ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 62: Đứa trẻ

—–o0o—–

Mấy miếng điểm tâm còn thừa nằm rải rác trên đĩa, bên cạnh là cốc trà xanh bốc khói nghi ngút.

Vương Điền cầm mấy quân trắng, để chúng rơi xuống kẽ tay, Lương Diệp ngồi đối diện cũng làm động tác giống hệt y, hai người nhìn nhau, đều sửng sốt.

Tuy rằng đã sớm biết bọn họ có thói quen giống nhau, nhưng trong lúc lơ đãng động tác giống hệt nhau, vẫn sẽ giật mình.

“Khi còn nhỏ ta không thích chơi cờ vây.” Vương Điền đặt quân cờ trước, sau đó nói: “Cha ta nhất quyết bắt ta phải học, đưa ta đến lớp học cờ vây, ta lặng lẽ trèo vào cốp xe của ông ấy trở về, kết quả không cẩn thận ngủ quên, người trong nhà tìm đến muốn điên.

“Sau đó thì sao?” Lương Diệp hỏi.

“Ta tự mình tỉnh dậy, sợ bóng tối, sau đó ta khóc.” Vương Điền mặt không thay đổi nói: “Mẹ ta lôi ta ra, cầm gậy muốn đánh ta.”

Lương Diệp vui sướng khi người gặp hoạ: “Đánh không?”

“Không đánh.” Vương Điền cười: “Ta ôm chân bà ấy quỳ trên mặt đất một bên khóc một bên gào, nói ta là con ruột của bà ấy, đánh chết sẽ không còn ai khác, bà vừa tức vừa buồn cười, cha ta ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, còn mẹ ta lấy gậy đánh vào lưng, đau mất mấy ngày.”

Lương Diệp cũng cười theo y, đặt quân đen trong tay hắn xuống bàn cờ: “Cha mẹ ngươi hẳn là người rất tốt.”

“Cũng được, chỉ là cha mẹ bình thường thôi.” Vương Điền lại vân vê quân cờ, thản nhiên nói: “Sao ngươi học được chơi cờ?”

Lương Diệp lông mày khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm bàn cờ nói: “Trẫm không nhớ.”

Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Diệp nhếch môi: “Chuyện trước đây có rất nhiều thứ ta không nhớ rõ, chỉ nhớ mơ hồ là mình bị đánh rất nhiều vào lòng bàn tay”.

“Hai ngày nay Thôi Ngữ Nhàn có đưa canh bạch ngọc sang không?” Vương Điền siết chặt quân cờ trong tay.

“Trẫm bảo Sung Hằng cầm đi tưới hoa.” Lương Diệp trầm ngâm một hồi, thả quân cờ trong tay xuống, đột nhiên nói: “Trẫm muốn ăn một miếng điểm tâm.”

Vương Điền cầm nửa miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn, Lương Diệp ngậm lấy ngón tay y trong miệng cắn nhẹ một cái rồi mới buông ra, liếm liếm bột vụn điểm tâm.

Món điểm tâm này không ngọt cũng không béo, khẩu vị của hai người giống nhau đến kinh ngạc, không thể phân biệt rõ ràng, Lương Diệp uống một ngụm trà trong cốc, bên ngoài mưa càng nặng hạt, hai người họ chơi cờ nửa canh giờ, cuối cùng chỉ đánh đến hoà, Lương Diệp không có gánh nặng tâm lý nào gian lận, miễn cưỡng thắng Vương Điền trong gang tấc.

Vương Điền nhìn thế cục của bàn cờ tiếp tục đánh, còn Lương Diệp khoanh chân nằm trên giường, hai tay luồn qua chiếc bàn nhỏ (1) kéo tua rua ngọc bội của y.

(1) Là cái bàn này nè

“Cái tua rua này đều bị ngươi vặt sạch sẽ rồi.” Vương Điền đang cân nhắc về ván cờ, y giỏi nhất là phòng thủ, thận trọng trong từng bước, nhưng Lương Diệp lại cởi mở hơn, lấy công làm thủ, mang theo suy nghĩ liều mạng cùng chết chung, cách chơi giống với tính cách điên rồ của hắn, nhưng có thể thấy thằng ranh này chưa chơi toàn lực, hắn bắt chước cách chơi của y đến tận giữa ván, cố gắng dụ dỗ y để kết thúc ván cờ, còn dùng mánh khoé để chiến thắng.

“Trẫm đổi cái khác cho ngươi.” Lương Diệp nghịch mặt ngọc bội của mình, theo chân y mò mẫm xuống, làm chiếc áo ngoài của Vương Điền vốn đã lỏng lẻo liền xộc xệch đến thảm hại.

Vương Điền không thích đi tất, mắt cá chân mảnh khảnh của y lộ ra ngoài, xung quanh là hai vòng dây tơ hồng mang theo rất nhiều dấu răng màu tím, chiếc lá vàng tinh xảo ngoan ngoãn dán sát vào bên trong mắt cá chân, che đi một phần dấu hôn vô cùng ái muội cùng gợi tình.

Lương Diệp nhìn kiệt tác của mình rất hài lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn kia, thì thầm: “Thật phù phiếm.”

Vương Điền nhấc chân giẫm lên móng vuốt đang muốn tán tỉnh của hắn, cầm quân cờ tiếp tục chơi theo nước cờ Lương Diệp hạ trước đó, y phát hiện ra mình không thể chống đỡ được lâu dưới thế tấn công của hắn, nhưng y cũng phát hiện ra nước đi của Lương Diệp có chút sơ hở: “Hôm nay sao không về cung?”

“Trời mưa, đường trơn, trẫm không đi được.” Lương Diệp bị y dẫm lên tay, ngồi phịch xuống giường, than thở: “Trở về còn phải phê tấu chương”.

Vương Điền sung sướng khi người gặp hoạ cười hả hê, Lương Diệp hung ác nói: “Chờ ngươi có thể thượng triều, trẫm hàng đêm đều giữ ngươi lại ngủ trong cung”.

“Được, chỉ cần Bệ hạ có thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian.” Vương Điền thản nhiên nói: “Ta mỗi ngày đều cùng ngươi chơi bời, từ đây quân vương không tảo triều (2)”.

(2) Câu thơ trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, kể về mối tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý phi thời nhà Đường. Bài thơ có tổng cộng có 840 chữ, kết hợp giữa tự sự và trữ tình, vừa là sự thật lịch sử vừa là truyền thuyết, lời thơ hoa mĩ mượt mà.

Lương Diệp dường như rất mong chờ điều đó, hắn nắm lấy mắt cá chân của y muốn kéo qua, Vương Điền đè lên chiếc bàn nhỏ nói: “Ta cũng không có khả năng thu nhỏ xương lại, nên ngươi không thể kéo qua chỗ nhỏ như vậy được”.

“Chơi cờ có gì thú vị chứ? Nhìn trẫm”, Lương Diệp nói thẳng.

Vương Điền thở dài, đặt quân cờ trong tay xuống: “Ta nhìn ngươi không bằng tự mình soi gương”.

Lương Diệp không biết trong đầu đang nghĩ tới thứ phế liệu gì, ánh mắt nhìn y dần trở nên kỳ lạ, Vương Điền hắng giọng: “Hôm nay không có việc gì, chúng ta đi gặp Thôi Kỳ đi”.

Nụ cười xán lạn trên mặt Lương Diệp lập tức sụp đổ.

Vương Điền đá vào cổ tay hắn: “Bệ hạ, một tấc thời gian, một tấc vàng”.

“Trẫm hôm nay muốn nghỉ ngơi.” Lương Diệp nhắm mắt giả chết: “Cho dù trời sập, cũng đừng mong trẫm rời khỏi đây.”

“Hôm nay không phải ngày nghỉ, ngươi đây là cố tình bỏ bê công việc.” Vương Điền đứng dậy lê đôi guốc, vòng qua chiếc bàn nhỏ, hôn lên khoé mắt hắn, dịu dàng nói: “Tử Dục.”

Lương Diệp đột nhiên mở mắt ra, nhìn y như con sói đói muốn cắn xé cổ họng con mồi, tràn đầy hung hăng cùng máu tươi, hắn dùng sức liếm liếm răng nanh, hơi nhíu mày: “Ngươi… “

Vương Điền đứng thẳng người cười cười, sau đó xoay người đi về phía trước: “Có đi hay không?”

Lương Diệp từ trên giường ngồi dậy, vòng một cánh tay ra sau lưng ôm y vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên cổ y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi.”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Trong nhà tù tối tăm ẩm thấp, Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, như sắp ho ra cả tim phổi, nhìn thấy Lương Diệp đi tới, muốn hành lễ, Lương Diệp không nhúc nhích, ngược lại Vương Điền bên cạnh đã dịch dung duỗi cánh tay đỡ lấy gã nói: “Thôi công tử không cần đa lễ.”

Thôi Kỳ nghi hoặc nhìn y, dù sao người này lần trước ánh mắt tràn đầy thù địch với gã, cũng chẳng khách sáo chút nào.

Vương Điền ôn hoà cười với gã: “Lần trước gặp mặt, đã mạo phạm Thôi công tử, mong Thôi công tử có thể bỏ qua cho”.

Giọng nói của y lúc này hơi khàn, âm thanh so với Lương Diệp giống năm sáu phần, nhưng cũng không lộ ra sơ hở gì, Thôi Kỳ nhàn nhạt gật đầu: “Vương đại nhân, không cần khách sáo”.

Vương Điền nói: “Hoàn cảnh nơi này gian khổ, Bệ hạ không có ý làm khó dễ Thôi tiên sinh, nhưng sự tình trọng đại, Bệ hạ không thể không cẩn thận.”

Thôi Kỳ gật đầu: “Cẩn Du tuyệt đối sẽ không làm việc trái lương tâm, xin Bệ hạ minh giám cho.”

Lương Diệp liếc nhìn bàn tay của Vương Điền đang đỡ lấy gã, hừ lạnh một tiếng, mãi đến khi Vương Điền nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn mới thong thả ung dung ngồi xuống: “Trẫm tới đây, là có chuyện muốn nói với Thôi công tử”.

Mùi trong nhà lao thực sự rất khó chịu, sau cơn mưa, mùi ẩm ướt và thối rữa kéo dài không tiêu tan nổi, thỉnh thoảng ngọn nến kêu lách tách khiến côn trùng và chuột giật mình, ngọn nến rơi ra không biết bao nhiêu nước mắt, như có như không cuộc nói chuyện lúc này mới dừng lại.

“…Những gì Bệ hạ nói, thần sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Thôi Kỳ cuối cùng cũng nhìn Lương Diệp, ánh mắt nghiền ngẫm muốn nhìn cho kỹ.

“Trong nhà lao lạnh lẽo, Hoàng tổ mẫu năm lần bảy lượt tới hỏi thăm, trẫm trong lòng cũng rất băn khoăn.” Lương Diệp đứng dậy nói: “Vương Điền nhiều lần cầu tình, trẫm cho phép ngươi tạm lánh đến biệt viện, tạm thời ở trong nhà, sự tình điều tra rõ, rồi mới quyết định”.

“Tạ ơn bệ hạ.”

Lúc ra khỏi nhà lao, bên ngoài trời đã tối, mưa cũng không lớn, Vương Điền cầm ô, đi guốc mộc leo lên xe ngựa, khi quay lại thì thấy Lương Diệp vẫn đang lơ đãng với chiếc ô trong tay, y liền gọi hắn: “Đi thôi!”

Lương Diệp đi tới vén rèm bước lên xe ngựa, tiếng mưa rơi bị ngăn cách trong xe, hắn phủi phủi nước mưa trên tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Điền.

“Lại đau đầu?” Vương Điền cau mày nhìn hắn, đưa tay sờ trán của hắn.

Lương Diệp không trốn tránh, ngược lại có chút sững sờ: “Vừa rồi trẫm nhìn bóng lưng của ngươi, trẫm cảm thấy…”

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Vương Điền lo lắng nhìn hắn.

Lương Diệp duỗi tay khoa chân múa tay một lúc, nghiêm túc nói: “Eo của ngươi nhỏ hơn trẫm.”

Vương Điền lo lắng vô ích, vẻ mặt ảo não nói: “Thời điểm quan trọng ngươi cũng giống con người chút đi.”

“Trẫm học theo ngươi.” Lương Diệp nhe răng cười với y: “Giống không?”

Vương Điền lấy tay che mặt: “Ta không cười biến thái như vậy.”

Lương Diệp nghiêng người gối lên đùi y, đôi chân dài của mình đặt lên thùng xe ngựa, chiếc xe ngựa vàng son bị hai dấu chân ướt át giẫm lên vách thùng, hắn ngước nhìn Vương Điền, duỗi tay gãi gãi cằm y: “Trẫm một chút nữa sẽ trở về cung”.

Vương Điền cúi đầu nhìn hắn: “Không phải nói hôm nay không về sao?”

“Có việc.” Lương Diệp ngón tay lướt qua xương quai xanh rồi chui vào trong cổ áo y, rũ mắt xuống lẩm bẩm: “Trẫm muốn mỗi ngày đều treo ngươi ở trên người.”

Vương Điền nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn, hắng giọng, không nói gì.

“Nhưng nếu ngươi cầu xin trẫm ở lại, trẫm sẽ cân nhắc.” Lương Diệp câu lấy cổ áo y ra, bắt y cúi xuống nhìn mình.

Vương Điền nhìn người trước mặt, cười nói: “Trở về đi.”

Lương Diệp nhìn y một cái, cũng không nói gì, nửa đường xuống xe ngựa, cầm ô biến mất trong màn mưa.

Trong xe dường như vẫn còn hơi thở của Lương Diệp, vừa nguy hiểm lại ái muội, Vương Điền trong lúc vô tình liếc nhìn hông y, Lương Diệp không biết từ lúc nào đã đổi cho y một miếng ngọc bội mới, màu trắng trong suốt ấm áp, nhưng vừa vặn hợp với màu đỏ rực của tua rua.

Thời điểm khi không làm việc, y luôn lười biếng, Vương Điền trở về phủ, ăn tối qua loa rồi tiếp tục nghiên cứu ván cờ mà họ đã chơi ban ngày, thỉnh thoảng y có thể nghe thấy một số âm thanh nhỏ vụn trên mái nhà—— Lương Diệp để lại cho y không ít người.

Nói không muốn dùng thì là giả, nhưng cảm động thì cũng không, Lương Diệp càng ân cần với y bao nhiêu thì y càng cảm thấy bất an bấy nhiêu.

Y chưa bao giờ ngây thơ cho rằng Lương Diệp sẽ vì thích y mà từ bỏ việc lợi dụng y, ngược lại, có lẽ chính vì giá trị lợi dụng của y nên Lương Diệp mới sinh ra cái gọi là “thích”.

Y đã sớm ăn đủ khổ đau khi dùng suy nghĩ của người bình thường suy đoán Lương Diệp, thích thì cứ thích, không cần thiết phải tỉnh táo như vậy.

“Ngươi tìm ta?” Nam tử đeo nửa mặt nạ hoàng kim không biết từ đâu đi ra, ngả ngớn lại tùy ý đi lại trong phòng, bên hông lục lạc ngân vang rất dễ nghe: “Ngươi để lại dấu vết quá kĩ, thuộc hạ của ta thiếu chút nữa không tìm được, bằng không ta đã đến sớm hai  ngày rồi”.

“Lần này để người phát hiện thật quá mất mặt.” Vương Điền cười nói: “Ít nhất ngươi cũng đứng đầu bảng sát thủ.”

Quyền Ninh cười khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay xoay xoay một cái ống trúc nhỏ: “Yên tâm đi, khói mê này đảm bảo khiến bọn họ không nhớ nổi, cũng sẽ không có cơ hội cáo trạng với em trai Hoàng đế kia của ngươi”.

Ngoài phòng một loạt ám vệ ẩn nấp xung quanh yên tĩnh một mảng như đã chết.

Vương Điền cũng lười sửa lại hiểu biết có chút cố chấp của mình, đặt chiếc hộp nhỏ bên cạnh lên bàn, Quyền Ninh đưa tay mở ra, sững sờ khi nhìn thấy thứ bên trong, bật cười: “Lần trước cũng chỉ thuận miệng nhắc tới với ngươi, thế mà ngươi có thể lấy từ trong tay Thôi Ngữ Nhàn tới, có chút bản lĩnh”.

Vương Điền xắn tay áo lên nói: “Lòng thành thế này đã đủ chưa?”

“Đương nhiên là đủ rồi.” Quyền Ninh đóng hộp lại: “Làm sao ngươi có được thứ này?”

“Ta tự nhiên có cách của mình.” Vương Điền nói: “Cũng không thể ở trong cung bị dày vò không như vậy.”

Quyền Ninh khó hiểu liếc nhìn y, cất hộp đi: “Nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm gì.”

“Ta là người buôn bán, từ trước đến nay luôn coi trọng sự tin tưởng, cũng như có đi có lại.” Vương Điền xắn tay áo cười: “Ngươi giúp ta tìm một đứa trẻ.”

Quyền Ninh kinh ngạc nói: “Ngươi và em trai ngươi còn sinh một đứa trẻ rồi?” =)))

“…” Vương Điền mặt không đổi sắc nhìn gã.

“Khụ, đùa thôi.” Quyền Ninh cười nói: “Đứa trẻ nào?”

“Đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, đeo khóa trường mệnh trên người.” Vương Điền miêu tả ngắn gọn, “Đứa trẻ này mang trong mình dòng máu hoàng tộc, hiện tại nằm trong tay Lương Diệp, ngươi đoạt đứa trẻ đi, tuyệt đối không để Lương Diệp tìm được”.

Quyền Ninh sửng sốt tấm tắc: “Hoàng gia tình thân thật sự lạnh lẽo, ngươi tính toán đoạt ngôi vị Hoàng đế của em trai ngươi?”

“Làm Hoàng đế có gì thú vị chứ.” Vương Điền khẽ mỉm cười: “Một người anh nhu nhược chẳng hiểu biết gì như ta thì làm được gì, chẳng qua chỉ là quân bài lưu lại cái mạng này của ta mà thôi”.

Chương 61

Chương 63

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 62: Đứa trẻ”

Bình luận về bài viết này