ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 84: Xứng đáng

—–o0o—–

Rất hiếm khi Lương Diệp hỏi điều này, Vương Điền nhắm mắt lại thở dài: “Không.”

“Trẫm ——” Lương Diệp vừa định nói tiếp, giọng nói của Vân Phúc bên ngoài truyền tới.

“Bệ hạ, Tiêu Viêm tướng quân cầu kiến.”

Vương Điền vốn muốn đi, nhưng Lương Diệp không cho y đi, chỉ có thể cùng hắn gặp Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm dáng người cao gầy, mũi cao lông mày sâu, gã mặc áo giáp nhẹ và mỏng, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống, khi nhìn thấy Lương Diệp, gã quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ.

“Đứng dậy đi!” Lương Diệp cười to, đi tới đỡ lấy cánh tay gã nâng lên, cười nói: “Mấy ngày nay trẫm bề bộn nhiều việc, không có thời gian ôn chuyện cùng ngươi, lần này ngươi chính là người giúp trẫm nhiều nhất!”

“Bệ hạ đừng nói vậy. Đây là chức trách của mạt tướng!” Tiêu Viêm nắm lấy cổ tay hắn: “Lần trước cùng Bệ hạ từ biệt, ta thật sự nhớ mong, bệ hạ vết thương thế nào rồi?”

“Đã khỏi hẳn rồi.” Lương Diệp trìu mến vỗ vai gã, cười nói: “Nhưng mà, tỷ thí võ công thì chưa được, chờ trẫm khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ cùng ngươi so tài.”

“Ha ha, mạt tướng nhất định sẽ tuân theo!” Tiêu Viêm cười sang sảng, nhạy bén quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vương Điền: “Đây là. . . . . .”

“Đây chính là Vương Điền mà trẫm từng nói với ngươi.” Lương Diệp cười cười: “Cũng giống như ngươi, đều là cánh tay đắc lực của trẫm”.

Tiêu Viêm chắp tay, khách khí cười nói: “Thì ra vị này chính là Vương đại nhân danh tiếng vang dội mà ta ngưỡng mộ đã lâu!”

“Đa tạ Tiêu thiếu soái tán thưởng, nhưng thiếu soái mới là tuổi trẻ tài cao, rất có dáng vẻ của cha ngươi năm xưa.” Vương Điền nhếch môi, ánh mắt đảo qua cổ tay mà Tiêu Viêm vừa chạm vào Lương Diệp, đuôi lông mày khoé mắt đều bao phủ bởi một tầng u ám tối tăm.

Nhưng khi Lương Diệp nhìn y, y uống trà như không có chuyện gì xảy ra.

“… Thôi thị tự mình nuôi ba vạn Hắc giáp vệ, cộng thêm tư binh của Thôi gia, ước chừng bảy vạn người, nhưng đều là đám ô hợp”. Tiêu Viêm nói: “Lần cung biến này, ta và Nguỵ tướng quân tổng cộng bắt được bốn vạn người làm tù binh, Bệ hạ, những người này nên xử lý thế nào?”

“Tội mưu phản chết không đáng tiếc, lưu đày chín tộc (1).” Lương Diệp nói một cách nhẹ nhàng.

(1) Chín tộc bao gồm: cha mẹ, anh chị em, con trai, con gái, cô ruột, con chị em gái, cháu ngoại (xét theo tộc của cha), dì ruột, cha mẹ vợ, ông bà ngoại.

 “Được!” Tiêu Viêm vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.

Vương Điền đang cúi đầu uống trà đột nhiên ho dữ dội, Lương Diệp sự chú ý lập tức thay đổi, Tiêu Viêm lo lắng hỏi: “Vương đại nhân làm sao vậy?”

“Khụ, khụ, không có việc gì, khụ…” Vương Điền che ống tay áo, suýt chút nữa ho ra cả phổi: “Mấy ngày nay ta bị cảm, không sao cả.”

“Thuốc này uống mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi, Lý Bộ làm cái gì không biết?” Lương Diệp không hài lòng đứng dậy rót cho y một cốc nước ấm: “Trà này nóng quá, Vân Phúc.”

Vương Điền nhận lấy uống hai hớp rồi dừng lại: “Không cần đổi.”

Tiêu Viêm nhìn hai người họ, luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ chi tiết, vì vậy gã trực tiếp nói: “Trà nóng cũng không nên uống nhiều. Mấy ngày trước, vợ ta bị cảm cũng đòi uống trà, uống xong nàng ấy càng ho nhiều hơn.

Vương Điền có chút kinh ngạc nói: “Tướng quân đã thành thân rồi?”

Tiêu Viêm dường như chỉ mới ngoài hai mươi, lớn hơn Sung Hằng hai hoặc ba tuổi, nhưng Tiêu Viêm cười lớn: “Hai đứa con trai của ta đã biết chạy rồi!”

Vương Điền cuối cùng cũng nhớ ra, đây là thời cổ đại, bình thường lấy vợ sớm, thê thiếp nhiều, người như Lương Diệp hai mươi sáu tuổi không nạp phi, thật sự rất hiếm thấy.

Tiêu Viêm lại cùng Lương Diệp nói chuyện rất lâu về vấn đề xử lý Hắc giáp vệ sau này, trước khi rời đi, gã còn nhắc nhở Vương Điền chú ý sức khỏe của mình, sau đó mới cáo từ.

Gã vừa mới rời đi, thánh chỉ phong thưởng của Lương Diệp đã theo chân gã đến phủ thiếu soái.

“Bốn vạn người đều giết sao?” Vương Điền ho khan một tiếng, cổ họng có chút khó chịu, lúc này nóng như lửa đốt.

“Nếu bọn họ lựa chọn mưu phản, liền phải gánh chịu hậu quả của thất bại.” Lương Diệp không thèm để ý, nhướng mi nhìn y: “Làm sao, ngươi muốn thay bọn họ cầu xin sao?”

“Bọn họ chưa chắc đã cam tâm tình nguyện…” Vương Điền ho khan một tiếng, suy nghĩ có chút không rõ ràng, nhưng bản thân cảm thấy có gì không ổn: “Hơn nữa lưu đày chín tộc không khỏi cũng —— “

Y bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp nên đành ngậm miệng lại.

“Vương Điền, bọn họ âm mưu hại bản vương.” Lương Diệp mặt không thay đổi: “Bọn họ không chết, thì chính là trẫm phải chết, ngươi bây giờ là đang xin cho bọn chúng hay sao?”

Cảnh tượng cận kề cái chết của Lương Diệp từ từ hiện ra trước mắt, Vương Điền cảm giác như bị xé thành nhiều mảnh, có người khóc khản cổ cầu xin Lương Diệp đừng chết, có người lạnh lùng nhìn theo từng bước tính kế của Lương Diệp, có người ghen tuông điên cuồng muốn độc chiếm Lương Diệp, người khác lại bình tĩnh phân tích để Lương Diệp buông tha cho những người vô tội bị liên luỵ vào …

Đầu đau muốn nứt ra.

“Ta chỉ cảm thấy lưu đày chín tộc có chút quá đáng.” Vương Điền bình tĩnh nói: “Có bao nhiêu người già, phụ nữ, trẻ em vô tội trong đó? Bọn họ có tội gì chứ?”

Lương Diệp cười: “Đây là kết cục của kẻ mưu phản. Nếu trẫm nương tay, ngày sau có bao nhiêu người sẽ vì vinh hoa phú quý mà bí quá hoá liều chứ?”.

Đừng nói nữa.

Vương Điền trong lòng lạnh lùng cảnh cáo chính mình, đây không phải là phản kháng Lương Diệp, mà là dùng sức lực của mình chống lại toàn bộ chế độ phong kiến, lấy trứng chọi đá, không cần phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Ngươi phải sống sót trước đã, rồi mới có thể quan tâm đến người khác.

Vương Điền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói: “Bệ hạ nói đúng, là thần hồ đồ rồi.”

Lương Diệp cúi xuống, chống tay vào lưng ghế, ôm Vương Điền vào lòng, cẩn thận quan sát y, cau mày nói: “Hôm nay ngươi sao vậy? Có chuyện gì không thoải mái sao?”

Hơi thở trên người Lương Diệp bao trùm lấy y không một kẽ hở, Vương Điền nắm lấy cổ tay vừa rồi bị Tiêu Viêm chạm vào, dùng khăn tay chậm rãi lau đi: “Ngươi quen Tiêu Viêm sao?”

Lương Diệp không hiểu nổi, nhìn động tác của y: “Ừm, lúc trước trẫm đi gặp Tiêu Soái, quen được hắn, rồi kết bạn, hai người có sở thích giống nhau”.

“Sở thích giống nhau, cũng giống như ta, là cánh tay đắc lực…” Vương Điền xoa xoa làn da mỏng trên cổ tay hắn đến đỏ bừng, cười như không cười nói: “Ngươi không phải không thích người khác chạm vào ngươi sao? Lúc trước ta chạm vào ngươi, chẳng phải ngươi chán ghét đến cực điểm sao, vì sao hắn sờ ngươi lâu như vậy, ngươi lại không có cảm giác gì?”

Lương Diệp nhướng mày: “Trẫm không để ý.”

Sau đó trên mặt chậm rãi nở nụ cười đắc ý: “Vương Điền, ngươi đang ghen”.

Vương Điền nhướng mắt nhìn hắn cười: “Ừm, ta ghen, ngươi nên làm thế nào?”

“Trẫm mới nói mấy câu, cũng chỉ là trùng hợp, ngươi và ta không giống như vậy.” Lương Diệp cúi đầu, ngạo nghễ mà cọ cọ chóp mũi y: “Ta còn học tập theo ngươi, biết dùng người, chiêu hiền đãi sĩ (2), tất cả bọn họ đều như vậy.

(2) là thu phục bậc hiền tài, trọng đãi người trí thức.

“Vậy ngươi phải làm sao bây giờ?” Vương Điền cẩn thận vuốt ve cổ tay, dường như đang hỏi hắn, lại cũng là hỏi chính mình.

Lương Diệp híp mắt, hôn lên khóe miệng y, nhướng mày cười nói: “Ta dỗ dành ngươi, không cần phải làm chậm tiến độ.”

Nụ cười trong mắt Vương Điền càng sâu, y nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ngồi lên đùi.

Đối diện cửa có thị vệ, cung nữ, thái giám, tùy lúc còn có người xin gặp, Lương Diệp có chút kinh ngạc vì y thoải mái như vậy, nhưng rất nhanh đã bị hưng phấn cùng kích thích hấp dẫn, không quan tâm mà  hôn y.

Vương Điền đem long bào trên người vò thành một đống hỗn độn, những nơi vừa rồi bị Tiêu Viêm đụng vào đầy vết răng nhỏ, không chút nào che dấu sự vặn vẹo cùng dục vọng chiếm hữu, nhưng Lương Diệp lại không cảm thấy có gì không ổn, nhỏ giọng nói: “Cắn mạnh hơn một chút, trẫm chưa thấy đau.”

Vương Điền cười ha hả, lòng bàn tay lạnh lẽo không chút ngăn trở bao phủ sau lưng hắn, Lương Diệp theo bản năng giật mình, sau đó cổ tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhói.

Lương Diệp hít một hơi thật sâu, gần như theo bản năng muốn tấn công Vương Điền, nhưng bàn tay muốn chém vào cổ Vương Điền đột nhiên dừng lại, Vương Điền nếu chịu một trưởng này của hắn có thể sẽ chết, hắn có chút tức giận: “Buông ra”.

Lý trí của Vương Điền bảo y dừng lại, nhưng y lại không tự chủ được cắn sâu hơn, khiêu khích cùng lạnh nhạt nâng lên mi mắt, hờ hững nhìn Lương Diệp, hài lòng khi thấy sự khiếp sợ trong mắt Lương Diệp, mới cảm thấy thoả mãn mà buông miệng, nhàn nhạt hỏi: “Có đau không?”

Lương Diệp nhìn ống tay áo dính đầy máu, hung hăng liếm liếm răng, híp mắt nói: “Đau.”

Vương Điền sờ lên vết thương trên ngực hắn, xuyên qua lớp vải mềm hôn hắn: “Nơi này có đau không?”

Lương Diệp trực giác nói cho hắn biết nếu hắn nói không đau sẽ không được, hắn do dự gật đầu “Vẫn còn đau.”

“Đáng tiếc.” Vương Điền thở dài, lấy khăn tay chậm rãi băng bó vết thương trên cổ tay, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Lương Diệp, để ta xuất cung đi.”

“Ngươi sao vậy?” Lương Diệp cuối cùng cũng ý thức được y có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể làm gì được, sự bực bội trong mắt càng ngày càng đậm: “Có người nói gì với ngươi sao? Trẫm giết kẻ đó.”

“Đừng suốt ngày chém chém giết giết, mấy ngày nay số người chết đủ rồi.” Vương Điền hàm răng vẫn còn đau, kiên nhẫn sửa sang lại long bào vẫn còn xộc xệch: “Ta chỉ là bị bệnh… Muốn ở một mình.”

“Trẫm ở cùng ngươi.” Lương Diệp nói.

“Không cần.” Vương Điền đẩy hắn ra đứng lên: “Có ngươi ở bên cạnh ta càng khó chịu hơn.”

Lương Diệp sắc mặt trầm xuống: “Chỉ là bị cảm mà thôi, trẫm ở bên cạnh ngươi sao lại khó chịu chứ? Hay là ngươi cảm thấy trẫm khát máu thành tính, ghét trẫm rồi?”.

“Không phải.” Vương Điền chỉ chỉ não mình: “Ta tâm tình không tốt, sợ làm ngươi bị thương”.

Lương Diệp cười khẩy: “Ngươi mà cũng có thể làm trẫm bị thương sao?”.

Chỉ vào cổ tay của hắn, Vương Điền bình tĩnh nói: “Ta làm cái gì ngươi đều cảm thấy hứng thú, ngươi vừa mới tỉnh lại, Tử Dục, ngươi không học được cách từ chối ta”.

Lương Diệp cái hiểu cái không nhìn y, nhưng rõ ràng là không muốn buông tay.

“Bây giờ ta giống như uống canh bạch ngọc vậy.” Vương Điền kiên nhẫn giải thích với hắn: “Nhưng một thời gian nữa ta sẽ không sao, xin ngươi để ta yên tĩnh một chút”.

Lương Diệp cười có chút dữ tợn: “Trẫm sẽ không tin mấy lời xằng bậy của ngươi”.

“Ta chỉ muốn về nhà.” Sợi dây trong đầu Vương Điền kéo thành một đường thẳng.

“Ngươi chỉ là không muốn nhìn thấy trẫm!” Trực giác của Lương Diệp nhạy bén lạ thường, âm trầm nhìn y chằm chằm, “Ngươi cho rằng trẫm không biết sao? Ngươi chỗ nào cũng không được đi, dù trẫm có chết ngươi cũng đừng hòng rời đi được”.

Phực.

Sợi dây trong đầu Vương Điền nháy mắt đứt đoạn, đầu óc y như phát ngốc.

Lương Diệp vẻ mặt u ám vẫn đang nói gì đó, nhưng y chỉ có thể nhìn thấy hắn khép rồi mở miệng, lại không thể hiểu được nội dung cụ thể.

Sau đó, y thấy Lương Diệp khuôn mặt tái nhợt, tức đến hộc máu, hướng về phía y gào thét: “Vương Điền, ngươi đang làm gì vậy!?”.

Vương Điền có chút mờ mịt mà cúi đầu, mũi tên ngắn sắc bén chỉ cách tim y một chút, bị Lương Diệp nắm chặt lấy, máu tươi chói mắt nhỏ giọt xuống dưới chân.

Y thở dài, cười nói: “Ngươi xem, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta đều muốn thử xem ngươi có đau hay không”.

Nếu không phải Lương Diệp phản ứng nhanh thì Vương Điền đã đâm mũi tên vào ngực y rồi, tốc độ và sức mạnh vừa rồi hoàn toàn không phải là giả vờ, nếu Lương Diệp ở cách xa hơn thì Vương Điền lúc này đã tắc thở.

Lương Diệp sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn khẩn trương nói: “Ngươi buông tay ra trước.”

Vương Điền tiếc nuối thở dài: “Ngươi võ công cao như vậy làm gì?”

Gân trên trán Lương Diệp giật giật dữ dội: “Đưa mũi tên cho trẫm.”

“Ta muốn về phủ.” Vương Điền nói.

Lương Diệp gật đầu: “Được, trẫm sẽ đưa ngươi xuất cung ngay bây giờ.”

“Đừng đi theo ta.” Vương Điền nói.

“Được.” Lương Diệp nghiến răng nói: “Trẫm cam đoan không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa.”

“Ngoan, nếu vừa nãy ngoan như vậy có phải tốt không”, Vương Điền buông tay ra, vỗ vỗ mặt hắn, không chút lưu luyến, xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Lương Diệp đứng ở nơi đó vẻ mặt nham hiểm, răng rắc một tiếng bẻ gãy mũi tên trong tay.

Chương 83

Chương 85

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 84: Xứng đáng”

  1. Tôi biết ngày Điền làm chuyện này sẽ tới mà. Trong đầu Điền lúc nào cũng cố gắng ngăn chặn suy nghĩ này, nhưng rồi sẽ không kìm lại được. Cả những câu “Ta rất tiếc bản thân mình” Điền luôn tự nói cho chính mình nghe vẫn đã luôn một lời dự báo.
    Thật sự là thương Điền nhiều lắm, đồng cảm nhiều lắm, như gặp lại bản thân ngày đó vậy. Mong Điền sẽ có thể nói ra được những dày vò trong lòng, và vào thời điểm đó Diệp đã có thể lắng nghe…

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này