ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 28: Núi giả

Edit: Ji

[Xem biểu cảm của ngươi]

—–o0o—–

Núi Thập Tái Sơn nằm trong dãy núi trải dài, núi cao vướng vất vào mây, rừng cây rậm rạp tươi tốt, quanh năm mát mẻ, nghe nói hành cung ở đây là nơi tránh nóng vào mùa hè, Lương Hoa mặc dù không phải là một Hoàng đế tốt, nhưng đích thực rất biết hưởng thụ.

Hành cung xây trên sườn núi, cửa cung nguy nga tráng lệ, bên trong có đình đài lầu các, dựa núi gần sông, phong cảnh đẹp đẽ không sao tả xiết.

Nhưng Vương Điền lại không có hứng thú thưởng thức, vết thương trên ngón tay mặc dù không nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng lại đau một chút, cho dù thái y đến bôi thuốc cũng chẳng đỡ được bao nhiêu —— vốn chẳng đau đến vậy, nhưng mà bị tên biến thái gặm đến máu chảy ròng ròng, liền đau đớn gấp bội.

Biến thái thong thả ung dung đứng sau lưng y, chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy, không biết đang suy nghĩ gì.

“Chuyện này cũng không thể trách ngươi.” Vương Điền đỡ Văn Ngọc đang quỳ trên mặt đất, nói: “Chuyện hành cung, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai trẫm sẽ đi Thái Cực tự dâng hương cầu an cho Tiên đế, sẽ còn những chuyện khác làm phiền đến ngươi”.

“Thần hổ thẹn không dám nhận, nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của Bệ hạ.” Văn Ngọc cảm động mà nắm chặt cổ tay y, đỏ mắt nói: “Bệ hạ đừng làm việc quá vất vả, xin hãy dưỡng thương cho tốt.”

Lương Diệp liếc qua bàn tay của Văn Ngọc đang nắm chặt tay Vương Điền, vô thức nhíu mày.

Sau khi tiễn Văn Ngọc đi, Vương Điền gọi Ngụy Vạn Lâm đến giao cho một số chuyện, lúc này đã quá trưa, ngoài cửa cung gió mát, y nhìn Sung Hằng: “Người đâu rồi?”

“Chủ tử nói, ngươi có thể tùy ý đi dạo trong hành cung, cũng dùng bữa một mình.” Sung Hằng nói.

Vương Điền ước gì hắn đừng tới, cơm trưa xong, thái y lại tới đổi thuốc, nhìn thấy trên đầu ngón tay hắn có vết cắn rõ ràng, do dự muốn nói lại thôi.

“Lý thái y muốn nói gì cứ nói.” Vương Điền nhẹ nhàng nói.

“Bệ hạ, vết thương này không thể cắn, phương pháp giảm đau này không thích hợp với bất kỳ vết thương nào.” Lý thái y cúi đầu băng bó cho y.

“Trẫm trước kia từng dùng phương pháp này sao?” Vương Điền theo lời ông hỏi.

“Ngài khi còn bé thường xuyên gặm nhấm vết thương… Ôi, xem cái miệng lắm lời này của lão thần, Bệ hạ cấm thần nhắc tới, thần lại quên mất.” Lý thái y cười ngượng ngùng, từ trong hộp lấy ra một hộp thuốc mỡ: “Ngày mai sẽ đỡ ​​hơn, bôi lên sẽ không để lại sẹo.”

Vương Điền gật đầu, nhìn ông đi ra ngoài, lại nhìn những ngón tay đã được quấn vải cẩn thận lại, ngây người.

Lấy đau để giảm đau? Lương Diệp nghĩ rằng chỉ cần cắn sẽ không đau sao?

Logic chó má gì thế này.

Vương Điền mở hộp thuốc mỡ nhỏ ra, nhất thời cảm nhận được mùi thơm, thuốc mỡ trị sẹo của ngự y trong cung đương nhiên là tốt, nhưng y không biết có thể xoá vết sẹo y cắn trên cổ Lương Diệp hay không, để thằng ranh này mỗi ngày không thèm muốn cổ của y nữa, y rất lo Lương Diệp nếu phát điên sẽ xé một miếng thịt của y xuống.

“Bệ hạ, thời gian hãy còn sớm, thần nghe nói hoa sen trong hồ Dao Trì đang nở rộ, người có muốn đi xem không?” Vân Phúc đến gần thận trọng hỏi.

Vương Điền lần này đi cũng không mang theo tấu chương gì, cũng coi như đi nghỉ mát, nghe gã nói như vậy, liền có chút hứng thú: “Chúng ta đi xem một chút.”

Dục Anh và Vân Phúc mang theo một số cung nữ và thái giám đi phía sau, mười tên thị vệ do đích thân Nguỵ Vạn Lâm chỉ định xếp hàng hai bên, mặc dù Vương Điền đã quen với việc mang theo một nhóm người mỗi khi ra ngoài, nhưng điều này có phần hơi quá.

Trước khi đến hồ Dao Trì, y nghe thấy một tràng cười sảng khoái, có người vừa quay người vừa chạy về phía bên này, không cẩn thận vấp phải một viên gạch trên mặt đất, Vương Điền theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Sau đó, y bị một bàn tay mềm mại không xương nắm lấy ống tay áo, đối phương ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người.

“Ngươi không sao chứ?” Vương Điền nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

“Dạ không sao.” Tiểu cô nương đỏ mặt, vội vàng buông tay y ra, quỳ trên mặt đất nói: “Thần nữ Thôi Mịch Mịch tham kiến Bệ hạ”.

Một đám cô nương ăn mặc lộng lẫy cũng chạy tới, chen chúc quỳ xuống nói: “Tham kiến ​​bệ hạ.”

Vương Điền quay đầu nhìn trừng Vân Phúc, Vân Phúc vẻ mặt đau khổ lắc đầu: “Bệ hạ, thần thật không biết các cô nương cũng ở đây.”

“Được rồi, đều đứng lên đi.” Vương Điền nói: “Dao Trì phong cảnh rất đẹp, trẫm không quấy rầy các ngươi.”

“Bệ hạ.” Thôi Mịch Mịch e lệ ngượng ngùng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng nửa chiếc cổ trắng nõn, nhẹ giọng nói: “Dao Trì hoa sen nở rộ, Bệ hạ sao không cùng mọi người ngắm cảnh?”

Thấy nàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, Vương Điền đoán nàng còn chưa học hết cấp hai, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Không cần, trẫm còn có việc.”

Thôi Mịch Mịch bạo gan nắm lấy ống tay áo của y, ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn y: “Bệ hạ.”

Vương Điền sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói: “Đều là tiểu thư chưa xuất giá, trẫm đi ngắm cảnh cùng còn ra thể thống gì?”

Thôi Mịch Mịch sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy nắm chặt ống tay áo: “Xin… Xin bệ hạ, cùng đi…”

Nghe giọng nói có thể khóc ngay lập tức.

Vương Điền cau mày, Vân Phúc đi lên phía trước nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, đây hình như là tiểu thư của Thôi gia… Những tiểu thư này… đều không được sủng ái, địa vị thấp…”

Vương Điền nhìn thoáng qua, quả nhiên đều sợ hãi đến phát run, không biết Lương Diệp xây dựng hình tượng điên cuồng thế nào, quan lại và các thế gia thậm chí còn không muốn gả con gái cho hắn, mà những kẻ phái họ đến đều bị ép buộc.

Đoán chừng nếu y cố tình rời đi, đám tiểu cô nương này cũng chẳng có quả ngon để ăn.

“Được rồi, mọi người đứng dậy đi, hoa sen nở đẹp lắm, cùng trẫm đi xem một chút.” Vương Điền ra hiệu cho Vân Phúc đỡ những cô nương này dậy.

Dục Anh ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy Dương công công bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu.”

“Hắn tới làm gì?” Vương Điền có chút khó hiểu.

“Đưa những tiểu thư này tới.” Dục Anh nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, vẫn là cẩn thận một chút, nô tỳ ngửi được một ít hương phấn có gì đó không thích hợp.”

Vương Điền trong lòng tính toán: “Trẫm sẽ tránh xa bọn họ”.

Hoa sen ở Dao Trì đang nở rất đẹp, nhưng đáng tiếc, người thưởng ngoạn cảnh vật lại mang ý xấu, ngay cả hương sen tươi mát cũng lẫn rất nhiều mùi phấn.

Vòng quanh hành lang dài là một con đường ngoằn ngoèo lát sỏi, lối đi có bóng cây che mát, rất mát mẻ nhưng Vương Điền lại cảm thấy cơ thể khô nóng không thể hiểu nổi.

Y nhớ vừa rồi Thôi Mịch Mịch gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo mình, liền đưa tay lên ngửi, quả nhiên tay áo tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, theo bản năng y nhanh bước chân vòng qua núi giả trước mặt, lại không kịp đề phòng bị một cánh tay kéo vào trong hốc của núi giả.

“Bệ hạ?” Vân Phúc đi theo sau, không thấy người, tức khắc sợ hãi.

“Kêu cái gì? Ở bên ngoài canh giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.” Lương Diệp bịt miệng Vương Điền, trầm giọng nói.

“Vâng, vâng.” Vân Phúc nhanh chóng đáp ứng, ngăn cản đám người đang muốn đi theo, giọng the thé nói: “Bệ hạ có lệnh, không được lại gần, chờ ở chỗ này.”

Vương Điền dựa theo ánh sáng tối  tăm của núi giả bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp, thấp giọng nói: “Ngươi lại định làm gì?”

Lương Diệp khẽ cười một tiếng, búng ngón tay vào ống tay áo, nửa ống tay áo thêu hoa văn rồng vàng rơi xuống đất: “Bị nha đầu này tính kế, nếu trẫm không tới, chỉ sợ giờ này ngươi đang lăn lộn với người khác trên giường.”

Vương Điền nói: “Ta đã phát hiện, đang muốn đi tắm nước lạnh.”

“Tắm nước lạnh cũng vô dụng đối với loại xuân dược mạnh như vậy.” Lương Diệp nhếch môi cười với y, lưỡi dao giữa ngón tay lạnh lùng lóe lên: “Không bằng trẫm làm người tốt, giúp ngươi nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa hậu hoạ sau này”.

Vừa nói vừa cởi đai lưng muốn động thủ.

“Chờ đã! Chờ đã!” Vương Điền nắm lấy cổ tay hắn, tức giận nói: “Ngươi bị bệnh phải không!”

Nụ cười trên mặt Lương Diệp hơi nhạt đi: “Vậy trẫm giúp ngươi tìm một nữ nhân?”

“Không cần.” Vương Điền cắn răng, hít thở có chút dồn dập: “Ngươi để ta đi, ta tự xử lý.”

Lương Diệp cười một cách đáng sợ: “Bên ngoài có rất nhiều cô nương, kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, có người có được đứa con trong bụng, người và trẫm cùng chết với nhau”.

“Ta mẹ nó nói ta sẽ không…” Vương Điền cảm giác được trên người hắn hơi thở bá đạo lại cường thế, liền vươn tay đẩy hắn một cái, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Lương Diệp thu hồi lưỡi đao trong tay, thích thú nhìn y kiềm chế cùng chịu đựng, dường như nghĩ ra cái gì thú vị, thổi một hơi lên mặt y: “Không phải ngươi đã hứa với trẫm cùng ngươi đến hành cung, ngươi sẽ để trẫm cắn ngươi”.

Vương Điền nóng đến sắp nổ tung, gân xanh trên trán nổi lên, trầm giọng nói: “Ngươi thế nào cũng phải chọn thời điểm này sao!?”

“Như vậy mới thú vị.” Lương Diệp cong cong khóe miệng, vươn tay sờ sờ cái cổ nóng hầm hập của y, gần như không cần dùng sức liền ấn Vương Điền vào vách đá, tìm đúng vị trí cắn xuống.

“Lương Diệp ——” Vương Điền nắm lấy bả vai hắn, đột nhiên lảo đảo hít một hơi, không biết là đau hay là vì cái gì khác, phát ra một tiếng nặng nề nghẹn ngào.

“Bệ hạ? Bệ hạ có chuyện gì sao? Người không sao chứ!?” Giọng nói của Vân Phúc từ ngoài truyền đến, theo sau là tiếng bước chân.

Vương Điền giật mình, dùng sức đẩy Lương Diệp ra, nhưng Lương Diệp giữ chặt lấy y không nhúc nhích, ghé sát vào lỗ tai y cười, liếm vết thương đang chảy máu.

“Dừng lại, dừng lại!” Vương Điền giọng nói run rẩy: “Chờ ở bên ngoài!”

Vân Phúc lo lắng lùi lại hai bước.

Trên cổ cảm nhận được sự đau đớn che dấu hoàn toàn cảm xúc của y, thậm chí mang theo một loại vui sướng đến mức quỷ dị, Lương Diệp ở cổ y thở ra một hơi, cười nói: “Còn khó chịu không?”

Vương Điền hô hấp dồn dập nhìn hắn chằm chằm.

Lương Diệp dùng đầu ngón tay lau vết thương, đặt ở bên môi nếm thử, quả quyết nói: “Máu cũng thơm.”

“Thơm mẹ nhà ngươi.” Vương Điền đưa tay che cổ, hơi nóng vừa lắng xuống lại mãnh liệt dâng lên, lập tức khiến y đông cứng tại chỗ.

“Bà già đó ra tay còn rất tàn nhẫn.” Lương Diệp tặc lưỡi, nhét một viên thuốc đắng vào miệng y.

Viên thuốc tan trong miệng, Vương Điền cau mày nói: “Ngươi cho ta ăn cái gì?”

“Thuốc giải.” Lương Diệp nói.

Vương Điền mất ba giây mới phản ứng được: “Sao ngươi không lấy ra sớm?”

“Trẫm chỉ muốn thử thôi.” Lương Diệp cười đến mức mặt nhăn lại.

“Thử… thử, thử cái gì?” Vương Điền vừa quay đầu liền chạm vào vết thương, cổ đau nhức ngón tay cũng đau, cả người đều cảm thấy khó chịu.

“Thử xem vào thời điểm này mà cắn ngươi, ngươi sẽ có biểu cảm gì?” Lương Diệp cười híp mắt đánh giá: “Trẫm rất thích.”

Lời vừa dứt, hắn không kịp đề phòng đã bị một quyền vào bụng.

“Hợp cái đầu nhà ngươi!” Lửa giận đầy hai mắt Vương Điền: “Ngươi mẹ nó chính là đồ điên!”

—————–

Ji: Chương sau chờ mãi =)))

Chương 27

Chương 29

4 bình luận về “[TRĂNG] Chương 28: Núi giả”

  1. T cũng hay dùng đau giảm đau hoặc giảm ngứa á. Ví dụ đá chân trúng cạnh bàn nè, đau quá t sẽ cắn ngón tay để chuyển lực chú ý. Hoặc lúc đang đóng vảy lên da non bị ngứa t sẽ cào chỗ da lành khác, chứ nếu gãi chỗ vảy nó lại bong ra tiếp

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này