ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 33: Bát canh

Edit: Ji

[Đừng giận nữa]

—–o0o—–

Vương Điền sắc mặt như thường, khẽ mỉm cười đứng ở nơi đó, tựa hồ tại một khắc nào đó, y thu lại hết thảy sắc bén cùng kiêu ngạo, cúi đầu khom lưng xưng thần.

Nhưng lại có chỗ nào đó không giống.

Lương Diệp cau mày, bắt chước giọng điệu trước đó của y: “Ngươi có bệnh sao?”

Vương Điền nhìn hắn, nụ cười không thay đổi, khách khí nói: “Bệ hạ, nếu thảo dân có chỗ nào đắc tội Bệ hạ, mong Bệ hạ hiểu cho sự ngu dốt của thần, không cần cùng thần so đo”.

Lương Diệp giơ tay nắm lấy tóc y, không hiểu lắm: “Có phải vừa rồi ngã hỏng đầu rồi không?”

“Bệ hạ nói hỏng thì chính là hỏng.” Vương Điền cung kính nói.

Lương Diệp nghẹn một chút, chưa từ bỏ ý định bóp chặt gương mặt y, không vui nói: “Ngươi nói chuyện tử tế với trẫm.”

“Vâng.” Vương Điền nghiêng đầu, chậm rãi mà kiên định lui về phía sau, tránh tay của hắn, yên lặng đứng sang một bên trầm mặc không nói lời nào.

“Ngươi. . . ” Lương Diệp hiếm khi cảm thấy không có biện pháp với y: “Trẫm vừa rồi không phải cố ý.”

“Đó là đương nhiên.” Vương Điền cười gật đầu.

“Vậy thì nói chuyện tử tế đi.” Lương Diệp vươn tay nắm chặt cổ tay y.

Vương Điền không trốn, cũng không có sức trốn, chỉ là đáp: “Vâng.”

Lương Diệp nhìn chằm chằm y hồi lâu, trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm: “Trẫm hiểu rồi, hiện tại là ngươi đang giận trẫm, cổ trùng cũng chỉ đau đớn chút, ngươi cũng quá yếu ớt đi”.

“Bệ hạ nói đúng.” Vương Điền gật đầu tán thành: “Ta về sau nhất định sẽ tăng cường sức khoẻ, để Bệ hạ chơi cùng cổ trùng càng vui vẻ”.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp hơi nhạt đi: “Ý trẫm không phải vậy.”

“Thần ngu muội không biết gì, hiểu sai ý Bệ hạ.” Vương Điền mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt chẳng có cười chút nào.

“Vương Điền.” Lương Diệp trầm giọng, cảnh cáo nhìn y.

Cổ trùng vừa mới bình ổn lại đau nhức, Vương Điền thẳng lưng đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là mỉm cười, giọng nói khẽ run: “Bệ hạ, thảo dân ở đây.”

“Đừng làm trẫm tức giận.” Lương Diệp tiến lên một bước, thân mật ôm y vào ngực, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ cằm y lấy lòng, bất mãn cùng với ấm ức nói: “Ngươi nói chuyện tử tế với trẫm”.

Vương Điền yếu ớt đẩy hắn: “Vâng, Bệ hạ.”

“Ngươi gọi trẫm là Lương Diệp.” Lương Diệp gắt gao bóp eo y, hận không thể bóp nát.

“Bệ hạ, lúc trước thần đi quá giới hạn không biết lễ nghĩa.” Vương Điền đau đến mức ý thức mơ hồ, nhưng khóe miệng vui vẻ nhếch lên: “Bệ hạ chính là vua của một nước, làm sao thần có thể gọi thẳng tên huý của người?”.

“Trẫm đã bao giờ vì cái này trách phạt ngươi?” Lương Diệp vùi đầu vào cổ y, giọng điệu mạnh mẽ, không thể cự tuyệt nhưng lại hiếm khi nhượng bộ: “Lần sau trẫm sẽ không ném ngươi ngã xuống nữa, không được giận trẫm”.

Vương Điền mím chặt miệng: “Bệ hạ… chớ có nói đùa”.

Lương Diệp ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt của Vương Điền, người hắn đang ôm đã ngất đi vì đau đớn.

“Chủ tử, hắn không có nội lực cũng không có võ công, dày vò như vậy chịu không nổi.” Nhìn Lương Diệp cứng đờ người tại chỗ, Sung Hằng không khỏi kêu lên: “Chủ tử?”

Lương Diệp ôm chặt Vương Điền đang ngất xỉu, có chút sững sờ nhìn khuôn mặt tái nhợt của y: “Trẫm đã chọc giận y chỗ nào?”

Sung Hằng lắc đầu đoán già đoán non: “Có lẽ chủ tử không nghe lời y?”

“Tại sao trẫm phải nghe hắn?” Lương Diệp khó hiểu, dừng một chút, lại nói: “Trẫm nghe, y bảo trẫm dừng cổ trùng, trẫm đã dừng lại”.

“Sau đó người lại khiến y đau đớn đến mức ngất xỉu.” Sung Hằng chỉ vào Vương Điền giống như đã mất nửa cái mạng, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp, kiên quyết ngậm miệng lại, nhưng nhịn không được nói: “Dù sao ta cũng không nỡ làm vợ của ta đau”.

Lương Diệp cúi đầu như suy tư điều gì nhìn Vương Điền, vô cùng chắc chắn nói: “Trẫm đối với y không có tình cảm nam nữ.”

“Ồ.” Sung Hằng sờ sờ mũi: “Vậy khi y không nghe lời cứ để y đau đớn đi, đau nhiều sẽ nhớ bài học, vừa rồi y cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn”.

Lương Diệp lạnh lùng liếc nhìn gã, khiêng Vương Điền lên vai, Vương Điền đang hôn mê vẫn rên rỉ đau đớn.

Sung Hằng do dự muốn nói lại thôi, sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp chạy về phía trước: “Chủ tử, ta đi trước chuẩn bị phá cơ quan”.

Cho đến khi bóng dáng Sung Hằng biến mất không thấy đâu nữa, Lương Diệp mới khiêng người đi về phía trước, bóng dáng của hắn chậm rãi biến mất ở trong bóng tối.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Khi Vương Điền tỉnh lại, y không thể phân biệt được chỗ nào trong cơ thể đau, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người như bị bọ gặm cắn, điều này khiến y chỉ muốn tìm bác sĩ để gây mê toàn thân.

Tẩm điện rộng lớn như vậy nhưng không có ai, y nhìn kỹ một chút, phát hiện nơi này không giống căn phòng y ở trước đây, trong không khí có mùi bụi bặm và mục nát, ngay cả rèm cửa trên giường cũng có vẻ hơi phai màu. .

Y nằm trên giường không biết bao lâu, rốt cục có người mở cửa đi vào.

Là Sung Hằng.

Trong tay bưng bát canh, Sung Hằng thấy y tỉnh lại, có chút kinh ngạc: “Ngươi tỉnh sớm như vậy?”

Vương Điền chống giường ngồi dậy, liền nghe thấy Sung Hằng nói: “Chủ tử nói, hai ngày tới ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, những lễ nghi còn lại người sẽ tự mình đi”.

“Được.” Vương Điền vừa lên tiếng, giọng nói khàn đến mức không nghe ra tiếng gì, dựa vào đầu giường, híp mắt nhìn bát canh trong tay, hiểu rõ nói: “Canh bạch ngọc?”

Sung Hằng sắc mặt có chút rối rắm: “Chủ tử nói chờ người trở về tận mắt nhìn ngươi uống”.

“Được.” Vương Điền chỉ cái bàn nhỏ bên cạnh giường, “Để đó trước đi.”

Sung Hằng đặt bát canh lên bàn, nhìn y nói: “Chủ tử chưa bao giờ dẫn ai đến sơn động đó, cũng chưa bao giờ đưa ngọc tỷ và lệnh bài Ám bộ cho người khác, chủ tử thực sự tin tưởng ngươi —”

Vương Điền giơ tay ngăn cản, bình tĩnh nói: “Hắn đưa ta vào sơn động, đưa cho ta những thứ này là vì hắn cần hợp tác với ta, mạng của ta trong tay hắn chạy không thoát cũng không thể phản bội, nó khác hoàn toàn với việc tin tưởng ta”.

Sung Hằng do dự muốn nói lại thôi.

Vương Điền không muốn nói với gã nữa, dựa vào đầu giường nhắm mắt suy tư, không biết qua bao lâu, Sung Hằng lặng lẽ rời đi, có người ngồi ở mép giường gần chỗ y, hơi thở ngày một gần hơn.

Y chậm rãi mở mắt, bắt gặp đôi mắt cười cười của Lương Diệp.

“Trẫm rất tin ngươi, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, thật sự là đau lòng.” Lương Diệp buồn bã thở dài, cúi đầu nhéo nhéo ngón tay của y, có chút buồn bực: “Sớm biết thế đã không mang ngươi đi sơn động”.

Vương Điền không nhúc nhích, liếc nhìn bát trên bàn: “Bệ hạ, canh không uống sẽ lạnh.”

“Ngươi dám uống?” Lương Diệp bôi thuốc xong vươn tay sờ trán y: “Trẫm bôi thuốc cho ngươi”.

Vương Điền tự động bỏ qua câu cuối cùng, khẽ cười nói: “Chỉ cần Bệ hạ bảo thần uống, thần sẽ uống.”

“Trẫm không thích ngươi như vậy.” Lương Diệp bưng bát canh đặt vào tay y, cười lạnh lùng: “Uống đi.”

Vương Điền cầm bát không chút do dự đưa lên miệng, môi vừa chạm vào bát canh ấm áp, ​​thì đột nhiên bị người lấy đi.

Lương Diệp nhìn y chằm chằm, mặt không chút thay đổi uống hết bát canh, Vương Điền theo bản năng giơ tay lên, nhưng rồi lại nắm chặt tay trong tay áo.

“Ngươi mới chỉ bị thương nhẹ cùng với hai lần cổ trùng làm cho đau đớn đã giận dỗi với trẫm như vậy. Nếu ngươi uống bát canh này, sẽ đau đớn đến mức muốn cắt đứt quan hệ với trẫm sao.” Lương Diệp uống xong canh, thở dài bất lực.

Vương Điền cắn chặt răng, không động đậy.

Lương Diệp nhìn y cười cười, sau đó cúi người dùng mũi cọ cọ chóp mũi của y: “Đừng giận nữa.”

Chương 32

Chương 34

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 33: Bát canh”

Bình luận về bài viết này