ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 22: Thiên điện

Edit: Ji

[Tự nhiên trẫm muốn xem]

—–o0o—–

Vương Điền đang đọc sách, Dục Anh cùng mấy tiểu thái giám vẽ bảng biểu, Vân Phúc đột nhiên tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, ngoài kia có Vương Điền tiên sinh muốn cầu kiến.”

Vương Điền cho rằng mình nghe lầm: “Ai?”

“Hắn tự xưng là Vương Điền.” Vân Phúc nói: “Nghe nói là tiên sinh người thỉnh rời núi, cùng người bàn kế trị quốc, nô tài nhìn thấy Sung Hằng đại nhân cũng ở đó.”

Vương Điền bừng tỉnh: “Cho hắn vào đi.”

Quả nhiên, người tiến vào là Lương Diệp, nhưng thân hình hơi thay đổi, khuôn mặt sau khi dịch dung hoàn toàn giống với khuôn mặt lúc trước hắn ở ngoài cung, trông hoàn toàn bình thường, nhưng hắn cố tình mặc trường bào màu xanh lam, bao phủ bên ngoài là lớp voan màu bạc, khiến khuôn mặt bình thường kia tôn lên mấy tầng khí chất ——

Lẳng lơ đến cực điểm.

Lương Diệp nhìn xung quanh đánh giá một vòng, thư phòng lớn như vậy, có mười mấy cung nữ, thái giám đang bận bịu, cũng không biết là bận cái gì, hắn nghênh ngang đi đến trước bàn của Vương Điền: “Ta (2) đến cùng ngươi xem tấu chương”.

(1) Chỗ này có người ngoài nên không xưng trẫm nhé.

Vương Điền nhìn hắn một cái, bộ quần áo lòe loẹt khiến y nhức mắt, ẩn sĩ tao nhã và bình hoa khổng tước vẫn là có sự khác biệt, nhưng hiển nhiên Lương Diệp không nhận ra điều này.

“Vân Phúc, dọn bàn nữa lại đây.” Vương Điền nhìn đi chỗ khác.

“Vâng.” Vân Phúc nghe tiếng lui ra.

“Không cần, ta ngồi bên cạnh ngươi là được.” Lương Diệp liếc nhìn long ỷ rộng rãi, thân mật mà ngồi xuống bên cạnh Vương Điền, ngẩng đầu chăm chú nhìn y, trong mắt ẩn chứa tia sáng quỷ dị mà hưng phấn.

Vương Điền cũng không có sức phản ứng lại hắn, liền lấy quyển tấu chương ném tới trước mặt hắn: “Ngươi đọc cái này trước đi.”

“Được.” Lương Diệp cực kì mà phối hợp.

Không lâu sau, Vân Phúc sai người khiêng bàn đến, nhìn thấy Lương Diệp ngồi bên cạnh Vương Điền thì giật mình, “Bệ hạ, cái này, cái này. . .”

“Không cần quan tâm hắn, đặt bàn ở đó trước đi.” Vương Điền xua tay.

“Vâng.” Vân Phúc không khỏi nhìn về phía “Thế ngoại cao nhân (2)”, thấy “Thế ngoại cao nhân” trước mắt bao người đặt tay lên đùi Bệ hạ, nhất thời sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

(2) Cao nhân sống quy ẩn, không màng danh lợi nơi thế tục.

Đệt mợ, quả thật đồi phong bại tục (3).

(3) Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Vương Điền liếc nhìn Lương Diệp cảnh cáo, nhấc móng vuốt của hắn khỏi người mình, thấp giọng nói: “Nếu ngươi tới quấy rầy, thì đừng xem nữa, thoả thuận không còn giá trị”.

Lương Diệp nghiêng đầu cười với y: “Ta xem là được chứ gì.”

Nói xong thế nhưng lại rất đàng hoàng mà nhìn lên.

Vương Điền bận rộn cũng không để ý đến hắn nữa, Lương Diệp mới xem một quyển tấu chương, y nháy mắt đã phê xong mười quyển, Dục Anh đứng bên cạnh, phê xong sẽ nhanh chóng dọn đi, trình lên một tập tấu chương mới, ở giữa sẽ kẹp một tờ giấy lớn, chính là các bảng biểu thống kê được làm ra. Vương Điền nhìn hồi lâu, viết và vẽ vào tờ giấy trắng bên cạnh. Những cái đã viết rồi Vân Phúc để ý ánh mắt liền lập tức lấy đi, thay bằng cái mới, sau đó cùng những tiểu thái giám phân loại… Lặp đi lặp lại vô cùng bận rộn.

Lương Diệp chán nản xem trong nửa giờ, sau đó cầm tập tranh trong tay ngâm nga một tiếng.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Vương Điền không ngẩng đầu lên hỏi, y cũng không hy vọng Lương Diệp tới có thể làm được cái gì, chỉ cần hắn có thể ngồi yên một chỗ, đối với y cũng là quá tốt rồi.

“Ngươi nhìn cái này, thú vị không?” Lương Diệp nói, đem tập tranh mở ra đặt lên đống tấu chương của Vương Điền.

Vương Điền theo bản năng nhìn lại, liền thấy hình vẽ hai nam nhân trần truồng quấn cùng một chỗ, bên cạnh còn có chú thích, tràn đầy xuân sắc, vô cùng chi tiết.

“Cũng được.” Vương Điền mặt không đổi sắc đánh giá.

Lương Diệp đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Vương Điền bình tĩnh phản ứng như vậy càng làm cho hắn thấy thú vị, cười nói: “Ngươi xem qua?”

“Ta chưa từng thấy thứ gì nhàm chán như vậy.” Vương Điền ném tập tranh sang một bên.

Lương Diệp rất có hứng thú hỏi: “Vậy ngươi đã xem qua thứ gì thú vị?”

Vương Điền suy nghĩ một chút, cái kia đúng thật hoa hoè hoa sói hình thức đa dạng, y thương hại nhìn Lương Diệp: “Nói ngươi cũng không hiểu.”

Dục Anh đúng lúc bưng hai chén trà lên, Vương Điền khát nước cầm lên uống một hơi, sau đó liền nghe Lương Diệp nói: “Không được, ngươi có thể nói, ta vẽ ra, hoặc tới Nam Phong Các để bọn họ biểu diễn— -”

“Phì!” Vương Điền phun ra một ngụm trà.

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng!”

Cung nữ và thái giám đang bận rộn trong đại điện đều dừng công việc đang làm, lo lắng nhìn về phía họ.

Vương Điền ho khan vài tiếng, khoát khoát tay: “Không sao, các ngươi cứ làm đi.”

Lương Diệp nhìn y cười đầy ẩn ý, ​​trịnh trọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Huyệt Thái Dương của Vương Điền giật giật, hít sâu một hơi nói: “Không sao, về sau đừng mang đồ vật này đến Ngự Thư Phòng.”

Lương Diệp chán nản liếc nhìn Vương Điền, đưa tay muốn chạm vào cổ y, nhưng còn chưa chạm vào đã bị y nắm lấy cổ tay, Vương Điền nắm rất chặt, da thịt bị đè ép cùng với xương hơi đau, hắn nhướng mày, nhưng cũng không tránh né.

Vương Điền kéo hắn đến phía sau thiên điện, chỗ không có người.

“Ngươi về sau đừng tới đây nữa.” Vương Điền sâu sắc cảm nhận mình đã quyết định sai lầm.

Lương Diệp tựa như người không xương dựa vào trên ghế, tùy ý cầm chiếc quạt nghịch nghịch: “Ngươi quả thật không muốn nói đạo lý, trẫm không tới ngươi không chịu ngủ cùng trẫm, trẫm tới ngươi lại đuổi trẫm đi, đây là đạo lý gì?”

Vương Điền nói: “Ta kêu ngươi tới hỗ trợ, nhưng ngươi chỉ đến quấy rối.”

Chiếc quạt trong tay Lương Diệp nhẹ nhàng xoay một vòng, tua dưới cán quạt tùy ý lướt qua cổ tay Vương Điền: “Ngươi nói trẫm nghe, ngươi đã từng xem qua quyển sách thú vị nào?”.

Vương Điền muốn lấy quạt che mặt hắn lại, kiên nhẫn nói: “Cũng không có gì, ngươi nếu thật sự có hứng thú với nam nhân, có thể đến Nam Phong Các gọi mấy tên tiểu quan.”

Lương Diệp chán ghét nhíu mày: “Trẫm không thích nam nhân.”

“Ngươi không thích nam nhân, ngươi xem sách đó làm gì?” Vương Điền cảm thấy rất khó hiểu.

Lương Diệp cầm cây quạt ngả ngớn mà quấn quanh ngọc bội của y, cười nói: “Trẫm chỉ là tò mò hai nam nhân thế nào mới có thể làm được”.

“Thỏa mãn lòng hiếu kỳ là được, về sau đừng đọc những thứ lộn xộn này, còn không bằng xem thêm hai quyển tấu chương”. Vương Điền cố gắng thuyết phục hắn.

“Có một số bức tranh thực sự rất lộn xộn, nhưng trẫm sẽ thay ngươi xem” Cây quạt buông ngọc bội xuống, chậm rãi trượt xuống dưới, vén lên vạt áo long bào của y, vỗ nhẹ vào lưng y.

Lương Diệp khẽ mỉm cười: “Tự nhiên trẫm muốn xem.”

“…” Vương Điền mặt không có biểu tình gì nhìn hắn ba giây, sau đó bước đi.

“Xem xong tấu chương, nhớ về tẩm cung ăn cơm cùng trẫm.” Cây quạt trong tay Lương Diệp bị ném đi, mặt quạt mỏng manh phản chiếu bóng lưng Vương Điền tức hộc máu mũi vội vàng rời đi, hắn giơ tay phác hoạ tấm lưng kia, vui vẻ cười lên một tiếng.

Đáp lại hắn là tiếng đóng sầm cửa giận dữ.

Chương 21

Chương 23

Bình luận về bài viết này