ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 7: Đêm thăm

Edit: Ji

[Vừa rồi trẫm quên mất]

—–o0o—–

Lương Diệp vẫy vẫy tay trước mặt y, sau đó hắn không thèm để ý nắm lấy cánh tay phải không bị thương của y, “Kéo trẫm lên.”

Vương Điền mặt không đổi sắc kéo hắn từ dưới đất lên, nhìn thấy trên vạt áo hắn dính cánh hoa cùng lá cỏ, ghét bỏ thật sự muốn buông tay hắn.

Lương Diệp sức lực lớn đến doạ người hoàn toàn không cho y cơ hội này, ghé vào cổ y ngửi ngửi: “Ừm, chính là mùi này, trẫm có thể nếm thử không?”

Vương Điền còn chưa kịp trả lời, da cổ liền cảm thấy ấm áp ẩm ướt, một tia ớn lạnh từ xương cụt truyền đến da đầu, Vương Điền không thể chịu nổi nữa, đầu gối nện xuống bụng dưới của hắn, Lương Diệp không kịp tránh đi nên ăn đau, ôm bụng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y.

Vương Điền cũng hơi sửng sốt.

Dựa theo tốc độ phản ứng của Lương Diệp lúc trước, 99% là y sẽ không đánh trúng.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần trở nên âm trầm, hắn lạnh giọng nói: “Được lắm, trẫm đã lâu không bị ai đánh.”

Những lời nói tàn nhẫn kiểu tổng tài độc đoán Vương đều nghe đến quen tai, nhưng y không thể che giấu sự tức giận của mình: “Ngươi có phải bị bệnh không?!”

“Trẫm chỉ thấy thơm.” Lương Diệp thấy y tức giận đến mức tàn nhẫn, không hiểu lắm, liền liếm môi, như nếm được như dư vị: “Cũng không có vị gì.”

Vương Điền tức giận đến mức thái dương giật nảy lên, người này mạch não hoàn toàn khác với người bình thường, kẻ tâm thần này không có việc gì làm lại liếm cổ người khác chơi!

Cảm giác bất lực và phát điên với Lương Diệp lại quay trở lại.

“Ngươi ——” Vương Điền hít sâu mấy lần, cố gắng đem lý trí vừa chạy ba dặm mà khôi phục lại: “Dẫn ta đi xem nội viện.”

Liếm con mẹ nó cũng liếm rồi, tuyệt đối không thể để tên điên này phát bệnh vô ích.

“Trẫm luôn nói không giữ lời” Lương Diệp từ trong hốc mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không vui xoa xoa bụng dưới.

Những lời chửi thề mà Vương Điền tích cóp hơn 20 năm giờ phút này muốn phun ra, nếu ánh mắt có thể giết người, Lương Diệp nhất định sẽ bị y giết chết.

Y lạnh lùng nhìn Lương Diệp một lúc rồi quay người bỏ đi.

Những đóa mẫu đơn đang nở rộ giống như dòng nước được người khai phá rồi đóng lại, nhè nhẹ từng đợt từng đợt hương thơm quẩn quanh trong không khí, nguyên bản không khí thanh mát bị tầng tầng lớp lớp hương thơm ngọt ngào đến quá mức.

Lương Diệp khoanh tay nhìn bóng lưng rời đi của Vương Điền, cau mày và liếm môi.

“Chủ tử, người thế nào lại phũ phàng với y như vậy?” Giọng nói của Sung Hằng từ phía sau vang lên, tràn đầy nghi hoặc.

“Trẫm không có.” Lương Diệp tự tin nói: “Trẫm chỉ là nếm thử hương vị.”

“Nếm thấy thế nào? Có thơm hơn móng giò heo không?” Sung Hằng tò mò.

Đôi mắt sáng ngời của Lương Diệp giống như con sói đói hung ác cuối cùng cũng tìm được thức ăn mà mình muốn, hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy thân ảnh dần dần thu nhỏ của Vương Điền giữa những bông hoa trong lòng bàn tay, trên mặt nở nụ cười hưng phấn.

“Thơm hơn móng giò heo nhiều.”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

“Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi.” Vân Phúc quỳ gối bên cạnh án thư, thấp giọng nhắc nhở người đang đọc sách.

Vương Điền lại lật sách sử, những chữ phồn thể này làm cho y hoa mắt, giọng nói trong không gian yên tĩnh có chút trầm thấp: ” Hai trăm năm trước vương triều Đại An nổi loạn, xảy ra hỗn chiến, Lương thị vốn là thế gia ở phía Đông, vì cái gì dựng nước ở phía Bắc?”

“Nghe nói năm đó là từ phía Bắc di cư lại đây, sau đó nhiều lần tranh chấp với thế gia Thân thị, là gia tộc lớn ở phía Đông. Sau đó xảy ra nội chiến nên quay trở về phương Bắc, còn Thân thị ở phía Đông xây dựng nên nước Đông Thần.” Vân Phúc thời gian này đi theo y xem không ít sách, mặt khác lại là người bản địa nên nghe nhiều chuyện sớm đã thuộc lòng: “Cữu cữu hiện giờ của Thái Hoàng Thái Hậu từng là Quốc quân của Thân thị.”

Vương Điền nói: “Thái Hoàng Thái Hậu họ Thôi, Trung Thư Lệnh Thôi Vận là thứ đệ (1) của bà ấy, hai người xưa nay luôn bất hoà”.

(1) thứ: bậc dưới; đệ: em: ý là người em của Thôi Hoàng Thái Hậu.

“Vâng.” Vân Phúc đáp: “Thôi đại nhân là người chính trực, ghét cái ác như kẻ thù, khi Tiên Đế vẫn còn tại thế, đại nhân đã điều tra, xử lý rất nhiều chuyện hoang đường của Thôi gia, đây chính là người đại nghĩa diệt thân (2) điển hình.

(2) Vì đại nghĩa người thân cũng giết. Câu này được dùng để đề cao việc hy sinh cái riêng vì cái chung, vì đất nước, dân tộc.

“Đại nghĩa diệt thân.” Vương Điền cuộn cuốn sách trong tay lại, tựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiên Đế Lương Hoa không phải là con trai ruột của Thôi thị Thái Hoàng Thái Hậu, khi Lương Hoa còn tại vị thì Thôi thị đã buông rèm nhiếp chính khống chế triều đình. Giờ đến Lương Diệp, Thôi thị đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Bà ta khống chế nội triều cùng ngoại triều nói là địa vị ngang nhau, nhưng trên thực tế, nội triều hoàn toàn đàn áp nhóm đại thần ngoại triều. Y đã quan sát một tháng, phát hiện tác dụng lớn nhất của nhóm người dưới quyền y là cãi vã, người có thể làm việc thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ nhờ mình Văn Tông chống đỡ, không khó tưởng tượng khi lão nhân này ra đi, ngoại triều giống như giá sách lung lay sắp đổ sẽ không thể đứng dậy nổi nữa.

Mà thanh danh của tên Lương Diệp điên điên khùng khùng trong triều này cực xấu, hậu cung thậm chí chưa từng nạp phi tần, ngoại trừ đám người Thái phó nóng lòng tức giận, Thôi thị cũng không có ý sốt ruột. Ngay cả mẫu thân hắn là Thái hậu Biện thị, cũng chỉ là một nha hoàn hồi môn được Biện gia đưa vào cung, trời xui đất khiến sinh được con trai, mơ màng hồ đồ mà lên làm Thái Hậu.

Tại sao Thôi thị không vội vàng thậm chí còn không muốn Lương Diệp có người nối dõi?

Người ở ngoại triều đều là bao cỏ do Thái Hoàng Thái Hậu chọn bừa, binh quyền cùng tiền bạc đều nằm trong tay nội triều, Lương Diệp giống như một con rối bị vô số sợi tơ trói tay chân, khớp xương bị người phía sau điều khiển thậm chí sẵn sàng bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào, loại thế cục như vậy muốn xoay chuyển quả thật khó hơn lên trời.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới phá vỡ thế cục bế tắc này…

Quản lý công ty cần có quyền lực, quản lý quốc gia cũng phải có quyền, xét đến cùng phải có binh quyền.

Vương Điền mở mắt ra: “Triệu Lại Bộ thượng thư tới.”

Đêm hôm khuy khoắt, Lại Bộ thượng thư từ ổ chăn ấm áp bị người kéo ra, dưới ánh trăng sáng tròn vành vạnh lảo đảo mà tiến cung. Sau nửa canh giờ, các quan viên trong Lại Bộ lần lượt bị người gõ cửa, nơm nớp lo sợ tiến cung.

Tăng ca.

Trời tờ mờ sáng, Vương Điền rốt cục sắp xếp xong nhiệm vụ, uống một hớp trà làm dịu cổ họng: “Được, cứ như vậy, trước giờ Tý hôm nay trẫm muốn xem”.

Các quan viên ngồi bên dưới trông giống như cha mẹ đã chết, đồng loạt nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp Tằng Giới. (3)

(3) Tằng Giới: Tự là Chấp Sơ, là người huyện Vĩnh Hưng, Sâm Châu, Hồ Quảng, Trung Quốc, là một nhân vật chính trị trong triều đại Minh. Hoằng Trị năm thứ 6 (1493) đỗ tiến sĩ. Hoằng Trị năm thứ 11 (1498) nhậm chức chi phủ Gia Định, là người tài hoa lịch lãm.

Việc này căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng thượng, ngài đang muốn làm gì?

Một thứ đồ vật hoàn toàn bỏ đi vì sao phải làm tốt như vậy?

Lão đại, ngươi mau cùng Bệ hạ nói một câu!

Tằng Giới ngập ngừng ngẩng đầu:”Bệ hạ.”

Vương Điền giơ tay đỡ lấy vai ông, nghiêm túc nói: “Tằng khanh, sự tình trọng đại, điều quan trọng nhất ngươi cũng là lão thần trong triều, trẫm tuổi còn trẻ, nhân lực có hạn, chuyện giao cho ngươi mới có thể yên tâm”.

Tằng Giới sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ không thể tin được.

Trời thấy còn thương, lần trước Bệ hạ chỉ nói với ông một lời, chính là: “Lão thất phu (4), tóc trên đầu đã rụng gần hết rồi, đừng đứng trước mặt trẫm chướng mắt lắm”.

(4) Người đàn ông dốt nát, tầm thường, ý chỉ coi khinh.

Ôi trời ơi!

Tằng Giới không thể nói trong lòng là cảm giác gì, nhưng nghe lời Bệ hạ phó thác cùng ánh mắt thành khẩn trịnh trọng của y, ông giống như hạ thấp đầu gối, trong lòng vô cùng xúc động.

“Thần Tằng Giới, tất sẽ không phụ sự phó thác của Bệ hạ!”

Bao vây xung quanh một đám hạ thần nửa sống nửa chết: ? ? ?

“Trẫm ở cùng các khanh.” Vương Điền cho Tằng Giới một ánh mắt khẳng định, nhìn về phía đám hạ thần: “Lần này chuyện thành, tất có ban thưởng!”

Bầu không khí xung quanh trở nên sôi trào như trong dự kiến.

Trong ấn tượng trước đây của bọn họ, vị Bệ hạ này biến thái, bạo ngược, khát máu, là kẻ điên cuồng ai cũng muốn tránh, nhưng ở chung một ngày, bọn họ mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy ——

Bệ hạ trước mặt điềm tĩnh, ôn hòa, sáng suốt quyết đoán, hơn nữa rất giỏi lắng nghe ý kiến ​​của người khác, quả thực chính là người đứng đầu mà bọn họ hằng mơ ước.

Ngay cả bây giờ, những gì họ đang làm là tầm thường hay thông tin có chút rườm rà, nhưng Bệ hạ vẫn ngốc ở đây làm mọi người cảm thấy rất có động lực.

Lúc ăn trưa, Hoàng thượng lại sai Ngự Thiện Phòng mang lên những món ăn đủ các loại hương vị đặc sắc, còn không ngại ngồi trên bậc thềm đại sảnh cùng ăn với bọn họ, thật là thân thiết biết bao!

Vẫn luôn bận rộn cho đến nửa đêm, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, Vương Điền lật xem hồ sơ vụ án trong tay, mọi người đứng sau án kỷ (5) đều căng thẳng nín thở nhìn y.

(5) Bàn làm việc.

Vương Điền đọc xong trang cuối cùng, ngẩng đầu hướng bọn họ cười nói: “Làm tốt lắm, chư vị ái khanh hôm nay đều vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Nụ cười mãn nguyện tức khắc nở trên gương mặt mọi người, cùng với đó là niềm tự hào khó tả trào dâng trong lòng.

Một đám người lần lượt tản đi, một thanh niên mặc quan phục đi cuối cùng, ra cửa bỗng nhiên xoay người lại.

Vương Điền đứng dậy từ sau án kỷ, cảm thấy hơi chóng mặt nên ngồi trên bậc thềm một lúc, khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu ta.

“Thần Văn Ngọc, xin thỉnh tội với Bệ hạ.” Cậu ta đột nhiên quỳ xuống.

Vương Điền khó hiểu: “Thỉnh tội gì?”

“Thần trước đây cho rằng Bệ hạ là người lười biếng, hoang đường, không quan tâm đến quốc sự, đức không xứng với vị, nhưng hôm nay ở chung, nhận ra mình đã lầm rồi. Bệ hạ khoan dung, nhân từ, siêng năng cần cù, là một hiền quân khó gặp”. Văn Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Thần thề sống chết đi theo Bệ hạ, vì Bệ hạ mà máu chảy đầu rơi!”

Vương Điền sửng sốt trước lời bộc bạch chân thành này, sau đó đứng dậy đi xuống bậc thang, tự mình đỡ cậu ta lên: “Trẫm trước đây quá hoang đường, vậy mà các ái khanh vẫn không rời không bỏ, chỉ nguyện quân thần tương đắc (6), chấn hưng Đại Lương”.

(6) Vua tôi đồng lòng, cùng giúp đỡ nhau.

Văn Ngọc kích động mặt đỏ bừng, lúc rời đi hai mắt đẫm lệ, lại quỳ lại bái.

Vương Điền không ngờ chỉ tăng ca thôi mà cũng có thể thêm một đứa em trai, tâm trạng vui vẻ trở lại thư phòng, tắm gội rửa mặt xong liền dựa vào đầu giường xem qua hồ sơ vụ án.

“Bệ hạ, mấy ngày trước người an bài xuống dưới, những người kia đã truyền tin tức trở về.” Vân Phúc cúi người, thấp giọng nói: “Dục Anh hỏi, người muốn xem bây giờ hay ngày mai xem?”

“Ngày mai.” Vương Điền nói: “Hôm nay trẫm mệt rồi”.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Y không thở nổi liền nghẹn tỉnh.

Dưới ánh nến mờ ảo, Lương Diệp cười giống như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, buông lỏng tay bịt miệng và mũi ra, ôm lấy gương mặt y: “Ngồi dậy.”

Vương Điền đã hai ngày không gặp hắn, không thấy hắn tinh thần và thể xác của  y đều thoải mái, lúc này nửa đêm tỉnh dậy cảm giác như gặp ác mộng, nhưng y vẫn hất tay Lương Diệp ra và ngồi dậy: “Làm gì?”

Y vừa mới tỉnh, y phục trên người có chút xộc xệch, ánh mắt Lương Diệp đảo qua cổ và ngực y vài lần: “Trẫm không ngủ được.”

Vương Điền bị đánh thức rất khó chịu: “Ngươi không ngủ được thì liên quan gì đến ta?”

“Ngươi đúng là không biết tính mạng của mình đang nằm trong tay người khác.” Lương Diệp rất không hài lòng với thái độ của y, vươn tay cầm áo lót bên hông của y, không kịp đề phòng bị hắn kéo ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn dưới lớp áo.

“Lại còn rất trắng.” Lương Diệp nhận xét làn da của y, chỉ vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trước ngực y nói: “Trẫm ở nơi này cũng có nốt ruồi.”

Vương Điền mặt vô cảm nhìn hắn, đem áo lót kéo lên.

Lương Diệp nháy mắt cảm thấy không thú vị, bất ngờ hỏi: “Ngươi lần này sao không tức giận?”

“…” Vương Điền lúc này một chữ cũng không muốn nói với hắn, vén chăn lên, định nằm xuống ngủ.

Y không nhìn thấy nụ cười trên mặt Lương Diệp dần dần tối lại, còn chưa kịp nằm xuống, khắp người truyền đến một trận đau nhức, khiến y đau phải kêu lên một tiếng.

Lương Diệp hung ác nắm chặt cổ tay y, để y nhìn con cổ trùng đáng ghê tởm đang uốn éo dưới da mình, thưởng thức khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy của y, ung dung nói: “Trẫm nói, trẫm không ngủ được.”

Vương Điền hai mắt đầy tơ máu vì đau đớn, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của hắn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng há miệng chỉ phát ra tiếng thở dốc, âm thanh kia còn không bằng im miệng lại.

Ước chừng sau nửa nén hương, trong cơ thể kịch liệt đau đớn dần dần biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, mà tên chủ mưu dựa vào bên kia giường đọc hồ sơ vụ án.

Vương Điền ước mình có thể giết hắn bằng một khẩu súng.

Lương Diệp đứng dậy túm y lên, vô cùng ghét bỏ: “Ra một thân mồ hôi, đi tắm rửa đi.”

Vương Điền lúc này thanh âm khô khốc không nói nên lời, chỉ có thể lảo đảo để hắn kéo tới bồn tắm bên cạnh, sau đó không chút lưu tình ném vào bể tắm cao ngang người.

Nếu là tình huống bình thường, y có thể đứng lên, nhưng sau khi cổ trùng phát tác, cơ thể y không còn một chút sức lực, bất ngờ rơi vào đó và sặc nước, chỉ còn lại cảm giác hít thở không thông.

Đệt con mẹ nó Lương Diệp!

Có người nắm lấy cánh tay y và nhấc bổng y lên.

Vương Điền nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ho dữ dội, Lương Diệp ngồi xổm một bên khó hiểu nói: “Sao ngươi lại yếu như vậy? Thận hư cần phải bồi bổ nhiều hơn.”

Vương Điền run rẩy giơ ngón giữa về phía hắn.

Lương Diệp nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của y, vô cùng hứng thú hỏi: “Đây là ý gì?”

Vương Điền sắc mặt tái nhợt giật giật khóe miệng, khàn giọng nói: “Khen ngươi.”

Lương Diệp cầm ngón tay y vuốt ve hai lần, sau đó cười nói: “Trẫm không tin.”

“Không tin… Đừng tin.” Vương Điền cảm thấy khó chịu vì những viên gạch lát nền bằng đá, co quắp hai chân muốn đứng dậy, đột nhiên cánh tay truyền đến sức mạnh, sau đó trời đất quay cuồng, y được vác trên vai.

Vương Điền nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lại định làm gì?”

“Trẫm ngủ không được, đêm nay mang ngươi đi xem Chính Sự Đường nội triều.” Lương Diệp nhấc y lên, thoải mái đi ra ngoài.

Bụng Vương Điền bị bả vai của hắn cọ vào suýt chút nữa nôn ra, sức lực yếu ớt do cổ trùng gây ra khiến y ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa văn rồng trên áo của Lương Diệp, vô lực nói: “… Đêm nay ngươi tới tìm ta, là muốn mang ta đi xem nội triều?”

“Đúng vậy, thật thông minh.” Lương Diệp vui vẻ nói.

“Ngươi mẹ nó ——” suýt chút nữa mất nửa cái mạng Vương Điện nghiến răng nghiến lợi: “Vì cái gì không nói sớm?”

Lương Diệp tươi cười cõng y đi ra ngoài: “Ồ, vừa rồi trẫm quên mất.”

Chương 6

Chương 8

Bình luận về bài viết này