ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 134: Thoải mái

—–o0o—–

Mặc dù nghe có vẻ rất khiêu khích nhưng tốt xấu gì vẫn là một lời xin lỗi nghiêm túc.

“Không sao.” Vương Điền hơi dùng sức, ôm chặt người vào lòng, giọng nói dịu dàng: “Ta tha thứ cho ngươi.”

Lương Diệp có lẽ cảm thấy mất mặt, ôm lấy y không nói một lời, lưng hắn có chút cứng ngắc, Vương Điền ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt đen xì của hắn rồi mỉm cười, sau đó ôm mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái: “Xin lỗi, đánh có đau không?”

“Không đau.” Lương Diệp cau mày, liếm liếm khóe miệng: “Chỗ này hôn lần nữa đi.”

Vương Điền rất hào phóng lại hôn lên khóe miệng hắn.

Rất nhẹ, nhưng cũng rất dịu dàng, vô cùng thoải mái.

Lương Diệp nhướng mày, giọng nói dần dần trở nên nũng nịu: “Mũi nữa.”

Vì thế Vương Điền kiên nhẫn hôn mũi hắn, lại chủ động hôn lên mắt hắn, giọng nói của Lương Diệp càng thêm nũng nịu, nắm lấy đai lưng của hắn ra hiệu cho Vương Điền: “Phía dưới nữa.”

“…” Vương Điền trầm mặc hai giây, vươn tay cầm cái chặn giấy trên bàn lên, âm trầm hỏi: “Ở đâu?”

Lương Diệp tiếc nuối, hầu kết lăn qua lăn lại, xoay người liền chạy.

“Lương Tử Dục, ngươi có liêm sỉ một chút đi!” Vương Điền vừa tức vừa buồn cười, y nhìn người rời khỏi lều như một cơn gió, ước lượng trong tay cái chặn giấy nặng trĩu rồi ném trở lại bàn.

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, mới đi ra ngoài tìm người.

Chính thức xin lỗi người khác sẽ luôn có chút xấu hổ, Vương Điên còn nhớ lúc nhỏ khi làm sai chuyện gì, sau khi xin lỗi xong y sẽ trốn dưới tầng hầm không chịu ra ngoài, lúc cha y tìm thấy y vừa vui mừng vừa lúng túng…

Giống hệt vẻ mặt của Lương Diệp hiện giờ.

Lương Diệp đang cho con ngựa xấu xí của mình ăn, thấy y mắt sáng rực lên, lại như không có chuyện gì rời ánh mắt đi, rồi lại tức giận xoa đầu ngựa, con ngựa đốm hoa bị hắn làm phiền khó chịu đạp hai chân, trong mũi phát ra tiếng phì phì tức giận.

Vương Điền nhìn con ngựa xấu xí liền nghĩ đến con hãn huyết bảo mã mình mua của Quyền Ninh, nó đẹp đẽ lại thân thiện, nhưng lại chết thảm trong tay Lương Diệp.

“Đẹp không?” Lương Diệp đưa cho y một nắm cỏ.

Vương Điền đưa cỏ lên miệng ngựa cho nó nhai, nhìn bộ lông lốm đốm chỗ hồng chỗ trắng của nó, lông bờm nhìn rất khó tả và đôi mắt cực kỳ không đối xứng trên mặt ngựa, lương tâm của y quặn thắt: “… Ừm.”

“Ngươi thích thì cho ngươi”, Lương Diệp rất hào phóng nói.

“Không cần, ta bình thường cũng không dùng đến, ngươi đánh giặc cần phải có ngựa, thay con ngựa khác sẽ không thoải mái” Vương Điền lịch sự từ chối.

Lương Diệp cảm thấy có lý, dựa vào cột nhìn chằm chằm y, trong tay cầm một nắm cỏ khô, nghịch tua rua ngọc bội của y, như vô tình hỏi: “Ngọc bội trẫm đeo cho ngươi đâu?”

“Ở đây.” Vương Điền vén vạt áo ngoài lên, ngọc bội ở bên trong, tua rua màu đỏ rực vô cùng bắt mắt.

Lương Diệp khoanh tay cười, cỏ khô trong tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay y, hắng giọng nói: “Không cộm sao?”

“Vẫn ổn.” Vương Điền cầm một nắm cỏ khô, tiếp tục cho ngựa ăn, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không nỡ tháo xuống.”

Lương Diệp dù muốn cũng không thể đè xuống khoé miệng, quay mặt đi nhìn mặt trời, áng mây vắt ngang trời ấm áp, ngay cả cơn gió lạnh trên sa mạc cũng khiến người cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vương Điền phủi bụi trên tay, vỗ vỗ đầu con ngựa xấu xí: “Trở về đi, trời đã sáng rồi.”

Lương Diệp đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Trại ngựa bên này không có mấy người, hai người đi càng ngày càng gần nhau, ống tay áo rộng dây dưa cùng một chỗ, hai tay tự nhiên đan vào nhau, ẩn giấu trong lớp vải hoa văn phức tạp.

——

Ở một căn lều nào đó trong doanh trại.

Sung Hằng ôm kiếm liếc nhìn đối phương tay áo trống rỗng đang ngồi bên phải: “Chủ tử ta đã hứa ban tước hiệu cho ngươi rồi, có thể xem như là ân huệ dành cho cha nuôi ngươi, sao ngươi còn phải vào quân đội làm lính làm gì? Ngươi không biết võ công, còn mất một tay, không cẩn thận trên chiến trường sẽ bị giết, sao ngươi phải khổ thế?”

Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở mép giường, một chân cong lại, dùng răng cắn một đầu vải, tay kia cầm dải vải quấn quanh bắp chân vài vòng, dùng sức buộc chặt mảnh vải lại thành nút chết, lạnh lùng nói: “Ta muốn báo thù cho huynh đệ của mình.”

“Chủ tử sẽ giúp ngươi báo thù.” Sung Hằng không hiểu, mỗi câu nói đều khiến người ta đau lòng: “Trên chiến trường ngươi có thể giết bao nhiêu người?”

“Có thể giết càng nhiều càng tốt!” Dương Vô Cữu hung ác nói: “Ta muốn giết Ngụy Vạn Lâm!”

“Chủ tử đã phái nhiều người như vậy, nhưng vẫn không tìm được hắn.” Sung Hằng nói: “Một mình ngươi muốn đi tìm hắn, phải mất bao lâu chứ?”

Dương Vô Cữu lạnh lùng nhìn gã: “Ngươi tới tìm ta rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ.” Sung Hằng sờ mũi.

Dương Vô Cữu cười lạnh nói: “Thôi đi, ta là con nuôi của thái giám, ngươi căn bản luôn xem thường ta.”

“A.” Sùng Hằng có chút không hiểu: “Nhưng Vương Điền nhờ ta khuyên ngươi, nói chúng ta tuổi xấp xỉ nhau, dù sao chúng ta cũng có…”

Gã rối rắm một lúc mới nhớ đến từ mà Vương Điền nói: “Tiếng nói chung”.

“…” Dương Vô Cữu trầm mặc một lát mới phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Vương Điền đến rồi? Y tới chiến trường làm gì?”

“Ngươi đánh giặc đánh đến ngu người rồi sao?” Sung Hằng đưa tay nghịch nghịch bát đũa đơn giản và thuốc trị thương trên bàn, cầm lên xem xét rồi ghét bỏ ném lại: “Vương Điền được chủ tử phong thành Đan Dương Vương, lần này là y hộ tống lương thảo cùng binh khí tới, ngoại trừ y còn có ai nhớ tới tên tiểu tốt như ngươi?”

Gã chỉ có thể giết người, không biết khuyên người, mặc dù gã ở trước mặt Lương Diệp và Vương Điền luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng gã từ nhỏ đã đi theo Lương Diệp lớn lên, tính tình cùng tác phong đều bắt chước Lương Diệp, thuộc hạ hay ám vệ sợ gã muốn chết, nhưng Vương Điền lại coi gã như kẻ ngốc giống như Dương Vô Cữu, phái gã đi làm loại chuyện này.

“Đan Dương Vương?” Dương Vô Cữu thật sự là không biết.

Ngoài việc đánh giặc và huấn luyện hàng ngày, trong lòng chỉ có sự trả thù, đến nỗi không hề biết chút tin tức nào ở bên ngoài.

“Trở về Đại Đô mà thành thật làm con nhà giàu đi”, Sung Hằng ngồi lên bàn, một chân đặt trên chiếc ghế ọp ẹp, nhướng mi nhìn gã: “Ngươi truyền tin tức ra ngoài lập được công lớn, chủ tử cho ngươi tước vị cùng phong thưởng, ngươi lại là bạn của Vương Điền, cứ chăm sóc cha nuôi của ngươi cho đến khi ông ấy già, cưới một vài người vợ sinh thật nhiều con, nửa đời sau sống thoải mái vui vẻ, thật tốt”.

Dương Vô Cữu hỏi: “Vương Điền cũng nói như vậy?”

“Ta nói.” Sung Hằng dùng chân nhấc ghế lên, cân nhắc: “Y chỉ nói là hãy tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng với tư cách là một người bạn, y vẫn muốn khuyên ngươi, trước tiên để ta tới chơi cùng ngươi, chậc”.

Hắn cùng Dương Vô Cữu có thể chơi trò gì chứ, chỉ là kẻ ngốc mà thôi.

Dương Vô Cữu nhếch khóe miệng, im lặng ngồi ở bên giường, nhưng rõ ràng Sung Hằng không có ý định rời đi, hai người đều không thích nhau, ở chung một chỗ lúng túng, cả người đều khó chịu.

“Ngươi không có chuyện gì cần làm sao?”.

“Ngươi không đi huấn luyện à?”

Lại lần nữa im lặng đến mức quỷ dị.

“Hôm nay nghỉ nửa ngày.” Dương Vô Cữu kỳ thật đói bụng muốn ăn cơm, nhưng Sung Hằng lại đang xoay đũa của gã, khó chịu nhưng cũng không dám nói gì.

“Ồ, Vương Điền nói ta phải ở đây nửa canh giờ.” Sung Hằng nói.

“Giản Lăng chết rồi sao?” Dương Vô Cữu không còn gì để nói, từ đêm mưa rời khỏi Đại Đô, gã hoàn toàn không biết chút tin tức gì từ hoàng cung.

“Chết rồi, tự sát.” Sung Hằng nghĩ đến thi thể không thể nhận dạng, cau mày.

“Giản Lăng làm nhiều chuyện tà ác, chết cũng chưa hết tội”, Dương Vô Cữu nghĩ đến gương mặt của Giản Lăng, trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét: “Hắn giúp đỡ bạo quân làm điều ác nhiều năm như vậy, người chết trong tay hắn nhiều vô số kể, ngay cả ta cũng suýt chết trong tay hắn.”

“Mạng người trong tay Dương Mãn cũng không kém gì hắn.” Sung Hằng vô thức nói một câu sát muối.

“…” Dương Vô Cữu nghẹn lại không nói nổi.

Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, Sung Hằng bực bội gãi tóc: “Cũng gần nửa canh giờ rồi, ta đi đây.”

Nói xong, gã nhảy xuống khỏi bàn, vén mành ra khỏi lều.

Sau khi bắt được Giản Lăng, Sung Hằng đích thân thẩm vấn, nhưng họ Giản này quá cứng đầu, mọi hình thức tra tấn đều thử qua, nhưng đối phương không nói một lời bất lợi nào với Thôi Ngữ Nhàn.

Trung thành và tận tâm, nhưng nếu bất lợi cho Lương Diệp, Sung Hằng cũng sẽ không thương xót chút nào.

Chủ tử là chủ nhân duy nhất của gã, gã tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại chủ tử, kể cả… kể cả Đàm Diệc Sương.

Trước mắt lại hiện lên đôi mắt khổ sở cùng hình ảnh Vương Điền chắn một đao cho gã, gã duỗi tay ra dùng sức xoa xoa mặt, khiến đôi mắt gã đỏ hoe.

Đàm Diệc Sương là kẻ thù của họ.

Gã lấy ra túi thơm thêu hoa sen, thật vất vả mới hạ quyết tâm vứt bỏ, bỗng nhiên có người gọi gã: “Sung Hằng.”

Gã theo bản năng nhét túi thơm vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn.

Vương Điền từ trong lều lớn lộ ra nửa người, vẫy tay với gã: “Vào đây.”

Gã hít sâu một hơi, nói: “Đến đây.”

Lương Diệp cùng các tướng quân đang nghị sự, Vương Điền hầu hết thời gian chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói lời nào, cuối cùng đợi mọi người giải tán, hắn vừa định ôm người vào lòng thì Vương Điền lại đi ra khỏi lều, lúc đi vào, phía sau có thêm một cái đuôi.

“Ở Đại Đô, mỗi ngày đều la hét muốn chủ tử của ngươi, sao tới rồi lại không gào nữa.” Vương Điền vỗ vỗ vai Sung Hằng: “Chủ tử ngươi vừa mới hỏi ngươi đang ở đâu, lại đây.”

Sung Hằng do dự một chút, Vương Điền ở phía sau gã đã vén mành đi ra ngoài.

“Tới đây.” Lương Diệp liếc gã một cái.

Sung Hằng im lặng đi đến trước mặt Lương Diệp, thành thật quỳ xuống: “Thuộc hạ bảo vệ không tốt Vương Điền, khiến y bị thương, xin chủ tử trách phạt”.

Lương Diệp khoanh tay đi đến trước mặt gã, ngồi ở bậc thang trước mặt, đưa tay sờ cổ gã: “Vương Điền nói với trẫm, ngươi suýt chút nữa bị cứa ở đây?”

“Vâng.” Sung Hằng xấu hổ cúi đầu.

Đàm Diệc Sương không biết võ công, với tốc độ đó gã hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng gã không hề phòng bị đối với Đàm Diệc Sương, khiến nàng suýt nữa thành công, nếu không phải Vương Điền đỡ được thì gã đã chết.

Nếu Vương Điền chết, gã cũng không dám nghĩ tới phản ứng của chủ tử: “Chủ tử, xin hãy trách phạt ta.”

“Không bảo vệ được người, tự đi lĩnh phạt.” Lương Diệp nói: “Nhưng vì Vương Điền cầu xin thay cho ngươi, trẫm sẽ không trừng phạt ngươi cho đến khi trở về Đại Đô.”

“…Vâng.” Sung Hằng khịt khịt mũi.

“Cũng không phải hai ba tuổi mà khóc lóc cái gì”, Lương Diệp ấn cổ gã xuống, đánh giá một vòng: “Những chỗ khác có bị thương hay không?”.

“Không.” Sung Hằng trầm giọng nói.

Lương Diệp buông tay ra, bình tĩnh nói: “Nếu cô ta đã muốn giết ngươi, thì đối với ngươi cũng không có tình cảm, trẫm sẽ không giữ cô ta lại”.

Sung Hằng cúi đầu, trầm mặc hồi lâu: “Ca, ta… không thích nàng ấy nữa.”

Lương Diệp dùng sức sờ đầu gã, nói: “Trẫm biết, cút khỏi đây đi.”

“Vâng.”

Chương 133

Chương 135

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 134: Thoải mái”

  1. “ Lương Diệp nhướng mày, giọng nói dần dần trở nên nũng nịu: “Mũi nữa.”
    Vì thế Vương Điền kiên nhẫn hôn mũi hắn, lại chủ động hôn lên mắt hắn, giọng nói của Lương Diệp càng thêm nũng nịu, nắm lấy đai lưng của hắn ra hiệu cho Vương Điền: “Phía dưới nữa.””
    ————
    Anh tui đáng iu quá trời quá đất luôn á

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này