ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 76: Nghỉ ngơi

—–o0o—–

Lương Diệp không biết hắn có đẹp hay không, nhưng hắn biết Vương Điền nhất định không bình thường.

Đáng tiếc hiện tại hắn khó chịu vô cùng, ánh mắt lưu luyến trên mặt Vương Điền, tuy rằng hắn không thích cầu xin người khác, nhưng … Chuyện trên giường cũng không tính.

“Giúp trẫm.” Lương Diệp dịu giọng, nắm lấy tay y hôn một cái, miễn cưỡng nói: “Trẫm xin ngươi”.

Nụ cười trên mặt Vương Điền hơi nhạt đi: “Bệ hạ, người thật đúng là không có nguyên tắc.”

Lương Diệp hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thờ ơ của y, nắm lấy tay y đặt vào nơi cần để.

Vương Điền hứng thú quan sát phản ứng của hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Thật đẹp, ta trước giờ luôn nhìn vào gương phỉ báng chính mình, Bệ hạ.”

Những lời này thật sự rất hạ lưu, Lương Diệp hít sâu một hơi, híp mắt: “Ngươi nói mấy lời vô nghĩa ấy để làm gì?”

“Nhưng ta cảm thấy ngươi rất thích.” Vương Điền đắp chăn lên cho hắn, hôn lên gò má, đoan chính nói: “Bệ hạ bị thương nặng, thật sự không thích hợp làm bậy, nếu buồn ngủ thì nên đi ngủ sớm đi”.

Lương Diệp cả người đang rất hưng phấn, kinh ngạc nhìn y: “Vương Điền, sao ngươi có thể nói không giữ lời?”

“Ta có nói nếu cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi sao?” Vương Điền thở dài: “Dỗ dành để ta giúp ngươi cho xong, ngươi ngủ thoải mái rồi, nào có quản sự sống chết của ta”.

Lương Diệp không nói nên lời, “Trẫm … cũng sẽ không làm như thế.”

Mặc dù hắn thật sự có ý định làm như vậy.

“Ở bên cạnh ta.” Vương Điện mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Ta rất khó chịu”.

Lương Diệp rất khó chịu, hắn muốn tự giải quyết, nhưng Vương Điền nắm lấy cổ tay hắn, ấn mạnh hắn xuống giường, lạnh lùng nói: “Đừng cử động, miệng vết thương nứt ra rồi”.

Lương Diệp tức giận cười to, nghiến răng nói: “Được, trẫm chờ ngươi.”

Vương Điền cắn một bên cổ hắn, mãi đến khi trong miệng nếm được vị máu tươi mới buông ra, lại đi tìm chỗ khác, Lương Diệp giãy giụa một chút, ngực đau đớn đến mức hai mắt tối sầm lại.

“Ta đã sớm muốn làm như vậy.” Vương Điền liếm vết máu trên khóe miệng: “Ta thật sự, rất muốn.”

Lương Diệp khó chịu nheo mắt lại, Vương Điền cười nói: “Ngươi đang nghĩ cách trả thù sao? Đừng nghĩ nữa, ta đã nghĩ giúp ngươi rồi… Ta sẽ dạy cho ngươi. “

Tẩm cung một mảng tối đen như mực, tiếng rên rỉ cùng tiếng chửi bới bị chôn vùi trong tiếng mưa kéo dài suốt đêm. =))))

Ngày hôm sau trời yên biển lặng, trong sân chỉ còn lại lá rụng.

Vương Điền nhàn nhã sửa sang lại vạt áo trước xộc xệch của Lương Diệp, miễn cưỡng che đi dấu vết nông sâu trên đó, thở dài: “Để Lý Bộ và những người khác nhìn thấy thì sao?”

Sắc mặt tái nhợt, Lương Diệp hơi hơi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ngươi đúng là súc sinh”.

Vương Điền dày vò hắn cả đêm cũng không chợp mắt, vết thương còn đau hơn cả lúc trúng tên, cả người không còn sức lực, hiện tại hắn rất muốn ngủ, nhưng tinh thần của hắn ở trạng thái phấn khích tột độ, cả người đều muốn giết người.

“Ta giúp ngươi thay thuốc.” Vương Điền nhìn vết máu thấm trên quần áo, trầm mặc một lát: “Uống xong thuốc buổi sáng là có thể đi ngủ.”

Lương Diệp tức giận đến mức bật cười: “Trẫm không ngủ được nữa.”

Vương Điền nhẹ nhàng thay băng gạc cho hắn, kiên nhẫn đút thuốc cho hắn, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Diệp, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tối hôm qua ta có chút quá đáng”.

Lương Diệp uống thuốc thực sự khó chịu, vẻ mặt không vui nói: “Ngươi cũng ỷ vào trẫm cưng chiều ngươi thôi.”

Vương Điền không hiểu ý, nhìn chằm chằm hắn, Lương Diệp lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”

“Không làm gì cả.” Vương Điền dùng sức ấn vào giữa lông mày, như đang nói với hắn hoặc là tự lẩm bẩm với mình: “Thật vất vả mới nhặt được cái mạng này trở về, lăn lộn đến chết cũng tìm ai mà khóc đi”.

Lương Diệp lười biếng hừ một tiếng: “Nếu đã khiến ngươi hết giận rồi, thì cũng đừng dày vò trẫm nữa”.

Vương Điền ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta biết ngươi tức giận, chỉ là cố giấu trẫm.” Lương Diệp đầy lý lẽ nói: “Lần này suýt chút nữa dày vò trẫm đến chết, ngươi đừng tức giận nữa”.

Vương Điền lấy tay lau đi nước thuốc trên khoé miệng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Lương Diệp, mạng của ngươi không đáng giá chút nào sao?”.

Lương Diệp nhắm mắt lại, cười nhạo một tiếng: “Đừng được một tấc lại tiến một thước”.

“Tự cho mình là đúng, không thể nói lý.” Vương Điền đắp chăn cho hắn, sờ sờ cái trán hơi nóng của hắn, nhíu mày: “Ngủ đi.”

Lương Diệp không trả lời y, rõ ràng đã ngủ thiếp đi, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay y, như sợ sẽ có người đến cướp mất.

Vương Điền để hắn nắm tay, nằm xuống giường nhỏ bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm tua rua trên màn giường hồi lâu, sau khi Lương Diệp ngủ say, y mới chậm rãi ngồi dậy đi tìm Lý Bộ.

Lý Bộ bắt gặp ánh mắt của y, hơi kinh ngạc nói: “Vương đại nhân ngủ không ngon?”

“Ừm.” Vương Điền mơ hồ đáp: “Bệ hạ lại phát sốt, ta tới báo cho ngài một tiếng”.

Lý Bộ nghe xong, tức khắc khẩn trương lên: “Để ta nhìn xem”.

“Bệ hạ vừa mới ngủ.” Vương Điền giơ tay ngăn cản: “Hoàng thượng tối hôm qua ngủ không nhiều, hiện tại để cho Hoàng thượng nghỉ ngơi chút đi”.

Lý Bộ không tán đồng, nhưng Vương Điền sắc mặt vô cảm nhìn ông, mạnh mẽ, bá đạo không thể nghi ngờ, thậm chí mang theo sự thù địch, làm ông vô thức lùi bước.

“Vương đại nhân, ngài muốn lão phu bắt mạch sao?” Lý Bộ có chút lo lắng hỏi.

“Không cần.” Vương Điền khẽ mỉm cười: “Ta hiện tại không sao cả.”

Chương 75

Chương 77

6 bình luận về “[TRĂNG] Chương 76: Nghỉ ngơi”

  1. Điền ơi Điền có sao không?
    Lúc đọc truyện luôn biết Diệp rất khổ, và Diệp trong cái khổ vẫn luôn nghĩ cho Điền. Trong vô thức cảm thấy Điền rất được ưu ái yêu thương, dù hiểu rằng Điền cũng khổ tâm và cũng giấu mọi điều vào lòng. Nhưng bệnh tâm lý đúng là khó mà thể hiện ngoài mặt để mà con người ta có thể nhận ra và chú ý để chữa, nên đọc xong chương này mới thật sự nhớ lại là Điền bị bệnh, bệnh nặng, dễ muốn chết, dễ tức giận, nên cũng dễ tổn thương.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Đã chú thích ở phần giới thiệu truyện 2 ng này đều điên và có bệnh như nhau á. Nó chính là bệnh trầm cảm nói theo y học hiện đại chính là trầm cảm đó bà

      Thích

Bình luận về bài viết này