ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 9: Giấc mơ

Edit: Ji

[Xin ngươi bình tĩnh lại đi]

 —–o0o—–

Không lâu sau, toán binh lính cũng tản đi, cửa ra vào và cửa sổ đều có lính canh gác.

Lương Diệp ôm Vương Điền nhẹ nhàng nhảy từ xà nhà xuống đất, hai người trốn vào góc giữa bức tường và tấm màn dày nặng.

“Làm sao đi ra ngoài?” Vương Điền nhìn bóng người trước cửa cùng cửa sổ đi tới đi lui, trầm giọng hỏi.

“Trẫm làm sao biết?” Lương Diệp sửng sốt: “Ngươi không có cách sao?”

Vương Điền khó chịu: “Không có.”

Lương Diệp vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên: “Cứ như vậy đi ra ngoài đi, trẫm là Hoàng thượng, muốn đi chỗ nào cũng được.”

Nói xong, hắn nghênh ngang muốn đi ra ngoài, Vương Điền vội vàng nắm lấy ống tay áo kéo hắn lại, thấp giọng mắng: “Ngươi điên rồi! Đừng nói chúng ta giống nhau như đúc, ngươi đột nhiên xuất hiện ở Chính Sự Đường nội triều, Thôi thị nhất định sẽ cảnh giác”.

“Không phải trẫm chưa từng đến đây.” Lương Diệp cúi đầu, chậm rãi kéo ống tay áo ra khỏi tay y: “Trẫm không thích người khác chạm vào mình, lần sau còn dám động vào tay trẫm, trẫm sẽ băm rớt tay ngươi”.

Vương Điền bị sự vô liêm sỉ của hắn sửng sốt một lúc:  “Lúc trước ngươi sờ và cắn ta thì tính là cái gì?”

Lương Diệp nhìn y như nhìn một tên ngốc: “Người khác chạm vào trẫm và trẫm chạm vào người khác không giống nhau.”

Vương Điền tức giận đến mức bật cười, y đúng là hồ đồ mới đi lý luận với kẻ điên không ra bài theo lẽ thường này: “Tùy ngươi, trước hết tìm cách ra ngoài trước”.

Dựa vào tường, Lương Diệp uể oải sờ lên vết răng trên cổ, máu từ đó rỉ ra, hắn nhìn vết máu trên ngón tay một lúc, sau đó đưa ngón tay lên miệng liếm.

Vương Điền lo lắng nhìn bóng người tuần tra bên ngoài, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt điên cuồng của Lương Diệp đang nhìn mình, đặc biệt là tên điên kia còn chậm rãi liếm ngón tay, rồi dùng lực cắn nát ngón tay, máu tươi chảy xuống từ mu bàn tay nhợt nhạt của hắn ngay lập tức.

Vương Điền rất khó hiểu: “Tại sao lại cắn ngón tay? Viết thư tuyệt mệnh?”

Khóe miệng Lương Diệp còn dính vết máu, hắn nhếch miệng cười với Vương Điền: “Trẫm chỉ muốn nếm thử máu của mình xem có mùi vị gì.”

“…” Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật kịch liệt.

Lương Diệp đưa đầu ngón tay kề sát môi y, nhiệt tình mời gọi: “Nếm thử không?”

Vô số câu chửi thề trong đầu Vương Điền hiện lên, y chán ghét trốn sang một bên, dứt khoát cự tuyệt: “Không.”

Nhưng y lại quên, kẻ điên này càng cự tuyệt càng lằng nhằng, động tác của Lương Diệp nhanh đến mức Vương Điền còn không kịp giơ tay cản, quai hàm đột nhiên đau nhức, sau đó miệng buộc phải tiếp nhận hai ngón tay nóng hổi, mùi rỉ sắt hơi đắng lan ra cuống lưỡi.

Vương Điền cảm thấy cổ họng gần như bị xuyên thủng, ngón tay Lương Diệp ở trong miệng đảo hai lần, lúc rời đi còn hung ác nhéo đầu lưỡi y.

“Oẹ—” Vương Điền dựa vào tường nôn ọe.

Lương Diệp cười cắn đầu ngón tay: “Ngọt không?”

“Đệt mẹ!” Vương Điền chỉ cảm thấy trong miệng nồng nặc mùi máu tanh, vừa rồi tay tên điên này túm cỏ sờ tường, không biết đã dính biết bao nhiêu thứ dơ bẩn, thế mà lại cho vào miệng y. Con mẹ nó tên tâm thần này còn muốn mời người nếm thử máu của chính mình!

Bệnh thần kinh! Đồ điên! Ngu ngốc! Đệt!

Y liều mạng lau miệng, Lương Diệp nắm lấy tay y đột nhiên cắn một cái, Vương Điền tái mặt, trong tình huống vừa tức giận vừa cấp bách vả vào miệng hắn, nói: “Lương Diệp! Ngươi là tổ tông của ta được chưa! Xin ngươi bình tĩnh lại đi, mở to mắt nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào, tạm thời đừng phát bệnh được không!”

Lương Diệp không đẩy y ra, chỉ không hài lòng mà liếm lòng bàn tay y.

Vương Điền cảm thấy nửa cánh tay của mình giống như bị điện giật, suýt chút nữa đấm vào mặt hắn, cố gắng giữ lý trí trên bờ vực sắp nổ tung.

Tính mạng của mình nằm trong tay tên điên này, không nên chọc giận một con chó điên, việc cấp bách nhất là đi ra ngoài trước, con mẹ nó một tên điên khốn kiếp không thích vệ sinh nên nhốt vào bệnh viện tâm thần!

Nhìn thấy người trước mặt đang tức giận đột nhiên bình tĩnh lại, Lương Diệp liếm liếm hàm răng, chán nản hất tay Vương Điền ra.

“Ngươi võ công tuyệt đỉnh, đi ra ngoài trước dụ bọn họ đi, ta thừa dịp từ cửa sổ trèo ra ngoài.” Vương Điền thấp giọng nói: “Sau đó ngươi quay lại mang ta đi”.

Lương Diệp trong bóng tối cười lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi trên mặt đất: “Trẫm mệt rồi, không chạy nổi”.

Vương Điền cau mày nói: “Còn nửa canh giờ nữa phải lên triều, có rất nhiều việc đang chờ làm, không có nhiều thời gian như vậy.”

Lương Diệp ngáp một cái, nhắm hai mắt, khịt mũi: “Cũng chẳng phải trẫm lên triều.”

Vương Điền nhìn hắn từ trên cao một lúc lâu, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Lương Diệp nhắm mắt lại không nhúc nhích, đột nhiên đôi môi truyền đến xúc cảm ướt át, xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt, hắn nâng mi lên, bắt gặp ánh mắt Vương Điền giống mình như đúc.

Ngón tay bị cắn của Vương Điền đặt lên môi, giọng nói trầm thấp mang theo chút lấy lòng: “Nếm thử xem?”

Lương Diệp nhìn y chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Vương Điền đặt đầu ngón tay lên môi hắn: “Há miệng.”

Hàm răng trên da thịt nghiến đi nghiến lại cảm giác thật quỷ dị cũng thật kích thích, Vương Điền cảm thán bản thân mình hiện tại vì mạng sống mà phải đi phán đoán tâm lý của kẻ điên, điều đáng buồn hơn là y lại có thể phán đoán chính xác.

Lương Diệp cảm thấy thoả mãn, cuối cùng trước khi trời sáng ném y về Ngự Thư Phòng.

Lúc Vương Điền tắm rửa, nhìn thấy vết răng trên ngón tay thì cảm thấy ớn lạnh, vết thương trên cổ phồng rộp đau nhức, chưa kể khắp người còn có vết bầm tím và cảm giác mệt mỏi do cổ trùng tấn công.

Y rốt cuộc đã làm điều ác gì mà phải đến cái chốn quỷ quái này chịu tội chứ.

“Bệ hạ, đến lúc vào triều rồi.” Vân Phúc bên ngoài bình phong nhỏ giọng nói.

“Được.” Vương Điền lên tiếng, lấy lại tinh thần vào triều.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Bởi vì y sắp xếp rất nhiều việc, trong khoảng thời gian này các đại thần đều mệt mỏi quá sức, tranh cãi cũng không còn kịch liệt như trước, ngược lại còn có một số tấu chương hữu ích, thậm chí có tiểu quan không có tiếng tăm gì đưa ra chế độ cải cách thuế rất hay.

Vương Điền nghe vậy cười khổ, tình huống này đừng nói là cải cách, trong tay y ngay cả quốc khố cũng chưa cầm trong tay, muốn y từ lòng đất nhảy lên bầu trời, cũng thật là quá sức.

Nhưng mà ý tưởng đưa ra rất hay, Vương Điền khen ngợi hắn vài câu, hắn nhất thời cao hứng, hô Bệ hạ anh minh.

Vương Điền lâm triều cả buổi sáng đều mất tập trung, đầu ngón tay đau đớn luôn dấu trong tay áo nhắc nhở y nhớ tới Lương Diệp, khi đối phương cắn ngón tay của y, ánh mắt cuồng si, lại mang theo điên cuồng bá đạo.

Lúc đầu y cho rằng Lương Diệp chỉ là một kẻ điên, nhưng Lương Diệp dường như nghe lời y, dẫn y vào nội triều, nhưng một loạt hành động sau đó lại chứng minh hắn là kẻ mắc bệnh tâm thần thường hay nổi điên.

Vương Điền bóp chặt đầu ngón tay đau đớn, cách an toàn nhất chính là nhanh chóng loại bỏ chúng, nhưng cũng không thể nóng vội.

Sau khi bãi triều, Văn Tông ở lại.

Vương Điền dẫn ông vào thư phòng, ngồi đối diện ở án kỉ: “Thái phó, trẫm gần đây có chuyện không rõ”.

Văn Tông chắp tay nói: “Lão thần dốc sức cùng Bệ hạ phân ưu”.

“Nguỵ Vạn Lâm chỉ huy mười vạn quân đóng ở Bắc Cương, nhưng hắn ở Đại Đô cũng đã nửa năm, mỗi ngày đều đòi quân phí”. Vương Điền dừng lại một chút: “Thái phó nghĩ xem, hắn là không lấy bạc, không muốn bạc, hay là không thể lấy được bạc?”

Đôi mắt vẩn đục của Văn Tông hơi động: “Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?”

“Lâu Phiến không phải là đối thủ dễ đối phó. Mọi chuyện bây giờ yên bình như vậy, tự nhiên có người bảo vệ họ.” Vương Điền không nhanh không chậm mở bản đồ trên bàn.

“Thống soái hiện tại của Bắc Cương là cháu trai của Thái Hoàng Thái Hậu, Thôi tướng quân, Thôi Cẩn.” Văn Tông khoát tay áo chậm rãi nói: “Năm ngoái vừa thay thế Nguỵ Vạn Lâm”.

Vương Điền cũng thu tay áo lại, cúi đầu nhìn bản đồ không nhúc nhích.

“Bệ hạ, lão thần còn nhớ năm đó ngài đã nói, Côn Bằng (1) không nên giam hãm trong tường thành, mà nên tự do tự tại trong trời đất.” Âm thanh già nua của Văn Tông vang lên bên tai: “Côn Bằng không muốn trở thành Thương Long (2)”.

(1) Là một con thần thú xuất hiện trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, theo Tiêu dao du kể rằng: “Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm”.

(2) Còn gọi là Thanh Long: Nằm trong Tứ Thánh Thú hay Tứ Thánh Linh của Trung Quốc: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Thanh Long và Bạch Hổ canh giữ cửa núi ở những ngôi đền Đạo giáo.

“Bây giờ vô luận là ai, đều bị xiềng xích trói buộc.” Vương Điền rũ mi nói: “Nên có một thanh kiếm cắt đứt những xiềng xích này.”

Văn Tông giọng nói có chút run rẩy: “Bệ hạ.”

“Rồng mắc kẹt trong nước cạn, bị sói lang vây quanh.” Vương Điền đứng dậy trịnh trọng hành lễ với Văn Tông: “Mong tiên sinh có thể dạy bảo trẫm”.

Văn Tông khó nhọc chống bàn đứng dậy, hai tay run run đỡ lấy cánh tay Vương Điền, nước mắt lưng tròng: “Lão thần —— muôn lần chết cũng không chối từ!”

Sau khi Văn Tông rời khỏi, Vân Phúc tiến đến bên cạnh y, nhẹ giọng nói: “Tâu bệ hạ, Lại Bộ Thượng thư Tằng Giới, Tằng đại nhân cầu kiến.”

Vương Điền nhấp một ngụm trà nâng cao tinh thần: “Truyền ông ta vào.”

Tằng Giới mang đến danh sách quan viên đã được sửa đổi ngày hôm qua, Vương Điền đọc nhanh như gió, lại đối chiếu với danh sách Chính Sự Đường tối qua xem, có khoảng một chục cái tên được lặp lại.

Tằng Giới tối hôm qua về nhà, suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng hiểu ý của Hoàng đế, quỳ xuống đất nói: “Bệ hạ, hiện giờ quan chức ở Hộ Bộ và Binh Bộ đều thiếu, yết bảng tân khoa sắp tới, có phải hay không nên…”

“Đến lúc đó rồi nói.” Vương Điền đọc danh sách rồi đặt lên bàn: “Nhưng hiện tại trẫm có việc muốn ngươi đi làm.”

Tằng Giới ngẩng đầu: “Thỉnh Bệ hạ phân phó.”

“Nghĩ biện pháp đưa Ngụy Vạn Lâm đến Đông Cung lục suất (3) đi.” Vương Điền nói.

(3) Lục thị vệ của Đông Cung Thái Tử. Gồm: Vệ suất, Tư Ngự suất, Thanh Đạo suất, mỗi suất phân tả hữu, là người của Thái Tử, Thái Tử trực tiếp ra lệnh cho họ.

Tằng Giới kinh ngạc nói: “Bệ hạ, Đông Cung lục suất biến mất nhiều năm, chỉ còn lại vài thị vệ già yếu, bệnh tật ở đó. Nguỵ tướng quân chính là thống lĩnh tiền nhiệm ở Bắc Cương, để ngài ấy chuyển đến Đông Cung lục suất sợ không ổn”.

“Trẫm trực tiếp hạ lệnh không phiền ngươi.” Vương Điền nói: “Mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, đem hắn đưa qua.”

Tằng Giới do dự nhìn y, nhưng cũng vô ích, cuối cùng trong lòng cảm thấy đáng tiếc cho Nguỵ tướng quân, câm nín đi ra ngoài.

Buổi trưa, Vương Điền chưa ăn được hai miếng, buồn ngủ đến mức không mở được mắt, Vân Phúc to gan đỡ y đi vào tẩm điện, Vương Điền vẫy tay cho lui người, một mình đi vào.

Trước khi ngủ, y vẫn luôn cảnh giác tên điên Lương Diệp đột ngột xuất hiện, cảnh giác chưa được nửa nén hương y đã mê man ngủ mất.

Nhưng mà mơ cũng chẳng được yên ổn, y cùng một nhóm cấp dưới mở họp, có người cầm laptop bưng cà phê, có người mặc trường bào tay cầm hốt bản (4), một chốc lại thu mua công ty, một lát lại chuyện vỡ đê ở Vân Thuỷ, kế toán trưởng và Ngự Sử đại nhân cách bàn cùng nhau tranh cãi, y đầu đau như búa bổ đứng ở trên cao, màn ảnh đột nhiên biến thành một tấm gương, y mặc âu phục đứng ở bên ngoài, nhưng bản thân trong gương lại mặc trường bào màu đen, lộ ra vẻ âm trầm hung ác nhìn y cười.

(4) là một tấm thẻ bằng trúc, ngà voi hoặc làm bằng ngọc được quan lại ngày xưa khi lên triều cầm trước ngực, trên đó ghi lại các sự kiện.

Vương Điền tim đập lỡ nhịp, quay người muốn chạy, Lương Diệp đầu tóc rối bù lao ra từ trong gương, ném y lên bàn hội nghị, há miệng lộ ra một chiếc răng nanh, hung ác cắn một cái vào cổ họng y, khiến máu bắn tung tóe khắp nơi.

“Mẹ kiếp!” Vương Điền đột nhiên mở mắt ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Rạng sáng, giọng nói của Vân Phúc từ ngoài cửa truyền vào: “Hoàng thượng, đã đến lúc vào triều rồi.”

—————-

Ji: Chương truyện ngâm lâu nhất vì tra cứu kiến thức liên quan. Hazz, thật ra truyện cổ đại rất hay cơ mà thông tin kèm theo thật sự muốn rồ.

Chương 8

Chương 10

Bình luận về bài viết này