ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 16: Nhà ma

Edit: Ji

[Đồ khốn nạn!]

—–o0o——

Bụi cây rậm rạp bị thô bạo gạt ra, lộ ra cái lỗ vừa đủ để một nam nhân trưởng thành miễn cưỡng chui qua, gạch và sơn tường bên trong lỗ loang lổ cùng gập ghềnh, bị một đống củi khô chặn lại, thậm chí có thể nhìn thấy lông chó hay lông mèo lơ lửng ở phía trên.

Sung Hằng dùng vỏ kiếm hất đống củi khô ra ngoài.

Trước cửa lỗ không biết là mùi thối hay là mùi phân, một mảng tối đen như mực Vương Điền nhìn cũng chẳng rõ.

Hiện tại y thật sự tin tưởng chỗ này chính là lỗ chó chui, đoán chừng bình thường cũng không có người nào hiếu kỳ mà mò tới gần tìm hiểu.

Vương Điền ngẩng đầu nhìn trăng, sau đó nhìn tường cao, thành thật nói: “Thật sự không thể bay qua sao?”

Thay vì phải bò lỗ chó này, y thà để mình phản bội khoa học.

“Có móc treo để leo qua, nhưng thật khó để mang theo một người trưởng thành còn sống.” Sung Hằng tàn nhẫn phá vỡ mộng tưởng của y: “Hơn nữa bay nửa đường, sẽ bị lính gác tháp canh phát hiện, là bia ngắm sống.”

Vương Điền quay đầu nhìn Lương Diệp.

Hiếm thấy kẻ điên này vẻ mặt trông nặng nề như vậy, hắn vén vạt áo trước lên, nhét vào đai lưng, trong mắt hiện lên vẻ muốn chịu chết.

“Đợi đã.” Vương Điền muốn ngăn cản hắn: “Có lẽ chúng ta có thể tìm một nơi hẻo lánh trong cung trốn.”

Lương Diệp phớt lờ y, chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ chó và lẩm bẩm: “Trẫm nên học bản lĩnh của sư phụ cho tốt”.

Nói xong những lời đau lòng như xé ấy, hắn nhanh chóng nằm sấp xuống cắn răng nín thở mà bò qua.

Vương Điền kinh ngạc hỏi: “Hắn còn có sư phụ! ?”

“Đương nhiên, sư phụ có thể nhảy một bước ôm hai người bay qua dễ dàng. Sung Hằng đắc ý nói: “Là cao nhân!”

Vương Điền lại liếc nhìn bức tường cao, lẩm bẩm: “Cao thật đấy.”

Nói xong y nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt nín thở bò ra ngoài, trên đường bò bị thứ gì đó làm tay cộm lên một chút, hơi thở trở nên hỗn loạn, thiếu chút nữa bị mùi hương kia trực tiếp tiễn đi luôn.

Sung Hằng theo sát y bò phía sau, lại quay đầu đem củi khô chắn ngang lại, đứng dậy đẩy hòn đá bịt cái lỗ lộ ra bên ngoài.

Vương Điền nhìn đống gạch vụn lớn bên cạnh tường cung điện, tảng đá chắn lối vào lỗ này cũng không đục lỗ, nơi này là khu rừng tươi tốt, côn trùng kêu vang ở trong rừng, chỉ chờ Sung Hằng dời tảng đá đi trong chốc lát, cổ cùng mặt y đã có vài nốt muỗi đốt.

Lương Diệp lấy áo lót của y lau tay.

Vương Điền bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho kinh ngạc: “Sao ngươi không dùng áo của mình mà lau?”

“Thối quá.” Lương Diệp vẻ mặt chán ghét.

Vương Điền tức giận muốn tát hắn một cái, nắm lấy vạt áo hắn dùng sức mà lau hai tay, khó chịu nói: “Ngươi cũng biết thối!”

Lương Diệp một bên lau áo lót y, một bên cố gắng kéo vạt áo mình ra khỏi tay y, hai người không ai chịu nhường ai, lôi lôi kéo kéo nhau thành một đống.

Sung Hằng có chút mờ mịt mà nhìn hai người, nói là đánh nhau, chủ tử của gã hoàn toàn không có ý muốn động thủ, ngay cả Vương Điền cũng không làm gì, nhưng nói là tán tỉnh nhau, ai lại dùng bùn nhão trong bóng tối mù mịt này mà tán tỉnh nhau không?

Không thấy thối sao?

Vương Điền từ khi xuyên qua đều ở trong cung, với nhận thức hạn hẹp của mình, đô thị cổ đại hẳn là ồn ào náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, rộn ràng nhộn nhịp, thể hiện sự phồn hoa của chính mình.

Nhưng y nhìn những con đường yên tĩnh và tối tăm cùng những tòa nhà cũ kỹ, như thể y đang lạc vào phim trường của một bộ phim ma nào đó, ngay cả gió cũng không thấy tăm hơi đâu.

“Không có ai sao?” Y nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.

“Cấm đi lại ban đêm” Lương Diệp híp mắt: “Chuyện này ngươi cũng không biết sao?”

“Ồ.” Vương Điền cảm thấy mình giết người nên đầu óc cũng lú lẫn rồi, thậm chí còn quên mất chuyện không được đi lại ban đêm này.

“Theo trẫm được biết, cả Bắc Lương, Nam Triệu và Đông Thần đều tuân thủ chế độ không được đi lại ban đêm của vương triều Đại An.” Lương Diệp có chút dò xét nhìn y: “Ngươi lại cảm thấy xa lạ đối với chuyện cấm đi lại ban đêm này, ngươi là người Lâu Phiến?”

“Vậy ngươi còn để ý đến cơ thể, đầu tóc, làn da, cả cha mẹ, ngươi tóc ngắn giống ta, cũng là người Lâu Phiến sao?” Vương Điền không chút nào yếu thế.

“Chủ tử làm sao có thể là người Lâu Phiến chứ!” Sung Hằng hết sức bảo vệ chủ nhân của mình, tận tâm tận lực thay Lương Diệp vặn lại: “Chủ tử cạo đầu là vì gặp một vị hòa thượng tuấn mỹ vô cùng, mới nghĩ nếu mình cũng trọc đầu như vậy có phải hay không cũng rất—— “

Tuấn mỹ.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp, Sung Hằng ngậm miệng lại.

“Ta hiểu rồi, là tự luyến (1) sao.” Vương Điền nhịn cười đi về phía trước, không để ý phía sau Lương Diệp ánh mắt muốn giết người.

(1) là cụm từ phiếm được dùng để chỉ tính cách của con người. Đây cũng có thể xem là cách mà nhiều người thường tự nhận mình giỏi giang, vượt trội hơn người. Nói theo cách dễ hiểu, tự luyến cũng có thể gọi là tự kiêu, tự mãn về bản thân mình.

“Tự luyến là cái gì?” Sung Hằng không hiểu lắm.

Lương Diệp quả quyết nói: “Y quả nhiên không phải người Trung Nguyên.”

“Vậy thì chủ tử, chúng ta nhất định phải —” Sung Hằng còn chưa nói xong đã thấy chủ tử nhà mình đuổi theo, không biết xấu hổ mà sờ vào cổ người ta, nhưng lại bị người ta ghét bỏ mà hất ra, sau đó lại mặt dày bám riết không tha sấn tới.

“…Đề phòng.” Sung Hằng mệt mỏi thở dài.

Vương Điền cảm thấy chui lỗ chó với Lương Diệp đã là quá đáng lắm rồi, nhưng khi y nhìn chủ tớ kẻ trông chừng, kẻ cạy khoá, cảm thấy mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

“Ngươi đang làm gì?” Ngồi xổm bên cạnh Lương Diệp, y nhỏ giọng hỏi.

Móc sắt mỏng trong tay Lương Diệp linh hoạt xoay hai vòng, ổ khóa nặng trịch trong tay bật ra, Lương Diệp nhìn y như nhìn thằng ngốc: “Cạy khóa.”

“Như vậy không tốt lắm đâu?” Đạo đức cuối cùng của Vương Điền đang hấp hối giãy giụa, y thật muốn túm lấy cổ áo Lương Diệp lắc lắc nói đầu hắn toàn là nước: “Ngươi dù sao cũng là Hoàng đế mà.”

Lương Diệp ném ổ khóa đi, phủi bụi trên tay, hợp tình hợp lý nói: “Thiên hạ này là của trẫm, chỉ là một ngôi nhà, ha ha.”

Vương Điền: “…”

Lương Diệp nghênh ngang mà đi vào.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com

Khi Sung Hằng đi ngang qua, gã thì thầm vào tai y: “Nhà ma, bị người khác vứt bỏ”.

Ánh mắt lên án của Vương Điền lập tức trở nên khó tả.

Hoàng đế Lương Diệp này thật sự có chút thảm.

Vương Điền đang nghĩ như vậy, đột nhiên phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai y, y theo bản năng quay đầu lại, quay được một nửa bỗng nhớ tới vừa rồi Lương Diệp cùng Sung Hằng đã đi vào rồi, vậy… Ai đang vỗ vai y?

Gió lạnh thổi qua, xung quanh rừng cây tràn ngập sương mù, tiếng bước chân của Sung Hằng dần biến mất, toàn thân y sởn tóc gáy.

Một cái mặt nạ hung tợn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của y, tóc y dựng hết lên, y hét: “Aaaa!”

“Ha ha ha ha!” Lương Diệp cầm mặt nạ cười điên cuồng.

Vương Điền sắc mặt tái nhợt chỉ vào hắn, một lúc sau mới tức giận mắng: “Ngươi bị bệnh sao?”

Hắn thảm cái rắm!

Đồ khốn nạn!

———————

Ji: Mỗi lần Vương tổng cảm thấy Diệp đế đáng thương là một lần phải chịu đựng sự điên khùng của Diệp đế =))) Muốn rồ =)))

Chương 15

Chương 17

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 16: Nhà ma”

Bình luận về bài viết này