ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 49: Mới mẻ

—–o0o—–

Vương Điền xắn tay áo đứng dưới bậc thang, trong mắt y phản chiếu bóng dáng Lương Diệp rũ mắt mỉm cười, sau lưng hắn là đô thị phồn hoa náo nhiệt.

“Sẽ có một ngày như vậy.” Giọng nói của y rất nhỏ, nhưng y biết Lương Diệp nhất định nghe thấy.

Trên mặt Lương Diệp lộ ra nụ cười xán lạn, từ trên cao nhảy xuống, ôm lấy y từ phía sau, sau đó mang theo y từ trên cầu nhảy xuống, giẫm lên những chiếc đèn lồng đã tắt trên sông để mượn lực, nhàn nhã đáp xuống bờ sông, khiến những người xung quanh đồng loạt hô lớn.

“Huênh hoang quá đi.” Vương Điền nhướng mày, mặc dù y cũng rất hưởng thụ cảm giác bay lên này.

Lương Diệp không quan tâm đến ánh mắt dò xét của người khác, ghé vào tai y thì thầm: “Ngươi không phải muốn thả đèn sao?”

Vương Điền nhìn những cô nương ở xung quanh, có chút ngượng ngùng: “Thôi quên đi, toàn là cô nương —“

“Ông chủ, ở đây một đèn hoa đăng.” Lương Diệp xoay người hướng về phía người bán đèn lồng bên đường kêu to, từ trong tay áo lấy ra hai đồng tiền.

“Công tử, đèn lồng của ta ba đồng tiền một cái.” Người bán hàng rong nhận lấy tiền, cười nói: “Còn thiếu một đồng.”

Lương Diệp lại kéo ống tay áo ra, nhưng không tìm thấy đồng xu nào, Vương Điền thấy vậy, lấy từ trong ống tay áo ra, tiền đồng thì không có, nhưng lại có một xấp ngân phiếu, y nhìn người bán rong, người bán rong thốt lên một tiếng: “Công tử, cái này không được rồi, dù ta táng gia bại sản cũng không có đủ tiền trả lại cho ngài”.

“Quên đi, chúng ta không mua nữa.” Vương Điền nhét tờ tiền trở lại vào trong tay áo.

“Trẫm ở đây vẫn còn.” Lương Diệp lấy ra ba đồng xu sáng bóng từ đâu đó, dường như chúng đã có từ rất lâu, hắn lấy ra một đồng đưa cho người bán hàng rong, sau đó quay sang Vương Điền hiên ngang nói: “Ngươi chọn đi.”

“…” Vương Điền bật cười, cầm lên một cái vừa mắt.

“Công tử, ngài có muốn viết nguyện vọng không?” Người bán hàng rong chỉ vào cái bàn bên cạnh, trên đó có bút, mực, nghiên mực cùng vài tờ giấy.

“Không cần.” Vương Điền cười từ chối, mang theo đèn lồng cùng Lương Diệp đi về phía trước.

“Đồng tiền vừa rồi ngươi lấy ra không giống đồng xu bình thường” Vương Điền nói.

“Sư phụ cho trẫm, để trẫm học xem bói”. Lương Diệp đặt hai đồng xu còn lại trong lòng bàn tay đưa cho y xem, hai đồng xu xoay tròn nhanh chóng giữa các ngón tay khiến người ta hoa mắt, tương phản với ngón tay hắn, càng nổi bật ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn.

Vương Điền không khỏi nghĩ tới vừa rồi trong nhà hàng hắn nói chuyện “dùng tay”, ho nhẹ một tiếng, nhìn đi chỗ khác: “Có tiện mang ra ngoài không?”

“Ngay từ đầu trẫm đã không học được, về sau cũng không dùng đến.” Lương Diệp tỏ vẻ thờ ơ.

“Sư phụ của ngươi là ai? Tại sao ông ấy vừa dạy võ vừa xem bói?” Vương Điền không khỏi tò mò.

“Một đạo sĩ bình thường.” Lương Diệp vung đồng xu trong tay lên, đồng xu tung bay vài vòng trước khi hắn giữ chặt nó giữa các ngón tay.

Vương Điền lấy một đồng xu khác để tự mình thử, suýt chút nữa đã bắt được đồng xu trong tay, vì vậy Lương Diệp nhiệt tình dạy y cách làm cho đồng xu xoay hai vòng trên không trung.

Thả đèn lồng cũng chỉ là một thứ gì đó mới mẻ, sau khi đứng bên sông một lúc, Vương Điền bị muỗi đốt không chịu nổi, mặc dù đã mặc quần áo nhưng trên cổ y vẫn có rất nhiều nốt muỗi sưng đỏ.

Khi đến nhà trọ mà Lương Diệp đã nhắc tới, y vòng ra sau bức bình phong tắm rửa, ra lệnh cho Lương Diệp không được đến đây, nhưng y vừa mới vào trong nước, Lương Diệp chắp tay sau lưng hiên ngang mà đi vào.

Vương Điền tức giận nhìn hắn.

“Ngươi chỉ nói không cho phép nhìn ngươi cởi quần áo, không có nói là không được nhìn ngươi tắm.” Lương Diệp kéo ghế tới, cong môi: “Hơn nữa, còn chỗ nào trên người ngươi trẫm chưa nhìn qua”.

Vương Điền dựa vào thành thùng tắm: “Muốn ta cùng ngươi lôi chuyện cũ ra sao?”

Lương Diệp khéo léo ngậm miệng lại, ghé vào mép thùng gỗ, chán nản nghịch nước, hất lên mặt y: “Trẫm muốn tắm cùng ngươi.”

“Muốn cũng đừng nghĩ.” Vương Điền liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ xấu xa của hắn, không khỏi hỏi: “Trong đầu ngươi không thể nghĩ tới cái khác sao?”

Lương Diệp thành thật nói: “Gần đây trong đầu trẫm nghĩ mọi thứ đều liên quan đến ngươi”.

“…” Vương Điền trầm mặc một hồi: “Sư phụ ngươi không dạy ngươi biết thế nào là ngại ngùng sao?”

“Không có, trẫm một năm cũng chẳng gặp ông ấy được một lần.” Lương Diệp tay đặt trong nước giống như có mắt biết sờ vào chỗ nào, Vương Điền lôi móng vuốt không thành thật của hắn ra, cảnh cáo hắn: “Đừng có vớ vẩn, ta thật sự không phải chính nhân quân tử (1) gì đâu”.

(1) Người có tài đức, chính trực, ngay thẳng.

Sự kích động hiện lên trong mắt Lương Diệp, hắn cởi áo lót ném xuống đất, cười rạng rỡ nói: “Trẫm cũng không phải.”

Nước trong bồn bắn tung tóe khắp sàn, Lương Diệp và y bị ép vào chiếc bồn gỗ không mấy rộng rãi này, hai chân dây dưa với nhau dưới nước, Vương Điền đau đầu nhắm mắt lại, biết lần tắm này sẽ kéo dài vô tận.

Y không nên tắm khi có Lương Diệp ở bên cạnh, nhưng nghĩ đến việc hôm nay phải chui lỗ chó, phải ngồi lên bàn, y thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Lương Diệp căn bản không phải ở đây để tắm rửa, móng vuốt của hắn chạm chỗ này chọc chỗ kia, ỷ vào thùng gỗ chật hẹp Vương Điền không thể trốn tránh, cuối cùng hắn đặt móng vuốt của mình dừng lại một chỗ.

Vương Điền hai tay chống ở miệng thùng, ánh mắt trùng xuống, nhìn về phía Lương Diệp: “Bỏ ra”.

Lương Diệp kiêu ngạo nhướng mày, động tác trên tay cũng không tính là mới lạ, hơi thở của Vương Điền đột nhiên dồn dập, bàn tay đặt trên mép thùng nắm chặt, các đốt ngón tay do dùng sức mà hơi trắng bệch.

Gió đêm ngoài cửa sổ nhẹ nhàng ve vuốt, tiếng ve sầu ồn ã, nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng cao, ngay cả gió cũng trở nên nồng đậm, mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây hoa lá bên ngoài tràn ngập vào trong phòng, khiến trên trán và chóp mũi Vương Điền ra một tầng mồ hôi mịn.

Lương Diệp nhìn chăm chú vào biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt y, cúi xuống dịu dàng xoa xoa khóe miệng y, trong đôi mắt hơi sáng ngời có một chút ý cười đắc ý và khiêu khích, phản chiếu đôi mắt hơi lơ đãng của Vương Điền, cùng với đôi tai hơi ửng hồng của y, giống như một con báo đói khát cuối cùng cũng tìm được con mồi, hắn cắn vào vành tai đang đỏ bừng kia.

Vương Điền không đẩy người ra, uể oải giơ tay đặt ở thành thùng lên vai y, trong làn nước dọc theo xương quai xanh đi xuống, ngón tay chạm vào những vết sẹo trên người hắn.

Lương Diệp sững người một lúc, ngẩng đầu lên, không rõ ý tứ nhìn chằm chằm y.

“Có qua có lại.” Vương Điền nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi không muốn thử sao?”

“Trẫm không ——” Lương Diệp nhíu mày muốn cự tuyệt, Vương Điền lại đem một tay khác nâng cằm hôn hắn.

Nụ hôn của Vương Điền rất giống hắn, nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh không thể từ chối, mặc dù Lương Diệp đã học được từ y ít nhiều, nhưng dường như y luôn có những kiểu mới, điều này càng khiến Lương Diệp tò mò muốn thử.

Nước gợn sóng lăn tăn, tràn qua thùng rồi tràn xuống sàn gỗ, làm ướt áo lót của Lương Diệp ném trên mặt đất, tiếng ve kêu bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, đêm giữa mùa hè dường như luôn bồn chồn lại nóng bức, khiến người ta phải thở dốc mang theo hơi nóng nồng đậm.

Vương Điền khó khăn quay đầu nhìn vết răng trên vai y, nhặt quần áo mặc vào người: “Ngươi là chó sao?”

Lương Diệp vẻ mặt thoả mãn, cái gì cũng không mặc đứng dậy khỏi thùng, Vương Điền nhìn thấy liền đau đôi mắt, ném áo choàng về phía hắn, vô cùng ghét bỏ nhìn thùng nước: “Để ta bảo tiểu nhị đổi thùng nước khác tới tắm rửa.”

Lương Diệp chăm chú nhìn hành động của y: “Cùng nhau?”

“Cùng nhau cái đầu ngươi.” Vương Điền chỉ ánh trăng bên ngoài: “Còn tiếp tục lăn lộn, trời sáng mất.”

Lương Diệp cả người quấn trong chiếc áo choàng, vẫn còn dư vị vô tận, nói với Vương Điền: “Lạc thú này, trong thoại bản viết không hay bằng thực tế một vạn lần”.

“Câm miệng lại tổ tông.” Vương Điền nhìn ánh mắt so với trước nóng bỏng hơn gấp bội của hắn, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình có chút xúc động, có lẽ y nên cho Lương Diệp cảm nhận lần đầu không tốt sẽ hay hơn, thằng ranh này nếu nếm được mùi ngon ——

Vương Điền nhìn người đang dính lấy mình bắt đầu động chân động tay, rất tự nhiên thầm nghĩ, con mẹ nó có lẽ đã nếm được mùi ngon rồi.

Vương Điền ơi mày hồ đồ rồi, mất trí nhớ rồi Vương Điền ơi.

Tuy nhiên, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của y, tổ tông này ít nhất cũng ngừng lại để y đi tắm, lại bị Vương Điền ép buộc tắm rửa một lần nữa trước khi hắn được phép ngủ trên giường.

Lương Diệp hài lòng, hôn chỗ này sờ chỗ kia, giống như đối với Vương Điền còn rất mới lạ, hưng phấn đến hơn nửa canh giờ vẫn không ngủ được.

Vương Điền che miệng hắn: “Ngủ đi.”

Lương Diệp nhìn y ngoan ngoãn gật đầu, Vương Điền không thể cưỡng lại được hắn trong bộ dáng này, hơn nữa, y vừa mới làm một số việc “thân mật” nên có chút khác biệt so với trước đây, y nhéo nhéo khuôn mặt của Lương Diệp, thì thầm: “Ngày mai còn phải dậy sớm hồi cung, không thể tiếp tục náo loạn nữa.”

Có lẽ là bởi vì chưa từng thấy Vương Điền trước đây nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, Lương Diệp nhướng mày, vươn tay ôm y vào lòng, hôn lên má y, hài lòng nói: “Từ giờ trở đi, ngươi cứ nói chuyện với trẫm như thế này”.

Vương Điền đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lương Diệp bịt miệng và mũi để đánh thức y dậy, nhưng trực giác nói với hắn Vương Điền có thể sẽ lại tức giận, nhìn bộ dáng ngủ say của Vương Điền, trong lòng hắn có cảm giác kỳ lạ, giống như nhìn Vương Điền ngủ cũng khiến hắn hạnh phúc.

Thật là kỳ quái.

Hắn buông lỏng tay ra, bắt chước bộ dáng lúc trước của Vương Điền, vụng về vỗ nhẹ vào lưng Vương Điền, rồi nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.

Lương Diệp rời giường tinh thần thoải mái, hắn tràn đầy năng lượng, khuôn mặt rạng rỡ, khi hồi cung, hắn thậm chí còn muốn mang theo Vương Điền bay qua bức tường cung điện cao mười mét.

Vương Điền đã kịp thời ngăn lại những suy nghĩ đáng sợ của hắn, thừa lúc ánh mặt trời vẫn còn lờ mờ liền trở về tẩm cung, trong bồn tắm xa hoa y thoải mái tắm rửa lần nữa.

Chờ y tắm xong, Lương Diệp mới từ Ngự Hoa Viên trở về, tay ôm một bó hoa sen lớn, cười tươi hơn cả hoa: “Trẫm để ở Ngự Thư Phòng cho ngươi ngắm, nụ hoa khi nở rồi sẽ còn đẹp hơn nữa.”

Thực ra Vương Điền không thích hoa sen cho lắm, nhưng nhìn thấy hắn cười vui vẻ, trong lòng không khỏi động lòng, gật đầu nói: “Để Vân Phúc tìm cái bình lớn bỏ vào đi”.

Lương Diệp ôm bó hoa vui vẻ đi ra ngoài, lại bị Vương Điền đột ngột ngăn lại: “Lương Diệp, hôm nay ngươi có bận không?”

Lương Diệp kinh ngạc quay đầu lại, giả vờ không thèm để ý nói: “Ta không bận, hôm nay rất rảnh.”

Cho nên, ngươi có thể quậy phá bao nhiêu tùy thích, dù trong thùng gỗ nhỏ hay bể tắm lớn đều vui vẻ——

“Được, vậy theo ta đến Ngự Thư Phòng xem tấu chương đi.” Vương Điền đeo đai lưng, đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng cười với hắn: “Đã hai ngày rồi, một mình ta xem không hết”.

“Trẫm…” Lương Diệp bị tiếng cười của y làm cho mê mệt, lời từ chối đến bên miệng lại dừng, ma xui quỷ khiến gật đầu, nhưng hắn vẫn cảnh giác nói: “Trẫm chỉ xem cùng ngươi một ngày thôi. “

“Một ngày là đủ rồi.” Vương Điền rất dễ nói chuyện cười cười: “Ngươi đồng ý với ta ta rất vui, chỉ cần ngươi đừng để mình mệt mỏi quá là được.”

Lương Diệp nháy mắt vui sướng: “Cũng chỉ là một ngày xem tấu chương mà thôi.”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Cùng lúc đó, Hưng Khánh cung.

Dương Mãn nhìn ao sen trụi lủi không còn bông hoa nào, thiếu chút nữa ngất đi: “Cái tên khốn kiếp nào dám to gan lớn mật như vậy!? Thái Hoàng Thái Hậu trồng mười năm mới có được những đoá sen vàng như thế này, đến một bông cũng không chừa lại là thế nào— -”

“Dương công công!”

“Dương đại giám!”

Bọn thái giám và cung nữ xung quanh vội vàng chạy đến đỡ ông ta vì quá tức giận mà ngất đi, luống cuống tay chân mà nhéo vào nhân trung (2) của ông ấy.

(2) Nhân trung: Là một phần ngấn rãnh, kéo dài từ trên môi đến dưới mũi.

Dương Mãn hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt vẩn đục nhìn xung quanh, run rẩy giơ ngón tay chỉ vào dấu chân lấm bùn trên lan can.

Lạch cạch một tiếng, ông lại ngất xỉu.

Chương 48

Chương 50

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 49: Mới mẻ”

  1. Moá deja vu =)))))

    Bữa Sung Hằng hái hết hoa sen của Lương Diệp đi tặng Thái phi, bà í cũng sai cung nữ đem cái bình lớn bỏ vào. Giờ Lương Diệp học thằng tiểu đệ cũng hái hết hoa sen của bà nội tặng crush, xong crush cũng sai Vân Phúc tìm cái bình to to bỏ vào =)))) Hái xong còn để lại một đám dấu chân đen thui nữa trứ =)))))))))

    Thiệt ra tui thấy Lá rất dễ dỗ, Vương tổng cũng dễ dỗ nếu dỗ đúng chỗ á. Vương tổng cứ dịu dàng dỗ dành thế này Lá nó nghe lời dữ lắm. Còn Lá nó mà ngon ngọt làm nũng giả vờ đáng thương là Vương tổng cũng bó tay. Awwww

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này