ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 26: Tội mình

Edit: Ji

[Trẫm muốn hôn ngươi]

—–o0o—–

Vương Điền dùng đầu ngón tay chạm vào vết sẹo hơi nhô lên, khuôn mặt của Lương Diệp quá gần, dường như muốn chủ động đem cổ của hắn đến gần bên miệng y, khiến y mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tên điên này thậm chí còn không biết cái gì là ranh giới.

Lương Diệp đối với sự phản kháng ngoan cố của y rất bất mãn, giữ lấy cằm y, mạnh mẽ xoay mặt y lại, trầm giọng nói: “Trẫm bảo ngươi cắn, có hiểu không?”

Vương Điền nhíu mày: “Ngươi đói bụng vì sao lại muốn ta cắn ngươi?”

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó không kiên nhẫn nói: “Đâu ra vì sao lắm thế, ngươi chỉ cần nghe trẫm nói.”

Vương Điền ánh mắt nặng nề nhìn hắn một lúc, một bàn tay khác lặng lẽ đặt sau lưng hắn, Lương Diệp gần như muốn đem bàn tay y chủ động tới gần hất ra, nhưng ai ngờ bàn tay đó lại chạy dọc theo lưng hắn lên phía trên, chạm vào gáy hắn, hơi dùng một chút lực, khiến hắn buộc phải cúi đầu xuống.

Lương Diệp tức giận nói: “Ngươi có phải không muốn sống ——”

Vương Điền cắn vào một bên cổ.

Hoàn toàn không phải là cắn, hàm răng Vương Điền cũng không dùng bao nhiêu sức lực, Lương Diệp cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp cùng mềm mại của đôi môi, còn có hơi thở rất khẽ như có như không.

Vương Điền càng giống như liếm hắn hơn, nhưng lại có chút không giống.

Không cảm giác được đau đớn, Lương Diệp vô cùng bất mãn, hơn nữa cảm giác không đau không ngứa này bỏ qua chuyện gặm cắn lại có chút kỳ quái, không đến mức khó chịu, mà thậm chí còn thấy thoải mái.

Hắn nằm trên người Vương Điền híp mắt, không kịp đề phòng bị Vương Điền xoay lưng lật người đè xuống dưới, hắn lập tức cảnh giác, một phen túm lấy cổ Vương Điền: “Làm càn”.

Chỉ là giọng nói lười biếng, chẳng nghe ra chút nào tức giận.

Vương Điền thản nhiên chỉ vảo cổ hắn: “Không cắn nữa?”

Lương Diệp buông tay ra, lấy ống tay áo xoa xoa cổ, chán ghét nói: “Cổ trẫm dính đầy nước miếng, cắn người cũng không biết, ngươi làm được gì chứ?”

Vương Điền nhìn thoáng qua dấu vết trên cổ bị mình “cắn” giống như dấu hôn, khiêm tốn tiếp nhận đánh giá: “Cắn vậy không thoải mái sao?”.

Lương Diệp hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của y, vòng tay qua eo y dùng một chút lực liền đem người ngã xuống bên cạnh mình: “Tránh xa trẫm ra một chút”.

Vương Điền nhìn hắn, sau đó vui vẻ lăn vào trong cùng của long sàng (1), tuy rằng hôn lên cổ Lương Diệp khiến y có chút hưng phấn không thể hiểu nổi, nhưng hiển nhiên là y vẫn buồn ngủ hơn, mí mắt cũng dần trĩu nặng.

(1) Giường của vua.

Đang mê man sắp chìm vào giấc ngủ, có người ôm lấy y từ phía sau, vẫn là tư thế gấu chó ôm gỗ quen thuộc, y mở to hai mắt, rồi nhắm lại, mặc kệ hắn.

Đáng tiếc Lương Diệp không phải người chịu nằm yên, Vương Điền trong lúc ngủ mơ cảm nhận được có người hôn mình, thậm chí nụ hôn rất mãnh liệt, xung quanh giống như cái lò sưởi lớn, khiến y cả người đầy mồ hôi.

Y khó khăn mở mắt ra, phát hiện cảnh trong mơ đã trở thành hiện thực — Lương Diệp tên điên này từ phía sau ôm chặt lấy y, bắt chước hành động của y hôn lên cổ.

“Lương Diệp… Ngươi đang làm gì vậy?” Vương Điền muốn xoay người, lại bị thằng ranh này ôm chặt muốn chết.

Lương Diệp nhão dính hừ một tiếng, hôn lên làn da mỏng sau tai y, Vương Điền nhất thời giật mình, khô khan nói: “Ngươi không được cắn ta”.

Lương Diệp cười trầm thấp một tiếng, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng: “Vương Điền, ngươi cho rằng trẫm dễ lừa sao? Cắn với hôn mà cũng không phân biệt được?”

Chết tiệt, hoá ra hắn thật sự biết … Vương Điền cảm thấy não mình có lẽ bị rỉ sét, mới cảm thấy tên ngốc này không hiểu gì.

“Trẫm dù không thích nam nhân, nhưng cũng không thể để ngươi bắt nạt.” Lương Diệp cắn vành tai của y: “Lần này ngươi bắt nạt trẫm cũng không sao, nếu như còn dám vô lễ với trẫm, trẫm sẽ giết ngươi.”

Vương Điền bi ai mà phát hiện mình gần như miễn nhiễm với uy hiếp của Lương Diệp, chẳng những không sợ, còn dám trèo lên Lôi Trì (1) nhảy nhót: “Còn đói bụng không?”

(1) Là tên con sông cổ ở huyện Vọng Giang, An Huy, Trung Quốc. Có câu thành ngữ “Không dám vượt qua Lôi Trì một bước” ý nói là không dám vượt qua phạm vi nhất định.

Lương Diệp phía sau y im lặng một cách quỷ dị trong giây lát.

Vương Điền nhắm mắt lại: “Yên tâm, ta cũng không thích nam nhân, ngủ đi.”

Mặc dù vừa rồi y không tìm được lý do mình hôn Lương Diệp, nhưng ai thèm quan tâm chứ, chẳng phải hắn cũng hôn mình hai lần sao.

Lương Diệp dùng chóp mũi cọ cọ sau gáy y, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Vương Điền ngủ không được: “Lương Diệp, ngươi tháng trước uống bao nhiêu bát canh bạch ngọc?”

Lương Diệp cau mày, khó chịu vì giấc ngủ của hắn bị quấy rầy, nhưng vẫn trả lời: “Quên rồi.”

“Ngươi rốt cuộc còn nhớ ta không?” Vương Điền lại hỏi.

Lương Diệp càng ôm người chặt hơn: “Ngươi thật phiền phức.”

“Cho dù tất cả đã quên, nhưng vẫn còn ấn tượng. Nếu công hiệu chữa bệnh của canh bạch ngọc đó tồi tệ như vậy, ngươi vì sao còn muốn uống—— ưm”. Lương Diệp bịt kín miệng y.

“Còn nói nữa trẫm cắt lưỡi ngươi.” Lương Diệp không kiên nhẫn đặt hai chân lên đùi y: “Ngủ.”

Vương Điền không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, Lương Diệp lại hôn lên cổ mình.

Đồ thần kinh.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lương Diệp đã biến mất.

Trong lúc rửa mặt, Vân Phúc cầm khăn ướt mấy lần nhìn lên cổ y, muốn nói lại thôi, mấy cung nữ bên cạnh đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn y, bầu không khí có chút cổ quái.

Sau khi dùng khăn lau mặt, Vương Điền theo thói quen lau cổ, không ngờ cảm thấy đau nhói, nhớ lại đêm qua mình và Lương Diệp đã làm chuyện kỳ ​​quái gì, tức khắc huyệt Thái Dương giật giật.

Y thực sự điên rồi mới hôn cổ Lương Diệp, thậm chí điều kỳ quặc hơn là tên ngốc Lương Diệp này còn hôn đáp trả mình…

Có lẽ là vì Lương Diệp nghĩ cổ của y có mùi thơm, cho nên hắn không nhịn được muốn báo thù.

Vương Điền dùng sức xoa xoa giữa lông mày, nói với Vân Phúc: “Đổi cho trẫm một bộ triều phục có cổ cao hơn.”

“Vâng.” Vân Phúc lập tức vui mừng ra mặt, đại khái là biết Vương Điền lúc này tâm tình tốt, đánh bạo hỏi: “Không biết tối qua Bệ hạ sủng ái cung nữ nào, có muốn sắc phong không ạ?”

Vương Điền lạnh lùng nhìn gã.

Vân Phúc sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất tự tát vào mặt mình: “Nô tài đáng chết! Nô tài lắm miệng! Nô tài lắm miệng!”

Còn lại hai tiểu thái giám và ba cung nữ cũng vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy.

“Nếu như trẫm nghe được bên ngoài có lời đồn xằng bậy, các người đều không thoát nổi liên quan, hiểu không?” Vương Điền mặt không cảm xúc nhìn bọn họ.

“Dạ, dạ…” Mấy người liên tục dập đầu.

Vương Điền cau mày: “Được rồi, đều xuống hết đi.”

Một đám người lục tục đi ra ngoài, chỉ có Vân Phúc ở lại cẩn thận mặc quần áo cho y.

Buổi sáng lâm triều trước sau vẫn luôn ầm ĩ náo nhiệt như thế, nhưng có lẽ vì Lương Diệp đã trở lại nên Vương Điền cảm thấy mọi thứ đủ đầy hơn.

“Bệ hạ, năm ngày nữa sẽ cử hành lễ bái tổ, theo nghi thức vẫn luôn là Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng nhau bái tổ, dĩ nhiên ngai vàng ngày sau không thể để trống, đến lúc đó, thần dân đều sẽ xem nghi lễ, nghi thức này thiếu…” Lễ Bộ phụ trách nghi lễ bái tổ vẻ mặt tang thương: “Nếu chỉ có Bệ hạ làm lễ bái tổ, thời gian e là sẽ không đủ”.

“Mấy ngày trước, Lễ Bộ các ngươi không phải thề thốt nói rằng có thể sao?” Có người cả giận nói: “Bây giờ chỉ còn năm ngày, lại nói thời gian không đủ, ngài chẳng lẽ muốn Bệ hạ trong năm ngày tìm Hoàng hậu sao!?”

 “Vi thần không dám!” Quan viên kia quỳ xuống dập đầu: “Chỉ là lễ nghi thay đổi, e là không ngăn được miệng lưỡi thế gian Bệ hạ à!”

Vương Điền liếc mắt nhìn người này, là người trong danh sách nội triều, quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu phái tới để ngáng chân: “Ồ? Vậy theo ý kiến ​​của ngươi, chuyện này nên làm như thế nào?”

“Vi thần cả gan, Bệ hạ sau lễ tế tổ có thể chiếu cáo một phần… tội trạng của mình.”

Dứt lời, tất cả quan viên đều quỳ xuống dập đầu, trong đại điện yên lặng giống như đã chết hết.

Ngồi ở trên ngai vàng, Vương Điền không phân rõ vui giận, một lúc lâu sau mới cười nhạt: “Sao, chư vị ái khanh đều nghĩ như vậy?”

“Vi thần không dám!” Mọi người đồng thanh đáp.

“Không dám, các ngươi còn cái gì không dám?” Vương Điền ngồi đó nhìn đám người phía dưới, trong lòng không rõ lý do mà muốn giận vô cớ.

Kỳ thực chiếu cáo tội mình cũng không phải là chuyện gì to tát, chiếu cáo tội không phải là bản thân Hoàng thượng tự mình viết bản kiểm điểm, nói cho mọi người biết mình đã làm sai điều gì, tại chỗ này thành khẩn nhận sai, chủ yếu là chuyện thảm họa tự nhiên không thể khắc phục được: Động đất núi lở, hoặc nhật thực, nguyệt thực, sao chổi bay ngang qua là hiện tượng mà kiến ​​thức khoa học hiện tại không thể giải quyết được, hoặc Hoàng đế đột nhiên muốn suy ngẫm về bản thân …

Lương Diệp hoang đường hồ đồ, nhưng y không thể tưởng tượng được bộ dạng Lương Diệp đọc chiếu cáo tội trạng của mình thế nào.

Nếu là Lương Diệp ngồi ở đây hôm nay, hắn sợ là sẽ nổi điên, tội hắn cũng chẳng tính là cái gì, nhưng rõ ràng Thôi Ngữ Nhàn bắt hắn trước mặt mọi người phải nhận tội, thật sự ghê tởm.

Đại lễ tế tổ lại chiếu cáo tội của mình, mặt hắn chẳng khác nào bị người dẫm ở dưới đất.

Văn Tông nhìn y khẽ gật đầu.

Vương Điền giả vờ như không thấy, lạnh lùng nói: “Vậy các ngươi đều quỳ ở chỗ này suy nghĩ, khi nào nghĩ được ra biện pháp thì bãi triều”.

Một đám người yên lặng không có động tĩnh.

Vương Điền ngồi ở trên ngai vàng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn bọn họ: “Vân Phúc, mang ghế tới, Văn thái phó đã lớn tuổi, ban cho ông ta ngồi”.

Bên ngoài, từ mờ mờ sáng đến sáng bảnh mắt rõ, thẳng đến khi mặt trời lên cao, Vương Điền không nhúc nhích, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, có người đưa ra ý kiến, nhưng đều bị Vương Điền bác bỏ.

Cho đến khi một vị quan nhỏ quỳ gối đề nghị: “Bệ hạ, vi thần cả gan, khi Tiên đế còn sống, người đã xây dựng một hành cung trên núi Thập Tái Sơn, cách ngoại thành Đại Đô một trăm năm mươi dặm, trên đỉnh núi có một ngôi đền tên Thái Cực, nơi đặt bài vị trường sinh của Tiên đế, Bệ hạ có thể đến hành cung để cầu phúc cho Tiên đế, sau đó trở về ngoại thành Đại Đô tế tổ, cho dù là muộn hơn, cũng không có gì đáng trách”.

“Lời Văn Ngọc rất hay.” Vương Điền vỗ vào ngai vàng: “Cứ như vậy đi, ngươi đi an bài.”

“Bãi triều —” Vân Phúc cao giọng nói.

Văn Ngọc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bệ hạ còn nhớ rõ tên của mình, lập tức vui mừng khôn xiết: “Thần tuân chỉ!”

Trong đại điện nháy mắt sôi trào thành một nồi cháo.

Nhưng nó bị sôi trào như thế nào không phải chuyện của Vương Điền, y ngồi không nhúc nhích cả buổi sáng, lưng đau như búa bổ, sau khi vẫy lui đám người Vân Phúc liền nằm liệt trên giường không động đậy.

“Trẫm cho rằng ngươi sẽ đồng ý.” Giọng nói Lương Diệp không biết từ đâu truyền tới.

Vương Điền hừ lạnh một tiếng: “Thôi Ngữ Nhàn tính toán rất hợp lý, nếu lúc đó thật sự đọc bản chiếu cáo tội, e rằng bà ta sẽ nhân cơ hội cản trở”.

“Sao không tương kế tựu kế?” Lương Diệp hỏi.

Vương Điền cau mày nói: “Tương kế tựu kế không bằng dẫn rắn khỏi hang, hơn nữa ngươi đọc chiếu cáo tội mình thực sự vẻ vang sao?”.

Lương Diệp giọng nói gần hơn chút nữa: “Trẫm muốn hôn ngươi.”

Vương Điền bị sặc nước bọt của chính mình.

Chương 25

Chương 27

3 bình luận về “[TRĂNG] Chương 26: Tội mình”

Bình luận về bài viết này