ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 57: Tự tin

—–o0o—–

Khi Lương Diệp thật sự cười lên nhìn rất đẹp, giống như trận tuyết cuối mùa đông rơi xuống, khiến người ta cảm giác lạnh lẽo lại yên bình.

Vương Điền cụp mắt xuống, ánh mắt lang thang không có mục tiêu trong hai giây, cuối cùng dừng lại lần nữa trên mặt Lương Diệp, nhưng nụ cười chỉ là giây lát lướt qua, khiến y có chút tiếc nuối.

Lương Diệp không rõ ý tứ nhìn chằm chằm y hồi lâu: “Muộn rồi.”

Vương Điền cười cười, cũng không kinh ngạc, ngồi thẳng người thở dài: “Trở về đi, còn chưa ăn tối”.

Y nói liền bước đi không chút do dự, nhưng khi đi qua Lương Diệp, liền bị chặn lại, ép sát vào cây cột, nhưng lần này cánh tay của Lương Diệp đặt trên lưng y, lòng bàn tay của hắn còn cẩn thận che sau gáy, nhìn ra được nếu hắn làm người đau nhất định sẽ bị ăn chửi.

Sự ngang ngược lại cẩn thận này khiến Vương Điền có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy rất hưởng thụ, y thả lỏng dựa vào cánh tay Lương Diệp, tâm tình vui vẻ mà nhìn hắn.

Lương Diệp cẩn thận dùng ánh mắt dò xét nhìn y, thấy Vương Điền không có ý từ chối, liền chậm rãi đến gần, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào khóe môi y.

Chóp mũi hơi lạnh.

Vương Điện duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi hôn lên lông mày và mắt hắn, hơi thở của hai người quyện vào nhau, bóng người dưới ánh trăng thân mật dường như không thể tách rời, ống tay áo rộng còn không phân biệt được là của ai, Lương Diệp có thể ở nơi xa lạ này bắt chước y, vươn tay nắm lấy cằm y, khiến y muốn trốn cũng không được, sau đó nhẹ nhàng hôn y.

Vương Điền trước đây luôn thích hành động vừa dịu dàng lại có chút ngang ngược này, nhưng khi hành động này dùng trên chính người mình, lại cảm thấy có chút kỳ lạ không thể cưỡng lại.

Lương Diệp hôn rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc mà học y, Vương Điền nhịn không được muốn trêu chọc hắn, làm hắn khó chịu đến mức muốn giơ móng vuốt, y lại chậm rãi an ủi hắn, còn dồn dập thở dốc cười với hắn: ” Vì sao Bệ hạ… keo kiệt như vậy?”

Lương Diệp bất mãn cắn cắn môi y, nâng đầu gối lên chạm nhẹ vào người y một chút, Vương Điền hiểu ra ngay nhưng vẫn không khỏi choáng váng: “Không được.”

Màn trời chiếu đất, còn ra thể thống gì.

 “Trẫm muốn.” Lương Diệp như có như không hôn lên cổ y, nắm lấy tay y dấu trong bóng đêm.

Vương Điền hầu kết khẽ động, thầm nghĩ không thể cứ thế mà làm chuyện hoang đường, hơn nữa bọn họ đến Toái Tuyết Viên để bàn chuyện quan trọng, sao có thể như vậy —— Lương Diệp nhỏ giọng gọi tên y: “Vương Điền, Vương Điền.”

Vương Điền sửng sốt.

Cuối cùng y cũng thật sự hiểu được thế nào là mù quáng vì dục vọng, cũng thấm thía vì sao từ xưa đến nay có rất nhiều Hoàng đế đắm chìm trong hậu cung, bỏ bê triều chính.

Như thế này ai có thể từ chối nổi.

Ống tay áo rộng chồng chất lên không biết bao nhiêu nếp gấp, áo choàng dính đầy cánh hoa vụn nát, Lương Diệp lười biếng lấy khăn lau ngón tay, bỗng nhiên mũi ngửi ngửi rồi cúi đầu liếm, tóc Vương Điền muốn dựng ngược lên, y đập vào trán hắn một cái.

Lương Diệp che cái trán đỏ bừng, ngẩng đầu lên ủ rũ nhìn y, Vương Điền đau đầu nói: “Có bẩn không? Trở về tắm đi.”

“Trẫm không ngại.” Lương Diệp không tình nguyện buông bàn chân quá mức nhanh nhẹn kia xuống, có chút tiếc nuối nhìn hoa rụng trong vườn: “Hoa rụng quá sớm, trẫm còn muốn ở trong hoa —— -”

“Ngươi cũng đừng nghĩ.” Vương Điền muốn vươn tay lau mặt, lại nhớ tới vừa rồi làm cái gì, xấu hổ giấu vào trong tay áo, “Đi thôi, trở về.”

Lương Diệp chắp tay sau lưng đi bên cạnh y, cười rạng rỡ nói: “Nơi này không tệ, từ nay về sau nơi này sẽ là của trẫm và ngươi, không ai được phép đặt chân đến nơi này.”

Vương Điền giật giật khóe miệng: “Ngươi là chó sao, chỗ nào cũng nhận là địa bàn của mình?”

Lương Diệp tặc lưỡi, nhão dính mà quở trách: “Láo xược.”

Ánh mắt sâu thẳm như lửa đốt lại muốn nuốt chửng y vào bụng, Vương Điền nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói: “Vui như vậy sao?”

Lương Diệp liếm vết thương nhỏ trên khóe miệng, hừ một tiếng, đe doạ: “Đừng cố đoán suy nghĩ của trẫm”.

Vương Điền đuôi lông mày khẽ động, vươn tay sờ sờ ngực hắn, Lương Diệp theo bản năng lui về phía sau, lại bị Vương Điền dùng cánh tay khác ôm lấy eo kéo lại.

“Ngươi muốn làm gì?” Lương Diệp cảnh giác nhìn y chằm chằm.

“Suy ngẫm về thánh ý (1).” Vương Điền nghiêm túc mà sờ ngực hắn, nhướng mi trịnh trọng nói: “Có chút khó khăn.”

(1) Suy nghĩ của vua.

Lương Diệp cúi đầu, nhìn cái tay đang đặt ở ngực kia, sau đó hắn nghe Vương Điền chậm rãi nói: “Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình”.

Nói xong, hắn bắt chước điệu bộ của hắn, chắp tay sau lưng, phóng khoáng mà đi về phía trước.

Lương Diệp đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu, mới hiểu được câu nói “Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình” là nói đến cái gì, hắn khiếp sợ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Điền, thẹn quá thành giận: “Tuỳ tiện! Phóng đãng!”

Vương Điền chắp tay sau lưng cười lớn.

Lương Diệp nhanh chóng đuổi theo y, kiêu ngạo cởi chiếc áo choàng của y ra, giở trò lưu manh một cách trắng trợn: “Nào, ngươi thử lại xem rốt cuộc có đúng là không bằng không”.

Vương Điền cười đến run cả tay: “Ngươi không chỉ phản ứng chậm chạp, còn không biết nói đùa, ta trêu ngươi thôi ha ha ha.”

“Trẫm cũng nói đùa, lại đây cho trẫm!” Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi túm lấy y.

Vương Điền vừa cười vừa trốn sang một bên, Lương Diệp giả vờ giận dỗi, không dùng khinh công mà đuổi theo y, hai người náo loạn với nhau ở trong vườn.

Ngồi dưới đất, Vương Điền cầm một cành hoa chọc vào cổ hắn trêu đùa, cười: “Thế nào, không có khinh công cũng đuổi chẳng kịp ta”.

Lương Diệp bị cánh hoa chọc vào cổ có chút ngứa ngáy, khoanh chân quay đầu sang một bên, ánh mắt nóng rực nhìn đôi môi đang cười của y, lời ít ý nhiều nói: “So lên so xuống như vậy, chi bằng để trẫm thử xem cái của ngươi…”

Vương Điền mất hai giây mới hiểu ý của hắn, ném cành hoa đứng dậy chạy đi.

Lương Diệp bị cành hoa quệt qua khoé mắt, rên rỉ đau đớn, mở mắt ra lần nữa, Vương Điền đã chạy đến cuối khu vườn, hắn không thể đuổi tới, chặn đường đi của y.

“…” Vương Điền chống đầu gối thở dốc: “Lừa đảo vui lắm sao?”

Lương Diệp mặt dày vô sỉ nói: “Trẫm rất vui.”

Vương Điền đứng thẳng người, vỗ vỗ vai hắn: “Cúi người.”

Lương Diệp không hiểu liếc nhìn y, nhưng vẫn hơi cúi xuống, Vương Điền một tay ôm lấy cổ hắn nhảy lên. Lương Diệp không kịp đề phòng lảo đảo một chút, theo bản năng duỗi tay đỡ người lên.

“Ta không có sức, chân yếu lắm.” Vương Điền mấy tháng không chạy, vừa rồi cùng hắn điên cuồng chạy rất lâu ở trong vườn, hiện tại mệt hết sức, ngáp một cái: “Đi thôi”.

Lương Diệp bất mãn nói: “Trẫm là Hoàng đế.”

“Vậy phiền Bệ hạ cõng ta trở về.” Vương Điền lễ phép nói, sau đó nắm cằm hắn, hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn, sau đó gục đầu vào vai hắn, không động đậy nữa.

“Quả thực quá buồn cười.” Lương Diệp cõng người đi về phía trước, lẩm bẩm: “Trẫm chiều chuộng ngươi đến mức ngươi không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi”.

Vương Điền cười trên lưng hắn, cười đến mệt mỏi liền nhắm mắt lại, nghe hơi thở của Lương Diệp yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lương Diệp nghe người trên lưng hô hấp đều đều, cũng không quấy rầy nữa.

“Lương Diệp.” Vương Điền nửa tỉnh nửa mơ gọi hắn.

“Ừ.” Lương Diệp cụp mắt nhìn y.

“Ngươi sau này nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt.” Vương Điền buồn ngủ đến mơ màng nói.

Lương Diệp giật giật khóe miệng: “Ngươi chắc chắn như vậy?”.

“Ừm.” Vương Điền giọng nói dần dần nhỏ xuống, một hồi lâu mới nói tiếp: “Ngươi chính là ta, ngươi sẽ.”

“Thật tự tin.” Lương Diệp khẽ cười một tiếng.

Vương Điền lại không có động tĩnh, gò má ấm áp áp vào chiếc cần cổ lạnh giá của hắn, như sưởi ấm dòng máu đang chảy trong tim hắn.

Xung quanh cây cối hoa lá tươi tốt, màn đêm đen kịt, trên con đường gập ghềnh hai bóng người được ánh trăng soi sáng, hắn cõng Vương Điền chậm rãi đi về phía trước, cảm giác đau đầu cùng bực bội dường như cũng vơi bớt, làm người ta có thể chịu đựng được.

Phía sau lùm cây xa xa, một bóng đen trong mắt kìm nén sự khiếp sợ cùng kinh ngạc, khi Lương Diệp cõng người trên lưng biến mất ở cuối đường, gã lặng lẽ trèo tường, một đường bay về phía Hưng Khánh cung.

Chương 56

Chương 58

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 57: Tự tin”

Bình luận về bài viết này