ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 12: Phòng bếp

Edit: Ji

[Ai sẽ thương mình chứ!]

—–o0o—–

Khi Vương Điền tỉnh lại trời đã sáng, giấc ngủ này rất sâu và yên bình, không có những giấc mơ lộn xộn, cả người cũng ngủ đến thoải mái dễ chịu.

Đã lâu rồi y không có được một giấc ngủ thả lỏng như vậy, nằm trên giường một lúc không muốn dậy.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu xanh lam một lúc, y nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, vội vàng ngồi dậy khỏi giường, sau đó nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh, có một thứ gì đó khẽ chạm vào má y.

Y đưa tay sờ sờ vành tai, từ bên tai phải lấy xuống một chiếc hoa tai loè loẹt, viên mã não đỏ cỡ móng tay được bao quanh bởi chiếc vòng bằng ngọc lam, bên dưới là một tua bạc, bên cạnh treo một chiếc chuông vàng và hai chiếc lông vũ trông chẳng hề ăn khớp gắn ở phía trên, Vương Điền nhìn mà đau cả mắt.

Có người vén rèm lên, Vương Điền ngẩng đầu liền thấy Sung Hằng.

Sung Hằng dường như cũng bị cái khuyên tai kia làm cho đau mắt, không nỡ nhìn thẳng vào mắt y: “Chủ tử nói hôm nay tâm trạng thoải mái, nên giúp ngươi lâm triều, ngươi có thể tiếp tục ngủ”.

Vương Điền lập tức bỏ qua chuyện chiếc khuyên tai, khiếp sợ nói: “Hắn chịu đi?”

Nhưng lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Không được, ta đi xem một chút.”

Sung Hằng cũng không ngăn cản, chỉ là đi theo phía sau nói: “Chủ tử nói muốn xem cũng được, nhưng không thể để người khác phát hiện.”

Sung Hằng đưa y lên nóc nhà Nghị Sự Điện, lặng yên không tiếng động mở hai viên ngói lưu ly: “Nhìn đi”.

“…” Vương Điền đối với hành vi mỗi lần nhấc ngói của hai người này không nói nên lời, cúi đầu nhìn vào trong Nghị Sự Điện.

Sau đó, nhìn chiếc khuyên tai trên tai phải của Lương Diệp chẳng khác gì khổng tước xoè đuôi khiến y muốn mù mắt.

“Sao hắn muốn ăn mặc như vậy để lên triều?” Vương Điền cảm thấy hình ảnh điềm tĩnh đáng tin cậy mà y xây dựng trước mặt quần thần mấy ngày nay có lẽ đã bị phá huỷ hoàn toàn.

“Chủ tử nói đẹp.” Sung Hằng yên lặng quay đầu đi.

Lương Diệp trên người mặc long bào tuỳ tiện, bắt chéo chân dựa vào long ỷ, một tay đỡ đầu, trang sức trên tai khẽ đung đưa, tay kia của hắn cầm tấu chương, không chút để ý mà nhìn.

Quỳ ở phía dưới, Hộ bộ thượng thư Hứa Tu Đức lớn tiếng nói: “Bệ hạ, thần đến nội triều xin chìa khóa quốc khố, nhưng bọn họ lại ném thần ra ngoài. Bệ hạ, bọn họ thật sự khinh người quá đáng!”

“Bệ hạ, nội triều độc đoán chuyên quyền, chúng thần dù có lòng cũng không thể làm gì được, mong Bệ hạ sớm có quyết định!” Trung Thư Lệnh Thôi Vận bước ra khỏi hàng nói.

“Bệ hạ, hiện tại ngoại triều suy yếu, không nên tùy tiện hành động.” Hầu Trung Biện Thương khuyên nhủ: “Nhiệm vụ cấp bách nhất chính là giải quyết dịch bệnh ở Hà Tây!”

“Dám hỏi Biện đại nhân, ngoại triều không có quyền hành, sao có thể giải quyết được dịch bệnh ở quận Hà Tây!?” Có người lên tiếng phản bác.

Không có gì bất ngờ cãi vã lại nổi lên, dưới tình huống cấp bách Biện Thương nói: “Văn thái phó, ngài cũng nên khuyên nhủ Bệ hạ đi!”

Văn Tông ngẩng đầu nhìn Lương Diệp đang ngồi trên long ỷ, không khỏi nhíu mày.

Lương Diệp ném tấu chương trong tay đi, không để ý đến đám đại thần đang la hét ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, bắt gặp ánh mắt của Vương Điền.

Vương Điền kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn, sau đó thấy hắn nhếch môi cười, giơ tay chậm rãi mân mê chiếc khuyên tai bên tai phải, tiếng chuông rất nhỏ vượt qua tiếng ồn ào náo nhiệt lọt vào tai Vương Điền.

Mã não xa hoa lộng lẫy, ngọc lam trong veo mỹ lệ, lại không chút nào áp chế được nụ cười yêu nghiệt.

Tiếng la hét ầm ĩ trong đại điện đột nhiên im bặt, những kẻ nhát gan hai đùi run rẩy, nụ cười này dù sao cũng quá quen thuộc, Bệ hạ thường cười như vậy mỗi khi muốn chặt đầu người khác!

Vương Điền trên mái nhà trừng mắt nhìn hắn, lấy ngói lưu ly chặn thật chặt lỗ thủng.

Nụ cười của Lương Diệp trong nháy mắt biến mất, hắn cúi đầu nhìn một đám ngu xuẩn đang ngáng đường, giọng điệu u ám bực bội: “Sao không cãi nhau nữa?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lương Diệp nhìn một vòng đại điện, ánh mắt hắn rơi vào người Hứa Tu Đức: “Kéo tên béo này ra ngoài chém.”

“Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!” Hứa Tu Đức sợ suýt chút nữa muốn tè ra quần, liều mạng dập đầu trên mặt đất.

“Hứa Tu Đức là Hộ Bộ thượng thư, xin Bệ hạ suy nghĩ lại!” Hữu bộc dạ Yến Trạch bước ra khỏi hàng quỳ xuống cầu xin.

Sau đó, Thôi Vận, Biện Thương, Tằng Giới, những người khác cũng quỳ xuống cầu xin, đủ loại quan lại nhìn nhìn rồi đồng loạt quỳ xuống.

Lương Diệp hoàn toàn không có ý thay đổi quyết định, ánh mắt hắn không vui: “Sao, định đe doạ —”

Hắn còn chưa nói xong, có ánh sáng làm hắn chói mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Điền lắc đầu với hắn, dùng khẩu hình miệng nói: “Người này! còn! cần! dùng! tới!”

Lương Diệp cau mày khó chịu, đứng lên phất tay áo bỏ đi.

“Bãi triều —” Vân Phúc thấy vậy lớn giọng nói.

Tránh được một kiếp, Hứa Tu Đức ngồi bệt trên mặt đất, có người bên cạnh tới dìu gã, gã nhìn về phía hướng Lương Diệp rời đi, dùng sức cắn chặt răng.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Vương Điền ngồi xổm trên mái nhà, trong tay siết chặt khuyên tai, Sung Hằng ở bên cạnh nhìn y đầy ngưỡng mộ: “Ngươi chết chắc rồi.”

Vương Điền nhướng mi liếc gã một cái.

Sung Hằng chỉ vào chiếc khuyên tai trên tay: “Nếu ngươi đeo nó, có lẽ chủ tử sẽ tha mạng cho ngươi.”

“Đồ vật xấu xí này —” Vương Điền cau mày.

Sung Hằng cảnh giác nhìn về phía sau y, Vương Điền không hề để ý ném chiếc khuyên tai về phía gã: “Ngươi muốn mỗi ngày nhìn Lương Diệp đeo thứ mất mặt này sao?”

“Mất mặt?” Phía sau truyền đến giọng nói rầu rĩ của Lương Diệp.

Vương Điền quay đầu lại, nhìn thấy chiếc khuyên tai trên tai Lương Diệp đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, y cầm khuyên tai trong tay, che dấu lương tâm nói: “Vẫn ổn, ngươi đeo cả đôi hẳn sẽ rất đẹp.”

Lương Diệp đoạt lấy, đeo lên cho y: “Còn dám tháo xuống, trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

“…” Ngồi ở trên mái nhà, khóe miệng Vương Điền giật giật.

Những viên ngói lưu ly bị ánh nắng phơi nóng bỏng cả mông.

Vương Điền vốn muốn đi thư phòng, nhưng lại bị Lương Diệp kéo đến một cung điện hẻo lánh lạnh lẽo, cỏ dại mọc um tùm, rẽ trái rẽ phải, bọn họ tới một căn bếp nhỏ ở nơi hẻo lánh hơn, nhưng nhìn những thứ bên trong đều đầy đủ, hẳn là thường xuyên sử dụng.

Sau đó, y nhìn tên tâm thần này lấy từ trong long bào một miếng bánh, nửa miếng gừng, hai nhánh hành lá và một nắm lá khoai lang, ngồi xổm xuống lôi một hũ gạo từ trong bếp ra.

… Cũng thật là.

“Ngươi không muốn trẫm giết tên béo kia, là muốn để dành hầm canh sao?” Lương Diệp sắc mặt không thoải mái, xị mặt hỏi.

“Hứa Tu Đức là Hộ Bộ thượng thư, do một tay Hữu bộc dạ Yến Trạch đề bạt. Đêm đó ở nội triều trong danh sách có Yến Trạch, nếu ngươi động đến Hứa Tu Đức, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ không khoanh tay ngồi yên”.

Vương Điền nhận lấy chiếc bánh hắn đưa qua, sờ nắn, có chút mềm, nhưng nhìn có vẻ không ngon.

“Chậc, trẫm còn tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất.” Lương Diệp húp một ngụm canh, nếm thử, lại thêm chút đường vào.

“Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không chờ đợi mãi, chuyện dịch bệnh ở Hà Tây là chuyện lớn, ta nghĩ bà ta sẽ cho gọi ngươi” Vương Điền cầm miếng bánh nhét vào trong miệng nếm thử, không ngờ lại mềm xốp thơm ngọt, cúi đầu cắn tiếp một miếng: “Hoặc là thẳng thắn, hoặc là xoa dịu, có thể nhân cơ hội đưa ra một số điều kiện. “

Lương Diệp quay lại nheo đôi mắt.

Vương Điền đem miếng bánh nuốt vào trong bụng: “Ta đoán sai sao?”

“Ngươi ăn cái bánh trẫm định nấu canh.” Lương Diệp chỉ vào miếng bánh nhỏ trong tay còn sót lại.

Vương Điền cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt, sau đó nhìn Lương Diệp, không hiểu nổi: “Trong Ngự Thiện Phòng có nhiều đồ ăn như vậy, ngươi tới cung điện xa xôi lạnh lẽo này làm gì?”

Còn nhất định phải kéo y theo.

“Đồ ăn trong Ngự Thiện Phòng nhiều dầu mỡ.” Lương Diệp giật lấy miếng bánh nhỏ trong tay ném vào nồi canh: “Không còn phần của ngươi nữa”.

Vương Điền kinh ngạc nói: “Thì ra là ngươi còn nhớ tới ta.”

Lương Diệp dùng thìa khuấy nồi canh, sau đó lấy thìa chỉ vào mũi y: “Trẫm sẽ băm nhỏ ngươi hầm canh ngay bây giờ.”

Vương Điền lui về phía sau một bước, gian bếp nhỏ đơn sơ, lui nửa bước liền đụng phải tường, Lương Diệp cầm cái thìa lật một đường như múa kiếm, canh bắn hết lên mặt y.

“Ấu trĩ.” Vương Điền giơ tay áo lau mặt, chuông nhỏ bên tai khẽ vang lên.

Lương Diệp đột nhiên nghiêng người về phía trước, duỗi tay ra giam cầm y giữa hắn và bức tường, đôi mắt hắn đảo đi đảo lại giữa đôi khuyên tai và nước canh trên khóe miệng.

Vương Điền cảm thấy tư thế này có chút kỳ quái, lại có chút nguy hiểm.

Đặc biệt là khi mặt Lương Diệp càng ngày càng gần, y đưa tay chống cằm Lương Diệp: “Để ta đi tìm bánh cho ngươi —”

“Chủ tử, Thái Hậu nương nương đang ở bên ngoài, người nói muốn cùng Bệ hạ đi thỉnh an ​​Thái Hoàng Thái Hậu.” Giọng nói của Sung Hằng từ ngoài cửa truyền đến.

Vương Điền quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy bóng dáng của Sung Hằng xuyên qua lớp giấy, nghiêm mặt nói: “Ta cùng Vân Phúc tới đó.”

“Bà già chết tiệt thật phiền toái.” Lương Diệp nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai hoàn toàn lộ ra trước mặt khi y quay đầu, cúi đầu ngậm chiếc chuông vàng nhỏ trên đó.

Hơi thở nóng bỏng của Lương Diệp phả vào tai y, Vương Điền cả người cứng đờ, mặc dù y không thể giải thích tại sao mình lại cứng đờ như vậy, nhưng động tác này của Lương Diệp con mẹ nó rất không thích hợp.

Nhưng cố gắng trốn tránh thằng ranh này chắc chắn vành tai y sẽ bị xé rách.

Chuông lăn dưới lưỡi hai lần, Lương Diệp chơi đủ rồi, không còn hứng thú nhổ ra: “Canh ngọt quá, trẫm không muốn uống.”

Vương Điền có chút cáu kỉnh: “Thần kinh.”

Lương Diệp cười chọc chọc lỗ tai y: “Này, sao lại đỏ lên rồi?”

Vương Điền hất bàn tay lộn xộn của hắn, thằng ranh này ngủ dậy quả nhiên tinh lực tràn đầy, mấy con chó y nuôi cũng không phiền toái như vậy.

“Chủ tử, Thái Hậu thúc giục người.” Giọng nói Sung Hằng lại vang lên.

“Tới đây.” Lương Diệp cau mày, thuận thế ôm lấy Vương Điền, ghé vào cổ y hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Ở chỗ này chờ trẫm trở về, đừng chạy lung tung.”

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân xa dần.

Vương Điện dùng sức lau cổ, ngẩn người nhìn ngọn lửa trong bếp.

Lương Diệp vừa rồi trông không vui lắm, thậm chí có chút sợ hãi.

Kẻ điên này không sợ trời không sợ đất, sợ Thái Hoàng Thái Hậu sao? Cho nên không cho y đi sợ lộ?

Lách tách, lửa trong bếp lại bùng lên, Vương Điền đi tới bên nồi, cầm thìa múc một ít canh, thổi thổi rồi uống một ngụm.

Quá ngọt.

Y nhìn chằm chằm hũ đường đã cạn sạch trên bàn, lúc nãy Lương Diệp uống xong vẫn còn hơn một nửa, rõ ràng là hắn cố tình đổ vào trước khi rời đi.

Có bệnh!

Y thật sự não xoắn mới cho rằng tên điên này có chút đáng thương!

Mẹ nó ai sẽ thương mình chứ!

——————

Ji: Có ai để ý cái cách ăn uống của Diệp không? Nghĩ mà thương, tội nhất Diệp trong truyện ý 😦

Chương 11

Chương 13

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 12: Phòng bếp”

Bình luận về bài viết này