ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 73: Lý do

—–o0o—–

Mũi tên bay sượt qua má, Vương Điền lao tới đỡ lấy Lương Diệp đang ngã xuống, sức nặng cơ thể của hắn đè lên người y khiến y quỳ xuống bậc thang, nhưng y lại không cảm nhận được đau đớn.

“Lương Diệp!” Vương Điền nhìn máu trên mặt hắn nhanh chóng rút đi, hoảng sợ muốn băng bó vết thương, nhưng mũi tên sắc bén lại đâm vào ngực Lương Diệp hơn phân nửa, y cũng không nghĩ được cách gì khác, chỉ là dùng tay chặn lại theo bản năng, giọng nói run rẩy kêu tên hắn: “Lương Diệp?”

Dựa vào trong ngực y, Lương Diệp nhếch miệng cười, vừa định mở miệng nói chuyện, máu lại không ngừng tuôn ra, Vương Điền đầu óc trống rỗng, sắc mặt ảm đạm lấy tay lau vết máu trên cằm, giọng nói đầy hoảng sợ: “Lương Diệp!”

Lương Diệp nắm chặt bàn tay lạnh lẽo vì sợ hãi của y: “Không sao, chỉ là… hơi đau một chút.”

“Đau không?” Vương Điền máy móc lặp lại lời nói của hắn, gắt gao ôm lấy hắn: “Không đau, sẽ không đau.”

Ước chừng qua mười giây sau, y mới phản ứng lại được, quay đầu, gần như khản cả giọng mà kêu lên: “Thái y! Thái y đâu! Mau tìm thái y!”

Vân Phúc nghe được giọng nói, dưới mưa tên vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài: “Thái y!”

Biện Vân Tâm đỡ một đầu đầy trâm cài, né tránh mưa tên, hoảng sợ bò đến bên cạnh Lương Diệp: “Diệp nhi, Diệp nhi!”

Vương Điền dùng sức giữ chặt vết thương của Lương Diệp, lại không dám động vào mũi tên đã đâm sâu vào máu thịt của hắn, hai mắt đỏ hoe trừng mắt với Biện vân Tâm đang muốn chạm vào người Lương Diệp, sắc mặt hung ác nham hiểu mà gào: “Cút!”

Biện Vân Tâm khóc như hoa lê đái vũ, lại bị y rống lên sợ hãi run run, không dám lại gần.

“Thái y sắp tới, Lương Diệp, chờ một chút.” Vương Điền cúi đầu nhìn người trong ngực, đỏ mắt hỏi: “Có phải là ngươi sắp xếp tất cả đúng không? Ngươi —— “

Lời còn chưa nói hết, Lương Diệp lại phun ra một ngụm máu, yếu ớt nhếch khóe miệng: “Được rồi… đừng sợ.”

Vương Điền nhìn mũi tên cách trái tim của hắn rất gần, hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được mẹ nhà ngươi.”

Lương Diệp khó khăn nâng tay lên sờ vào khóe mắt y, cười cười: “Vương Điền, sao ngươi lại khóc?”

Vương Điền nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lo lắng nhìn xung quanh: “Thái y đâu! Lý Bộ! Vân Phúc!”

Lương Diệp trong lòng ngực y hơi thở càng ngày càng yếu, xung quanh tiếng ồn ào cũng trở nên xa xôi mơ hồ, y cứng ngắc cử động cổ, dùng sức đem ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía Lương Diệp: “Ngươi không thể chết, ngươi là của ta, nếu chết sẽ không còn nữa”.

Lương Diệp nhắm mắt lại, che dấu sự kinh ngạc trong mắt, rồi lại miễn cưỡng mở mắt ra: “… Trẫm không thể chết.”

Vương Điền ánh mắt vô hồn nhìn hắn, khóe miệng giật giật: “Ngươi tốt nhất nên như vậy”.

Biện Vân Tâm đứng bên cạnh quan sát hai người bọn họ, trong lòng co rúm lại, mặc dù có cung nữ thái giám bảo vệ xung quanh nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, Vương Điền này nhìn Lương Diệp ánh mắt mang theo chiếm hữu cùng xâm lược một cách quỷ dị, như muốn đem Lương Diệp nghiền xương thành tro.

Chung quanh Vương Điền và Lương Diệp là một nhóm cung nữ thái giám muốn xả thân bảo vệ hai người, tất cả bọn họ đều sợ hãi không dám tới gần người đang ôm Hoàng đế với đôi mắt đỏ hoe không chịu buông tay là Vương Điền, bên ngoài là mười mấy hộ vệ cầm đao, đang liều mạng ngăn cản cơn mưa tên.

Thôi Ngữ Nhàn được đám người Dương Mãn bảo vệ ở bên trong, sắc mặt nghiêm trọng: “Mau bảo vệ Hoàng thượng! Thái y đâu? Mau gọi thái y đến cứu giá!”

Đàm Diệc Sương cũng được thị vệ bảo vệ, nàng nắm chặt cánh tay cung nữ, không dấu vết mà nhìn ra phía bên ngoài, những đại quan quý nhân khác không may mắn được bảo vệ như vậy, có người kêu rống lên vì bị thương, thậm chí có người còn bị bắn chết, gia quyến bên cạnh khóc gào ầm ĩ.

“Thần Giản Lăng cứu giá chậm trễ!” Cánh cửa đại điện đóng chặt bị đá tung từ bên ngoài, cầm đầu là một nam tử, mặc áo giáp đen, trên mặt có vết máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm nhanh chóng bước vào, phía sau toàn bộ là Hắc giáp vệ vội vàng mà tới.

Đôi mắt của Thôi Ngữ Nhàn hơi thả lỏng, Giản Lăng mang theo người nhanh chóng kiểm soát tình hình, sải bước về phía Thôi Ngữ Nhàn, ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt của Giản Lăng đột nhiên sắc bén lên, nhảy người đến chỗ Lương Diệp đâm tới.

“Giản Lăng!” Thôi Ngữ Nhàn kinh ngạc hét lên, cố gắng ngăn cản gã lại.

“Bệ hạ!” Các cận thần cùng thị vệ vừa mới thở phào nhẹ nhõm mặt lập tức tái nhợt.

Tốc độ của Giản Lăng nhanh đến kinh người, những người xung quanh không kịp phản ứng, kiếm của Giản Lăng đã kề sát cổ Lương Diệp

Sau đó, kiếm của gã bị nắm chặt bởi một bàn tay gầy guộc nhuốm đầy máu.

Máu chảy tí tách rơi xuống người Lương Diệp, cánh tay Vương Điền thậm chí còn chưa kịp run, Giản Lăng sững sờ trong giây lát, sau đó một thanh đao nặng nề bay tới, đâm thẳng vào cổ tay gã. Cấm quân xông vào qua cửa sổ, thủ lĩnh cầm đầu võ nghệ cao cường, phẫn nộ quát: “Thần Nguỵ Vạn Lâm cứu giá chậm trễ! Giết chết kẻ phản bội!”

Hoàn toàn không để những thị vệ mặc giáp đen trong đại điện kịp thở hơi nào, cấm quân triều đình giơ kiếm chém xuống, trong nháy mắt đại điện chỉ toàn là máu.

Giản Lăng chiến đấu với Nguỵ Vạn Lâm ở một chỗ, rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, nặng nề bị đá mạnh xuống đất, trường đao của Nguỵ Vạn Lâm kề bên cổ gã, hét lên một tiếng: “Kẻ phản bội đã bị bắt!”

Một số thị vệ Hắc giáp vệ chống trả quyết liệt, thậm chí chó cùng rứt dậu (1) túm lấy những quan viên xung quanh xuống tay, trong thời gian ngắn gây ra vô số thương vong.

(1) Xử sự liều lĩnh, làm bậy khi bị đẩy đến bước đường cùng.

Thôi Ngữ Nhàn người đang đứng ở chỗ cao nhất, từ kinh ngạc chuyển sang tái nhợt, bà ta nhìn Lương Diệp đang hấp hối trên mặt đất với vẻ mặt khó đoán, nắm lấy tay Dương Mãn, nhét một lệnh bài vào trong tay áo gã, nhỏ giọng nói: “Lập tức xuất cung, giao cho anh trai ta”.

Dương Mãn nắm chặt lệnh bài, lặng lẽ rời đi.

Khi tất cả mọi thứ lắng xuống, trong đại điện vốn dĩ xa hoa chỉ còn lại mùi máu nồng nặc và xác chết khắp nơi.

“Hắc giáp vệ phản loạn ý đồ hành thích vua… Tất cả tru sát!” Giọng Lương Diệp trầm thấp, nhưng giữa một mảnh yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng: “Chừng nào chưa tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, không ai được phép rời đi, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Thái phi bị cấm túc ở trong cung”.

“Tử Dục.” Ngay khi Thôi Ngữ Nhàn muốn tiến lên một bước, trường đao trong tay Nguỵ Vạn Lâm đã ngăn cản bà ta.

“Thái Hoàng Thái Hậu, Giản Lăng cùng Hắc giáp vệ đều là thủ hạ dưới trướng của người” Ngụy Vạn Lâm một bước cũng không nhường, trầm giọng nói: “Xin mời đi theo thần.”

Cuối cùng Vân Phúc cũng mang theo Lý thái y đến, Vương Điền ôm chặt Lương Diệp, nhìn thi thể của những quan viên trên mặt đất, trong ý thức lơ lửng của mình nhớ lại danh sách quan lại nhìn thấy trong nội triều, cuối cùng y cũng phản ứng muộn màng, khó khăn nhìn về phía Lương Diệp.

Lương Diệp nở nụ cười yếu ớt với y, sau đó cau mày: “…Đau quá.”

Trong lúc nhất thời, Vương Điền thật lòng muốn trực tiếp bóp chết hắn, nhưng hắn đột nhiên nhắm mắt lại, không phát hiện được hơi thở của hắn nữa, vẫn là hoảng sợ: “Lương Diệp!”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Mũi tên đẫm máu được rút ra khỏi cơ thể, ném vào khay.

Vương Điền theo bản năng nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Diệp, nhưng mà, Lương Diệp nhíu mày, cũng không rên rỉ tiếng nào, ngược lại dùng sức nắm chặt tay Vương Điền, sức lực như muốn bóp nát lòng bàn tay y.

Vương Điền lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Lương Diệp, gọi hắn mấy lần, nhưng Lương Diệp không có phản ứng lại.

“Mũi tên rất gần tim, chỉ cách một chút thôi…” Lý thái y nói với Vương Điền: “Bệ hạ từng nói với lão thần, nếu người không tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của Vương đại nhân, nếu có chuyện gì, Vương đại nhân có thể thay thế”.

Vương Điền nhìn Lương Diệp đang hôn mê, một lúc sau mới phản ứng được, không hiểu lời nói của Lý Bộ, sau khi sửng sốt, chỉ vào vết thương của Lương Diệp nói: “Ngươi cứ như vậy quấn lại sao? Không khâu lại một chút sao? Đã khử trùng chưa? Nhiễm trùng thì làm sao? Ở đây ngay cả thuốc kháng viêm cũng không có!”

Lý Bộ dừng một chút, cụp mắt nói: “Vương đại nhân, Bệ hạ đêm nay sẽ sốt cao, nếu như ngày mai tỉnh lại, có thể thoát khỏi nguy hiểm”.

“Vậy nếu không tỉnh lại thì sao?” Vương Điền vừa nắm lấy tay Lương Diệp vừa trừng mắt nhìn ông hỏi.

Lý Bộ thở dài, khom người hành lễ: “Bệ hạ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an không có chuyện gì.

Vương Điền mấp máy môi, ép mình bình tĩnh lại, gọi Dục Anh tới.

“Truyền lệnh xuống, không chuẩn bất cứ ai được phép đến thăm, cung nữ, thái giám và thị vệ không được phép ra vào, trái lệnh chém đầu.” Y nhìn xuống Lương Diệp: “Tất cả thái y ở Thái Y Viện đều ở thiện điện chờ, để Ngụy Vạn Lâm phái người canh giữ Hưng Khánh cung… Cử thêm vài người đáng tin cậy truyền tin cho Tiêu Soái, nói rằng Bệ hạ vẫn bình an vô sự.”

Sự kinh ngạc trong mắt Dục Anh lóe lên, nàng lập tức cúi đầu đáp ứng.

“Phái người đến núi Thập Tái Sơn, mời Thái Cực vào cung”.

Vương Điền bình tĩnh suy nghĩ xem mình còn bỏ lỡ điều gì nữa, lý trí cùng sự bình tĩnh của y lung lay sắp đổ, sau khi mọi người lui ra ngoài, y ngồi ở mép giường, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lương Diệp đang hôn mê. Chuyện hôm nay xảy ra quá nhiều, quá nhanh, y hiện tại trong đầu như một cuộn chỉ rối.

Vết thương trên tay cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn, y thậm chí còn không nhớ được ai đã băng bó cho mình, đầu gối đau như búa bổ, giống như bị gãy vậy, so với vết xước trên cổ tay thì chẳng là gì cả. Trên người không biết dính bao nhiêu máu cùng bụi đất, nhưng y lại chẳng có tâm tư nào đi xử lý.

Mệt mỏi muốn chết, nhưng lại vô cùng hưng phấn.

Đủ loại hành vi và dấu vết trước đây của Lương Diệp cuối cùng kết nối với nhau thành một đường thẳng rõ ràng, cho y thấy rõ sự quyết đoán và tàn nhẫn của Hoàng đế.

Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ như máu, mở ra xem, bên trong là viên thuốc mà Quyền Ninh đưa cho y để giải cổ.

Vương Điền đem hộp đặt ở bên cạnh gối, tự giễu mà nhếch khóe miệng, Lương Diệp chưa từng lấy viên thuốc này đi, nhưng hắn luôn muốn thử y, thằng ranh này từ trước đến nay rất rõ ràng ——

Ngay cả bây giờ, Lương Diệp cũng dùng tính mạng của hắn để thử sự trung thành của y.

Trẫm giao mạng mình vào tay ngươi, ngươi có phản bội trẫm không?

Nhưng mà thật thật giả giả đều ở trước mắt, Lương Diệp dường như đang hỏi, mạng của trẫm ở đây, nếu ngươi dám lấy nó, ngươi đoán xem trẫm còn sự chuẩn bị khác không? Trẫm muốn cùng ngươi chết chung.

Vương Điền không chút nào nghi ngờ, nếu Lương Diệp thực sự chết, y cũng sẽ không thể sống sót.

Kẻ điên này trước đến nay không hề nói đạo lý.

Nhưng khi Lý Bộ nói những lời đó, y không tin một chữ nào – y hiểu Lương Diệp quá rõ, giống như y rất hiểu chính mình.

Tuy nhiên, y không muốn nghĩ về điều đó chút nào, y chỉ muốn biết ngày mai Lương Diệp có thể mở mắt ra hay không.

Vương Điền duỗi tay nhéo nhéo cằm Lương Diệp, dịu dàng nhìn hắn: “Đêm nay nếu giờ Tý ngươi không tỉnh, ta giết ngươi trước, chúng ta cùng chết được không?”

Lương Diệp nhắm mắt lại, có lẽ bị y giữ cằm không thoải mái, cau mày.

Vương Điền khẽ cười một tiếng, hôn lên chóp mũi của hắn: “Ta lừa ngươi đấy, ngươi tự mình chết đi, đồ ngốc”.

Chương 72

Chương 74

3 bình luận về “[TRĂNG] Chương 73: Lý do”

  1. Kiểu lúc bé Lá bị trúng tên tui k hoảng lắm, đây là Lá cược Vương tổng trung thành đến đâu cũng như điên đến mức nào ha. Dù Lá làm tỷ chuyện k chấp nhận đc nma Vương tổng vẫn đặt Lá lên hết thảy.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Tui có cảm giác Vương tổng ổng lún sâu quá rồi, mà hình như có vẻ ổng còn điên hơn cả Lương Diệp. Nhiều lúc tui thấy Lá nó nói xong rồi dỗ dỗ chút rồi thôi. Vương tổng bình thường hiền hiền vậy mà ổng điên lên cũng sợ quá.

    Thích

Bình luận về bài viết này