ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 83: Chuyện phiếm

—–o0o—–

Tuyết rơi suốt năm, sáu ngày.

Mùa xuân và mùa hè không cảm thấy gì, nhưng tới mùa đông, Vương Điền cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Lương lại có thêm chữ “Bắc”.

Nhất thời hứng khởi y cùng Lương Diệp ngắm tuyết rơi, mặc dù khoác áo choàng dày nhưng vẫn không tránh được bị cảm, y co ro trong tẩm cung, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hận không thể đem bình nước nóng cùng bếp than buộc trên người mình.

Chỉ sau năm, sáu ngày, Lương Diệp đã hoạt động như bình thường, mặc chiếc áo choàng mỏng làm từ lông thỏ lắc lư trước mặt y mỗi ngày, như sợ người khác không biết hắn không sợ lạnh.

Vương Điền sụt sịt, cầm bát thuốc lên uống thuốc bên trong một hơi cạn sạch, vội vàng lấy một viên đường nhét vào miệng, nhíu mày răng rắc nhai nát, nhưng vẫn cảm thấy đắng.

 “Sức khỏe quá tệ, kém xa trẫm.” Lương Diệp ngồi xếp bằng trên giường đọc thư, phần lớn chỉ xem lướt qua rồi ném vào lò than, khói mù mịt trong phòng.

Vương Điền bị sặc ho khan hai tiếng: “Ngươi nếu khoẻ thế thì đi ra ngoài xem tuyết đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta.”

Lương Diệp uể oải liếc nhìn lá thư trong tay: “Trẫm đang xem là mật thư, ngươi có biết mật thư là cái gì không?”

“Không biết.” Vương Điền lại đi lấy đường ở trong đĩa, Lương Diệp vươn cánh tay nắm lấy tay y, đầu cũng không nâng lên nói: “Lý Bộ nói không được ăn quá nhiều đường, sẽ ho kéo dài, lâu ngày không khỏi được”.

Vương Điền giả vờ đặt nó xuống, tay kia nhanh chóng chộp lấy, kết quả lại không có gì, Lương Diệp cầm chiếc đĩa trong tay, đổ hết số đường còn lại vào miệng, nhướng mày trêu tức y, đường trong miệng hắn bị cắn kêu răng rắc.

Vương Điền cầm khăn lên lau tay, lau xong lập tức đút tay vào ống tay áo.

“Tẩm cung này là nơi ấm áp nhất trong toàn bộ cung điện.” Lương Diệp thò tay vào trong tay áo, sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của y: “Sao lại sợ lạnh như vậy?”

“Không quen khí hậu.” Vương Điền uể oải leo lên giường quấn chặt chăn, ngáp một cái liền nhắm mắt lại.

“Ngươi ở Đại Lương bao lâu rồi mà vẫn chưa quen khí hậu?” Lương Diệp đi tới vỗ vai y, cẩn thận nói: “Đừng ngủ, dậy làm chút việc cho trẫm đi.”

Thôi Ngữ Nhàn vừa chết, lại chết nhiều đại thần như vậy, mặc dù Vương Điền mấy ngày nay không nghe những chuyện này, nhưng y biết Lương Diệp đã giết thêm nhiều người nữa, về phần họ là ai, y không biết cũng không muốn biết.

Chỉ lấy cớ là bị thương nặng lại bị cảm, toàn bộ sự vụ đều không nhúng tay.

Lương Diệp mang theo vết thương chưa khỏi bận đến sứt đầu mẻ trán, ban đầu y còn rất tri kỷ mà chăm sóc cho hắn, nhưng mắt thấy vết thương đã gần như lành hẳn, Vương Điền không có ý định giúp đỡ hắn nữa, dù hắn có phê tấu chương hay xem thư mật y cũng thờ ơ.

“Buồn ngủ.” Vương Điền khịt mũi, chui nửa đầu vào trong chăn.

“Đừng ngủ.” Lương Diệp xốc chăn lên, trên mặt oán hận nói: “Ngươi không phải rất thích tăng ca sao, dậy tăng ca đi.”

“Tự mình làm đi.” Vương Điền gục đầu xuống muốn dựa vào chiếc gối mềm mại: “Ta cơ thể yếu ớt —— này!”

Lương Diệp lôi chiếc chăn đang quấn quanh người y ra, Vương Điền nhanh chóng túm lấy không chịu buông ra, cả hai ai cũng không chịu ai, trừng mắt nhìn nhau không chịu buông tay.

“Trẫm để ngươi làm Tham tri chính sự, kiêm Hộ bộ thượng thư”. Lương Diệp nói: “Hầu tước của Bắc Lương đều chỉ là chức danh không có thực quyền, không được thượng triều. Trẫm đã chọn cho ngươi bổng lộc phù hợp và một cái tên đẹp, đất phong ở Lật Dương, có ba điền trang ở vùng ngoại ô Đại Đô. Chờ ngươi khi nào rảnh rỗi, có thể tự mình đến xem. Trẫm đã chọn một toà nhà gần cung điện nhất, còn những đồ vật nhỏ nhặt khác ngươi tự mình chọn.. . Có gì không hài lòng nói với trẫm, trẫm sẽ thưởng riêng cho ngươi”.

Vương Điền nâng mi mắt lên liếc hắn một cái: “Ngươi thật đúng là không sợ ta tham quá mà chết”.

“Ai dám?” Lương Diệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người y: “Nếu như ngươi đồng ý làm Hoàng hậu của trẫm —— “

“Dừng.” Vương Điền buông chăn trong tay ra, thở dài xuống giường: “Ta không muốn cãi nhau với ngươi”.

Ánh mắt Lương Diệp dán chặt vào người y, từ phía sau ôm người vào trong ngực, dùng chóp mũi cọ cọ cổ y, cụp mắt nói: “Mấy ngày nay trẫm đều ngủ không ngon, vết thương đau cả đầu cũng đau. Ngoài ngươi ra, bên người trẫm cũng không có ai”.

“Ồ, hoá ra cả triều văn võ bá quan chỉ để trưng bày thôi sao.” Vương Điền không tin mấy lời ma quỷ của hắn.

Lương Diệp ôm y y cười, câu được câu không mà hôn từ cổ y xuống, Vương Điền giơ tay lên che miệng hắn, bình tĩnh nói: “Bây giờ ta không thể đoán được suy nghĩ của ngươi”.

“Bây giờ trẫm không có suy nghĩ nào khác ngoài chuyện muốn ngủ với ngươi”.  Lương Diệp chân thành nói.

“…” Vương Điền không nói nên lời.

Lương Diệp kéo người đến bàn làm việc, để y ngồi trên ghế, chỉ vào mật thư trên bàn: “Ngươi có muốn giết Thôi Kỳ không?”.

Vương Điền trong lòng muốn chửi đệt mẹ, ngoài miệng thản nhiên nói: “Ngươi là Hoàng đế, muốn giết thì giết, không muốn giết thì đừng giết”.

Dựa vào bàn, Lương Diệp khoanh tay cười với y: “Chỉ là có lệ qua loa, coi như ngươi chưa nói gì.”

Vương Điền liếc nhìn hắn, Lương Diệp lúc bắt đầu đã nhắc tới Thôi Kỳ, chẳng qua là đang ám chỉ với y, hắn sẽ để đứa trẻ lại cho mình, nhưng cũng không nói rõ là sẽ thả người, giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng tính toán cho xong.

“Vậy thì giết đi.” Vương Điền tựa lưng vào ghế.

Lương Diệp lông mày khẽ nhúc nhích: “Ta nhớ rõ ngươi rất hâm mộ Thôi Kỳ, hiện tại lại đồng ý để cho trẫm giết nó?”

“Nếu ngươi hỏi như vậy, chính là ngươi đang muốn giết người.” Vương Điền lôi cánh tay đang khoanh lại của hắn, mặt không cảm xúc nói: “Đừng ở chỗ này mà thử ta, ta đã nói không muốn đoán tâm tư loanh quanh lòng vòng của ngươi, đứa trẻ kia đang ở trong tay ta, ta sẽ không buông tay”.

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó không vui mà nheo mắt lại: “Ngươi tại sao không buông tay?”

“Ngươi vì sao không giết Thôi Kỳ?” Vương Điền cười như không cười hỏi lại hắn.

Lương Diệp ý tứ không rõ ràng nhìn y hồi lâu, âm trầm nói: “Trẫm không phải đang cùng ngươi thương lượng.”

“Ta có thể ở chỗ này thương lượng.” Vương Điền dùng bút lông gõ gõ mu bàn tay hắn: “Muốn đứa trẻ kia, trước hết giải cổ trùng”.

“Ngươi không tin trẫm?” Lương Diệp trầm giọng nói: “Trẫm đã hứa với ngươi, sẽ không bao giờ động vào cổ trùng”.

“Nếu không động nữa, vì sao không trực tiếp giải cổ đi?” Vương Điền xoay bút lông hai lần giữa các ngón tay, gõ nhẹ vào ngực hắn: “Ngươi tin ta không?”

Lương Diệp nắm chặt bút lông: “Cổ trùng vừa giải, ngươi sẽ lập tức rời khỏi trẫm”.

Vương Điền cười cười: “Ngươi không tin ta, lại muốn ta tin ngươi, Lương Diệp, ngươi nên nói chuyện có đạo lý chút đi”.

Lương Diệp khẽ cau mày, giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Trẫm—”

“Ta biết.” Vương Điền cắt ngang lời hắn nói, ném bút lông lên bàn, kéo hắn ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn: “Ta đời này chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy, ngươi để ta hít thở một chút”.

Lương Diệp sờ gáy y: “Kích thích?”

Vương Điền ôm người vào lòng, hít một hơi thật sâu: “Ngươi mẹ nó suýt chút nữa đã chết”.

Lương Diệp ngẩn người, không ngờ y nói tới kích thích là chuyện này, sau đó nghe Vương Điền nói: “Ta luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ.”

“Không phải mơ đâu.” Lương Diệp dùng sức bóp bả vai y: “Trẫm chưa chết.”

Vương Điền nắm lấy tay hắn, đặt lên môi chậm rãi hôn hai cái, sau đó ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt thăm dò của Lương Diệp: “Về sau có chuyện thì nói thẳng, đừng thử ta.”

Lương Diệp nhếch miệng cười, cúi người tới trước mặt y, cọ cọ chóp mũi của y: “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?”

“Vậy ta. . . ” Vương Điền cười sờ sờ mặt hắn, thỏa mãn thở dài một tiếng: “Ta cũng chẳng làm gì được.”

Đôi mắt cụp xuống che dấu đi tia sáng u ám cùng si mê ở bên trong.

“Trẫm biết rồi” Lương Diệp có chút vụng về bắt chước động tác lúc trước của y, vỗ nhẹ lưng y, bất mãn nói: “Bây giờ ngươi có thể giúp trẫm tăng ca không?”.

Vương Điền trầm mặc chốc lát, sau đó cười nói: “Bệ hạ đã mở miệng, thần tự nhiên sẽ nghe theo.”

Lương Diệp cắn vành tai của y, đứng dậy khỏi người y: “Mỗi lần ngươi xưng mình là thần, trẫm luôn cảm thấy ngươi muốn phản bội trẫm”.

Hai cánh tay đột nhiên trống rỗng, Vương Điền mất tự nhiên xoa xoa tay trong ống tay áo, cố nhịn ý muốn kéo hắn trở lại trong ngực, ép mình bình tĩnh lại: “Không đến mức đó, làm Hoàng đế mệt muốn chết. Ngươi muốn ta làm cái gì?”

Lương Diệp như trút được gánh nặng, chỉ vào đống tấu chương chồng chất trên mặt đất nói: “Phê tấu chương.”

“Được.” Vương Điền hiếm khi nhân cơ hội trêu chọc hắn, cầm lên một chồng tấu chương bắt đầu đọc, cố gắng ổn định lý trí như đang lung lay sắp đổ muốn phát điên.

Lương Diệp không chết.

Ngươi nhìn đi, hắn chưa chết.

Trong lòng Vương Điền không ngừng lặp đi lặp lại, hối hận vì sao cứ khăng khăng nói ra chuyện Lương Diệp suýt chết — y rõ ràng biết tinh thần hiện tại của mình không ổn định, nhưng lại không muốn bản thân bị trạng thái khống chế chi phối, y buộc mình phải bỏ qua một số từ ngữ nhạy cảm để duy trì sự tỉnh táo, chỉ cần vượt qua một khoảng thời gian vừa đủ, y có thể giải mẫn cảm (1) cho bản thân.

(1) Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.

Nhưng Lương Diệp ôm vết thương mỗi ngày đều lắc lư trước mặt y.

Lại còn quanh co lòng vòng mà thử y.

Vương Điền biết y hiện tại không thể tiếp nhận bất kỳ sự kích thích nào, y phải … Vương Điền ngẩng đầu lên nhìn Lương Diệp đang viết chữ.

Nói là cơ thể tốt, nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, gầy đi rất nhiều, thậm chí còn không còn sức để nổi điên với y.

Người đang dùng bút lông cụp mắt xuống viết chữ hình như đã phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn y, Vương Điền cụp mắt xuống như không có chuyện gì, lướt qua ký tự trên quyển tấu chương, lại chẳng vào đầu chút nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lương Diệp suýt chết, gương mặt trắng bệch cùng với gương mặt đẹp đẽ vừa rồi đan xen nhau, méo mó thành muôn vàn khuôn mặt gớm ghiếc trên quyển tấu chương.

Bang.

Vương Điền đột nhiên gấp quyển tấu chương lại, cảm giác ngột ngạt quá chân thực, nỗi sợ sắp chết ấy gần như nuốt chửng lấy y.

Lương Diệp cũng không ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh, uể oải hỏi: “Tấu chương của tên ngu xuẩn nào làm ngươi tức giận như vậy? Để trẫm xử lý hắn.”

“Không có việc gì.” Vương Điền dùng sức nhắm mắt lại, nhíu mày nói: “Tuyết đã ngừng rơi, ta vẫn luôn ở trong cung, không thích hợp, hôm nay sẽ rời cung.”

Đang viết chữ đầu bút ngừng lại, sau đó bút lông bị ném lên bàn, Lương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt y, cầm quyển tấu chương y vừa gấp lại, lạnh giọng nói: “Thằng khốn nào lại lo chuyện bao đồng? Trẫm để ngươi ở đây thì ngươi cứ ở đây đi”.

Hắn đột nhiên ngừng nói, trong quyển tấu chương viết về thuế má, không đề cập gì đến chuyện Vương Điền ở trong cung, Lương Diệp nhìn y: “Ngươi muốn xuất cung?”

“Ừ.” Vương Điền cười nói: “Trong ngoài cung có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm ngươi, ngươi lại để bọn họ tìm thấy nhược điểm, ta ban ngày vào cung, tối mới về phủ, không có gì khác biệt”.

Sự khác biệt là rất lớn.

Lương Diệp sắc mặt nghiêm trọng, cau mày, trong giọng nói mang theo sự không chắc chắn: “Trẫm …chọc ngươi giận sao?”

Chương 81

Chương 83

4 bình luận về “[TRĂNG] Chương 83: Chuyện phiếm”

Bình luận về bài viết này