Uncategorized

[TRĂNG] Chương 102: Kết thúc

—–o0o—–

Theo lời của Quyền Ninh, đại bản doanh của Phi Tiêu Lâu là ở Nam Triệu, thế lực chân rết của nó trải rộng khắp Tam Quốc, hoạt động kinh doanh không chỉ giới hạn ở việc giết người, vận chuyển hộ tống, nhà hàng và quán trà, nói ngắn gọn nó là môn phái số một số hai trên giang hồ.

Theo những gì gã nói, ấn tượng của Vương Điền về những người này là người trong giang hồ, cưỡi ngựa rút kiếm, ân oán rõ ràng, họ kiếm sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao, ai cũng bận rộn đến rồi đi, cuối cùng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.

Người xưa nói đúng, người có tiền luôn gặp nguy hiểm, chỉ cần có tiền, cho dù là cướp người của Hoàng đế cũng có người nguyện ý làm.

Vương Điền nhìn Tùng Ánh Thu chỉ huy người của mình nhanh chóng và khéo léo dựng một chiếc lều đơn giản, người châm lửa, người dò đường, người chắn gió, thậm chí còn có người làm cho y một “chiếc giường”, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ.

“Dù sao chúng ta cũng đang chạy trốn, để công tử chịu thiệt rồi.” Tùng Ánh Thu nói: “Ám vệ của Lương Đế phản ứng rất nhanh, những người bỏ lại chưa chắc có thể kìm hãm được mấy canh giờ, chúng ta chỉ làm mọi thứ hết sức đơn giản, cơm nước xong nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó sẽ lập tức lên đường”.

Quả nhiên, những người có chuyên môn sẽ làm việc hết sức chuyên nghiệp, trên đường trốn thoát khẩn cấp như vậy, nhưng họ vẫn có thể trì hoãn hai canh giờ để có thể ăn cơm và ngủ, Vương Điền cảm thấy số tiền này bỏ ra thật xứng đáng.

Vương Điền lần đầu tiên trong mấy ngày qua được ăn một bữa nóng hổi, ​​trong lòng cảm thấy mình sống lại hơn phân nửa, ăn nguyên một con cá nướng đủ màu sắc đủ mùi vị, uống hai bát canh rồi nằm trên chiếc giường đơn sơ ngủ một canh giờ rưỡi, mới bị gọi dậy rồi vội vã lên đường.

Y duỗi người, cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau đó bắt gặp ánh mắt oán hận của Quyền Ninh, bộ quần áo của đối phương giống như vừa lăn qua bát canh máu, trên vai và đùi đều bị được quấn bởi những lớp vải dầy, chiếc mặt nạ trên mặt cũng bị vỡ nát, nhìn qua trông vô cùng thê thảm.

“Đây là…” Vương Điền do dự muốn nói lại thôi.

“Đúng như vậy đấy.” Quyền Ninh hung hăng giơ tay xoa cổ gã, bất mãn nói: “Lương Diệp, Hoàng đế được nuôi dưỡng trong thâm cung, sao võ công lại cao như vậy?”

Gã trước đây biết Lương Diệp giỏi võ công, nhưng không ngờ đối phương lợi hại như vậy, chiêu thức kỳ dị, hoàn toàn khác với những người luyện võ bình thường, nếu Lương Diệp không phải ngại mấy con cổ trùng kia bẩn, có lẽ gã đã chết dưới kiếm của hắn.

“Ừm.” Vương Điền khiêm tốn nói: “Hắn luyện võ rất chăm chỉ, cũng được.”

“…Ta không phải đang khen hắn.” Quyền Ninh nghiến răng nghiến lợi: “Tốt nhất đừng để hắn rơi vào tay ta.”

Vương Điền nghe lời nói ác độc của gã, nghiêm mặt nói: “Thực xin lỗi, hắn luôn hành xử không theo quy tắc, thật sự là ta đã chọc tức hắn, suy xét đến cùng, chính ta khiến ngươi thành ra như vậy, nếu ngươi muốn ——

Quyền Ninh xua tay, ngắt lời y: “Ta hiểu ý ngươi, ta cũng chỉ nhất thời tức giận mà thôi. Lấy tiền của người ta để giải trừ tai họa cho người khác. Việc chúng ta đang làm chính là lấy mạng sống của người khác. Sống chết còn tuỳ theo ý trời, ngươi không cần suy nghĩ nghiêm túc vậy đâu”.

Vương Điền cười nói: “Đợi ta đến Nam Triệu, nhất định sẽ cảm tạ ngươi cùng Tùng lâu chủ.”

“Vương công tử quá khách sáo rồi.” Tùng Ánh Thu từ ngoài lều đi vào, cười nói: “Đã đến giờ chúng ta xuất phát.”

Vương Điền mỉm cười, cuối cùng nuốt xuống bụng câu hỏi Lương Diệp thế nào rồi.

Cho dù có đưa bao nhiêu tiền thì cũng không nên hỏi công khai như vậy, nếu không sẽ khó làm ăn.

Lộ trình tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều, người mà Tùng Ánh Thu mang theo không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất nhiều, phân công có trật tự, mỗi lần ám vệ của Lương Diệp sắp đuổi kịp đều có thể kịp thời tiêu diệt hết.

Đến ngày thứ bảy, họ đến huyện Quảng Viễn, quận Hà Tây.

Chạy trốn một đường, Lương Diệp cũng không điều quan binh, càng không nói đến việc thiết lập các trạm kiểm soát và lệnh truy nã trong thành, Quyền Ninh và Tùng Ánh Thu cũng băn khoăn về điều này, nếu Lương Diệp điều quan binh thì họ sẽ không thể chạy trốn nhanh chóng như vậy.

Vương Điền ngoài mặt nói không biết, nhưng trong lòng hiểu rất rõ ràng – đây là chuyện riêng giữa y và Lương Diệp, dù tức giận và không cam lòng đến đâu, Lương Diệp cho dù liều chết muốn ngăn cản y cũng sẽ không điều một binh một tốt, càng sẽ không để cho cả đất nước biết được, cùng lắm chỉ mang theo ám vệ đuổi theo y.

Động vào quan binh, liền sẽ hao tốn tiền của, dư luận xôn xao, không biết sẽ có bao nhiêu miệng lưỡi mọc lên, chạy một đường, Vương Điền đã nhìn thấy rất nhiều dân chúng trôi giạt khắp nơi, lầm than khốn khổ, y biết Lương Diệp sẽ không làm thế.

Dù có điên đến đâu, hắn cũng biết mình là Hoàng đế.

Đoàn người vội vã đi trên đường và dừng lại trước cổng thành Quảng Viễn.

“Này, đây là lần đầu tiên ta thấy một huyện trấn phát cháo trước cổng thành.” Quyền Ninh cưỡi ngựa nói: “Xem ra Bắc Lương các ngươi vẫn còn quan tốt”.

Năm nay thu hoạch không tốt, mùa đông lại cực lạnh, y và Lương Diệp trước mùa đông đã thảo luận vấn đề này, nhưng dù có thảo luận thế nào thì sự thật là trong quốc khố không có đủ bạc và lương thực. Bạc và lương thực còn để cấp cho quân đội nơi biên cương, mặc dù Lương Diệp lục soát rất nhiều nhà quan lại, nhưng nơi này đã bù đắp chỗ cần gấp kia, chỉ mấy ngày đã thấy đáy, thực sự chỉ như muối bỏ biển, không thể phân bổ thêm lương thực để cứu trợ thiên tai. Còn những doanh nghiệp, ngành nghề do y tạo ra luôn phải có giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn đầu phải tăng cường đầu tư, sớm nhất là phải đợi đến năm sau mới có thể giúp đỡ hắn được.

Nước Lương lớn như vậy, lại giống như một ngôi nhà bị dột khắp nơi, lung lay sắp đổ, hiện tại sửa chữa thế nào mới là vấn đề khó khăn nhất.

Thật đáng tiếc vì những thứ y có thể làm chỉ dừng lại ở đây.

Vương Điền nhìn người dân đang xếp hàng ở cổng thành chờ nhận cháo, đè xuống sự phức tạp và do dự trong lòng, nói: “Huyện lệnh Quảng Viễn là Bách Lý Thừa An”.

Quả nhiên, cái tên Bách Lý Thừa An này vừa nói ra, tất cả mọi người bao gồm cả Quyền Ninh đều hiểu ra.

Huyện Quảng Viễn được bao quanh bởi núi và sông, nằm cạnh Vân Thuỷ, sau khi vào thành, nhà ở san sát trên đường, binh lính tuần tra được huấn luyện bài bản, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có.

Vương Điền nắm chặt dây cương, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một đám người tụ tập, khi đi ngang qua, y liếc nhìn thì phát hiện đó là hai học sinh mặc đồng phục học viện đang dạy mấy đứa trẻ viết chữ lớn trên cát, còn giảng đến vô cùng say sưa, khiến rất nhiều người phải đứng xem.

 “… Khi Bách Lý đại nhân đến học viện giảng bài, ngài ấy nói muốn cố gắng hết sức để trẻ em ở huyện Quảng Viễn của chúng ta đều biết đọc… Những học sinh này khi nào có thời gian sẽ đến dạy. ..”

“Không phải có trường dạy học miễn phí à? Sao không đi?”

“Một số trẻ em phải làm việc.”

“Nhưng ta cũng mang mấy đứa trẻ ham chơi nhà ta tới đây, ngươi đoán xem? Đứa con gái thứ ba nhà ta cách đây không lâu về nhà nói nó có thể viết được tên chúng ta rồi! Nó cầm một que nhóm lửa vẽ lên mặt đất cho ta và vợ ta xem, nàng ấy còn vui sướng đến mức phát khóc!”

“Trường học miễn phí của Bách Lý đại nhân thật sự rất tốt!”

“Chuyện này ta đã sớm nghe nói, là ý tưởng của một đại quan ở Đại Đô!”

“Cái gì mà đại quan!” Một học sinh cười nói: “Là Biện Thương đại nhân đề nghị, hiện tại huyện Quảng Viễn thí điểm – hừ, sao lại nói vậy chứ?”

“Thí điểm!” Một học sinh khác nói: “Hiện tại chỉ cần thực hiện ở huyện Quảng Viễn xem hiệu quả như thế nào, sau này mỗi quận ở Đại Lương đều sẽ có những trường học miễn phí như vậy. Trẻ em con nhà nghèo cũng có thể đọc sách, có thể có được công danh không lại là chuyện khác, nhưng ít nhất cũng biết chữ, nghe nói sau này chúng ta còn được dạy số học, may vá, thợ mộc, như vậy sẽ có nhiều việc làm hơn…”

“Cái này tốt quá đi, nếu con trai ta có thể đọc và tính toán sổ sách, có lẽ sau này nó có thể trở thành trưởng quầy!”

“Cái này đã là cái gì? Gần đây ngươi có nghe nói đến thương đội Hà Tây vô cùng lợi hại hay không? Đúng đúng, chính là thương đội Vương thị Hà Tây, điều hành một hệ thống cửa hàng rất lớn, cấp dưới của thương đội Hà Tây đang tuyển người! Toàn tuyển trẻ em mười bốn mười lăm tuổi, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm sao có thể buôn bán!”

“Ồ, dù buôn bán có thể kiếm tiền, nhưng không thể so được đọc sách. Làm buôn bán sao có thể thi khoa cử, công danh thì thế nào? Không phải là xong rồi…”

“Không đâu, không đâu, tôi nghe nói hầu hết các thành ban hành sắc lệnh mới, nói muốn nới lỏng tiêu chuẩn. Chúng ta cũng không biết làm cách nào để nới lỏng được…”

“Ừ, dù sao cũng có chút hi vọng. Trên thế gian này, bất kể buôn bán, học tập, làm ruộng, hay làm các nghề khác, điều quan trọng nhất là có thể lấp đầy bụng.”

Vương Điền dẫn ngựa chậm rãi đi về phía trước, nghe người dân bên đường bàn tán những chuyện này, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, những ý tưởng non nớt đó được xây dựng ở trong cung, dần dần thẩm thấu từng chút một sau khi áp dụng vào thực tế, thế nhưng lại thấy ý tưởng mình đề ra trong cung quá mức qua loa lại lý tưởng, thậm chí còn thấy áy náy.

Một câu nhẹ nhàng trong cuốn sách, một chữ viết bằng bút mực trên giấy, có thể liên quan đến mạng sống của vô số người, những điểm mà y và Biên Thương, Văn Tông và thậm chí cả Lương Diệp tranh cãi không chịu nhượng bộ, hoặc nhượng bộ lẫn nhau để đạt được thỏa hiệp quyết sách đều liên quan đến tương lai của hàng ngàn vạn bá tánh.

Dù thận trọng đến đâu, những thứ mà y cho rằng có thể sử dụng trong thời đại này đều quá mức hiện đại đối với Đại Lương, hơn nữa y dù sao cũng là một doanh nhân, có quá nhiều chuyện trong chính trị mà y chưa hiểu và quá nhiều điều phải học hỏi.

Có lẽ sự ra đi của y chưa chắc đã là chuyện xấu đối với nước Lương.

Vương Điền bi quan nghĩ.

“Ba ngày nữa xin hãy giao bức thư này cho Vu Lang, người quản lý đội tàu của Vương thị Hà Tây.” Vương Điền đưa phong thư cho người đưa tin, dừng lại một chút, rồi lại lấy ra một bức thư khác.

Đối phương vừa nắm một góc, Vương Điền vẫn không buông tay.

“Công tử?” Đối phương nghi hoặc nhìn y.

Vương Điền nhìn chằm chằm dòng chữ trên phong thư “Tử Dục thân khải (1)”, cảm thấy sự đau đớn chua xót lan tràn trong lồng ngực, khi Lương Diệp ngày đêm đuổi giết y cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay muốn rời khỏi Bắc Lương, y bắt đầu cảm thấy khổ sở.

 (1) Lời đề nghị chính tay người nhận mở thư ra.

Rõ ràng thời đại này lạc hậu và xa lạ với y, Lương Diệp còn là một tên người yêu tồi, Đại Lương là một quốc gia sắp xong đời nhưng tất cả lại khiến y có cảm giác như mình sắp phải “xa nhà”.

Rõ ràng tất cả đã mục nát, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất lực khi không thể nhìn thấy nó nữa.

Gió lạnh thổi tới, núi non trùng điệp trải dài, bầu trời trắng xám lạnh lẽo đè nặng trên đỉnh đầu, vài con quạ gáy quạc quạc bay qua, cánh buồm bị gió thổi tạo ra âm thanh dày nặng chói tai, tiếng hò hét ầm ĩ của người chèo thuyền và tiếng ồn ào của hành khách ra vào thuyền hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác vừa thê lương vừa buồn thảm.

Vương Điền mặc áo choàng nặng nề, hợp lại tay áo đứng đứng ở mũi thuyền, đám đông náo nhiệt phía sau dường như im lặng, thuyền càng ngày càng rời xa bờ.

Hai ngày trước, Lâu Phiến và Đông Thần tuyên bố khai chiến, lúc đó Lương Diệp cùng ám vệ còn bị kẹt lại ở huyện xa nhất phía Bắc quận Hà Tây, rất nhanh đã mất đi dấu vết.

Mấy ngày nay số người đuổi theo rất ít.

Hẳn là đã quay về.

Vương Điền siết chặt phong thư trong tay áo mà y cuối cùng vẫn không gửi đi, trong gió lạnh hài lòng mà nhếch lên khoé miệng.

Đây chính là Lương Diệp mà y thích, nên quả quyết lạnh lùng như vậy.

Y lấy phong thư ra ném xuống nước, cúi đầu nhìn phong thư ướt đẫm nước, vỗ tay, thoải mái quay người rời đi.

“Giá!”

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến, chiếc thuyền khổng lồ đã cách bờ khá xa.

“Vương Điền!” Tiếng gào thét cùng phẫn nộ từ trên bờ vang lên, trong tình huống cấp bách thanh âm dùng nội lực cùng tuyệt vọng đâm xuyên mặt nước tĩnh lặng lạnh lẽo truyền tới một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Vương Điền dừng lại bước chân, sau đó cười tự giễu, ảo giác cùng thính giác lúc này cũng rất chân thực, đúng là y bị bệnh không nhẹ.

Đáy lòng y kìm nén chờ mong cùng vui sướng thầm kín đang dâng trào trong lòng, nghĩ rằng mình chẳng có chút tiền đồ nào.

Vừa định nhấc chân lên, y ma xui quỷ khiến xoay người lại.

Sau đó y không ngờ tới, đối diện với ánh mắt của Lương Diệp đang đứng bên bờ sông.

Lương Diệp mặc bộ đồ màu xám xịt nặng nề, nửa bên mặt bê bết máu, thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào người đứng trên mũi thuyền đang quay đầu lại.

Sau đó, trên mặt đối phương hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

“Vương Điền——” Lương Diệp hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, âm thanh như bị ép ra giữa hai hàm răng, chuôi dao như bị nghiền nát.

Nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Điền dần dần rời xa hắn.

Vương Điền nhàn nhã đặt hai tay vào lan can, ánh mắt chăm chú và tươi cười nhìn bóng dáng ngày càng mờ nhạt của Lương Diệp, giơ tay lên đặt hai ngón tay lên môi, ngả ngớn lại thản nhiên mà hướng về phía hắn thổi một cái (2).

(2) Theo tôi hiểu chính là hôn gió đó.

Sau đó y hết sức thoải mái mà quay người, biến mất khỏi tầm mắt của Lương Diệp.

Trên bờ những chiếc lá xào xạc rơi xuống, bị gió lạnh thổi bay xoáy tròn trên mặt nước.

Mạnh mẽ quyết tuyệt, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

——————-

Ji: Cảnh cuối cùng của chương này là một trong những cảnh tôi nhớ nhất giữa hai người, nói sao nhỉ, có đau lòng, có hả hê, có nuối tiếc, có cả sự sung sướng. Đau lòng cho tình cảm của Vương Điền vì đã nhận ra trước Lương Diệp, hả hê vì Lương Diệp đã đánh mất người mình yêu thương, tình cảm không kịp nhận ra cho tận khi đánh mất người, nuối tiếc vô cùng vì lá thư rơi xuống nước và cho đến cuối truyện tôi cũng không biết lá thư ấy viết gì. Cái hôn gió cuối chương chính là điều tôi sung sướng nhất, vì Lương Diệp đã chọn Vương Điền không phải giang sơn.

Chương 101

Chương 103

4 bình luận về “[TRĂNG] Chương 102: Kết thúc”

  1. May quá, đúng là bé Lá đã ko làm tui thất vọng, mặc dù e tệ vcl nhưng ít ra e vẫn đủ thương Vương tổng, nhưng dù sao thì vẫn chúc e bị conditinhyeu quật cho dài dài chứ mới có tí xíu ngược ngược thế này vẫn chưa đủ zừa với cái nết của bé Lá đâu =)))))

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này