ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 24: Cửa sổ

Edit: Ji

[Cắn cái đầu nhà ngươi]

—–o0o—–

Khi Vương Điền tỉnh lại, y gần như ngạt thở bởi mùi son phấn.

Biện Vân Tâm nắm chặt tay y, muốn khóc cũng không khóc được nói: “Hoàng nhi, con làm sao vậy, ba ngày thì hai ngày đều sinh bệnh, con không muốn mẫu thân sống nữa sao?”

Tay Vương Điền bị móng tay thật dài chọc đến đau nhức, khớp xương đau đớn vì trùng cổ phát tác, nghe giọng nói lải nhải quan tâm của Biện Vân Tâm, liền nghĩ làm thế nào để chặt con trai bà ta thành từng mảnh.

Lần này cổ trùng phát tác quá đau đớn, vượt xa khả năng y có thể chịu đựng, cho nên sau này nếu không chịu nổi đau, khẳng định là sẽ ôm Lương Diệp cắn hắn cho đến chết —— thật sự là bị tên điên khùng này ép đến phát rồ.

Nhưng sau đó Lương Diệp ôm y quá chặt, bóp cổ y đến không còn sức lực, y ngẩng đầu nhìn đôi môi tái nhợt của Lương Diệp, đang nghĩ muốn tìm nơi khác cắn… Quả nhiên, ở cùng tên điên này lâu ngày dễ dàng bị lây bệnh.

Vương Điền lấy tay lau mặt, nhìn về phía Biện Vân Tâm đang lưng tròng nước mắt, nhớ lại lần trước bị ám sát, tâm tình dần trở nên phức tạp.

Mẹ y bên ngoài sấm rền gió cuốn mạnh mẽ quyết đoán, bà chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt y, tuy đối với y nghiêm khắc nhưng bà lại thật lòng suy nghĩ cho y.

Mẫu thân Lương Diệp mẹ nó lại muốn giết hắn.

Kẻ xui xẻo.

“Diệp nhi, ngươi tối hôm qua tại sao lại xin Hoàng tổ mẫu canh bạch ngọc?” Biện Vân Tâm nắm chặt tay y, trong mắt đau lòng không phải giả vờ, ngược lại là xen lẫn áy náy cùng sợ hãi: “Con, con mấy ngày trước mới uống hai bát, lúc này mới cách bao lâu đã muốn uống, con… Con sao có thể không thương bản thân mình như vậy? Chẳng lẽ con một hai phải quên mẫu thân mới cảm thấy vui vẻ sao?”

Vương Điền kinh ngạc nhìn nàng: “Canh bạch ngọc?”

Con mẹ nó cái gì thế này?

Biện Vân Tâm ban đầu chỉ là giả khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy y như vậy, nàng thực sự rơi nước mắt, vùi đầu vào tay y, nghẹn ngào nói: “Con đã đi thì đi luôn, sao lại quay lại chứ … Vì sao con phải trở về?…”

Lời này nghe rất quen, Văn Tông trước đó cũng nói với y một câu tương tự, hỏi y tại sao lại trở về cung.

Lương Diệp biến mất ba tháng trước, đã tính toán cao chạy xa bay không bao giờ trở về cung, vậy tại sao hắn lại đổi ý và quay lại?

Vương Điền mơ hồ cảm thấy, có thể là do sự xuất hiện của mình có chút liên quan, nhưng nghĩ đến Lương Diệp tính tình vui giận thất thường, y thật sự không thể coi mình ở cành cao, trong mắt Lương Diệp, y cùng lắm chỉ là một đồ vật giải trí mà thôi.

“Uống canh bạch ngọc…” Vương Điền dừng một chút, hàm hồ nói: “Có một số chuyện, trẫm thật sự không nhớ rõ.”

Biện Vân Tâm hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu, cũng không có phản bác, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít.

Vương Điền trong lòng trầm xuống, thử hỏi: “Lần trước trẫm đến cung Hoàng tổ mẫu uống liền hai bát?”

Biện Vân Tâm quay đầu đi lau nước mắt, nghĩ có lẽ y uống quá nhiều nên quên mất, hoặc giọng nói của Vương Điền quá mức dịu dàng, làm trong lòng nàng càng cảm thấy khổ sở: “Từ khi con tám tuổi, mỗi tháng con đều uống một bát canh. Những người con gặp, những chuyện con thấy, sách con đọc… Cái gì cũng không nhớ rõ, cũng vì thế mà mắc bệnh đau đầu… Nhưng mẫu hậu tự biết mình cũng chẳng thể bảo vệ được con, chỉ có thể trơ mắt nhìn con… Sống không bằng chết…”

Máu trên người Vương Điền lập tức lạnh đi, y nhớ tới ánh mắt xa lạ của Lương Diệp lần trước từ cung Thái Hoàng Thái Hậu trở về, hóa ra là vì đã quên mất y.

Tuy nhiên, cái tình điên khùng này của Lương Diệp khiến người ta rất khó phát hiện.

“Tối qua trẫm cũng uống sao?” Vương Điền hỏi nàng.

Biện Vân Tâm nắm lấy tay y đến mức đau nhức: “Con bị bệnh đau đầu không thể trị khỏi, một tháng uống ba bát, con thật sự muốn chết sao! ?”

Vương Điền há miệng thở dốc, nhưng không nói gì.

Vì sao tối qua Lương Diệp lại muốn uống? Hắn muốn cố quên điều gì?

Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc đến ngây người của y, Biện Vân Tâm càng tin rằng có lẽ y uống đến choáng váng đầu óc, khóc càng thảm, suýt ngất xỉu, Vương Điền vội vàng kêu Vân Phúc mang người trở về.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, Vương Điền cũng cho Vân Phúc và Dục Anh đi nghỉ, còn mình mang theo một tiểu thái giám đến Ngự Hoa Viên.

Y ngồi trước đình hóng gió, khoai lang và đậu nành mà Lương Diệp trồng hình như đã lớn thêm một chút, ngoại trừ tiếng gió và tiếng chim hót hầu như không còn âm thanh nào khác.

Tuy rằng thật sự không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảng thời gian này Lương Diệp với y như hình với bóng, quấn quýt bên nhau, hết lần này đến lần khác phát bệnh, làm y ứng phó đến rối tung rối mù, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nói y thật sự ghét bỏ Lương Diệp thì cũng không phải.

Lương Diệp là Vương Điền ở một thế giới khác, hắn giống hệt y, sở thích và tật xấu, ngay cả những động tác nhỏ lúc vô tình cũng chẳng khác nhau, làm sao y có thể thực sự ghét hắn được.

Chỉ cảm thấy khó xử.

“Con từ lúc tám tuổi đến giờ tháng nào cũng uống một bát như vậy, gặp người, gặp chuyện, đọc sách… Cái gì cũng nhớ không nổi, còn vì thế mà mắc bệnh đau đầu… như vậy sống chẳng bằng chết…”

“Bà già kia phiền phức thật sự… Ở chỗ này chờ trẫm trở về…”

Vương Điền dùng sức xoa xoa giữa lông mày.

Gió thổi làm lá cây xào xạc, y nhìn đám cỏ trên mặt đất một lúc, sau đó đứng dậy nói: “Trở về tẩm cung đi.”

Y muốn xem Lương Diệp có còn nhớ không.

Sung Hằng mở cửa cung, quy quy củ củ mà kêu y một tiếng Bệ hạ.

Cửa cung mở ra rồi đóng lại, Vương Điền nhìn căn phòng không một bóng người, quay đầu hỏi Sung Hằng: “Lương Diệp đâu?”

Sung Hằng nói: “Chủ tử nói, người ở trong cung quá chán, cho nên đi ra ngoài giải sầu.”

Vương Điền sửng sốt một chút: “Hắn rời cung? Đi nơi nào?”

“Không biết.” Sung Hằng lạnh lùng nói: “Chủ tử không cho ta đi theo.”

Gã từ nhỏ cùng chủ tử lớn lên, đi đâu cũng theo chủ tử, chủ tử dù quên mất ai cũng không quên gã, nhưng lần này hắn không cho gã theo, còn kêu gã ở lại cung trông chừng Vương Điền… Ánh mắt Sung Hằng nhìn Vương Điền càng bất mãn.

Vương Điền cau mày: “Hắn có nói bao giờ trở về không?”

“Không.” Sung Hằng sắc mặt khó coi nói: “Nếu như chủ tử xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống một mình.”

Vương Điền không để ý đến lời uy hiếp của gã: “Vậy hắn có nhớ đường về cung không?”

“Chủ tử không phải đồ ngốc.” Sung Hằng không thể hiểu nổi nhìn y.

Vương Điền bất đắc dĩ buông xuống một chút tình cảm: “Không bằng ngươi đi ra ngoài tìm Lương Diệp, ta không cần ngươi ở chỗ này.”

“Ta chỉ nghe lệnh của một mình chủ tử.” Sung Hằng không chút do dự cự tuyệt y: “Chủ tử muốn ta trông chừng ngươi, cho nên ta sẽ trông chừng ngươi.”

“…” Vương Điền giật giật khóe miệng, quay người trở lại thư phòng.

Vừa vặn Lương Diệp không có ở đây, y còn mừng mình được yên tĩnh.

Y cầm sách trong tay đọc, chữ Hán phồn thể chen chúc nhau khiến người ta không thở nổi, tối hôm qua Lương Diệp cũng ôm chặt lấy y, suýt chút nữa bóp cổ y ngất đi.

Con mẹ nó rốt cuộc là cái loại người lòng dạ rắn rết thế nào mới có thể bắt một đứa bé tám tuổi uống cái gì chó má canh bạch ngọc! Mỗi tháng uống một bát, hơn mười năm không khiến người phát điên mới lạ! Gặp người, đọc sách cũng không nhớ, chuyện hôm qua nói cái gì hôm nay đều quên sạch sẽ, thì có thể làm cái rắm Hoàng đế gì chứ!

Vương Điền sắc mặt tối sầm nhìn chằm chằm mấy chữ san sát nhau trên sách, thở ra một hơi.

Tiểu thái giám hầu hạ cẩn thận đứng bên cạnh, hai chân dưới vạt áo không tự chủ được run rẩy, gã dường như quyết tâm chịu chết mở miệng: “Hoàng thượng, đã đến giờ ăn tối rồi.”

Bệ hạ không trả lời gã, chỉ là nắm chặt quyển sách trong tay, ánh mắt như muốn giết người.

Gã thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

Vương Điền lạnh lùng quay sang nhìn gã.

Tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất run bần bật.

“Đi xuống đi, trẫm ở đây một mình một lát.” Vương Điền nhẹ giọng nói.

Tiểu thái giám như được đại xá, lập tức bò ra khỏi thư phòng.

Vương Điền dựa lưng vào ghế, giơ tay lên lấy một cuốn sách che mặt, tất cả tức giận xen lẫn cảm xúc khó hiểu đều biến thành một câu hỏi:

Tại sao tối qua Lương Diệp lại uống canh bạch ngọc?

Không thể tìm thấy lời giải thích hợp lý.

Nhưng uống thành tên ngốc như vậy, đỡ làm phiền y.

Gió làm cửa sổ kêu kẽo kẹt một tiếng rất nhỏ, Vương Điền cầm quyển sách trong tay hơi khựng lại một chút, gỡ sách ra khỏi mặt, đứng thẳng người nhìn về phía trước cửa sổ, không chắc chắn gọi: “Lương Diệp?”

Sung Hằng ôm kiếm treo ngược người trên cửa sổ, nhìn chằm chằm y một lúc lâu mới lặng lẽ mở miệng: “Chủ tử nói, Hưng Khánh cung đưa tới bất kì thứ gì cũng không được ăn, nếu không ngươi chờ ngài ấy về xử lý đi”.

“Sao lúc trước không nói?” Vương Điền phát hiện ra gã, không có hứng thú ném quyển sách trong tay xuống bàn.

“Ta vừa mới nhớ ra.” Sung Hằng vẻ mặt có chút phiền muộn: “Chủ tử nói chuyện đông một câu, tây một câu, trí nhớ của ta quá tốt ta mới nhớ hết được hết”

“Hỏi ngươi một chuyện.” Vương Điền cười vẫy tay với gã, ý bảo gã đi vào.

Sung Hằng cảnh giác nhìn y: “Ngươi đừng có mơ ta sẽ nói.”

“Yên tâm, không phải mấy lời khách sáo đâu.” Vương Điền kiên định nói: “Ta ở đây một mình cũng chán, vào đây nói chuyện với ta, hơn nữa, treo ở đó ngươi không thấy đầu óc choáng váng sao, vào đi”.

Sung Hằng bán tín bán nghi xoay người đi vào.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Vương Điền hỏi gã.

“Mười bảy.” Sung Hằng đáp.

“Ngươi đi theo Lương Diệp bao lâu rồi?” Vương Điền lại hỏi: “Mười năm? Mười hai hay mười ba năm? Hình như cũng không lâu lắm”.

“Ta vừa mới sinh ra đã được chủ tử nhặt từ bãi tha ma về” Sung Hằng không đồng tình: “Là chủ tử nuôi lớn ta!”

“Ồ, vậy đúng là lâu rồi.” Vương Điền gật đầu tán thành: “Nhưng lúc đó Lương Diệp mới mười tuổi, hắn ra bãi tha ma làm cái gì? Tìm trò chơi kích thích sao.”

“Chủ tử là bị ném ở nơi đó!” Sung Hằng tức giận phản bác: “Rất vất vả mới sống sót được!”.

Vương Điền cười nói: “Đừng nóng giận, ta chỉ tùy tiện nói thôi.”

Sung Hằng hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi không có việc thì thích làm gì?” Vương Điền chuyển chủ đề, giống như đang dỗ trẻ con.

Ai biết, khuôn mặt trắng nõn non nớt kia của Sung Hằng đột nhiên đỏ bừng: “Ta không nói cho ngươi.”

Vương Điền đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trêu ghẹo: “Chẳng lẽ nhìn trúng cung nữ nào?”

Sung Hằng giống như bị bọ cạp cắn từ trên ghế nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt nhìn y nói: “Chủ tử nói ngươi gian dối xảo trá, ta không cùng ngươi nói chuyện nữa!”

Nói xong, liền chạy đến bên cửa sổ, giống con diều hâu xoay người bay mất.

Vương Điền buồn chán cầm sách lên tiếp tục đọc, trong thư phòng rộng lớn chỉ có một mình y, thỉnh thoảng còn có tiếng gió từ cửa sổ đang mở thổi vào, làm ánh nến lay động.

Y nhìn một hồi rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại, ngẩng đầu lên thì thấy ánh trăng sáng vằng vặc.

Trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu chít chít, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt mê man cùng điên cuồng của Lương Diệp tối qua khi hắn ôm chặt y, giọng nói khàn khàn sung sướng hỏi: “Sao lại không cắn nữa?”

Cắn cái đầu nhà ngươi.

Vương Điền bực bội đóng rầm cửa sổ lại.

Chương 23

Chương 25

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 24: Cửa sổ”

  1. Ở bên thì chê người ta tâm thần (dù bạn iu điên thiệt), mà xa thì nhớ nó kkk

    btw sao tui thấy bà thái hậu có vẻ cũng thương Lương Diệp vại, không giống giả bộ cho lắm, không biết thương kiểu nhu nhược vớ vỉn hay thương có tác dụng nữa 😀 *đầu đầy chấm hỏi nhưng thật ra cũng khum quan tâm lắm thích coi hai đứa tán tỉnh nhau lâu lâu ghẹo Sung Hằng =)))

    Thích

Bình luận về bài viết này