ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 63: Lâm đồ

—–o0o—–

Trận mưa liên tục trong ba bốn ngày, đến ngày Vương Điền lên triều, cuối cùng trời cũng tạnh.

Khi mặt trời mọc, Vương Điền mặc triều phục bước vào đại điện, bắt gặp vô số ánh mắt tò mò nghiên cứu, y mặt không đổi sắc đi tới vị trí của mình, rũ mi xuống bộ dáng kiêu ngạo cùng thoải mái, thế nên cũng chẳng có ai đến gần bắt chuyện với y.

Lương Diệp từ phía sau Nghị Sự Điện đi ra, ánh mắt chính xác nhìn vào y, một quân một thần đứng nhìn nhau, Lương Diệp ngồi trên ngai vàng vui giận thất thường, Vương Điền đứng trên triều ôn hoà điềm tĩnh, cách tiếng hô Bệ hạ vạn tuế  cùng ống tay áo tung bay, thân thiết trước kia bỗng trở nên xa lạ.

Vương Điền thẳng lưng đứng giữa đám quần thần đang quỳ trên mặt đất, Lương Diệp chậm rãi híp mắt, bàn tay sau lưng xoa nhẹ.

Hắn không để mọi người bình thân, nhìn chằm chằm vào người duy nhất vẫn còn đứng trong đại điện, ý tứ nghiền ngẫm, nhất định phải có được.

Vương Điền cong cong khoé miệng, vén vạt áo trước của quan phục, đầu gối quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay đặt lên trán, cung kính cúi đầu hành lễ.

“Bình thân.” Lương Diệp phất phất tay áo, ngồi xuống ngai vàng.

Đây là lần đầu tiên Vương Điền nhìn ngai vàng Hoàng đế từ góc độ của quần thần, khác với vị trí Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống dưới, khiến y có chút hoảng hốt.

Bên tai là tiếng quần thần nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Lương Diệp đẹp đến kinh người.

“Vương Điền, chuyện này ngươi thấy thế nào?” Lương Diệp đột nhiên nhìn y.

Vương Điện chợt tỉnh táo lại, đầu lưỡi vẫn còn vị đắng của thuốc đổi giọng, rũ mắt bước ra khỏi hàng: “Thần cho rằng, tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu nên tổ chức thật lớn, như vậy mới bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của Bệ hạ, còn có thể thấy được sự uy phong của Đại Lương ta…”

Trên triều đình, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, thế lực của các bên luôn muốn giằng co với nhau, Vương Điền thuyết phục đầy lý lẽ, nói xong liền trở về chỗ, giữa những tiếng ồn ào, hơi ngước mắt nhìn Lương Diệp.

Lương Diệp một tay chống đầu, mỉm cười nhìn đám người phía dưới đang cãi nhau, nhưng ánh mắt lại không nhìn xuống đất, ngay cả Vương Điền cũng phải thừa nhận, chỉ cần Lương Diệp ngồi ở chỗ đó, đã có cảm giác áp bức, không giận tự uy (1) phía sau nụ cười che dấu mưu mô cùng tàn nhẫn không thua kém gì sự điên rồ cùng ngang ngược của hắn.

(1) Dù không tức giận nhưng vẫn thể hiện phong thái nghiêm khắc, uy nghiêm.

“Chuyện tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, giao cho Vương Điền xử lý.”

Nói một câu, ồn ào cả đại điện đều ngừng lại.

Vương Điền không thuộc bất kỳ đảng phái nào, cũng không thuộc về bất kì danh gia vọng tộc nào, y là “người một nhà” đầu tiên Lương Diệp đẩy ra.

Là con tốt Hoàng đế dùng để dò đường, là tấm bia ngắm chói lọi dựng thẳng lên, là thanh đao đầu tiên hắn thực sự muốn nhúng tay vào chính sự, đủ loại hủy diệt cùng nghi kỵ sẽ ập xuống đầu y, nếu không cẩn thận, y sẽ bị diệt vong.

“Thần lãnh chỉ.” Vương Điền mỉm cười, khom người cảm tạ hắn, rồi thẳng lưng nhìn Lương Diệp.

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng chẳng ai nhường ai.

Sau khi bãi triều, Vương Điền được Vân Phúc dẫn đến Ngự Thư Phòng, vừa bước vào, Vân Phúc đã dẫn mọi người lui ra ngoài.

Vương Điền còn chưa kịp nhìn xem Lương Diệp ở đâu, đã bị người giữ chặt hai cánh tay, đè y xuống bàn, hơi thở bá đạo cùng quen thuộc bao trùm lấy y không một kẽ hở, y còn chưa kịp nói chuyện, miệng đã bị chặn lại.

Nụ hôn của Lương Diệp luôn thẳng thắn và thô bạo, mang theo sự hung hãn cùng công kích của dã thú, ngón tay của Vương Điền luồn vào tóc hắn, đến khi y sắp ngạt thở liền nắm lấy tóc kéo ra, chớp lấy cơ hội để thở, để rồi lại chìm đắm trong nụ hôn như vũ bão.

Kẻ điên này bất chấp hôn y đến sung sướng mới thôi, Vương Điền hơi thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, Lương Diệp lấy lòng liếm vết thương trên miệng y: “Ngươi mặc bộ quan phục này rất đẹp.”

Vương Điền vừa nhớ tới, Lương Diệp càng thêm dùng sức: “Ngươi không có lời gì muốn nói với trẫm sao?”

“Hả?” Vương Điền khó hiểu nhìn hắn.

Lương Diệp mặt không cảm xúc nhìn y một hồi, đột nhiên nở nụ cười, thân thiết kéo y ngồi lên đùi mình, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, chậm rãi vung vẩy trước mắt y.

Vương Điền vươn tay muốn chộp lấy, nhưng Lương Diệp nhẹ nhàng né tránh, bất mãn nói: “Mấy ngày không gặp, ngươi ngay cả hôn trẫm cũng không muốn.”

“Vừa rồi ta hôn chó sao?” Vương Điền lạnh lùng nhìn hắn một cái.

“Không giống nhau.” Lương Diệp vùi mặt vào cổ y nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói dịu dàng: “Hôn mặt cơ.”

Vương Điền vuốt ve cổ hắn một chút, nghiêng đầu hôn lên vành tai mát lạnh của hắn, men theo gương mặt, nhẹ nhàng cùng tinh tế đi đến chóp mũi, giọng nói khàn khàn cùng xa lạ nói: “Như vậy sao?”

Lương Diệp thoải mái dựa vào bàn, hài lòng nói: “Cũng tạm.”

Vương Điền sờ sờ vành tai hắn, nhéo một cái, “Không đeo thứ gì đó, lỗ tai xiên sẽ tịt mất”.

Lương Diệp nhướng mày nói: “Trẫm không thích đeo”.

Lời vừa dứt, vành tai truyền đến đau đớn, Vương Điền chăm chú nhìn dái tai có chút sưng tấy của hắn, Lương Diệp sờ lên, chỉ cảm thấy có một vật cứng lớn hơn hạt gạo một chút: “Cái gì?”

“Hoa tai, ta tự làm.” Vương Điền xòe tay ra, bên trong còn có một chiếc khác, là một món đồ trang sức nhỏ màu đen có chút góc cạnh: “Có chút thô ráp, hiện tại không tìm được vật liệu tốt hơn, ngươi tạm thời đeo nó đi”.

Lương Diệp quay đầu ra hiệu, Vương Điền liền đeo cái còn lại lên cho hắn, Lương Diệp có chút không thoải mái, nhìn chằm chằm vào tai y nói: “Của ngươi đâu?”

“Ta không đeo.” Vương Điền dừng một chút nói: “Hơn nữa nếu ta và ngươi cùng đeo lên giống nhau, những đại thần kia nhất định sẽ phát điên.”

Lương Diệp không cam lòng, giơ tay sờ sau tai y, vuốt ve hai lần, liền tháo mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt giống hệt mình.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lông mày y, Vương Điền vô thức nhắm mắt lại, nắm lấy tay hắn.

“Sao tự nhiên lại đưa trẫm cái này?” Lương Diệp một tay xé mở phong thư, rũ bỏ tập giấy viết thư xếp chồng lên nhau.

“Cứ coi đáp lễ ngọc bội ngươi tặng ta đi.” Vương Điền sờ sờ vành tai hắn: “Ngươi không thích sao?”

Không đợi Lương Diệp mở miệng, y không nhanh không chậm nói: “Không thích cũng phải đeo cho ta.”

Lương Diệp ôm y sung sướng nở nụ cười, đưa thư cho y đọc.

Vương Điền ngồi trên đùi hắn, nhanh như gió đã xem xong bức thư, bình tĩnh nói: “Đông Thần muốn đưa công chúa tới hoà thân?”

“Bà già kia đã đồng ý rồi.” Lương Diệp ngửa người ra sau, lười biếng chống khuỷu tay lên bàn, trên mặt không hề có biểu tình gì, thấy y không chút lưu tình nào đứng dậy, theo bản năng nắm lấy ống tay áo của y: “Trẫm sẽ không bao giờ— “

“Tại sao Đông Thần lúc này lại đưa công chúa tới hoà thân?” Vương Điền quay đầu nhìn bàn tay đang nắm ống tay áo mình, lông mày hơi động, “Ngươi hoàn toàn không biết gì chứ?”

“… Trẫm sẽ không cưới người khác.” Lương Diệp thẳng thắn nói: “Trẫm chỉ cưới ngươi.”

Vương Điền cười một cách hài hước: “Tại sao không phải là ta cưới ngươi?”

Lương Diệp vui vẻ nói: “Đương nhiên có thể, trẫm sẽ cưới ngươi trước, sau đó ngươi lại cưới ta về. Nếu ngươi trở thành Hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ là phu nhân trong phủ của ngươi, tốt nhất là phong trẫm thành cáo mệnh phu nhân (2)”

(2) Danh vị “Cáo Mệnh phu nhân” (誥命夫人) là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho người vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Do việc phong tặng đều phải thông qua “Cáo thư” do hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi “Cáo Mệnh phu nhân” hay gọn thành “Mệnh phụ” để biểu thị sự trịnh trọng và chính thức. Họ có áo mũ dựa vào tước quan của chồng, con nhưng không có thực quyền chính trị nào cả.

Vương Điền giật giật khóe miệng, quả nhiên vẫn không theo kịp suy nghĩ kì quái của hắn.

“Trong thư nhắc đến Lâm Đồ chi minh là cái gì?” Vương Điền nhìn thấy quen mắt, nhưng không nhớ đã đọc trong cuốn sách lịch sử nào.

“Nước Lương xưa gọi là Lâm Đồ.” Lương Diệp đi tới trước mặt y, trầm giọng nói: “Hai trăm năm trước sau nội loạn ở triều Đại An, khắp nơi chiến loạn không dứt. Mãi cho đến một trăm năm trước, mới hình thành Tam Quốc là: Nam Triệu, Đông Thần, Bắc Lương tạo thành thế chân vạc. Bảy mươi năm trước, ba vị Hoàng đế cùng nhau lập ra Lâm Đồ chi minh, lập giao ước không xâm phạm bờ cõi của nhau, cùng nhau kết thân, giúp đỡ lẫn nhau, đây chính là Lâm Đồ chi minh”.

Sau khi hắn nhắc nhở, Vương Điền rốt cục cũng có ấn tượng, nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà, sau khi minh ước ký kết không bao lâu, Nam Triệu liền xé bỏ minh ước, chẳng phải cái này trở thành rác rưởi sao?”

“Chỉ là Tam Quốc bãi bỏ, nhưng cũng không có ai công khai nhắc tới, bằng không ngươi cảm thấy Thôi Ngữ Nhàn vì sao có thể tiến cung? Cậu của bà ta là quốc quân Đông Thần.” Lương Diệp cười lạnh: “Lương Tông hoang dâm vô độ không có chí tiến thủ, thế nhưng để Thôi Ngữ Nhàn cầm quyền nhiều năm như vậy, sớm muộn gì trẫm cũng đào mồ hắn lên”.

Vương Điền nghẹn một chút, vẻ mặt phức tạp nói: “Vẫn là đừng đi, tốt xấu gì ông ta cũng là ông nội của ngươi.”

Nhưng ngẫm lại, thật sự cũng rất tức giận, năm đó nước Lương là quốc gia hùng mạnh nhất, có khả năng thống nhất thiên hạ nhất trong Tam quốc, kết quả là khi Thôi Ngữ Nhàn tiếp quản, quốc gia suy yếu. Nếu không phải có một nền tảng vững chắc, sợ rằng không thể tồn tại cho đến bây giờ.

Y đi đến thiên điện, ngồi xổm xuống để xem bản đồ địa hình của bốn quốc gia trên sa bàn, phía tây Đông Thần là Nam Triệu, phía Tây Bắc giáp Bắc Lương, Đông Bắc giáp Lâu Phiến, biển ở phía Đông Nam. Kể từ khi Thân Nghiêu kế vị ngai vàng, ông đã cải cách hệ thống kinh tế, thúc đẩy thương mại trở nên thịnh vượng, phát triển mạnh ngư nghiệp và sản xuất muối, không chỉ nước Triệu, nước Lương mà ngay cả Lâu Phiến, cùng Nam Cương và nhiều quốc gia nhỏ bên ngoài đều phải phụ thuộc vào ngành công nghiệp muối của họ. Đông Thần có nhiều thương nhân giàu có, Nam Triệu cùng Bắc Lương còn phải chạy theo một đoạn đường dài …

“Mấy năm nay Đông Thần, Lâu Phiến thường xuyên đánh nhau, lấy được rất nhiều chiến mã của Lâu Phiến.” Vương Điền khoát tay áo nói: “E rằng Thân Nghiêu đã sớm muốn làm bá chủ thiên hạ, Thôi Ngữ Nhàn có thể ở nước Lương hô mưa gọi gió lâu như vậy, e rằng ông ta cũng bỏ ra rất nhiều sức lực vào đó”.

“Lần này Thôi Ngữ Nhàn mở tiệc mừng thọ, Đông Thần, Nam Triệu, Lâu Phiến đều phái sứ giả đến.” Lương Diệp không biết từ đâu nhặt một cành hoa chỉ vào vị trí của Đại Đô: “Trẫm đoán, Thân Nghiêu muốn mượn thế lực bên ngoài lợi dụng trẫm phá huỷ Lâm Đồ chi minh, để cho ông ta có thể quang minh chính đại xuất binh.”

Vương Điền nhướng mày: “Ngươi cho rằng Đông Thần ra tay trước?”

“Hoàng đế mới của Nam Triệu vừa mới kế vị không lâu, cục diện rối rắm còn chưa thu dọn xong, không có thời gian nhàn hạ để tấn công Bắc Lương.” Lương Diệp rũ mắt xuống nói: “Chỉ sợ Lâu Phiến cùng Đông Thần tấn công từ hai phía, Nam Triệu nhân cơ hội tới để kiếm miếng, nhưng đó không phải là lực lượng chủ lực”.

“Tiêu Soái cũng nghĩ như vậy?” Vương Điền hỏi.

Lương Diệp liếc y gật đầu: “Có Tiêu Văn Bách trấn thủ phía nam, có thể giữ được một hai năm. Nguỵ Vạn Lâm không ở phía Bắc, đây chính là bức tường giấy, Thôi Cẩm cần được thay thế càng nhanh càng tốt, nhưng Thôi Cẩm phía sau có Thôi Ngữ Nhàn, trẫm muốn đoạt lại Bắc quân trước khi bà ta xuống tay với Nam quân”.

Vương Điền nhìn chằm chằm vào phía dưới sa bàn, Lương Diệp hiếm khi có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đây cũng là tín hiệu hợp tác của Lương Diệp dành cho y.

“Lần này tiệc mừng thọ vô cùng quan trọng.” Lương Diệp cầm cành hoa gõ nhẹ lên mu bàn tay y: “Trẫm biết ngươi và Văn Tông muốn từ từ mưu tính, nhưng ngươi cũng đã chứng kiến ​​vụ gian lận trong khoa cử rồi đó, biết càng nhiều sẽ chết càng sớm hơn”.

Vương Điền vươn tay nắm lấy phía dưới của cành hoa, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy thì dùng dao sắc chặt đay rối đi (3)”

(3) Dùng biện pháp nhanh chóng dứt khoát để giải quyết vấn đề.

Lương Diệp cong cong khoé miệng: “Có tính là cửu tử nhất sinh không?”.

“Nếu ta tham sống sợ chết, thật uổng phí mưu kế này của ngươi.” Vương Điền cười nhạt: “Ta còn chờ được ban thưởng vinh hoa phú quý nữa”.

Lương Diệp liếc y một cái: “Trẫm sẽ không nuốt lời”.

Chương 62

Chương 64

Bình luận về bài viết này