ÔM TRĂNG SÁNG

​[TRĂNG] Chương 100: Điên cuồng

—–o0o—–

Trong lúc nói chuyện, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Vương Điền ngày thường ngồi xe ngựa xa nhất cũng chỉ là chuyến đi đến Thập Tái Sơn, lại là xe ngựa chuyên dùng của Hoàng đế, không xóc nảy lắm, hơn nữa trên đường thường xuyên nghỉ ngơi, hoàn toàn không thể so sánh được với cảm giác mệt mỏi đi đường hiện tại.

Y cảm thấy dạ dày của mình sắp rớt ra ngoài.

“Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ cưỡi ngựa.” Nhìn khuôn mặt khó coi của y, Quyền Ninh hỏi: “Ngươi ổn không?”

Vương Điền vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được cũng phải được.”

“Đi hai mươi dặm nữa về phía trước, sẽ đến ranh giới của quận Ninh Dương.” Quyền Ninh nhảy xuống xe, duỗi tay đỡ y: “Nếu Lương Diệp hạ lệnh, chỉ dẫn đường giả có lẽ không thể đi qua, ban đêm còn cấm đi lại, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng vào núi, sẽ chậm hơn rất nhiều.”

Vương Điền cũng không để gã đỡ mình, lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhưng chân y có gì đó không ổn, y cúi đầu, ủng giẫm phải bùn, cảm giác lầy lội khiến y lập tức cau mày.

 “Tuyết mới rơi hai ngày trước.” Quyền Ninh không thương tiếc trêu chọc y: “Ngươi ngày thường đi đều là đường vàng thềm ngọc, đế giày không dính chút bụi nào, Bắc Lương lớn như vậy, nhưng không phải nơi nào cũng giống Đại Đô, trên đường đều lát đá xanh, nếu ngươi không thể chịu đựng được khó khăn này, nhân lúc còn sớm chịu thua em trai mình đi”.

Vương Điền chán ghét giẫm bùn dưới ủng, không thể hiểu được nhìn gã một cái, lập tức nhận ra: “Sợ là ngươi từng hộ tống một vị công tử khó tính và yếu ớt nào đó?”

Quyền Ninh sắc mặt có chút vặn vẹo: “Ngươi biết Tam Quốc Tứ công tử không?”

Vương Điền gật đầu nói: “Đông Thần Tiêu Ngọc Đường, Bắc Lương Bách Lý Thừa An, Nam Triệu Lâm Uyên và Ôn Lưu Danh.”

Bốn vị Tứ đại công tử này sinh ra đã cao quý, dung mạo xuất chúng, lại tài hoa hơn người, từ thơ tới văn chương của họ đều được thiên hạ săn lùng, có vô số “fan cuồng” – dù sao lúc đó Bách Lý Thừa An bị điều đến quận Hà Tây, hầu hết học sinh, văn nhân cùng các tiểu thư khuê các đều đem y mắng đến máu chó đầy đầu, còn có người khóc la muốn cùng gã đến quận Hà Tây.

“Cái tên Tiêu Ngọc Đường kia” Quyền Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Nơi có bùn không được dính chân, chỉ ăn trái cây tươi hái ngày hôm đó, uống nước suối trong núi, mỗi ngày tắm hai lần, dâng hương đọc sách suốt hai canh giờ, ta thấy giá cao nên nhận đơn này, chặng đường mười ngày mất hơn ba tháng, trên đời này ta chưa từng thấy nam nhân nào nghèo và khó tính như vậy”.

Vương Điền cười cười, duỗi tay vỗ vỗ vai gã: “Yên tâm, ta không phải người khó tính như vậy, chỉ là nhất thời không quen thôi.”

Nhưng Vương Điền rất nhanh liền nhận ra, y không phải nhất thời không quen, mà là y chưa từng nhìn thấy xã hội cổ đại chân chính.

Y sống ở nơi phồn hoa nhất của Đại Đô là Ứng Tô Phường, đi trên những con đường rộng lớn và bằng phẳng, ngồi chính là xe ngựa xa hoa lộng lẫy, mở và đóng cửa đều là cung điện, y phục lụa là gấm vóc, dưới chân đều là đường vàng thềm ngọc, dù ban đêm vẫn có trăm thành ngàn đèn, luôn có tiếng người ồn ã, dù có bao nhiêu cãi vã, sống chết khó lường, nhưng dựa vào Lương Diệp luôn có cuộc sống thoải mái vô cùng.

Ngoài việc thiếu thiết bị điện tử trong xã hội hiện đại, chất lượng cuộc sống của y không hề giảm xuống, thậm chí còn có lòng cùng Hoàng đế nói chuyện tình cảm.

Nhưng khi y ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy người tị nạn bên đường, quần áo rách nát, nhìn hoa màu đã chết khô vẫn còn nằm trên mặt đất trong mùa đông, nhìn nhóm người già trẻ em mang xiềng xích đi về phía Bắc. Rồi lại nhìn rượu thịt thơm ngon bên kia đường, tiếp đến lại là đám người ăn xin đi thành đàn, xác chết bên đường đã chết cóng không biết mấy ngày, quần áo trên người cũng bị lột sạch sẽ.

Ngay cả trong thành, vó ngựa cũng dẫm lên những con đường lầy lội, người đi đường gầy gò tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, nhìn như chết lặng lại vô cùng tuyệt vọng.

Lật qua trang giấy xa hoa lộng lẫy mà lãng phí kia, mặt sau chính là vết thương đau thương cùng hiện thực tàn khốc.

Mà nơi này chỉ cách Đại Đô có hơn trăm dặm mà thôi.

Y nghĩ đến sự thịnh vượng và hòa bình mà các quan viên ca ngợi trong tấu chương, khóc la mình vì nước vì dân mà cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cùng những báu vật mà bọn chúng dâng lên, trong lòng y đột nhiên cảm thấy một cỗ phẫn nộ dâng trào vì bị lừa gạt, nhìn tình trạng thê thảm hoang tàn trước mắt cùng với những ánh mắt trống rỗng vô hồn đó y cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một năm trước, khi Lương Diệp rời khỏi Đại Đô, có lẽ hắn cũng đi con đường giống y, hoặc hắn có thể không từ bỏ ý định mà đi nhiều con đường khác, nhìn cảnh tưởng nơi nào cũng giống thế này, nên cho dù hắn đã tới nơi xa nhất của Nam Triệu là thành Tứ Phương, hắn vẫn lựa chọn quay trở về.

Thoải mái tự tại mà trở thành tiên, lại chẳng phải con đường mà hắn có thể đi.

Vương Điền nắm chặt dây cương, sự lạnh lẽo xung quanh ép cho y không thể thở nổi.

Y chật vật ghép lại mảnh ghép nửa đời trước của Lương Diệp, hơn mười năm mờ mịt giống một con rối, điên cuồng muốn trả thù, dự định để toàn bộ Đại Lương chôn vùi cùng mình, nhưng lại được sư phụ khuyên răn, buông tha cho kẻ thù, nhẹ nhàng mà rời đi.

Sau đó, vị Hoàng đế bị giam cầm trong sự xa hoa lãng phí bước chân khỏi Đại Đô, bước đi đầu tiên chính là muốn tìm kiếm sự tự do của mình, nhưng lại bị bùn lầy khắp nơi cuốn lấy, Đại Lương vỡ nát chẳng để cho hắn kịp phân trần, nặng nề đè lên bờ vai và sống lưng hắn, từ đây mãi mãi hắn không thể động đậy được nữa.

Nói cách khác, thứ ẩn giấu bên dưới sự điên khùng, dù có uống bao nhiêu canh bạch ngọc cũng không thể xoá đi nổi.

Vương Điền nhịn không được muốn quay đầu lại, nhưng y cắt chặt răng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ quất mạnh một roi, ngựa chạy nhanh qua đường phố, thổi tung trận gió lạnh khắp mặt đất.

Hai ngày sau, tại điểm giao nhau giữa quận Đan Dương và quận Ngô Nam, thành Thanh Tùng.

“Ngươi cần phải ngủ.” Quyền Ninh nắm lấy dây cương của y, trịnh trọng nói: “Đã chạy trên đường ba ngày ba đêm không nghỉ, còn chưa bị người bắt được đã mệt chết rồi”.

Vương Điền hai mắt khô khốc mệt mỏi, nhưng thần kinh lại cực kỳ hưng phấn, y có chút khó khăn chớp mắt, rũ bỏ bụi đất trên quần áo và cổ tay: “Ta không mệt.”

“Ngựa mệt rồi.” Trán Quyền Ninh nổi gân xanh: “Ta tốn số tiền rất lớn trăm cay ngàn đắng mới mang được hãn huyết bảo mã từ Lâu Phiến về, nếu ngươi cưỡi nó chết ta liền giết ngươi”.

Vương Điền buông dây cương, rồi lại nắm chặt, khàn giọng nói: “Lương Diệp sẽ không nghỉ ngơi.”

“Nếu hắn đuổi kịp, ta có biện pháp ngăn cản hắn tìm được ngươi.” Quyền Ninh túm lấy tay áo y, kéo y xuống.

Đôi mắt Vương Điền tối sầm, khi chân chạm đất, sự mệt mỏi mới như nước lũ tràn tới, cuốn trôi y một cách dữ dội.

Cứ như thế, sau khi vào nhà trọ, y xin tiểu nhị một thùng nước ấm để tắm rửa.

Được biết đến là quán trọ xa hoa nhất thành Thanh Tùng, nhưng ngay cả địa long cũng không đủ tiền mua, chiếc giường cũ nát và chăn toả ra mùi mốc thoang thoảng, Vương Điền vuốt tóc, giãy giụa trong hai giây, cuối cùng mặc nguyên quần áo quấn mình vào trong chăn.

Đầu vừa chạm vào gối, cơn buồn ngủ liền biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô vọng, y nhắm mắt hồi lâu rồi lại đau khổ mở mắt ra, duỗi tay sờ nắn đồ vật vụn vặt trong tay áo, trong lúc lơ đãng liền sờ phải chiếc khăn voan đỏ.

Sau đó y không khỏi nghĩ tới Lương Diệp… đủ thứ về Lương Diệp.

Trong bóng tối, y hít một hơi thật sâu, cố gắng giết chết suy nghĩ không phù hợp này, nhưng cơ thể y không thể kiểm soát được nên y dần bước vào bóng tối, ở trong đầu mình, chính là hoàn toàn hủy hoại Lương Diệp, khoảng trống của dục vọng miễn cưỡng được lấp đầy, sau đó cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến.

Mà người ở trong đầu Vương Điền đang bị cưỡng ép ở những tư thế khác nhau, cưỡi ngựa dừng lại trước cổng thành Thanh Tùng.

Nam nhân mặc bộ đồ đen cưỡi ngựa nhìn chằm chằm vào cổng thành đã đóng kín với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nở một nụ cười nguy hiểm.

“Chủ tử, ngài sắp vào thành sao?” Sung Hằng cưỡi ngựa dừng lại ở phía sau, dưới mắt có quầng thâm đen: “Vương Điền hẳn là ở bên trong.”

“Cho người canh gác ở các cửa thành.” Lương Diệp nheo mắt lại: “Trẫm muốn xem y có thể làm được gì”.

Vương Điền giấc ngủ này không hề yên ổn, cho dù là trong mơ, Lương Diệp cũng không để y được yên, lẻ loi một mình đi trên con đường lầy lội đầy xương khô không thấy điểm cuối, âm trầm lạnh lùng nhìn y, nắm chặt mũi tên đâm thẳng vào tim y.

Y ở trong giấc mơ gào thét, nhưng lại bị máu nóng bắn tung tóe khắp mặt.

Khi Vương Điền bị Quyền Ninh che miệng lại, tơ máu trong mắt vẫn chưa phai, dù Quyền Ninh đã giết vô số người, nhưng gã cũng bị sát khí trong mắt y làm cho giật mình, nghĩ thầm người này trong lòng có bao nhiêu thù hận mới có thể ép y thành như vậy.

 “Em trai ngươi đến rồi”, Quyền Ninh trầm giọng nói.

Vương Điền dường như không hiểu gã nói gì, hơi thở quanh thân vẫn khiến người ta sợ hãi.

“Lương Diệp.” Quyền Ninh chỉ ra ngoài cửa sổ quán trọ.

Vương Điền đột ngột ngừng thở, ba hồn bảy vía nặng nề rơi vào trong cơ thể y, y hất tay Quyền Ninh ra, vô thức nhìn về phía cửa sổ, gần như cùng lúc đó, cổ trùng trong cơ thể y không tiếng động mà phát tác, đau đến mức suýt nữa phải hét lên.

Quyền Ninh bịt chặt miệng, đổ một viên thuốc từ trong lọ ra nhét vào miệng y, trầm giọng nói: “Nửa khắc nữa mới có tác dụng”.

Vương Điền sắc mặt tái nhợt gật đầu, lập tức được đeo vào một chiếc mặt nạ kỳ quái, nhưng y đau đến toát mồ hôi, chiếc mặt nạ trượt hai lần rồi rơi vào trong ngực y, y đối diện với mặt nạ dữ tợn đó, suýt chút nữa phun ra.

Quyền Ninh chộp lấy mặt nạ, lấy khăn vải nhanh chóng lau lên đầu, đập mạnh chiếc mặt nạ xấu xí lên mặt y, rất nhanh chiếc mặt nạ gần như hòa vào làn da y, không thể rơi ra nữa.

Vương Điền đau đớn môi run run, còn hỏi Lương Diệp tại sao không khởi động cổ trùng, thằng ranh này chỉ là cảm thấy chưa đúng lúc mà thôi.

Trên con đường vắng vẻ, Lương Diệp khuôn mặt lạnh lùng cảm nhận cổ trùng đang di chuyển trên cánh tay, vượt quá cánh tay hắn lại dùng sức cho nó quay trở về.

Nếu đau đến chết sẽ chẳng còn thú vị nữa.

Hắn tùy ý nâng tay lên, vô số ám vệ từ phía sau bay ra, giống như mực nhỏ giọt vào nước, lấy hắn làm trung tâm từ từ lan ra khỏi thành Thanh Tùng, dệt thành một tấm lưới giết người dày đặc.

Lương Diệp chậm rãi cử động cổ có phần cứng ngắc của mình, nhấc chân bước lên con đường lầy lội trong thành Thanh Tùng, không thèm quan tâm đến vạt áo và ủng của mình bắn đầy bùn, con cổ trùng không ngừng xao động bấy an bơi qua lại giữa hai cánh tay hắn, hắn khoanh tay lặng lẽ đi vào trong bóng đêm, hướng về quán trọ nơi Vương Điền đang ở mà không có bất kỳ sai lệch nào.

Cổ trùng dưới da dường như bất động, giống như bị người dùng biện pháp nào đó cưỡng ép, Lương Diệp dừng lại trước cửa quán trọ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai nào đó, khống chế cổ trùng di chuyển lên vai, nằm im sau gáy.

Vương Điền không biết mình có đau đến mức hét lên hay không, nhất thời hai mắt trống rỗng, tai ù đi, thở hổn hển, chỉ mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Quyền Ninh, ngay sau đó được ăn một viên thuốc, tai lỗ tai mới có thể nghe thấy âm thanh.

“Ngươi có chắc Lương Diệp sẽ không giết ngươi không?” Quyền Ninh dùng tay lau máu trên tai y: “Ngươi tin ai, lại đi tin một kẻ điên chứ.”

Vương Điền nhếch miệng cười.

Cổ trùng quay trở lại cổ tay, ánh mắt Lương Diệp tràn đầy sát khí, trong tay đao lá liễu bay ra, cửa sổ đóng kín trên tầng hai của quán trọ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Chương 99

Chương 101

6 bình luận về “​[TRĂNG] Chương 100: Điên cuồng”

  1. Kb là có phải mỗi tui hay ko nhưng mà con cổ trùng trên người Vương tổng là GPS định vị thời cổ đại hả =)))))? Sao mà Lá biết anh Vương đến chỗ nào mà dừng ngay chỗ đấy, lại còn đúng lúc ảnh ở đó nữa, cái này không phải là tâm ý tương thông thành một mạch thẳng rồi đó chứ?

    Đã thích bởi 2 người

    1. Tại tụi nó hiểu nhau quá đó, nên Diệp mới biết Điền đi đâu. T còn đang thắc mắc cách xa ngàn dặm nếu khởi động cổ trùng liệu Điền có nằm một chỗ đau đớn hay không mà chưa có lời giải =))))

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này