ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 55: Hầu hạ

—–o0o—–

Vương Điền từ nhỏ đã thích sưu tầm những món đồ kỳ lạ, thích nhất là mấy hòn đá, đặc biệt là những viên sỏi nhỏ, tròn và nhẵn nhụi.

Mặc dù hòn đá mà Lương Diệp đưa cho y, y rất thích — nhưng kể từ hồi tám tuổi cha y đã ném hòn đá mà y trân trọng nhiều năm đi, y không bao giờ nhặt lại những hòn đá đó nữa, miễn cho nhìn thấy nó mà đau lòng.

Là một trưởng thành sống có nguyên tắc từ khi còn nhỏ, Vương Điền cảm thấy việc lén giấu viên đá dưới gối của mình có chút kém cỏi.

Nhưng y rất thích viên đá này.

Hơn nữa còn là Lương Diệp đưa cho y.

Vương Điền mặt không chút thay đổi đem cục đá nhét vào dưới gối, sau đó vươn tay ôm eo Lương Diệp: “Ngươi nhặt ở đâu?”

“Quên rồi.” Lương Diệp nhào vào lòng y: “Trẫm chỉ nhớ nơi đó có một con sông.”

Vương Điền ấn bả vai của hắn: “Ngươi thành thật một chút đi.”

“Đau.” Lương Diệp nhắm mắt lại sờ sờ con cổ trùng nằm trên lưng Vương Điền, uể oải rồi rầm rì nói: “Ngươi cùng trẫm.”

Vương Điện cảnh giác rút móng vuốt của hắn ra, Lương Diệp đã lâu không động đến cổ trùng, nhưng ký ức đau đớn khủng khiếp đó vẫn như ngày hôm qua, vì vậy thẳng thừng từ chối: “Không.”

“Làm nũng là giỏi.” Lương Diệp nắm lấy tay Vương Điền cắn một miếng, da thịt cũng không bị rách, chỉ để lại một vết răng nhỏ.

Vương Điền biết hắn đau đến không ngủ được, liền dùng lớp áo lót mỏng manh xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo của hắn, Lương Diệp bơ phờ nheo nheo mắt, đặt bàn tay lạnh cóng lên bụng y sưởi ấm.

“Ngươi trước kia không chịu nổi đau thì làm thế nào?” Vương Điền nhìn hắn, cảm giác trong xương mình cũng có chút đau.

Lương Diệp duỗi móng vuốt tới sau lưng y vuốt ve, khinh thường nói: “Cố chịu thôi, ở đâu ra làm thế nào, trẫm cũng chẳng yếu đuối giống ngươi như vậy”.

Vương Điền lạnh lùng nói: “Vậy ngươi hiện tại cũng chịu đựng đi.”

Lương Diệp nghẹn một chút, sau đó không còn sức lực ghé vào lồng ngực y, yếu ớt nói: “Bệnh này mấy năm nay càng ngày càng nặng, trẫm chịu không nổi, ngươi ôm trẫm một lúc mới dễ chịu chút”.

“…” Vương Điền giật giật khóe miệng, nghĩ tới hòn đá nên không đẩy hắn ra, y biết trong miệng Lương Diệp chẳng nói thật lời nào, rõ ràng đau đến mức ngón tay cũng run rẩy, vậy mà vẫn cậy mạnh mặt không đổi sắc.

Giả vờ giả vịt.

Y mơ màng ngủ thiếp đi, bị khối băng lớn trong ngực đánh thức, mở nửa con mắt, thoáng thấy Lương Diệp đang cầm con dao lá liễu, dùng sức cắt sợi chỉ vàng thêu trên cổ áo của y. Thằng ranh này cau mày cắt đến nghiêm túc, mỗi lần chỉ làm đứt một đoạn, nếu người thợ thêu nhìn thấy, chỉ sợ tức giận khóc rống lên.

Lương Diệp để ý thấy hô hấp của y thay đổi, cũng chẳng thèm liếc mắt, bất mãn nói: “Ngươi ngủ cả canh giờ rồi.”

Ngủ lâu như vậy trước mặt một người đau đến mức không ngủ được quả thật là một sự khiêu khích.

“Ừ.” Vương Điền cúi đầu nhìn hắn làm đứt một sợi chỉ vàng, không còn gì để nói: “Đang yên đang lành tự nhiên ngươi phá hỏng bộ đồ này làm gì?”.

“Mọi người không cho phép trẫm làm hỏng nó.” Lương Diệp rũ mắt xuống, mũi dao trong tay hắn chạy dọc theo khuôn ngực để hở của Vương Điền, khoa chân múa tay hai lần rồi dán lên cổ y, thấy Vương Điền cũng chẳng thèm chớp mắt, hắn chán nản mà nghịch dái tai mềm mại của y, tiện thể cắt đứt hai sợi tóc của y.

Vương Điền rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, vì vậy vươn tay sờ cổ tay lạnh như băng của Lương Diệp, ấn xuống con cổ trùng ẩn dưới da, trầm giọng nói: “Sao không để nó bơi lên trên?”

Lương Diệp nhướng mi nhìn y, trong mắt hiện lên sự hứng thú.

Cổ trùng này di chuyển một chút, Vương Điền sẽ đau một chút, cổ trùng bơi xa nhất cũng chỉ bằng một cánh tay, Lương Diệp hắn sợ đau, nên sau khi hứa sẽ không tuỳ tiện điều khiển cổ trùng hắn vẫn luôn giữ lời.

Đương nhiên, cái chính là hắn vẫn còn chưa tận hứng, Vương Điền đã đau đến ngất đi, rất nhàm chán.

“Thật sao?” Lương Diệp nóng lòng muốn thử.

Vương Điền cầm lưỡi dao trong tay hắn, đặt trên cổ tay: “Chỗ này nhìn không rõ, di chuyển lên trên ta xem có thể rạch để lấy nó ra không”.

Lương Diệp im lặng hai giây, vùi đầu vào trong lòng y nở nụ cười, cũng không quan tâm con dao trong tay Vương Điền đang đặt ở cổ tay hắn, hắn run rẩy dữ dội, Vương Điền điều khiển tay cũng không chuẩn, cầm dao cách xa hắn chút.

Lương Diệp đặt bàn tay lạnh như băng phủ lên mu bàn tay y, hướng con dao trong tay đặt lên da thịt hắn, thấp giọng cười: “Không cần di chuyển, trẫm dạy ngươi cách lấy ra.”

Sau đó, Vương Điền nhìn lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu cắt vào làn da mỏng manh trên cổ tay Lương Diệp, con cổ trùng đang ngủ yên run rẩy một chút, sau đó như phát điên mà vùng vẫy dữ dội, nhưng bị lưỡi dao sắc bén giữ lấy, máu của Lương Diệp chảy xuống cổ tay hắn, thấm qua ống tay áo của Vương Điền, Lương Diệp nắm tay y mạnh hơn một chút, xoa xoa vành tai y, cưng chiều nói: “Chỉ cần thêm chút lực nữa…”

Vương Điền cảm thấy tay mình không tự chủ được mà dùng sức.

“Ngươi và nó có thể cùng nhau chết đi.” Lương Diệp tâm tình rất tốt tiếp tục nói.

Vương Điền thầm mắng một tiếng, muốn lập tức buông tay, lại bị Lương Diệp giữ chặt không thể động đậy, tay của hai người giấu dưới ống tay áo nhuốm máu, Lương Diệp ở rất gần y, có chút ỉu xìu nói: “Dù ngươi có thể làm cho cơn đau đầu của trẫm đỡ đi một chút, nhưng nó vẫn đau. Chỉ có trẫm đau, vì cái gì mà ngươi lại không đau? Trẫm giữ lại ngươi dường như chẳng có tác dụng gì. Thời điểm đau đầu chơi ngươi cũng chẳng vui, thật vô nghĩa…”

Ánh mắt Vương Điền hơi dừng lại, nhìn ánh mắt Lương Diệp có chút tan rã, rõ ràng sống chết chỉ trong giây phút, nhưng trong lòng y có chút khổ sở không nói nên lời.

“Còn nhìn trẫm như vậy nữa, trẫm móc mắt ngươi nhắm rượu.” Lương Diệp có chút cáu kỉnh nhíu mày.

Vương Điền không để ý đến hắn, cũng chẳng quan tâm đến con cổ trùng sắp chết trên người Lương Diệp, y chỉ dùng tay áo khác lau vết máu trên cánh tay hắn, hỏi một câu không liên quan: “Đã bao lâu rồi ngươi không ăn cơm?”.

Lương Diệp ngẩn người trong giây lát, sự cáu kỉnh cùng bạo ngược sắp nuốt chửng hắn đột nhiên sụp đổ như bọt nước, hắn cau mày suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi trả lời: “… Trẫm không nhớ.”

“Bụng của ngươi kêu to đến mức lỗ tai ta cũng đau.” Vương Điền sờ sờ bụng hắn, nhớ tới vừa rồi hai tay lạnh lẽo của hắn đặt trên bụng mình, lúc sau mới ý thức được: “Đói thì đi ăn đi, đừng nổi điên nữa.”

Lương Diệp cau mày, giữa nổi điên và ăn cơm băn khoăn một lúc, hắn lấy tay chọc mũi dao vào con cổ trùng đang hấp hối: “Ta đau đầu, ăn không được.”

 “Vậy để ta ăn nốt bữa tối này trước khi chết đi.” Vương Điền không tốn bao nhiêu sức đẩy con dao ra, ngồi dậy, lau vết máu trên tay áo.

Mười lăm phút sau, Vương Điền ngồi ở bàn chậm rãi uống cháo, Lương Diệp ngồi bên cạnh tức giận đá vào chân ghế đẩu của y, Vương Điền cầm thìa đút từng miếng vào miệng hắn.

Lương Diệp nhìn y chằm chằm một lúc, sau đó miễn cưỡng nuốt xuống.

Vương Điền kiên nhẫn đút cho hắn nửa bát, tần suất đá ghế cũng dần dần chậm lại, lại nhão dính dán lên người y, chờ y đút cho.

“…” Vương Điền kỳ ​​thật có thể nhìn ra hắn không không muốn ăn, dù sao đang đau đầu muốn chết mà ăn đồ ăn vào sẽ muốn nôn ra, nhưng thằng ranh này dường như rất hưởng thụ chuyện được đút ăn, mỗi lần đều cắn cái thìa, đợi một lúc hắn mới chịu há miệng.

Vương Điền cũng không cho hắn ăn nhiều, nhìn hắn uống ly nước ấm mới đặt thìa xuống, bình tĩnh nói: “Được rồi, giết đi”.

Lương Diệp chớp chớp mắt, nhìn xuống cổ tay đang chảy máu của mình, lau vết máu lêm người Vương Điền, lẩm bẩm: “Trẫm đã ba ngày không ăn rồi”.

Cuối cùng cũng đã nhớ ra.

“Đáng đời, sao ngươi không bị chết đói chứ?” Vương Điền cười nhạo.

Lương Diệp tặc lưỡi: “Trẫm không đói.”

“Ngươi không đói bụng, ngươi phiền đến mức muốn giết người.” Vương Điền cười lạnh: “Ta bận rộn suốt một ngày, không một lời oán trách hầu hạ ngươi, còn ngươi thì hay rồi, cả hoàng cung này có lẽ chỉ có ta mới bị bắt nạt như vậy”.

Lương Diệp kinh ngạc nhìn y.

Đường hoàng là Hoàng đế như hắn còn bị mắng thành con chó, vậy mà y còn dám nói mình bị bắt nạt?

Vương Điền cởi áo ngủ đầy máu xuống đất, tìm bộ mới thay, thấy Lương Diệp vẫn còn ngơ ngác ngồi trước bàn, không thèm để ý đến hắn, trèo lên giường.

Một lúc lâu sau, mới có người chậm rãi bò lên giường, chọc chọc lưng y, nhỏ giọng nói: “Trẫm vừa rồi chỉ nói đùa ngươi thôi, con cổ trùng kia chết ngươi cũng không chết được, chỉ khi trẫm chết nó mới chết”.

“Cút.” Vương Điền lạnh lùng phun ra một chữ.

Lương Diệp nghe vậy cũng không tức giận, từ phía sau ôm lấy y, hài lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, dùng bàn tay lạnh lẽo sờ vào bụng y: “Trẫm vừa rồi…đúng là có chút đói bụng?”.

Vương Điền không thèm nói chuyện với hắn, ai biết càng phớt lờ hắn lại càng nhiệt tình, Lương Diệp sờ sờ bụng y, một lúc sau mới thắc mắc: “Vương Điền, ngươi béo lên sao?”

Mọi người đều biết, mặc dù Vương Điền là chủ tịch, nhưng y là một chủ tịch sống có kỷ luật, chăm chỉ, đẹp trai, hàng tuần y đều đặn đến phòng tập gym, y không chỉ có vai rộng, eo thon, thân cao, chân dài mà nhờ tập luyện chăm chỉ còn có cơ bụng 6 múi rất đẹp, mặc vest cho người ta cảm giác phong độ, cởi vest ra khiến người ta muốn hộc máu mũi.

Y có thể chấp nhận cuộc sống của y mỗi ngày chỉ có kiệt sức vì tăng ca, nhưng y không thể chấp nhận được việc cơ bụng của mình biến mất và trở thành một CEO bụng phệ — có thể gầy nhưng tuyệt đối không thể có mỡ.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, trong Ngự Hoa Viên đã có người chạy bộ.

Lương Diệp ngồi xổm trên cây với hai quầng thâm dưới mắt nhìn người đang chạy vòng quanh phía dưới, hắn ngáp dài uể oải nói: “Chỉ béo một chút thôi mà”.

Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ miết một cái: “Sờ vào rất mềm, trẫm thích.”

“Thích cái rắm ấy”. Vương Điền mấy tháng rồi không vận động nhiều, chạy đến mức có chút khó thở: “Ngươi thích heo thế sao không ôm heo ngủ?”

Lương Diệp khó hiểu: “Con heo làm phiền gì ngươi?”

Vương Điền liếc hắn một cái, chạy đủ số vòng, nhảy lên một cành cây có độ cao thích hợp làm động tác hít xà, Lương Diệp nhìn thấy mới mẻ, nhảy đến cành cây y đu lên, ngồi xổm xuống, tò mò hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”.

Vương Điền nắm lấy cành cây đu đưa trên không trung, nhìn hắn cầm cành cây chọc chọc vào mu bàn tay y, thở dài nói: “Cố gắng như vậy để đánh bại ngươi trong tương lai”.

Lương Diệp phá lên cười khi nghe thấy điều này.

Bất kể người đàn ông nào bị coi thường, theo bản năng sẽ vô cùng khó chịu, chưa kể đối phương là một tên khốn có quan hệ không rõ ràng với y, Vương Điền nheo mắt lại, bất ngờ túm lấy mắt cá chân của Lương Diệp kéo hắn xuống.

Theo lẽ thường, hẳn là Lương Diệp có thể tránh thoát hoặc nhẹ nhành rơi xuống đất.

Nhưng sự thật là tên này không phản ứng kịp, trượt chân, ngã sấp mặt xuống đất, âm thanh rên rỉ khiến y đau cả răng.

Vương Điền còn đu trên cành cây, cứng nhắc quay đầu nhìn hắn: “Ta chỉ là… muốn đùa giỡn ngươi thôi.”

Lương Diệp từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất, mặt ủ rũ nhếch khoé miệng.

Chương 54

Chương 56

3 bình luận về “[TRĂNG] Chương 55: Hầu hạ”

Bình luận về bài viết này