ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 88: Không bàn nữa

——o0o—–

Khi Vương Điền tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đệm chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, hiển nhiên là Lương Diệp rời đi từ rất lâu.

Vu Lang nghe thấy động tĩnh liền đi vào, trong tay ôm một bộ đồ màu đen: “Công tử, quần áo đã ủ ấm rồi.”

“Vất vả rồi.” Vương Điền nhận lấy, mặc vào.

Trong quá trình chuyển động, vạt áo trước bị kéo ra một chút, lộ ra một số dấu vết màu xanh hoặc tím, trông giống như dấu răng, Vu Lang có chút kinh ngạc muốn tiếp tục nhìn, nhưng Vương Điền đã mặc xong quần áo, đem những dấu vết đó che dấu hoàn toàn vào bên trong bộ đồ mềm mại.

“Có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy cậu ngây người, Vương Điền mỉm cười quơ quơ tay trước mặt cậu.

Vu Lang hoảng sợ cúi đầu: “Công tử mặc bộ đồ này đẹp quá, ở Đại Đô ta chưa bao giờ thấy kiểu dáng như vậy.”

“Là ta đặt làm.” Vương Điền mặc áo choàng ra bên ngoài, thắt đai lưng, sờ sờ mặt nạ trên mặt: “Hôm nay ta muộn chút mới về, dặn phòng bếp không cần nấu cơm”.

“Vâng.” Vu Lang đáp: “Công tử, ngài có muốn ta đi cùng không?”

“Không cần, ngươi cùng Chu quản gia đi làm chuyện ở nhà hàng đi.” Vương Điền nói.

Vu Lang có chút miễn cưỡng rời đi, Vương Điền không mang theo tuỳ tùng nào đi cùng, nhàn nhã rời khỏi phủ.

“Trọng Thanh, bên này!” Trong quán trà náo nhiệt, một thiếu niên tuấn tú vẫy tay với y.

“Ta tới muộn sao?” Vương Điền mỉm cười đi tới.

Kỳ Minh cười nói: “Cũng không muộn, ta vội đi gặp ngươi, cho nên mới tới sớm.”

“Nhạc Hoằng huynh sao nói thẳng ra như vậy, làm ta có chút xấu hổ.” Vương Điền cầm lấy cốc trà trên bàn, nói đùa: “Lấy trà thay vì rượu, kính ngươi một ly”.

“Hahaha, ta không đảm đương nổi, thật sự không đảm đương nổi”, Kỳ Minh cười lớn: “Hôm đó ta gặp ngươi trong phủ sư phụ, dường như cảm thấy ta và Trọng Thanh gặp nhau quá muộn, nếu không phải vì có chuyện khác phải làm, ta nhất định sẽ theo ngươi về phủ”.

Hôm đó Vương Điền đến thăm Văn Tông, tình cờ gặp được Kỳ Minh, Văn Tông nhân cơ hội giới thiệu học trò của mình với y, mặc dù trước đó Vương Điền đã gặp Kỳ Minh nhưng y dùng thân phận của Lương Diệp, tuy rằng bọn họ có thể nói chuyện với nhau rất hợp ý, nhưng dù sao cũng bị ngăn cách bởi thân phận quân thần, hơn nữa trong cung rất bất tiện, bây giờ dùng thân phận thật của mình để kết bạn, tự nhiên càng thân thiết hơn.

“Được, tối nay cùng ta về phủ, ta đãi ngươi bữa tối.” Vương Điền không khách khí mà đồng ý.

“Này, nếu ngươi nói vậy ta sẽ đi thật đấy.” Kỳ Minh chỉ vào y.

Vương Điền cười nói: “Nếu ngươi không tới, ta sẽ không bao giờ mời ngươi nữa.”

Hai người uống hai cốc trà trong quán, sau đó cùng nhau đến Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám của Đại Đô tọa lạc tại phường Quang Lộc, phía Đông thành, chiếm một diện tích vô cùng lớn, cổng thành uy nghiêm tráng lệ, Vương Điền liếc nhìn câu đối trước cổng, công chính ôn hoà nhưng không mất đi sự sắc bén, Kỳ Minh giới thiệu cho y: “Cái này do Tể tướng tiền triều là Phòng Vãn Thần đề bút, khi đó, vương triều Đại An như mặt trời ban trưa, lúc Phòng Vãn Thần đến thăm phương bắc, ông thấy ở đây không có trường học nên đã đích thân giám sát việc xây dựng một trường học, lấy tên là Vạn Huyền. Sau này, dòng đời thay đổi, chiến tranh không ngừng, nhưng học viện này vẫn tồn tại một cách thần kỳ, Thánh tổ Hoàng đế sau này đã mở rộng học viện Vạn Huyền, chính là Quốc Tử Giám bây giờ”.

Vương Điền ở trong cung khi y đọc Danh tướng lục đã nhìn thấy Phòng Vãn Thần, sau triều Lễ, triều An được thành lập, đến đời vua thứ hai thì không xong, lúc ấy Hoàng đế tuổi già, trầm mê cầu tiên vấn đạo, không hỏi việc triều chính, sau khi uống đan dược mà chết, Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi kế vị. Thiên hạ lúc này loạn lạc, Phòng Vãn Thần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dìu dắt Hoàng đế còn non dại, ba lần xuất chinh dẹp loạn ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp giúp Vương triều Đại An ngập tràn nguy cơ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất, kéo dài 369 năm.

Tuy nhiên, điều được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử một cách không chính thức ấy chính là mối quan hệ không thể nói rõ giữa vị danh tướng này và vị hoàng đế trẻ tuổi mà ông đích thân dìu dắt, ủng hộ. Có một số người thậm chí còn đổ lỗi cho việc An Lệ Đế của tiền triều lập nam hậu khiến vương triều Đại An sụp đổ, quy tội cho ông ba trăm năm trước không chịu làm việc đàng hoàng…

Vương Điền và Kỳ Minh vừa bước vào trong vừa nói chuyện, Kỳ Minh nói: “Dù sao theo ta thấy, việc An Lệ Đế lập nam hậu chỉ là cái cớ, tình hình lúc đó mọi thứ đã suy tàn, thiên tai năm này qua năm khác không ngừng, trong triều bộ máy quan lại rườm rà phức tạp, tham nhũng tràn lan, hai vị Hoàng đế lên ngôi sau đó đều cực kỳ hiếu chiến, các cuộc nổi dậy nổ ra ở nhiều nơi, dù Phòng Vãn Thần sống lại cũng không thể cứu vãn được sự suy tàn này.”

Vương Điền gật đầu đồng ý: “Hoàng đế bao giờ cũng nhiều mánh khoé hơn triều đình. Qua nhiều năm như vậy, ai biết cái nào là sự thật chứ? Cũng chỉ là một câu truyện xưa thôi.”

Tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên từ trong phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, vòng qua hành lang dài, nhìn thấy một cây thông xanh kiêu hãnh đứng trong tuyết, Kỳ Minh nhớ lại: “Khi đó ta còn học ở Quốc Tử Giám cùng với sư đệ, luôn thích từ nơi này trèo tường trốn học, ta luôn có cảm giác như mới ngày hôm qua, nhưng chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, bạn học cũ cũng đã tản mác khắp nơi, ngày xưa không nghe thấy tiếng đọc sách, chỉ nhìn thấy thông xanh đứng trong gió tuyết”.

Vương Điền vỗ vỗ vai gã: “Có lúc gặp rồi cũng có lúc chia ly, không cần phải buồn phiền, không có bạn cũ, nhưng còn có người trước mắt”.

Nhìn thấy y vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào mình, Kỳ Minh không khỏi bật cười nói: “Trọng Thanh ơi là Trọng Thanh, ngươi thật sự là một người tuyệt vời.”

“Tuyệt vời hay không còn phải kiểm chứng, ta không thể cứ nhìn ngươi nghẹn ngào với cây thông mãi được.” Vương Điền hài hước nói: “Ta tới đây là vì có việc phải làm.”

“Xem trí nhớ của ta này.” Kỳ Minh vỗ tay một cái, nhanh chóng dẫn y đi về phía trước: “Đứa cháu của ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta không biết Lưu Sách đã chuẩn bị những sách gì, nên cần hỏi lại ngươi.”

“Năm, sáu tuổi gì đó.” Vương Điền nói: “Chưa đọc được nhiều chữ, rất rụt rè, một ngày cũng chẳng nói được mấy câu”.

“Ồ, vậy ta cần tìm một tiên sinh dạy dỗ cho mới được.” Kỳ Minh nói: “Tiểu Lục nhà ta cũng trạc tuổi cháu trai ngươi, suốt ngày ríu rít như chim, hận không thể nhấc mái nhà lên”.

Vương Điền kinh ngạc nhìn gã: “Tiểu Lục? Nhạc Hoằng, ngươi có mấy đứa con?”

Kỳ Minh cười nói: “Không nhiều, không nhiều, ba gái bốn trai, đứa lớn nhất năm nay đã mười tuổi rồi.”

Vương Điền chắp tay tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Lại nói, ngươi có mấy đứa con?” Kỳ Minh cười nói: “Hai năm nữa, con gái ta đến tuổi lấy chồng. Nếu Trọng Thanh không chê, chúng ta có thể kết làm thông gia”.

“…” Vương Điền một lời khó nói hết nhìn gã: “Ta còn chưa cưới vợ.”

Lần này đến lượt Kỳ Minh kinh ngạc, gã không thể tin được: “Ngươi còn chưa cưới vợ sao?”

Vương Điền im lặng nhìn đi chỗ khác.

Kỳ Minh sau đó mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, ho nhẹ một tiếng nói: “Trọng Thanh là người phóng khoáng, cưới vợ muộn một chút cũng không sao”.

Vương Điền mỉm cười, lại nghe Kỳ Minh nói: “Lại nói, Bệ hạ hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, nhưng hậu cung không có phi tần, dưới gối cũng không có đứa con nào. Lúc trước Thôi thị cầm quyền, ép buộc Bệ hạ, hiện giờ Thôi gia đã suy tàn, Bệ hạ nên mở rộng hậu cung, sinh con đẻ cái, nhưng hiện tại không có động tĩnh gì, thật sự đáng lo ngại.”

Nụ cười trên mặt Vương Điền hơi cứng lại: “Nếu bệ hạ không có con nối dõi thì sao?”

“Trọng Thanh, lời này không thể nói ra được.” Kỳ Minh nói: “Bệ hạ đang ở tuổi trẻ trung khoẻ mạnh, làm sao có thể không có con nối dõi?”

Vương Điền không dấu vết mà cau mày: “Ừm.”

“Nghe nói ngày đó ở Nghị Sự Điện, Thôi thị xác nhận Thôi gia nhị công tử chính là Thập Lục hoàng tử Lương Huyễn của Tiên đế, còn có cháu trai của Hoàng đế không rõ tung tích. Mặc dù lời nói dối của Thôi thị đã bị Thôi gia nhị công tử vạch trần, nhưng khó có thể nói sau này không có người làm ầm ĩ lên”. Kỳ Minh lo lắng nói: “Hiện nay các đại gia tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu lúc này Bệ hạ tuyển tú, nạp phi, lựa chọn con gái của các gia tộc, chẳng những an ủi lòng người mà còn lấp kín được miệng lưỡi thế gian… Tuy nhiên, sư phụ đã mấy lần khuyên can, Bệ hạ đều không đồng ý”.

“Bệ hạ có lẽ có suy nghĩ của riêng mình.” Vương Điền giọng nói có chút lạnh lùng.

“Ngày mai thượng triều, ta sẽ cùng sư phụ thuyết phục Bệ hạ”, Kỳ Minh vỗ vỗ vai y, cười nói: “Trọng Thanh, Bệ hạ rất coi trọng ngươi, ngươi cũng nên khuyên nhủ Bệ hạ nữa nhé”.

Vương Điền nhếch khóe miệng: “Chuyện nhà của Hoàng thượng, ta sẽ không nhúng tay vào.”

“Hồ đồ rồi Trọng Thanh ơi, đây không chỉ là chuyện nhà của Bệ hạ, mà còn là chuyện quan trọng liên quan đến toàn bộ Đại Lương.” Kỳ Minh lắc đầu nói: “Việc này không thể theo suy nghĩ của Bệ hạ được”.

Đang nói chuyện, hai người đã đến chỗ lấy sách, đột nhiên có một thiếu niên mặc quần áo học sinh của Quốc Tử Giám lao ra, Vương Điền không kịp đề phòng, bị gã đụng phải lảo đảo một chút, đối phương miễn cưỡng chắp tay: “Xin lỗi.”

Nói xong bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

“Ý Viễn! Sở Ý Viễn! Sở Canh, ngươi đứng lại cho ta!” Có người từ trong phòng đuổi theo, bị Kỳ Minh túm lấy.

 “Trạch Phàm.” Kỳ Minh nhìn nam nhân đang tức giận: “Sao thế?”

Đối phương thấy gã, cố gắng đè nén lửa giận trong mắt: “Đừng nhắc đến nữa, kia chính là em họ của ta năm nay thi trượt, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa nó vào Quốc Tử Giám, kết quả nó trốn học còn bị bắt tại trận…Không nói tới nó nữa, vị này là—”

“Ồ, vị này là Vương Điền, Vương Trọng Thanh, người ta đã nhắc qua với ngươi”. Kỳ Minh giới thiệu với gã.

Đối phương nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, mắt nhỏ miệng rộng, có râu quai nón, ánh mắt hình như không tốt lắm, nheo mắt nhìn hắn hồi lâu mới mỉm cười nói: “Tại hạ là Lưu Sách, Lưu Trạch Phàm, đã nghe danh đại nhân từ lâu, nhìn thấy lại không nghĩ trẻ như vậy, vừa rồi bị em họ ta làm cho hồ đồ, còn tưởng đại nhân là giám sinh (1)”.

(1) Giám sát học sinh trong trường giống như quản sinh ở trường bây giờ.

Vương Điền cười cười: “Không sao, là tại hạ làm phiền tiên sinh.”

Lưu Sách mỉm cười mời bọn họ vào trong, lấy ra sách đã chuẩn bị sẵn: “Hôm đó vội vàng gặp nhau, Nhạc Hoằng cũng không nói rõ với ta, ta đành phải chuẩn bị thêm sách. Cháu trai đại nhân hẳn là tuổi cũng không lớn, ta chỉ soạn sách từ vỡ lòng đến mười tuổi, trong đó có ghi chú và bài tập về nhà của các sư phụ trong học viện, đại nhân có thể tùy theo nhu cầu mà lựa chọn.”

“Cám ơn tiên sinh.” Vương Điền mỉm cười nói.

“Đại nhân khách khí quá rồi, chuyện nhỏ trong tầm tay mà thôi.” Lưu Sách lễ phép nói.

“Được rồi, được rồi, hai người sao mà khách khí như vậy, khiến ta chẳng tự nhiên chút nào.” Kỳ Minh vỗ bàn: “Đừng có một chút lại đại nhân với tiên sinh đi, hôm nay là buổi gặp riêng, nếu hai người còn tiếp tục cư xử như vậy, ta chẳng thèm ở đây nữa”.

Vương Điền và Lưu Sách nghe xong mỉm cười nhìn nhau, Lưu Sách có thể làm bạn với Kỳ Minh, tính tình hai người chắc chắc là hợp nhau, Vương Điền đương nhiên có thể trò chuyện với gã. Ba người cùng nhau trò chuyện từ trẻ vỡ lòng đến chế độ cùng tệ nạn hiện giờ của Quốc Tử Giám, càng nói càng hăng say.

Đến giữa trưa, Vương Điền tính toán thời gian rồi nói: “Ta đã đặt chỗ ngồi ở nhà hàng Trường Vận, không bằng chúng ta di chuyển tới đó?”

Lưu Sách khó hiểu hỏi: “Nhà hàng Trường Vận? Ta ở Đại Đô nhiều năm như vậy, sao chưa từng nghe nói tới nhà hàng này?”

“Quán này mới mở mấy ngày nay, đồ ăn cũng khá ngon.” Vương Điền dè dặt không muốn mèo khen mèo dài đuôi.

“Nếu Trường Thanh nói khá ngon, vậy chúng ta đi thử xem.” Lưu Sách cười nói.

Nhà hàng Trường Vận mới mở nhìn từ bên ngoài khá bình thường, nhưng khi bước vào cửa, thiết kế và nội thất bên trong hơi khác so với những nhà hàng bình thường, đặc biệt khi vô tình nhìn xung quanh sẽ thấy những bức tranh, thư pháp và những đồ trang trí đậm chất văn nhân, đơn giản mà không phô trương. Nhân viên và chủ quán phục vụ chu đáo, vừa phải, món ăn phong phú, mới lạ, độc đáo, không khác gì những nhà hàng bình thường nhưng luôn khiến người ta cảm thấy tốt hơn gấp mấy lần.

Ba người uống rất nhiều rượu, trò chuyện đến tận khuya, Lưu Sách uống đến vui vẻ, vẫy tay bảo chủ quán đem bút mực đến, lưu loát viết một bài thơ dài hùng hồn vô cùng. Kỳ Minh cũng chẳng chịu thua, đề thơ lên bức tranh, chủ cửa hàng đứng bên cạnh hầu hạ chu đáo, không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt, nên hai người liền đưa bức hoạ cho đối phương.

Lưu Sách hiện nay là bậc thầy về thơ ca, Kỳ Minh cũng khá nổi danh trong giới học sinh, chủ quán sung sướng vô cùng, cẩn thận cầm lấy, lại tặng rất nhiều đồ ăn và rượu.

Vương Điền hợp lại tay áo cười tủm tỉm ngồi ở bàn, y có thể tưởng tượng được những văn nhân, học sinh, giám sinh đó sẽ đổ xô đến chỗ y trong thời gian sắp tới… làm tăng doanh thu buôn bán.

Ăn bữa cơm này đến tận hứng, Vương Điền đứng ở cửa nhà hàng nhìn hai người lên xe ngựa, y từ chối ý đồ của chủ quán muốn đưa y về phủ, chính mình cầm đèn lồng, nương theo ánh trăng chậm rãi đi về phủ.

Y không chỉ tìm được tiên sinh dạy vỡ lòng cho đứa trẻ mà còn tạo được tên tuổi cho nhà hàng mới mở, tiếng nói của người đọc sách cũng quan trọng như mạng xã hội hiện đại, sau này việc sử dụng nhà hàng sẽ không cò bị giới hạn với…

Vương Điền có chút choáng váng, đứng dựa vào tường bên cạnh, dùng sức nhắm mắt lại.

Tuy nồng độ không cao nhưng lại nói chuyện vui vẻ nên uống rất nhiều, đến bây giờ thì say hoàn toàn, lúc đi đường cảm thấy như mình đang giẫm phải bông.

Ám vệ trong bóng tối luôn đi theo y lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt đất, cố gắng giúp y nhưng bị từ chối.

Lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, Vương Điền khó tránh khỏi cảm giác bực bội, nhưng dù say cũng không làm khó đối phương, dù sao bọn họ cũng chỉ nghe lời người khác, xua tay, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo cho ta…. Ta có thể tự đi.”

Ám vệ lặng lẽ ẩn vào trong bóng đêm.

Vương Điền từ từ ngồi xổm xuống dựa vào tường, cảm giác cả người quay cuồng, choáng váng, rồi nhịn không được bật cười, lại thở dài một tiếng, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, cũng không để ý mặt đất bẩn thỉu, bụi đất làm bẩn chiếc áo choàng trắng như tuyết.

Ngọn nến trong đèn lồng gần đó kêu lách tách.

Vương Điền mệt mỏi mở mắt ra, dựa vào tường ngẩng đầu nhìn trăng, y say rượu, mặt nóng bừng, đầu óc rối bời, mơ hồ nhớ thẻ tập gym hàng năm còn chưa được gia hạn, miếng bít tết trong tủ lạnh vẫn còn chưa rã đông, định buổi tối uống rượu nói xong chuyện mảnh đất phía Đông thành phố sẽ về nhà ăn chút gì đó lót bụng…

Y nhắm mắt lại cười một tiếng, rồi mở mắt, tựa người vào tường muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên được một nửa, tay y bất ngờ trượt xuống, y loạng choạng một chút, liền có người nắm lấy cánh tay y.

Trong cơn say, y ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình, chỉ là khuôn mặt kia lạnh lùng u ám, y nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: “…Ta mới chỉ xem được nửa bộ phim thôi.”

Lương Diệp nghe y nói không đầu không đuôi mà sửng sốt, Vương Điền mỉm cười vỗ vỗ vai hắn: “Cũng không biết kết cục sẽ như thế nào.”

Lương Diệp ôm y vào lòng, không vui nói: “Lý Bộ nói ngươi không được uống rượu.”

“Chỉ lần này thôi.” Vương Điền còn không quên nhặt chiếc đèn lồng trên mặt đất lên, tự nhủ: “Ngày mai nhớ bảo Vu Lang đem trả lại đèn lồng.”

Y cầm đèn lồng trong tay tiến về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Diệp: “Lương Diệp, ngươi muốn nạp phi sao?”

Hai mắt Lương Diệp đột nhiên sáng lên, Vương Điền nheo mắt lại, siết chặt cán gỗ trong tay, nghe thấy Lương Diệp sung sướng nói: “Cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông suốt chuyện tiến cung rồi à?”

Vương Điền cố nhịn không đem đèn lồng đập lên đầu hắn, thở ra một hơi nói: “Ý ta là những người khác.”

Nụ cười trên mặt Lương Diệp gần như biến mất ngay lập tức: “Ngươi cũng giống như người khác muốn trẫm nạp phi?”

“Ngày mai thượng triều, ta nhất định sẽ khuyên nhủ ngươi.” Vương Điền cau mày nói.

Ánh mắt Lương Diệp trở nên lạnh lùng, ánh mắt Vương Điển còn lạnh hơn cả hắn: “Nhưng ta không hi vọng ngươi sẽ nạp phi”.

Vẻ mặt Lương Diệp hơi dịu lại: “Trừ ngươi ra, trẫm sẽ không cưới bất kỳ kẻ nào, càng sẽ không nạp phi”.

“Đến lúc tất cả mọi người sẽ ép ngươi”, Vương Điền nói: “Không phải chuyện gì ngươi cũng có thể nói ‘không’.”

“Vậy ngươi giao đứa bé kia ra.” Lương Diệp trầm giọng nói: “Chỉ cần trẫm có người thừa kế, bọn họ sẽ không ép buộc trẫm nữa.”

Vương Điền cười nhẹ: “Lương Diệp, ý của ta là, nếu ngươi đáp ứng, vô luận là đứa nhỏ kia hay là ta, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

Lương Diệp đột nhiên nheo mắt lại.

“Sau khi vết thương bình phục, lại bắt đầu tính kế ta. Nếu Kỳ Minh không có ngươi bày kế, sao hắn dám nhắc đến chuyện chuyện con vua nối dõi với ta? Sao nào, muốn ta vì ngươi mà giao đứa bé ra sao?”.

Vương Điền say khướt chọc vào vết thương trên ngực hắn, cười nói: “Đừng có nằm mơ nữa, muốn đứa trẻ thì trước hết phải giải cổ trùng cho ta, những chuyện khác thì đừng bàn thêm… Ngươi nếu không có năng lực giải quyết được chuyện nạp phi, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người”.

—————————-

Ji: Kiểu gì Lương Đế cũng chết =))))

Lần 2 đỉnh cao về khó edit, ngậm mãi cái chương này cả tối sang ngày hôm sau mới xong.

Chương 87

Chương 89

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 88: Không bàn nữa”

  1. Cái vấn đề nạp phi này, nếu là truyện đam mỹ cung đình hầu tước, thì xử lý sao tui cũng cảm thấy không thoả đáng, vì hậu cung và con nối dõi không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là chính trị nữa. Mà nạp phi rồi cũng chẳng phải xong chuyện, tốt thì quốc thái dân an, triều đại kéo dài, xấu thì lại lòi ra thêm một Thôi Ngữ Nhàn nữa. Haizz ban đầu tui nghĩ là sẽ lụm đứa trẻ ra giải quyết, ai dè Vương Điền không cho, không biết Lương Diệp xử lý vụ này ra sao.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này