ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 109: Súc sinh

—–o0o—–

Trăng sáng trên trời cao, phản chiếu thân ảnh dây dưa trên nền tuyết mềm xốp, tuyết đọng trên cây rào rạt mà rơi xuống bao phủ làn da ấm áp, nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, dọc theo cần cổ mịn màng cùng với mồ hôi dính nhớp rơi xuống, thấm vào vạt áo mềm mại.

Vương Điền ôm chặt vai Lương Diệp, khóe mắt ửng đỏ, có lẽ là vì tức giận, hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào khác, hô hấp trở nên gấp gáp, không nói thành lời được, nên đơn giản là ngậm chặt miệng lại.

Nhưng Lương Diệp cố tình không làm như y muốn.

Chiếc áo choàng dày nặng bị Vương Điền cọ xát vào thân cây thô ráp nhăn nhúm, ngọn cây chậm rãi đung đưa lúc nhanh lúc chậm, Lương Diệp vô cùng thích thú ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện, nụ cười trên đuôi lông mày khoé mắt bị nhấn chìm bởi những thứ tầm thường của thế gian, vẻ mặt xa cách tưởng chừng như luôn ở trên cao từng chút một tan vỡ, vừa đau đớn vừa sung sướng.

“Thoải mái không?” Hắn đem tất cả những lời của Vương Điền trả lại cho y.

Bàn tay Vương Điền đặt trên vai hắn đột nhiên siết chặt, như không muốn nhìn thấy người, đặt trán lên vai hắn.

Lương Diệp chế trụ cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên, cười đến âm trầm: “Ngày đó trẫm nhìn thấy ngươi ở trên thuyền… cười rất vui vẻ.”

Vương Điền vì hành động của hắn mà hừ một tiếng, lại bị âm thanh quỷ dị tức giận đến mức lỗ tai đỏ bừng: “Lương Diệp!”

Cái này chính là thể hiện ý nghĩa của câu “ngoài mạnh trong yếu”.

Lương Diệp ghé sát vào tai y, sung sướng nói: “Ngươi hét to lên, tốt nhất để càng nhiều người nhìn thấy ngươi thế này…”

Mấy lời cuối cùng hắn nói rất nhẹ, Vương Điền thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn, điều này thực sự thách thức điểm mấu chốt của y, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta mẹ nó… giết chết ngươi.”

Tay của Lương Diệp không bị cản trở chút nào sờ soạng sau eo y, xúc cảm mang theo sự thô ráp khiến Vương Điền run rẩy một chút, Lương Diệp cười đến sung sướng, nụ cười ác ý lộ rõ nơi đáy mắt: “Không bằng để trẫm làm ngươi chết trước”.

Lương Diệp đúng là đồ súc sinh.

Khi điên lên, đến súc sinh cũng không bằng.

Ngày chín tháng ba trời đông giá rét, dưới tuyết là lớp bùn đã bị đông cứng, máu của con ngựa chết thảm nhanh chóng đóng thành băng, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu buông tha Vương Điền, tinh lực tràn đầy đến mức y muốn nổi điên, Vương Điền một thân mồ hôi bị gió lạnh thổi tới lạnh thấu tim, đến cuối cùng, y con mẹ nó cũng chẳng thèm quan tâm xung quanh có ám vệ hay không, chỉ muốn thiến Lương Diệp, để hắn biến thành thái giám suốt phần đời còn lại.

Y ước gì mình nhanh chóng ngất xỉu cho xong, nhưng toàn bộ quá trình y vẫn luôn tỉnh táo, ngay cả những lời hạ lưu vô sỉ mà Lương Diệp nói ra một chữ y đều nhớ ở trong đầu.

Cuối cùng, Lương Diệp cũng tận hứng, mới miễn cưỡng buông tha y, lấy áo choàng quấn cho y, rồi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Vương Điền thậm chí không còn sức lực để mắng hắn, chỉ tức giận giơ ngón giữa lên, sau đó bị hắn suồng sã mà khiêu khích cắn ngón tay y.

Y nhắm mắt lại không chịu nói chuyện với Lương Diệp nữa, Lương Diệp lại liên tục trêu ghẹo y, cắn vào tai y rất lâu, kết quả y vẫn không chịu mở mắt, mới nói một cách mơ hồ: “…Không ai nhìn thấy.”

Vương Điền nâng mi mắt liếc hắn một cái.

Ánh mắt Lương Diệp nhìn y như sói đói nhìn chằm chằm vào miếng mỡ đã được nếm thử, Vương Điền trong lòng chửi rủa, nặng nề nhắm chặt mi mắt.

Không biết qua bao lâu, y bị dìm trong nước mà nghẹn tỉnh, trước khi bị sặc nước, y được người phía sau ôm lấy nâng lên khỏi mặt nước.

Vương Điền tức giận quay đầu lại, chỉ thoáng thấy chiếc cằm lún phún râu của Lương Diệp, sau đó bị đẩy vào mép thùng gỗ, y sợ hãi, khàn giọng nói: “Đủ rồi.”

“Trẫm vẫn chưa đủ.” Lương Diệp đè cằm lên vị trí đầy dấu vết ái muội ở trên vai, mỉm cười vớt từ trong nước lên đồng xu được buộc bằng sợi chỉ vàng quấn quanh cổ y, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn: “Ngươi nếu không thể buông bỏ được trẫm, vì sao lại đi?”.

Vương Điền cau mày, không trả lời.

“Ngươi ngay từ đầu đã không có ý định kết hôn với trẫm, cũng không có ý định quay trở về.” Nụ cười của Lương Diệp nhạt dần, giọng nói tràn đầy cáu kỉnh và tức giận: “Vương Điền, trẫm đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa rồi”.

Cổ họng Vương Điền vô cùng đau đớn, không muốn nói chuyện, nhưng vẫn khàn khàn nói: “Ta không thích làm Hoàng hậu, càng không muốn cả đời này bị giam trong cung cấm, phải dựa vào người khác”.

Lồng ngực của Lương Diệp dựa vào lưng y phập phồng kịch liệt, ôm chặt y vào lòng: “Ngươi nếu muốn sống, chỉ có thể làm Hoàng hậu của trẫm”.

Vương Điền cười khẽ một tiếng: “Vậy giết ta đi.”

Lương Diệp tức giận xoay y lại, nụ cười trên mặt Vương Điền vẫn không nhạt đi, nhưng bất ngờ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, hơi sửng sốt.

“Trẫm ——” Lương Diệp hung dữ nhìn y, hắn rõ ràng là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng khi tức giận lại giống như con thú bị dồn vào chân tường, lông mi của hắn dính đầy sương mù, ẩm ướt và tối tăm, cố chấp lại bướng bỉnh, hắn bất lực lặp lại yêu cầu của bản thân: “Trẫm sẽ không giết ngươi, sẽ không làm tổn thương ngươi, trẫm chỉ muốn ngươi ở bên trẫm.”

Trái tim Vương Điền như bị người nhéo một chút, y duỗi tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Lương Diệp, chậm rãi nói: “Không làm Hoàng hậu được không?”

“Làm Hoàng hậu.” Lương Diệp nắm lấy cổ tay y.

Vương Điền thở dài nói: “Lương Diệp.”

Lương Diệp đột nhiên xoay y lại, ép y vào mép thùng, động tác gần như điên cuồng, sự đau lòng vừa rồi của Vương Điển lập tức biến mất, hết thảy biến thành một bụng đầy những lời chửi thề.

Lương Diệp hoàn toàn không biết cái gì gọi là tiết chế và dịu dàng, thô bạo cùng mạnh mẽ, tức giận cùng với không cam lòng, dường như chỉ có cách này hắn mới có thể hoàn toàn kiểm soát được Vương Điền trong thời gian ngắn ngủi.

Cuối cùng, Vương Điền tức giận đến mức mắng hắn một trận, sau đó dưới ánh mắt càng lúc càng hưng phấn của thằng ranh này y ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, y uể oải nghĩ, mặc kệ những chuyện khác, nếu y thật sự trở thành Hoàng hậu, sẽ bị tên khốn này làm cho đến chết.

Tối hôm sau.

Lúc Vương Điền tỉnh lại, y biết mình đã bị cảm, toàn thân run lên, trong lòng mắng Lương Diệp tám trăm lần, mới cố gắng ngồi dậy khỏi giường, sau đó sắc mặt trở nên hung dữ, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn, đặc biệt chỗ phía dưới eo, giống như vừa lăn xuống cầu thang lại bị người đánh cho lần nữa.

Đồ khốn nạn.

Súc sinh.

Vương Điền hít một hơi thật sâu, muốn rời khỏi giường đi tìm nước, đột nhiên cảm nhận cổ tay lạnh buốt, giơ tay lên chỉ thấy trên cổ tay có một sợi dây xích mảnh bằng vàng, đầu còn lại bị người thô bạo đóng đinh phía trên cột giường.

“…” Vương Điền hoài nghi mình bị hoa mắt.

Đây là cái gì mà thủ đoạn cẩu huyết và sáo rỗng truyền thống, não của Lương Diệp chắc chắn đã bị thiên thạch rơi trúng đầu rồi.

Sau đó y bất lực nhìn cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lương Diệp bưng một bát thuốc đi vào, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt thoả mãn nói: “Tỉnh rồi sao.”

Vương Điền lắc lắc sợi xích vàng trong tay: “Đây là cái gì?”

“Là trẫm đặc biệt kêu người làm cho ngươi”, Lương Diệp đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay nhặt sợi xích vàng lên: “Trẫm tự mình thiết kế, điều chỉnh độ dày phù hợp với cổ tay của mình… “

“Ngươi không có ở đây, trẫm đã giúp ngươi thử nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó”,  hắn dường như rất hài lòng: “Vẫn là ngươi đeo đẹp hơn.”

Vương Điền cố gắng làm hắn tỉnh táo lại: “Cho dù không có sợi xích này, ta cũng không thể chạy trốn.”

“Không hẳn là vậy.” Lương Diệp sắc mặt đột nhiên tối sầm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y: “Ngươi là người thông minh nhất mà trẫm từng gặp, xảo trá lại lẳng lơ vô cùng”.

“…” Vương Điền muốn tát cho hắn một cái.

Lương Diệp ôm eo y, tựa trán lên vai y cười lớn, Vương Điền vẻ mặt ngơ ngác, không nghĩ ra lời nào để nói, một lúc lâu sau, Lương Diệp đứng thẳng lên, tùy ý tháo sợi xích vàng ra khỏi cột giường, rồi mở khoá chốt ở cổ tay y, sợi dây xích mở ra, chồng chất nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lương Diệp cầm sợi dây xích tùy ý quấn vào cổ y, đắc ý nói: “Sao trẫm có thể nhẫn tâm trói ngươi lại như vậy được? Dây xích này là để chơi, tối nay chúng ta thử xem.”

“…Mẹ kiếp.” Vẻ mặt Vương Điền trong giây lát trở nên méo mó.

Con mẹ nó còn không bằng dùng để trói hắn lại.

Lương Diệp thu sợi xích vàng lại, bưng thuốc lên uống một ngụm, sau đó đưa đến miệng y: “Uống xong sẽ không bị cảm lạnh nữa”.

Vương Điền cũng không dùng tay cầm bát thuốc, để hắn cho mình uống thuốc xong, dừng một chút, nghiêm túc nói: “Lương Diệp, ta…”

“Trẫm còn có việc phải làm.” Lương Diệp đột nhiên lạnh mặt đứng dậy: “Ngươi ngủ trước đi”.

Vương Điền nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, Lương Diệp muốn tránh thoát, lạnh giọng nói: “Vương Điền, ngươi đừng không biết tốt xấu”.

Đầu Vương Điền nặng trĩu, cũng không dùng nhiều sức nắm lấy tay hắn nhưng lại dễ dàng kéo hắn lại.

Lương Diệp ánh mắt đầy phòng bị lẫn sắc bén nhìn y, sát khí đầy người.

“Lại đây, để ta ôm ngươi.” Vương Điền yếu ớt nói: “Con mẹ nó ta khó chịu quá.”

Lương Diệp sửng sốt một lúc, dù nghi ngờ nhưng vẫn không thể khống chế được mà tiến lại gần, sau đó bị Vương Điền ôm chặt vào lòng.

Cả người Vương Điền nóng hầm hập, ngay cả hơi thở cũng khô nóng, vẻ mặt Lương Diệp không lộ cảm xúc để y ôm hắn một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay ra ôm lấy eo y.

Vương Điền ở chỗ Lương Diệp không nhìn thấy nhẹ nhàng cong môi lên, dịu dàng mà vỗ vỗ lưng hắn.

Vai của Lương Diệp rũ xuống, phần lớn trọng lượng đều đè lên người y, lặng lẽ ôm y chặt hơn.

Vương Điền lại đưa tay chạm vào tai hắn, nhéo cổ hắn, cẩn thận sờ soạng khắp người hắn, đến sợi tóc cũng chẳng buông tha, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại, hoàn toàn không biết ánh mắt của Lương Diệp ngày càng không thích hợp.

Thời điểm y muốn đẩy Lương Diệp ra, hắn đè lên người y, Vương Điền cả người đều chìm vào chăn bông mềm mại, cảm nhận rõ ràng “suy nghĩ” của hắn, nhìn hắn như nhìn súc sinh: “Lương Diệp, ta bị bệnh.”

Lương Diệp cười toe toét: “Trẫm trước đây bị thương nặng, nhưng ngươi vẫn hành hạ trẫm gần như muốn chết.”

“Cái đó thì khác…” Vương Điền có chút áy náy cãi lại.

Lương Diệp tay chậm rãi cởi đai lưng của y: “Là ngươi trêu chọc trẫm trước.”

Vương Điền nắm tay hắn, trầm giọng nói: “Lương Tử Dục.”

Lương Diệp hơi dừng lại, Vương Điền nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp thở xong một hơi, đã bị lật người rồi ấn vào chăn, Lương Diệp ghé vào tai y mỉm cười nói: “Vương Điền, ngươi cho rằng ngươi chịu thua rồi, trẫm sẽ buông tha cho ngươi sao?”

“Muốn cũng chẳng được đâu.”

Chương 108

Chương 110

10 bình luận về “[TRĂNG] Chương 109: Súc sinh”

Bình luận về bài viết này