ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 1: Xuyên qua

Edit: Ji

[Mảnh đất phía đông thành phố!]

—–o0o—–

Hoàng đế nước Lương, Lương Diệp là một kẻ điên vui giận thất thường, hành sự quái đản.

Không chỉ nước Lương, mà cả Nam Triệu, Đông Thần bên cạnh cũng đều tán thành điều này.

“Ta nghe nói khoảng thời gian trước hắn muốn xuống tóc xuất gia làm hoà thượng, nhưng bị các đại thần quỷ tru sói gào ngăn cản lại”.

“Hơn nữa, hắn còn muốn nạp tiểu Thái phi làm thiếp, quả thật bất chấp luân thường đạo lý”.

“Nghe nói gần đây hắn lại thích chặt đầu người, trong đại điện số người mất tích đã hơn một nửa, thật quá xằng bậy! Đại Lương ta mệnh số tận rồi!”

“Hiện tại Nam Triệu, Đông Thần như hổ rình mồi, Lâu Phiến ở phía Bắc không ngừng quấy nhiễu. Lương Diệp chính là một kẻ điên, sớm muộn gì cũng phá hủy cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương ta!”

Trong tửu lầu cãi cọ ầm ĩ, quần chúng cảm xúc trào dâng, nước miếng các thư sinh bay tứ tung, khắp nơi nồng nặc mùi rượu, thậm chí có người còn ôm đầu khóc rống, cảm giác như nước Lương muốn xong đời.

Trong góc, một nam tử mỉm cười lắng nghe, nhưng người hầu đứng bên cạnh hắn vẻ mặt căm giận, nhìn những thư sinh này như nhìn một đám người chết.

“Lương cẩu lừa nước! Lương tặc lừa ta!” Một thư sinh cầm bầu rượu uống cạn, lung lay ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu đau khổ, thê lương.

“Nghe các ngươi nói, Lương Diệp này quả thật đáng giận.” Nam tử ngồi đối diện cười nói: “Nếu hắn là một tên cẩu tặc, sao không phản hắn?”

Thư sinh nghe vậy cả kinh, lập tức quay đầu nhìn hắn, lại bị dung mạo của hắn làm cho sửng sốt, nam nhân này tuấn tú bất phàm, mặt mày như ngọc, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt phượng lúc nhìn người lộ ra sự lạnh lùng, không giận mà uy, toàn thân toả ra sự cao quý sang chói, không cho phép kẻ khác khinh thường.

“Công, công tử, cẩn thận lời nói!” Thư sinh sợ tới mức rượu tỉnh phân nửa, lớn đầu lưỡi (1) nói: “Lương Đế là —— người thừa kế chính thống duy nhất của Tiên đế. Chúng ta là thần…nên khuyên nhủ…gián ngôn!”

(1) Lớn đầu lưỡi: chỉ là lời nói, không phải lời nói thật.

“Đã biết như vậy còn dám vọng ngôn, ỷ vào núi cao sông dài, bệ hạ không nghe được, các ngươi dám phạm thượng nói năng xằng bậy!”. Người bên cạnh ăn mặc như người hầu lớn tiếng quát.

“Sung Hằng.” Công tử kia giơ tay, Sung Hằng ngượng ngùng ngậm miệng.

“Thành Tứ Phương này ở phía Nam gần với nước Triệu nhất, ta từ nước Lương xa xôi ngàn dặm bôn ba đến đây … Nếu!” Thư sinh cầm ly rượu của mình khóc ròng: “Nếu nước Lương có lối thoát, cần gì phải rời bỏ quê hương!”

“Nói rất đúng, Lương Diệp này tính tình ngang ngược, hẳn là cũng không sống được bao lâu.” Công tử kia cười nói: “Sung Hằng, đi.”

Đến khi thư sinh bừng tỉnh, người nọ đã ra khỏi cửa, không biết sao, gã nhịn không được cao giọng nói: “Tại hạ Tuân Dương, Tuân Thúc Trạc, quận Hà Tây nước Lương, xin hỏi các hạ tên gì?”

Người nọ quay đầu, cười nói: “Đại Đô nước Lương, Lương Tử Dục.”

“Tử Dục… Lương Tử…” Tuân Dương lẩm bẩm, người bạn bên cạnh kêu gã: “Thúc Trạc, ngươi làm sao vậy?”

“Lương Tử Dục, hắn hắn hắn ——” Bình rượu trong tay Tuân Dương rơi xuống đất: “Hắn là Lương Diệp!”

Việc Hoàng đế của nước Lương xuất hiện ở thành Tứ Phương của nước Triệu gây náo loạn thế nào không còn nằm trong phạm vi suy xét của Lương Diệp, hắn tâm tình vui vẻ nói với Sung Hằng: “Đi, chúng ta đến Đông Thần dạo chơi”.

Sung Hằng vẻ mặt đau khổ: “Chủ tử, chúng ta ra ngoài đã gần ba tháng, có phải hay không nên trở về cung?”

“Không trở về.” Lương Diệp cười nói: “Muốn về, tự mình đi.”

“Nhưng chủ tử, đất nước không thể một ngày không có vua.” Sung Hằng bất đắc dĩ nhớ lại những lời Thái phó và đám người thường hay nói, cố gắng khuyên can hắn: “Người không ở đó sợ lại càng loạn”.

“Hừ.” Lương Diệp cười lạnh.

Hiển nhiên Hoàng đế này là muốn nước Lương sớm xong đời, Sung Hằng khổ mà không nói nên lời, lo lắng quay đầu lại nói: “Triệu Kỳ biết người ở nước Triệu, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta.”

“Hắn còn chưa có bản lĩnh đó.” Lương Diệp cười lớn một tiếng, giơ roi thúc ngựa: “Giá!”

Một người một ngựa như bay mà đi, Sung Hằng cuống quýt kêu: “Chủ tử, chờ ta!”

Mùa xuân se lạnh, gió mạnh từ thành Tứ Phương thổi tới, quét qua núi cao ngàn trượng, bạt ngàn rừng, lướt qua mây nước mênh mông nơi băng tuyết mới tan, thổi qua những viên ngói lưu ly trong cung cấm của nước Lương, rồi đáp xuống phía trên những chiếc lá liễu xanh non.

Lá liễu đung đưa rơi xuống trang phục sẫm màu.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com.

“Bệ hạ bây giờ đã hai mươi sáu, dưới gối cũng chẳng có con trai hay con gái, việc tuyển tú như lửa sém tới lông mày! Nếu bệ hạ vẫn không nạp hậu cung, lão thần hôm nay sẽ đập đầu chết ngay trước cột rồng này!” Ông lão tóc hoa râm run run rẩy rẩy, thật sự muốn đâm đầu vào những cây cột cao chọc trời trong đại điện.

“Văn thái phó tuyệt đối không được làm bậy!” Bốn năm người từ chung quanh xông lên đỡ ông lão, bọn họ cũng không có mắt nhẫn tâm thít chặt cổ lão nhân gia, suýt chút nữa tiễn luôn người ta đi.

“Phía bắc Lâu Phiến mỗi ngày đều tới quấy nhiễu, không ngày nào yên ổn. Bệ hạ không cấp quân phí, trăm vạn người nơi biên cương con mẹ nó đều phải uống gió Tây Bắc! Các ngươi mỗi ngày còn muốn tuyển tú!” Tướng quân cao lớn vạm vỡ đập mạnh thanh đao xuống đất, mắt hổ trừng lớn: “Thái phó, ngài không cần đập đầu, bệ hạ nếu không ra tay giúp đỡ, chính thần sẽ đổ máu ở đại điện!”

“Được lắm Ngụy Vạn Lâm! Ngươi có phải là người duy nhất có năng lực không! Quân của Lão Tử đóng ở phía nam đói đến mức lên núi cạo vỏ cây. Nếu muốn cấp quân phí, cũng phải là quân của ta trước! Bằng không, Nam Triệu đánh tới, đi qua Vân Thủy liền tới Đại Đô!”

“Sao Bách Lý đại nhân còn chưa tới?”

“Ngày mai là tân khoa mở thi, ai nha, Bệ hạ đâu? Bệ hạ ở nơi nào?”

Trong đại điện rộng lớn như vậy, mênh mông một đám người loạn thành một đống, tiểu thái giám canh cửa run lẩy bẩy, chỉ sợ trong lúc bất cẩn sẽ bị quần thần tức giận đả thương, quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt thê lương hướng bên ngoài mà bò. Nửa người trên vừa mới bò đến bậc cửa, đã bị người che mất ánh sáng, gã kinh hoảng ngẩng đầu lên, tức khắc như được đại xá, cũng không biết cái âm thanh mỏng manh kia như thể nuốt trọn núi sông kêu đến tràn đầy nước mắt: “Bệ hạ —— ngài rốt cuộc đã trở lại! Bệ hạ ——”

Đại điện hỗn loạn lập tức yên ắng, các đại thần đang ồn ào đều đồng loạt xoay người nhìn về phía cửa đại điện, trong đại điện có chín cây cột rồng cuốn cao tận trời, vàng son chói lọi, phảng phất như tiếng rồng ngâm rung chuyển trời cao.

Một đám võ tướng tay cầm kiếm cùng một đám quan văn trường bào tay áo rộng hai bên trái phải quỳ xuống, trán úp vào lòng bàn tay, đồng loạt hô Bệ hạ.

Đại điện trống trải, tiếng hô cao ngất, âm u vang vọng.

Rượu vang đỏ trong bình thuỷ tinh khẽ lay động, đứng trước đại điện, thanh niên mặc âu phục, đi giày da vẻ mặt ngơ ngác.

Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đều cảm thấy bất an, sợ tân Hoàng đế này tính tình quái dị, vui giận thất thường này lại muốn làm chuyện gì khác người, mặc dù trong mắt bọn họ, trang phục của bệ hạ hôm nay vô cùng kì quái, nhưng so với lần trước cạo đầu, chân trần mặc tăng bào muốn đi xuất gia vẫn tốt hơn nhiều.

Ít nhất tóc cũng mọc ra một chút rồi.

Bản thân “Bệ hạ” còn lo lắng hơn bọn họ, Vương Điền nắm chặt chai vang đỏ trong tay, tự véo mình thật mạnh, đau đến hít ngược một hơi khí lạnh.

Mấy tháng nay ngày nào y cũng tăng ca, nghĩ phải nhanh chóng giành được khu đất phía đông thành phố để xây dựng trung tâm thương mại, cuộc rượu tối nay đối với y rất quan trọng, cho nên y mới tự mình đến hầm rượu lấy mấy chai vang đỏ, trong lúc cúi xuống lấy rượu rồi đột ngột đứng lên khiến y choáng váng. Năm ngoái, y cũng bị như vậy mà phải vào viện. Y mơ thấy một giấc mơ kì lạ, khi tỉnh lại còn đau đầu mất nửa tháng.

Nhưng y vẫn nghĩ mình đang nằm mơ—vì chứng rối loạn lo âu của y, đau đớn trong giấc mơ của y còn rõ ràng hơn cả hiện thực.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên y nằm mơ thấy mình làm hoàng đế, y vô cùng thích thú mà đánh giá cảnh đại điện cùng quần thần trong mơ, phát hiện giấc mơ khá chân thực, màu sơn trên ngưỡng cửa có vẻ hơi phai nhạt.

“Bình thân.” Y hắng giọng, lại thấy người dưới đất đang run rẩy mà bò dậy, y rũ mắt cũng không dám nhìn thẳng vào gã.

“Cấp báo ——” Có người mặt xám mày tro té ngã lộn nhào mà chạy về phía y: “Vân Thuỷ quận Hà Tây vỡ đê!”

Đại điện tức khắc ồn ào.

Vương Điền còn chưa kịp phản ứng, đã bị người bên cạnh ba chân bốn cẳng đỡ lên ngai vàng (3)

(3) ngai vàng.

“Bệ hạ, chuyện Vân Thuỷ quận Hà Tây vỡ đê vô cùng trọng yếu, thỉnh Bệ hạ phái người đi cứu tế!” Có người bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói.

“Quận Hà Tây tiếp giáp với Trung Châu, Nam Triệu, có lẽ Nam Triệu sẽ lợi dụng nơi này để xuất binh! Bệ hạ cần sớm phân phát quân phí!”

“Quốc khố trống rỗng, cứu trợ thiên tai mới là trọng yếu nhất, vấn đề quân phí có thể nói sau.”

“Nói sau nói sau, nói sau bao nhiêu năm rồi hả?!”

“Vân Thủy cách mấy năm lại vỡ đê một lần, thần cho rằng cần phái người đi sửa đê, thay đổi con đường mới có thể giải quyết căn bản vấn đề này.”

“Ngươi nói nhẹ nhàng quá đi! Sửa đê làm đường đều hao tốn tiền của, hiện tại chiến sự vừa mới ngừng, tiền ở đâu ra? Người ở đâu ra! ?”

Những người bên dưới lại cãi nhau, tuy rằng một đám trong miệng đều kêu Bệ hạ, nhưng căn bản không ai trông cậy Bệ hạ có thể mở miệng, đang nói chuyện không biết ai mở đầu động tay động chân, một chiếc giày bắn thẳng về phía Vương Điền, tiểu thái giám bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn cản, quỳ rạp trên mặt đất run bần bật.

Vương Điện nghe liền thấy đau đầu.

Tỉnh dậy liền nghe đám cáo già trong hội đồng quản trị cãi nhau mỗi ngày, trong mơ làm Hoàng đế cũng nghe bọn họ cãi nhau, mấu chốt là cãi qua cãi lại cũng không có kết quả, nhớ tới chuyện y đàm phán rất vất vả mới lấy được tư cách đấu thầu, cũng vì chuyện cãi nhau này mà suýt mất, tâm tình lại càng không tốt, lạnh lùng nói: “Đủ rồi!”.

Phía dưới gà bay chó sủa lần nữa lại yên lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, còn những kẻ nhát gan thì đã sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.

Dù sao vị Hoàng đế này lâm triều luôn phải xem tâm tình, nghị sự cũng chưa từng mở miệng, chỉ âm trầm nhìn bọn họ cãi nhau, xem đủ rồi sẽ ngáp một cái ung dung mà rời đi, bực mình sẽ lôi mấy kẻ không vừa mắt xuống đánh, khi tâm trạng cực kỳ không tốt sẽ chặt đầu mấy người, còn mở miệng chính là đòi mạng.

Cũng may Hoàng thượng không thích thượng triều, mười ngày nửa tháng cũng không xuất hiện một lần, lần này ba tháng cũng không thượng triều, nếu không cả triều văn võ bá quan cũng không đủ cho hắn chém.

Mọi người run bần bật, thầm nghĩ tâm tình Bệ hạ chắc là không tốt, lúc bọn họ chuẩn bị đưa hai kẻ không vừa mắt ra muốn chém, Bệ hạ trong mắt bọn họ giống như một kẻ điên, hờ hững liếc nhìn chung quanh, trong bầu không khí ngột ngạt chậm rãi nói: “Có chuyện thì nói, cãi nhau có kết quả sao?”

Tất nhiên, sẽ không có kết quả.

“Bệ hạ! Đê vỡ liên quan đến tính mạng của trăm vạn người, mong bệ hạ sớm ra chiếu chỉ!” Ông lão râu bạc trắng tay run người cũng run, Vương Điền nhìn mà huyệt Thái Dương đau đớn.

Chiếu chỉ cái rắm, tối nay y còn đang vội, muốn lấy mảnh đất phía đông thành phố.

Mắt thấy sắp cãi nhau, Vương Điền nhìn chai vang đỏ trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

“Bụp!”

Chai vang đỏ đập lên đầu, mùi rượu thơm nồng và êm dịu toả ra bốn phía, trộn lẫn với máu, từ khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi chảy xuống.

“A a —— Bệ hạ!” Bên cạnh tiểu thái giám kêu lên chói tai, xuyên thấu màng nhĩ.

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng!”

“Người tới! Mau truyền thái y!”

Mọi người nhốn nháo, nhưng không ai dám tiến lên, Vương Điền ngồi trên long ỷ, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt lạnh lùng ngất đi, trong đầu chỉ có một ý niệm ——

Cho dù là Hoàng đế, cũng đừng hòng ngăn cản y đêm nay lấy được mảnh đất phía đông thành kia!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Khai bút! Hành văn càng lúc càng chậm, thủy tiên giả lớn lên giống hệt nhau, lịch sử bịa đặt, tác giả không có văn hoá, xin thứ lỗi, tiểu khả ái, cúi đầu!

Vương Điền lúc đầu: Mảnh đất phía đông thành phố! Mảnh đất phía đông thành phố! Mảnh đất phía đông thành phố!

Lương Đế lúc đầu: Chạy nhanh khỏi Bắc Lương! Chạy nhanh khỏi Bắc Lương! Chạy nhanh khỏi Bắc Lương!

Ji: Ờm, truyện này Ất, Giáp hay bất kì người thứ 3 nào trừ già quá đàn ông tôi đều để danh xưng là Gã, xin lỗi tôi không rành mấy cái danh xưng cổ đại, nên thống nhất gọi vậy cho dễ.

Văn án

Chương 2

4 bình luận về “[TRĂNG] Chương 1: Xuyên qua”

  1. học tập tinh thần không ngừng tiến lên của Vương Điền, mặc dù đọc truyện cũng phải không ngừng học tập.       Tiến lên, tiến lên, tiến lên.

    Nhưng mà cái tên Vương Điền này làm sao cứ làm tôi liên tưởng tới kiểu lão Điền, lão nông điền, mấy ông nông dân ngoài ruộng thế nhỉ. Điều này tự dưng làm mất vài phần không khí tổng tài

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này