ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 120: Gửi thư

—–o0o——

Lương Diệp mặc dù nhìn qua rất tuỳ ý, nhưng cũng để ý rất nhiều, con dấu riêng được thiết kế tinh xảo, vừa vặn trong lòng bàn tay, gỗ nặng cầm trên tay cảm giác rất dễ chịu, quấn xung quanh là con rồng uy nghiêm khí phách.

Còn có chút đáng yêu.

Vương Điền thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía, y luôn cảm thấy vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường của con rồng trên đó rất giống với Lương Diệp.

Sáu ngàn tư binh mục tiêu quá gây chú ý, khi băng qua Vân Thủy đã bị Tiêu Văn Bách chặn lại.

Lão tướng khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ anh hùng, ngồi trên ngựa, trong tay cầm trường đao, giọng nói lớn đến mức đứng xa cũng cảm thấy chói tai.

Con dấu riêng của Lương Diệp so với công văn của quan phủ tốt hơn nhiều, chữ viết của Vương Điền lại giống hệt Lương Diệp, y tuỳ tiện viết cái gì trên giấy rồi đóng dấu có thể so với thánh chỉ, mỗi lần dùng nó tâm trạng của Vương Điền vô cùng phức tạp, trong lòng tự hỏi liệu Lương Diệp có phải vô tình bỏ quên nó trong tay áo y hay không.

Lương Diệp này trời sinh tính đa nghi, hắn sao dám làm như vậy?

Nếu Vương Điền có lòng muốn phản, có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Đối với Lương Diệp hiếm khi có chuyện Vương Điền không hiểu được, nhưng càng không hiểu lại càng muốn suy nghĩ, càng nghĩ lại càng để ý, hận không thể bay ra chiến trường ngay lập tức, túm cổ áo và hỏi hắn, rốt cuộc hắn có ý gì?

Nhưng bây giờ y chỉ có thể đứng dưới cơn gió lạnh, cao giọng trả lời chất vấn của Tiêu Văn Bách.

Trong doanh trướng dày nặng, Tiêu Văn Bách cẩn thận phân biệt con dấu trên bức thư, trên trán tạo thành hình chữ xuyên “” thật sâu mà nhăn lại: “Vương đại nhân, không có hổ phù của Bệ hạ, bổn soái không có quyền tự mình điều binh, hơn nữa con trai ta đã dẫn quân chạy đến Đại Đô rồi”.

“Xin hỏi Tiêu tướng quân mang theo bao nhiêu quân đi trước?” Vương Điền không hề hoảng sợ, chỉ hỏi ông.

Tiêu Văn Bách hiển nhiên đối với y vô cùng cảnh giác, cũng không có ý định nói ra sự thật, chỉ nói: “Sắc trời đã tối, Vương đại nhân, xin hãy dựng trại và nghỉ ngơi sớm đi.”

“Tiêu Soái, Nam quân năm ngoái báo cáo lên là 32 vạn 6742 quân, nhưng trên thực tế, hơn ba mươi vạn binh sĩ này được phân bổ ở chín quận dọc theo phía nam và đông nam Đại Lương, sáu quận tiếp giáp với Đông Thần, bốn quận đối diện với Nam Triệu, bất cứ bên nào động binh cũng đều không thích hợp, Nam Triệu có chín vạn viện binh hiện tại đang kẹt ở Trung Châu, Nam Triệu. Nếu Đông Thần dám xuất binh, Nam Triệu sẽ trực tiếp tấn công quận 27 của họ.” Vương Điền nói: “Bệ hạ đã mang theo hai mươi vạn quân đi tới Tử Nhạn Thành, đối đấu với họ chính là đại quân của Lâu Phiến. Ngu Phá Lỗ hiện đang ở quận 16 phía tây bắc Đông Thần, muốn đánh phải đi qua quận Xích Lan hoặc đi qua quận Hoa Đông. Quân đội ở hai quận này chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu Bệ hạ hành động nhanh chóng, có thể ngăn được Ngu Phá Lỗ ở quận Xuyên Tùng hoặc quận Ninh Minh. Nếu để hắn đi qua quận Xuyên Tùng, vào quận An Hán, băng qua sông Hạc Thuỷ phía tây chính là Đại Đô, cho nên Tiêu Viêm tướng quân căn bản không đi qua Đại Đô, mà là đi qua An Hán. Hơn nữa An Hán lúc đầu đã có sáu bảy vạn quân, hắn đi qua nhất định cũng có tám vạn quân, ta nói có đúng không?

Tiêu Văn Bách sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thay đổi mấy lần, dù sao việc phân bố binh lực cũng chỉ có Hoàng đế và cận thần tin tưởng biết, lời nói của Vương Điền khiến cục diện trận chiến trở nên rõ ràng.

Quận Hoa Đông mấy chục năm trước là lãnh thổ của Đông Thần, Xích Lan không có tướng lĩnh, nhất định không thể phòng thủ, nếu tình thế tốt, khai chiến sẽ ở Xuyên Tùng hoặc Ninh Minh, nếu tình hình xấu, sẽ khai chiến ở quận An Hán, phía sau chính là Đại Đô, thua liền mất nước, dù có thắng mặt mũi cũng chẳng còn là bao.

Tiêu Viêm đúng là đã mang chín vạn người đến quận An Hán, nhưng việc này trước mắt chỉ có Lương Diệp và ông biết.

“Ta chỉ cần sáu ngàn quân.” Nhìn vẻ mặt buông lỏng của ông, Vương Điền nói: “Sáu ngàn quân của Triệu Đế này là tư binh của hắn, ta mượn của Tiêu Soái sáu ngàn người này cũng chỉ để phòng ngừa. Ngài có thể giao cho ta những người già yếu, bệnh tật, không thể dùng được. Nếu sau này Bệ hạ truy cứu xuống, Vương Điền sẽ một mình chịu trách nhiệm. Nhưng nếu sáu ngàn người này có thể ổn định được Đại Đô, cho dù Bệ hạ có chém đầu ta, cũng rất đáng giá”.

Tiêu Văn Bách nhắm mắt lại, thở dài.

Ánh nến trong lều lớn được thắp đến nửa đêm, ngày hôm sau Vương Điền gom được một vạn hai binh mã liền khởi hành.

Khi đến huyện Quảng Viễn, Bách Lý Thừa An nhìn thấy nghìn nghịt người ngoài cổng thành, còn cho rằng Nam Triệu đổi ý đánh lại đây, sau khi Vương Điền tiết lộ danh tính và ý định của mình, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Huyện nha còn treo cờ trắng, Bách Lý Thừa An mặc tang phục, trông khá hốc hác, tuy chưa từng gặp trực tiếp “Vương Điền” nhưng đã sớm nghe danh —— là nịnh thần gian tà có quan hệ mờ ám với Lương Diệp. Khi tin tức từ Đại Đô lan truyền đến nơi xa xôi như huyện Quảng Viễn đã hoàn toàn thay đổi, Bách Lý Thừa An xưa nay chưa bao giờ tin vào những lời đồn thổi nên thái độ của gã đối với Vương Điền rất bình thường.

“…Ta không thể chăm sóc cho sư phụ trước lúc người rời đi. Cũng không thể đến Đại Đô nếu không có lệnh của Bệ hạ. Là một học sinh, ta chỉ có thể dựng một linh đường nho nhỏ để tỏ lòng tôn kính với sư phụ của mình từ phương xa.” Bách Lý Thừa An vừa nói vừa quay đầu đi, giọng nghẹn ngào, một lúc sau mới quay đầu chắp tay với Vương Điền: “Hạ quan thất thố, xin đại nhân chớ trách”.

“Bách Lý đại nhân là người hiếu thuận, ta nghĩ nếu Thái phó trên trời biết được cũng sẽ an lòng.” Vương Điền nói: “Chỉ là hiện tại Đại Đô đang gặp nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải là điều Thái phó mong muốn. Không biết Bách Lý đại nhân có nguyện ý theo ta về Đại Đô không?”

Nỗi buồn trong mắt Bách Lý Thành An vẫn chưa phai nhạt, nghe được lời này gã sửng sốt: “Nếu không có ý chí của Bệ hạ, hạ quan —”

“Bệ hạ tự tay viết thư, đặc biệt ân chuẩn cho đại nhân trở về Đại Đô để tỏ lòng thành kính với sư phụ.” Vương Điền mặt không đổi sắc đưa lá thư cho gã.

Bách Lý Thừa An đọc xong, hai mắt đỏ hoe quỳ xuống, hướng Đại Đô cúi lạy ba lạy, nghẹn ngào nức nở: “Thần Bách Lý Thừa An, cảm tạ long ân của Bệ hạ!”

Vương Điền nhìn mà trong lòng khó chịu, liền đỡ gã đứng dậy: “Bách Lý đại nhân, việc này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức khởi hành.”

Bách Lý Thừa An biết Đại Đô hiện tại nguy cấp, nặng nề gật đầu.

Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng trở nên lạnh hơn, Vương Điền quấn mình trong chiếc áo choàng lông chồn, đối diện với Bách Lý Thừa An nghiên cứu bản đồ Tứ Quốc.

Bách Lý Thừa An mặt mày ôn hoà, gầy hơn Vương Điền rất nhiều, hình như còn sợ lạnh hơn y, Vương Điền hào phóng tặng gã một chiếc áo choàng lông chồn, lông trắng như tuyết, công tử ôn hòa đoan trang, thực sự trông giống học giả lịch lãm bước ra từ những bức tranh cổ.

“Khi còn ở Đại Đô, ta thường nghe Nhạc Hoằng nói đến ngươi, trong lời nói hắn khen ngợi ngươi rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy, ta mới thấy những lời Nhạc Hoằng nói vẫn còn khiêm tốn.” Cùng người xa lạ nói đến một người quen biết có thể kéo gần quan hệ lại.

Vương Điền sử dụng chiêu thức này một cách thuần thục, nhưng sắc mặt Bách Lý Thừa An cứng đờ khi nghe đến tên Kỳ Minh, giữa lông mày hiện lên một tia mâu thuẫn hiếm thấy: “Ta và sư huynh đã nhiều năm không gặp rồi”.

Vương Điền thức thời không nhắc tới chuyện đó nữa, kiên nhẫn cùng gã nghiên cứu bản đồ.

“Bệ hạ hành động tuy rằng không ổn thoả lắm, nhưng cũng khó tìm ra biện pháp tốt hơn.” Bách Lý Thừa An nhìn vào vị trí của Đại Đô trên bản đồ: “Chỉ là lập xong Thái Tử, Bệ hạ lại giao cho ba vị đại nhân là Yến Trạch, Thôi Vận và Biện Thương tạm thời giám quốc, ba người này xưa nay quan điểm không hợp nhau, Thôi gia đã không còn, nhưng những gia tộc vẫn còn đó, về lâu về dài sẽ sinh tai hoạ”.

Vương Điền xắn tay áo nói: “Bây giờ Biện gia đang trên lớn mạnh, Tằng, Hứa, Phùng tam gia này đã an ổn ngồi ở hậu trường, Đàm gia đang ở thời kỳ đỉnh cao, ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, thế cục hiện tại vẫn chưa rõ ràng.”

Bách Lý Thừa An nói: “Đại nhân, ngài quên mất còn có Bách Lý gia sao.”

Vương Điền ngước mắt cười với gã: “Là ta sơ sót.”

Bách Lý Thừa An nói: “Từ khi làm quan ta đã thề rồi, kiếp này ta vì quân, vì nước, vì dân. Một đường làm quan, ta đều dựa vào Bệ hạ cùng sư phụ coi trọng đề bạt, ta cùng Bách Lý gia vẫn qua lại nhưng không còn tình cảm, đại nhân không cần để ý tới ta”.

Lời này nói đến tuyệt tình, giống như Thôi Vận thứ hai, y cũng hiểu tại sao Văn Tông cùng Kỳ Minh đều nói Bách Lý Thừa An quá kiêu ngạo và ngay thẳng, nhưng y lại rất ngưỡng mộ.

Rời khỏi quận Hà Tây, nhận được tin Lương Diệp dẫn quân giành thắng lợi trận đánh đầu tiên, Vương Điền cuối cùng cũng nhận được một phong thư từ phương bắc gửi tới.

Y đọc mấy lần bốn chữ “Trọng Thanh thân khải” trên phong bì, rồi mới rút tờ giấy bên trong ra.

Chỉ có một tờ mỏng.

Đầu thư ghi rõ “Trọng Thanh thê tử của trẫm”, Lương Diệp đặc biệt còn tăng thêm lực ấn bút hai lần liền, như sợ y không chú ý tới.

Vương Điền nắm chặt phong thư, hô hấp trở nên dồn dập, kỳ thực đối với tên tự “Trọng Thanh” này y cũng không có bao nhiêu tình cảm, dù sao người hiện đại bình thường cũng không có dùng tên tự nữa, ở Đại Đô cũng chỉ có Kỳ Minh, Sở Canh gọi như vậy, Lương Diệp từ trước đến giờ đều gọi cả họ lẫn tên y, y gọi Lương Diệp hay Tử Dục hầu hết cũng mang theo hàm ý khác, nhưng hiện tại Lương Diệp lại gọi tên tự của y một cách trang trọng như vậy, dù chỉ là chữ viết nhưng nó mang lại cảm giác kiên định vô cùng.

Dường như đến tận bây giờ, hai từ “Trọng Thanh” mới thực sự dừng trên người y.

Ngoại trừ xưng hô mở đầu, nội dung bức thư nhìn thoáng qua là hiểu ngay, yêu cầu y trở lại Đại Đô để làm việc, đồng thời đến nơi hai người định tình để lấy một bản thánh chỉ.

Có vẻ như quyết định quay lại Đại Đô của y là một chuyện hoàn toàn bình thường.

Vương Điền cầm lá thư, cảm xúc lẫn lộn, không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, có chút đè nén, nhưng cũng có sự sung sướng đến khó tả, bọn họ mơ hồ không rõ mà dây dưa bên nhau, khi y nhìn thấy câu cuối cùng: “Phu quân rất ổn, ngươi đừng nhớ mong.” thì y không thể nhịn nổi nữa.

Y nhét lá thư vào trong tay áo, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Bách Lý Thừa An, bình tĩnh nói: “Phu nhân trong nhà gửi thư, để Bách Lý đại nhân chê cười rồi”.

Bách Lý Thừa An an tâm nghĩ lời đồn đại về Vương Điền cùng Bệ hạ quả thực là không có căn cứ, khách khí nói: “Đại nhân và phu nhân tình cảm thực sự mặn nồng”.

“Hắn quả thực rất dính người, làm gì cũng muốn ta ở bên cạnh.” Vương Điền mỉm cười: “Nhưng gần đây hắn đã trưởng thành rất nhiều, thật sự rất đáng mừng”.

Bách Lí Thừa An nhìn Vương Điền bằng ánh mắt kỳ quái.

Tâm trạng của Vương Điền mắt thường có thể thấy là rất vui vẻ: “Qua Đan Dương, chúng ta sẽ đến Đại Đô. Ta còn có chuyện muốn thỉnh cầu Bách Lý đại nhân giúp đỡ.”

Bách Lý Thừa An nói: “Xin đại nhân cứ nói.”

——

Quận Thanh Bảo, thành Trạch Cam.

Gió lạnh rít gào, bản đồ treo cao, mùi máu trong phòng còn chưa tan đi, ánh nến mờ ảo phản chiếu bồn máu loãng một cách âm trầm quỷ dị.

Lương Diệp ném chiếc khăn tay vào bồn, nghe vậy nhếch môi nói: “Vương Điền rời khỏi huyện Hà Tây?”

“Vâng.” Tên ám vệ quỳ trên mặt đất nói: “Đại nhân mang theo sáu ngàn tư binh của nước Triệu, mượn sáu ngàn binh mã của Tiêu Soái, còn mang theo Bách Lý Thừa An, sử dụng con dấu riêng của Bệ hạ, thẳng đến Đại Đô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.”

Lương Diệp nhướng mày nói: “Y trở về vội vàng như vậy, giống như sợ người khác không biết y muốn mưu quyền đoạt vị”.

Tên ám vệ không dám tiếp lời, chỉ quỳ trên mặt đất.

“Bảo Sung Hằng xử lý bọn ám vệ phản loạn trước khi Vương Điền trở về cung.” Lương Diệp ném bức thư cho gã: “Đỡ làm bẩn mắt y”.

Ngay cả ám vệ cũng sửng sốt một chút: “Người kết tội là ai?”

Có rất nhiều người vô tình bị liên luỵ vào.

“Tất cả bọn họ.” Lương Diệp cười lạnh, giữa mày sát ý vẫn chưa phai, đời này hắn hận nhất người khác lừa gạt, phản bội mình, cho dù đó là ám vệ bị mua chuộc hay Nguỵ Vạn Lâm và đồng bọn, dù có nghiền thành tro cũng không thể xoá bỏ mối hận này.

Tiếng kèn lại vang lên ngoài thành.

Lương Diệp nheo mắt, lộ ra nụ cười hưng phấn khát máu: “Trẫm không ngờ đánh giặc lại thú vị như vậy.”

Nghĩ đến cảnh tượng bi thảm ở khắp núi đồi ngoài thành cùng thi thể của tướng quân treo trên tháp canh, ám vệ quỳ trên mặt đất đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

—————

Ji: Edit mấy chương này xong thấy tay mình to hẳn ra =)))

Nên để phu quân – phu nhân hay chồng – vợ cho tình cảm, các thím góp ý giúp.

Chương 119

Chương 121

9 bình luận về “[TRĂNG] Chương 120: Gửi thư”

Bình luận về bài viết này