ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 30: Vách núi

Edit: Ji

[Sao không hôn trẫm?]

—–o0o—–

Vương Điền cảm thấy việc mình đi lo lắng cho hắn khi ngủ cầm lưỡi dao quả thật ngu ngốc.

Lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu, cực kỳ mềm lại cực lạnh, nhẹ như có như không, trên đó có khắc các đường rãnh tinh xảo, hai bên đều là lưỡi dao, Vương Điền cầm lấy lưỡi dao, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu mình có thể một đòn giết chết Lương Diệp trước khi hắn kịp phản kháng hay không, sau đó âm thầm từ bỏ ý định viển vông này.

Lương Diệp rũ mi nhìn động tác cầm dao của y, lười biếng giơ tay nắm lấy tay y, dùng hai ngón tay điều chỉnh vị trí của dao giữa hai ngón tay của Vương Điền, sau đó cầm tay y vung lên dứt khoát, chỉ nghe một tiếng “phốc” rất nhẹ, lưỡi dao hoàn toàn đóng vào trong cột gỗ, chỉ lộ ra phần chuôi.

Vương Điền giờ phút này cảm thấy sức mạnh kia cực kỳ cường đại, nhưng lại quá nhanh, nháy mắt sức lực liền ném ra ngoài, hắn không khỏi tò mò: “Đây là sư phụ ngươi dạy ngươi sao?”

“Không phải, trẫm tự mình nghĩ ra.” Lương Diệp khoe khoang nhướng mày một chút.

Vương Điền đứng dậy đi xem cây cột bị lưỡi dao cắm vào, định rút ra nhưng không được, Lương Diệp chắp tay sau lưng đi tới: “Cái loại phế vật không biết võ công như ngươi sẽ không rút ra nổi.”

Nói xong, hắn nắm lấy chuôi dao, mạnh mẽ rút ra.

Lưỡi dao không di chuyển chút nào.

Vương Điền: “…”

Lương Diệp không thể tin được rút ra một lần nữa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

“Có phải ngươi dùng lực quá lớn không?” Vương Điền tìm được một lời giải thích hợp lý và khoa học: “Vị trí này rất khó giữ lực.”

Lương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y: “Chờ trẫm cắt lưỡi của ngươi.”

Vương Điền quyết đoán ngậm miệng không nói, trở về cầm cuộn cáo văn tế tổ cất đi, trước khi vào phòng ngủ còn liếc nhìn Lương Diệp vẫn đứng trước cột, thận trọng nói: “Nếu không trước tiên đi ngủ, ngày mai lại nói.”

Lương Diệp đối với việc cho hắn bậc thang vô cùng hài lòng, uy phong mà bước xuống: “Nói cũng có lý, trẫm tạm thời tha cho ngươi một lần”.

“Vậy thỉnh Bệ hạ trở về nghỉ ngơi đi.” Vương Điền thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào phòng ngủ, bắt đầu kéo rèm trước giường xuống.

Mới thả được một nửa, Lương Diệp tiến vào cũng chẳng thèm nhìn nơi khác: “Trẫm ở nơi nào?”

“Không phải có cung điện đã sắp xếp cho ngươi rồi sao?” Vương Điền nói: “Nếu như ngươi muốn nghỉ ở chỗ này, vậy ta sang bên kia, sáng sớm ngày mai lại quay về”.

Lương Diệp như không có nghe thấy, cúi đầu cởi đai lưng, không biết xấu hổ nói: “Ta muốn ngủ cùng ngươi.”

Vương Điền cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: “Chúng ta đã nói, ngươi cùng ta xem tấu chương, ta sẽ ngủ cùng ngươi”.

Nói được nửa chừng, càng nói càng cảm thấy câu nói này rất kỳ quái, nhất là chuyện xảy ra vào ban ngày hôm nay, Lương Diệp thằng ranh này không biết xấu hổ là gì sao?

“Trẫm muốn làm thế nào thì làm thế ấy.” Lương Diệp căn bản không có tinh thần tuân thủ thoả thuận, ném áo ngoài nằm xuống giường, vỗ vỗ thành giường chào hỏi y: “Lại đây để trẫm ôm”.

Vương Điền giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm hắn một hồi, giằng co hai giây giữa cùng hắn chửi bới hay quay đầu đi, sau đó… lại nằm xuống.

Điên rồi Vương Điền. Thời điểm Lương Diệp lại gần, trong đầu y chỉ có suy nghĩ này.

Lương Diệp không biết trong lòng y dày vò mình mệt mỏi như vậy, ôm y cũng chẳng làm chuyện gì xấu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Điền nhìn khuôn mặt gần ngay trong gang tấc giống hệt mình, chẳng khác nào như soi gương, thật không hiểu tại sao ban ngày mình có thể xuống miệng.

Y cũng không nên tự mãn về mình như vậy. Y có chút không xác định nghĩ, nhịn không được chạm nhẹ lên mũi Lương Diệp.

Hắn luôn dùng nơi này cọ y, chẳng phải là chó sao?

Lương Diệp nhăn mũi lại, vẫn không tỉnh.

“Lương Diệp?” Y tức giận kêu lên, nhưng Lương Diệp vẫn không có động tĩnh, chỉ ậm ừ một tiếng.

“Lưỡi dao kia là ngươi thật sự không rút ra được, hay là cố ý đó?” Vương Điền cảm thấy mình có chút tiện, kiểu gì cũng phải mở miệng trêu chọc hắn, nhưng hiện tại y căn bản không buồn ngủ, nhìn Lương Diệp ngủ say như vậy, y cảm thấy khó chịu.

Lương Diệp phớt lờ y, tiếp tục dựa vào y, Vương Điền giơ tay lên để chặn, lại giống như chạm phải tảng băng, y đột nhiên cau mày: “Lương Diệp? Lương Diệp?”

Lương Diệp mí mắt nâng lên liếc y một cái: “Ngươi có thấy phiền không?”

“Ngươi ——” Vương Điền nhớ tới lần trước nhắc tới chuyện đau đầu, Lương Diệp nổi điên suýt chút nữa hại chết y, thậm chí còn tự mình uống một bát canh bạch ngọc, lập tức đem lời nuốt xuống, y không thể hiểu nổi đại não của Lương Diệp, chậm rãi nói: “Ta xem cáo văn tế tổ kia, xem đến mức đau đầu.”

Lương Diệp khịt mũi, nhắm mắt lại tựa đầu vào cổ y, bộ dáng muốn lại gần nhưng vẫn phòng bị.

Vương Điền nhỏ giọng, thử thăm dò nói: “Ngươi ấn giúp ta được không?”

Lương Diệp cau mày vùi đầu vào cổ y, lười biếng nói: “Không.”

“Được.” Vương Điền giơ tay đặt lên vai hắn, cảm nhận rõ ràng cơ bắp căng cứng của Lương Diệp, lập tức thu tay về: “Vậy ta ấn giúp ngươi nhé?”

Lương Diệp không nói lời nào, giây tiếp theo Vương Điền cảm nhận được cổ trùng phát tác ở trên người, như thể lạnh lùng từ chối cùng cảnh cáo.

Vương Điền nhịn đau đặt tay lên gáy Lương Diệp, dùng sức xoa xoa, nhưng đau đớn trên người cũng không tăng lên, xoa xoa một hồi, hắn luồn ngón tay vào trong tóc Lương Diệp, dùng sức chậm rãi ấn.

Nỗi đau do cổ trùng gây ra dần dần biến mất, rồi lại như cảnh cáo làm y đau một chút, giống như cố chấp nhắc nhở y hành vi đi quá giới hạn này thực sự làm chủ nhân khó chịu.

Vương Điền cảm thấy mình có lẽ điên rồi, ban ngày phát bệnh hôn hắn, buổi tối Lương Diệp tới cắt lưỡi y, con mẹ nó mình còn thích chịu ngược, đau như thế còn như thằng ngốc ngồi ở đây ấn đầu.

Vương Điền ấn đầu cho hắn quá nửa đêm, thời điểm y ngủ mơ màng, Lương Diệp dường như vòng tay qua eo y, y vô thức ôm hắn vào trong lòng, sau đó không chịu nổi nhắm mắt lại.

Khi y tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trên giường quả nhiên chỉ có mình y.

Lương Diệp từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, nhưng y vô cớ sinh ra cảm xúc mất mát, lại cố gắng đem cảm xúc này đè ép xuống.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

“Sung Hằng.” Y thử gọi một tiếng, xung quanh không có động tĩnh gì, ngay khi y cho rằng Sung Hằng không có ở đây, thấy thằng nhóc này treo ngược người trên xà nhà, ôm kiếm lạnh lùng nhìn y: “Làm gì?”

Vương Điền không nói gì nhìn gã ba giây, Sung Hằng thần kỳ hiểu ra tâm tư của y: “Chủ tử cả đêm không ngủ, trời chưa sáng đã lên đỉnh núi hóng gió.”

“Ồ.” Vương Điền thản nhiên nói: “Ta không hỏi Lương Diệp.”

Sung Hằng treo người trên xà, thẳng thắn hỏi y: “Ngươi tại sao muốn hôn chủ tử? Ngươi thích người sao?”

“Ta không thích nam nhân.” Vương Điền dừng một chút: “Ta tức giận nên mới hôn hắn.”

 “Ngươi thật tuỳ tiện.” Sung Hằng có chút chán ghét nói, rồi lại cau mày rối rắm: “Chủ tử không trúng xuân dược mà vẫn ăn thuốc giải, nên mới không có sức rút lưỡi dao, nếu không người nhất định cắt lưỡi ngươi”.

Vương Điền tâm tình phức tạp: “…Vậy sao.”

Sung Hằng treo ngược trên xà nhìn y chằm chằm, do dự muốn nói lại thôi, Vương Điền tri kỷ cho gã bậc thang: “Ngươi muốn nói với ta cái gì?”

“Hôm nay yêu bà sẽ mang canh bạch ngọc tới.” Sung Hằng nói: “Sư phụ chủ tử nói, chủ tử không thể uống thêm nữa, bằng không đầu óc sẽ hỏng hẳn, nhưng ta khuyên cũng vô dụng.”

Vương Điền hiểu ý: “Muốn ta khuyên hắn đừng uống? Hay là muốn ta uống hộ hắn?”

“Chủ tử uống canh bạch ngọc, đầu có thể đỡ đau.” Sung Hằng nhíu mày: “Nhưng chủ tử ôm ngươi đầu cũng sẽ không đau.”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vương Điền thở dài một hơi: “Ta biết rồi, nhưng ta không thể bảo đảm có thể thuyết phục hắn.”

“Ừm.” Sung Hằng bắt chước giọng điệu bình tĩnh của y lúc trước gật đầu.

“Nhưng ta không thể giúp suông ngươi được.” Vương Điền cười nhìn gã: “Đổi lại ngươi có thể giúp ta một việc.”

Sung Hằng lập tức cảnh giác: “Làm gì?”

“Có chút bận rộn.” Vương Điền từ trong tay áo lấy ra một chiếc khóa trường mệnh nhỏ, trên đó khắc hình rồng cát tường rất sống động: “Nếu có thời gian, hãy đến Ứng Tô Phường, tìm đứa trẻ đeo chiếc khóa trường mệnh này, hỏi xem đứa trẻ này ở đâu, trở về nói cho ta biết là được”.

“Chỉ vậy thôi sao?” Sung Hằng đại khái cảm thấy chuyện này quá đơn giản.

“Chỉ vậy thôi.” Vương Điền ném khóa trường mệnh cho gã.

“Được.” Sung Hằng bắt lấy, xoay người bay lên xà nhà, một trận gió thổi qua, cửa sổ mở ra rồi đóng lại, biến mất ở trong phòng.

Chùa Thái Cực được xây dựng trên đỉnh núi Thập Tái Sơn, nơi này hẻo lánh ít người lui tới, tuy đều là hành cung trên sườn núi nhưng Hoàng đế Bắc Lương không tin Phật cũng không sùng Đạo giáo, hai cái không có mối liên hệ nào với nhau, bài vị trường sinh của Lương Hoa cung phụng tại đây cũng chỉ là thừa thãi, đặt được hai năm Hoàng đế đã duỗi chân bay về trời.

Người đứng đầu Thái Cực là một vị theo Côn Đạo, không biết bao nhiêu tuổi, nhìn thấy Hoàng đế cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, dẫn theo đám đệ tử đi sau không chút kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ hành lễ, còn đích thân dẫn Vương Điền đến trước bài vị của Lương Hoa, đưa cho y ba nén hương.

“Bệ hạ, còn có hai ngày nữa là đến lễ tế tổ của Tiên hoàng, ngài dẫn quần thần vào hành lễ coi như xong.” Văn Ngọc thấp giọng nói.

Vương Điền đối với những thứ này không có hứng thú, chỉ là gật đầu, thắp hương xong liền dẫn mọi người đi xem lễ.

Y đêm qua ngủ không ngon, nghe tiếng trống chiêng và tiếng tụng kinh mơ màng sắp ngủ, thật vất vả mới chịu đựng được đến buổi trưa, đi ra phía sau phòng ăn cơm chay, lúc này Vân Phúc đi tới, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, nô tài đã làm theo lệnh người căn dặn, ngăn cản Dương Mãn ở chỗ hành cung, quả nhiên ông ta mang đến một bát canh bạch ngọc cùng mấy hộp bánh ngọt, nhưng ông ta không chịu đưa cho nô tài, nói muốn đích thân đưa cho Bệ hạ.”

“Trẫm biết rồi.” Vương Điền nhìn một bàn đều là đồ ăn chay không muốn ăn, liền đặt đũa xuống, đi ra sân sau.

Vân Phúc và những người khác muốn đi theo, nhưng y vẫy tay: “Sung Hằng đi theo trẫm là được.”

Sau khi đi lên đường núi ước chừng khoảng mười lăm phút, liền thấy một đình nghỉ chân lục giác (1) lẻ loi đứng sừng sững một mình bên trên vách đá, xa xa gió thổi mây bay, những hàng tùng đứng thẳng hiên ngang cạnh đó, Lương Diệp mặc một chiếc áo choàng đen với ống tay rộng đang nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào nơi đó ngắm mây, nếu nhìn từ xa sẽ cảm thấy hắn có vài phần tiêu sái thần tiên.

(1) đình nghỉ lục giác

Nhưng đến gần, thấy thằng ranh này thật nhàn rỗi, hắn dựa vào cây cột lười biếng ném những hòn đá nhỏ vào góc mái hiên phía trên, làm rơi cả một mảng ngói, chỉ nhìn gạch vỡ vương vãi khắp sàn và sơn từ lỗ hổng trên cột rơi xuống đã khiến người ta muốn đập cho một trận.

Vương Điền không hiểu tâm tình bây giờ của hắn thế nào, chọn một chỗ ngồi cách xa hắn ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên, một hòn đá nhỏ bay qua tai, ghim vào cây cột phía sau, chung quanh vết nứt như mạng nhện, lớp sơn đỏ thắm ào ào rơt xuống, bám hết cả một bên tay áo của Vương Điền.

Hắn vừa khiêu khích vừa cười đắc thắng, cầm hòn đá nhỏ nhắm ngay giữa hàng lông mày của Vương Điền.

Vương Điền phất tay áo, bình tĩnh nhìn hắn.

Lương Diệp có lẽ cảm thấy rất buồn chán, vì vậy hắn nhặt một hòn đá nhỏ tuỳ ý ném đi, đập vào mu bàn tay của y, làn da trắng nõn của y lập tức đỏ bừng.

“Dương Mãn mang canh bạch ngọc qua đây, ta sai Vân Phúc cho người ngăn lão ta ở hành cung.” Vương Điền nhặt hòn đá nhỏ lên xem, nhắm vào một miếng ngói đã bị Lương Diệp đập một nửa, giơ tay ném, hòn đá làm vỡ đôi miếng ngói rồi rơi xuống dưới.

Lương Diệp liếc y một cái, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt y, cúi người nắm lấy tay y kéo lên.

“Ngươi làm gì vậy?” Vương Điền vừa cảnh giác vừa muốn rút tay ra.

Lương Diệp nâng tay lên nhìn vết đỏ trên đó, đột nhiên cúi người liếm, Vương Điền theo bản năng ghét bỏ mà đẩy đầu hắn ra: “Không thấy bẩn hả?”

Lương Diệp lấy con dao nhỏ từ trong túi ra, nói: “Vậy trẫm sẽ cắt miếng da này rồi đem rửa sạch.”

“Ta đang nói cục đá!” Vương Điền nhìn dao dừng lại ở mu bàn tay đang chảy máu, đầu óc choáng váng: “Ta không ghét bỏ ngươi.”

Lương Diệp nheo mắt, khó chịu tặc lưỡi một tiếng, kéo y đến vách núi, Vương Điền nhìn xuống, mây trôi bồng bềnh, vực sâu không đáy, y có chút sợ độ cao, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng sau lưng lại bị một bàn tay giữ lại.

Y quay đầy lại, Lương Diệp cười một cách phấn khích và quỷ dị, giây tiếp theo, sau lưng y đột nhiên có một lực đẩy, y gần như không kịp phản ứng, hai chân y cảm giác hoàn toàn trống rỗng.

Cảm giác không trọng lượng cùng cảm giác sắp chết đan xen nhau, thời gian dường như chậm lại một cách vô tận, khoảnh khắc xuyên qua tầng mây dày đặc, bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của Lương Diệp, trái tim y nặng trĩu chùng xuống.

Y thật sự không nên đối với một kẻ điên vô tình tàn nhẫn ảo tưởng bất cứ điều gì, cảm hoá một kẻ điên con mẹ nó không bằng phát minh ra cỗ máy thời gian để xuyên về hiện tại còn hơn!

Nhưng mà, trái tim của y còn chưa kịp chìm xuống đáy, đột nhiên có tiếng áo xé toạc, sau đó hông y bị siết chặt, y kinh ngạc nhìn Lương Diệp đang ôm mình, tâm tình thay đổi phức tạp thật khó có thể hình dung đến vậy, cuối cùng tất cả đều hội tụ thành một câu chửi rủa: “Ngươi có bệnh sao!”

Chết còn muốn kéo theo y!

Lương Diệp mặt không chút thay đổi liếc nhìn y, vươn tay chộp lấy dây leo trên vách đá, vung mạnh một cái, lao thẳng vào vách đá, Vương Điền còn chưa kịp kêu lên, cánh tay của Lương Diệp đang ôm eo y đột nhiên buông lỏng, Vương Điền kinh hãi ôm chặt eo hắn, cơ hồ là hét khàn cả giọng: “Lương Diệp!”

Lương Diệp một tay rút nhuyễn kiếm bên hông ra chặt đứt dây leo đang cản trở họ, tay còn lại giữ chặt Vương Điền, hai người nhẹ nhàng rơi xuống hang động đằng sau đám dây leo.

Vương Điền hai chân bủn rủn, đầu óc mơ hồ, ôm chặt lấy Lương Diệp, trái tim đã sắp nhảy lên tận cổ họng, sau đó liền nghe thấy tiếng cười lớn của Lương Diệp.

Lương Diệp để cho y ôm, vui vẻ lấy tay chọc chọc mặt y, vừa cười vừa ghét bỏ: “Ngươi thật nhát gan.”

Vương Điền sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, run rẩy hất tay hắn ra, khàn giọng nói: “Ngươi… Đồ điên.”

Lương Diệp cười rạng rỡ với y: “Vui không?”

“Vui con mẹ nhà ngươi.” Vương Điền mất hết lý trí xoay người liền đi.

Sung Hằng nắm chặt dây leo tiến vào, vừa vặn nhìn thấy màn này: “Chủ tử, người thế nào lại để y đi vào?”

Lương Diệp đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Điền, có chút nghi hoặc sờ sờ môi mình: “Y tức giận như vậy, vì sao không hôn trẫm?”

Chương 29

Chương 31

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 30: Vách núi”

Bình luận về bài viết này