ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 114: Đêm giao thừa

—–o0o—–

Ngoài phòng từng trận pháo hoa nổ đầy trời, ngọn lửa nhỏ cuối cùng trong bếp cũng dần dần tắt, Vương Điền im lặng nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng mới bỏ vào trong tay áo.

Ngày hôm sau, Trường Doanh và Trường Lợi theo như ước hẹn lặng lẽ xuất hiện ở phòng trong.

“Công tử.” Trường Doanh đem thuốc chưa sử dụng cùng thư từ đặt lên bàn: “Thuộc hạ không đợi được ngài và Lương Đế, liền quay về”.

“Công tử, chung quanh phủ không có ám vệ nào.” Trường Lợi cũng đặt đồ vật lên bàn: “Những thứ đó đều vô dụng.”

Vương Điền nhìn đồ vật trên bàn, nhếch môi.

Trước lúc rời khỏi thành Thạch Nguyên, y đoán Lương Diệp một là sẽ trói y lại mang về Đại Lương, hoặc dùng thủ đoạn nào đó để dỗ dành y quay về, thứ y chuẩn bị không phải là tình cổ, mà là cổ trùng cùng “thuốc”, nếu Lương Diệp cứng rắn, y cũng sẽ không khách khí, dưới mật thất kia có đầy đủ dụng cụ đương nhiên cũng không phải cái gì là tình thú.

Nếu hai bên nhất định phải ngươi sống ta chết, y thà là người nắm quyền điều khiển, khiến Lương Diệp không thể rời khỏi y.

Y đã tốn rất nhiều công sức để lên kế hoạch, nghĩ ra hàng ngàn cách để tra tấn người khác, kết quả cách nào cũng không dùng tới, y đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng Lương Diệp lại rút lui trước.

Cho dù Lương Diệp không rời đi, Vương Điền cũng biết mình không thể thắng.

Luyến tiếc.

Y nhìn chữ viết nguệch ngoạc vội vàng trên giấy của Lương Diệp, thậm chí không hề tức giận khi Lương Diệp không lời từ biệt đã rời đi, chỉ cảm thấy lo lắng cùng không đành lòng.

Đúng là rơi vào tay một kẻ điên.

Vương Điền cười tự giễu, có chút tiếc nuối không nói nên lời, quả quyết lật ngược toàn bộ kế hoạch trước đó.

Chỉ bằng việc Lương Diệp rời đi mà không mang theo y, đã cho thấy tên khốn này cũng có chút tỉnh ngộ, ít nhất cũng không kéo y cùng nhau đi vào chỗ chết.

“Trường Lợi, đi điều tra xem gần đây xảy ra chuyện gì ở Bắc Lương.” Vương Điền dừng một chút: “Càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là ở Đại Đô.”

“Vâng.” Trường Lợi đáp lời rồi rời đi.

“Trường Doanh, đi mang Sở Canh về đây.”

——

Bắc Lương, Tử Nhạn Thành.

Tuyết rơi dày đặc dừng ở mặt đất lạnh lẽo đẫm máu, lá cờ phủ đầy máu, đông cứng thành khối cứng ngắc khó khăn lắm mới đứng thẳng được. Cánh tay và chân bị gãy rời chất đống ở một nơi. Xe ngựa, xác ngựa và xác người chất đống thành một ngọn núi.

Nằm trong đống xác chết, một bàn tay đầy vết thương khó khăn cử động một chút, những ngón tay xanh tím dùng sức cào vào mặt đất đóng băng cực kỳ rắn chắc, xuyên thủng lớp tuyết dày, để lại những vết đỏ đậm.

Sau tiếng va chạm đến thót tim của áo giáp, trong không khí lạnh lẽo truyền đến tiếng hít thở khó khăn, một nam nhân người đầy máu bò ra từ đống xác chết, đôi tay xanh tím của gã nắm chặt những mảnh vỡ của cỗ xe, giống như một thây ma di chuyển chậm chạp, gã  dần đứng thẳng người dậy.

Những bông tuyết rơi trên hàng lông mi đẫm máu, đôi mắt tê dại và trống rỗng cứng đờ bắt đầu di chuyển, quét qua khung cảnh khốn khổ giống như địa ngục trần gian xung quanh.

Nơi nơi nhìn thấy, đều là máu.

“…Bắc…” Người nọ đứng tại chỗ vừa mở miệng, liền phun ra một ngụm máu màu đen, hơi ấm xua tan sương giá và tuyết trên lông mi gã, gã tuyệt vọng, cố gắng hết sức để di chuyển, tràn ngập giận dữ cùng căm hận thấu xương dâng trào bên trong cơ thể, cuối cùng gã hét lên: “Bắc quân thống soái … Nguỵ Vạn Lâm — thông đồng với địch phản quốc!”

Gã loạng choạng, nhấc đôi chân cứng ngắc lên, khó nhọc chạy về phía cổng thành, vô số thi thể không có hình dạng gì lướt qua trước mắt, tiếng gào đầy tuyệt vọng cùng ánh sáng của đao kiếm dường như đã ở rất gần.

“Các anh em! Trận đấu này là cuối cùng! Đánh xong trận này là có một năm tốt lành rồi!”.

“Quay về Đại Đô để lĩnh thưởng!”.

“Ngăn chặn bọn Thát Tử để chúng có đi mà không có về”.

“Ngụy tướng quân! Ngụy tướng quân! Ngụy Vạn Lâm! Sao ngươi dám—”

“Chúng ta đều bị hắn lừa!”

“Kẻ thù tấn công!”

“Đao kiếm đều gỉ sét rồi! Lương thảo đều bị thiêu rụi! Đi! Đi nhanh lên!”

“Đã quá muộn rồi — — “

Tiếng kêu thê lương của đàn quạ vang vọng khắp Tử Nhạn Thành, người nọ không kịp đề phòng lảo đảo ngã xuống.

Gã không muốn chết, ít nhất gã không muốn chết một cách hèn nhát như thế này, gã vẫn còn chưa tạo được danh tiếng cho cha nuôi của mình, còn chưa giải quyết xong chuyện làm ăn với Vương Điền, còn chưa đi hết chín phố mười tám phường uống rượu, cưỡi ngựa…

Phía trước là Đại Đô phồn hoa không hề biết nguy hiểm đang cận kề, phía sau là hàng trăm ngàn đồng đội đã chết một cách vô ích, không còn cách nào để quay về.

Gã hận đến cực điểm, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra, gã tuyệt vọng nhìn về phía Đại Đô, cảm nhận rõ ràng sự sống của mình đang từng chút một trôi qua.

 “Ngươi có biết mình làm việc cho ai không?”. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai gã.

Gã giống như người chết đuối nắm được cọng rơm cuối cùng, đôi bàn tay lạnh lẽo vội vàng sờ soạng trên người gã, cuối cùng tìm được tấm thẻ bài long văn tường vân chỗ gần nhất, quả nhiên đúng như lời Vương Điền nói.

‘Nếu ngươi gặp nguy hiểm, Bệ hạ sẽ đến cứu ngươi”.

Một ám hiệu chói tai bắn thẳng lên trời.

Dưới bầu trời rộng lớn ở phía bắc, cơn gió lạnh buốt quét qua xác chết nằm ngổn ngang trên cánh đồng ở Ai Thành, mang theo khói thuốc súng và máu, xuôi về phía nam, xuyên thẳng về phía Đại Đô phồn hoa thịnh vượng.

Lương Diệp xoay người xuống ngựa, ném cây roi trong tay cho Sung Hằng đang đuổi theo mình: “Văn Tông từ trước đến giờ luôn khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh?”

“Mấy ngày trước có hội chùa ở vùng ngoại thành, Thái phó đi cùng Kỳ Minh, kết quả trên đường ngã một cái, nên cơ thể không còn như trước.” Sung Hằng vội vàng đi theo.

Lương Diệp xua tay miễn lễ một đám hạ nhân cùng người nhà của Văn Tông hành lễ, bước nhanh vào phòng trong, mùi thuốc nồng nặc làm hắn bị sặc, hắn cau mày.

Thái y cùng mấy đệ tử của Văn Tông quỳ xuống dập đầu, Văn Tông chật vật đứng dậy hành lễ, lại bị Lương Diệp ấn xuống, nghiêm mặt nói: “Không cần.”

“Đa tạ Bệ hạ.” Văn Tông siết chặt tay hắn, nằm trở lại trên giường, cười khổ nói: “Lão thần bất tài, khiến Bệ hạ phải lo lắng.”

“Tuổi đã lớn rồi thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không có việc gì đi xem náo nhiệt làm gì” Lương Diệp ngửi mùi thuốc có chút khó chịu, liếc nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất: “Đều đứng lên hết đi.”

Kỳ Minh và những người khác liền đứng dậy.

Văn Tông cười nói: “Không có việc gì, chỉ là hôm nay tuyết rơi, đường trơn trượt, nếu không có Nhạc Hoằng ở bên hỗ trợ, có lẽ thần cũng không đợi nổi Bệ hạ trở về”.

Lương Diệp cau mày.

“Nhiều người ồn ào, ta muốn cùng bệ hạ nói vài câu.” Văn Tông nhắm mắt nói.

“Sư phụ.” Kỳ Minh lo lắng nhìn ông: “Vẫn nên để thái y đứng một bên quan sát sẽ tốt hơn –“

“Ta biết rồi.” Văn Tông xua tay.

“Đều lui hết đi.” Lương Diệp lạnh lùng nói.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Văn Tông gầy đi rất nhiều, lão già đầy nghị lực này dường như không bao giờ biết mệt mỏi, trong ký ức của Lương Diệp, ông luôn như vậy, có thể giả vờ diễn xuất, nhát gan lại sợ phiền phức, nhưng khi trừng phạt mọi người lại không nể tình chút nào, dài dòng lôi thôi, đầy một bụng suy nghĩ xấu xa.

Lương Diệp tưởng rằng ông sẽ còn cằn nhằn hắn thêm nhiều năm nữa.

“Bệ hạ, đêm nay giao thừa, lão thần đúng chín mươi tuổi.” Văn Tông cười nhìn hắn: “Người có được một ngày như vậy, xem như đây là niềm vui của đời người”.

Lương Diệp lạnh lùng nhìn ông, nắm chặt tay ông.

“Thần làm quan năm mười chín tuổi, trải qua ba triều, tận mắt chứng kiến ​​Đại Lương như mặt trời ban trưa cho đến khi đường cùng như bây giờ, cũng biết mình ngu ngốc bất tài, không thể tự mình xoay chuyển càn khôn, cho nên thần luôn sợ đầu sợ đuôi…” Văn Tông vỗ vỗ tay hắn: “Thần lần đầu nhìn thấy ngài, ngài đang ngồi xổm trên cây như một con khỉ ném bùn vào người thần… Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Thôi Ngữ Nhàn tra tấn ngài mà không thể làm gì được, cho nên nếu ngài muốn rời đi, thần cũng không có mặt mũi nào ngăn cản ngài… Nhưng dù sao trong người ngài cũng chảy dòng máu của Tiên đế và Biện tướng quân, từ trong xương sẽ không chịu thua, ngài cũng đã hoàn thành được chuyện mà thần không thể làm được trong mấy chục năm … Cho dù thần có nằm xuống, vẫn có mặt mũi đi gặp bọn họ”.

“Chỉ là ngã một cái thôi, năm sau lên triều còn rất nhiều chuyện muốn ngươi làm.” Lương Diệp trầm giọng nói.

“Bệ hạ, ngài cũng không tha cho kẻ già này.” Văn Tông nhắm mắt lại, siết chặt tay hắn hơn, giọng nghẹn ngào nói: “Chỉ là ngài đoạt lại Đại Lương này… kiệt quệ cùng mục nát, thù trong giặc ngoài, khắp nơi đều là sát khí, thần vẫn nghĩ thừa lúc mình còn có thể làm, giúp ngài một chút, chẳng sợ già cả mắt mờ… Bệ hạ, thần có lời cầu xin, xin ngài khắc ghi trong lòng”.

Quai hàm của Lương Diệp nghiến chặt, nhìn ánh mắt đục ngầu đầy nước mắt, gật đầu.

“Thống lĩnh bắc quân Nguỵ Vạn Lâm … tính tình kiêu ngạo, tuy có tài chỉ huy, nhưng hắn không có lòng muốn bảo vệ đất nước, có thể bảo hộ kinh đô, nhưng hắn không thể đến biên cương được, nếu làm điều đó, tất sẽ mưu phản”.

“Hữu bộc dạ Yến Trạch, tuy tính tình khôn khéo, đi theo Thôi Ngữ Nhàn, nhưng người này ân oán rõ ràng, tính cách không xấu, tài năng không kém gì lão phu, hắn cũng không nằm trong các gia tộc lớn, Bệ hạ nên bồi dưỡng người này để đối đầu với những gia tộc”.

“Trung thư lệnh Thôi Vận, tính tình cương trực, chính là người hiếm có trong triều, Bệ hạ nên dùng hắn.”

“Lại Bộ thượng thư Tằng Giới, là người cầu danh lợi, nhưng lòng trung thành của ông ta có thể nhìn thấy được. Bệ hạ có thể tự mình đưa ra lựa chọn là giữ lại hay vứt bỏ.”

“Lễ Bộ Phùng Thanh tham ô, nhận hối lộ, là sâu bọ của đất nước, Bệ hạ muốn quét sạch bọn tham ô hủ bại trong triều lấy hắn để khai đao…”.

………….

“Tuy rằng Thôi gia, Giản gia đã sụp đổ, nhưng vẫn còn thế gia, Bệ hạ coi trọng thái phi, nhưng Đàm gia…nhất định phải cẩn thận”.

“Nếu Bệ hạ có ý phong Lương Hoàn làm Thái tử, Thôi Kỳ nhất định phải diệt trừ.”

“Vương Điền bề ngoài giống hệt Bệ hạ, người này đa mưu túc trí, lại giỏi mê hoặc lòng người, không thể thu phục được. Dù Bệ hạ có thích y đến đâu, lựa chọn tốt nhất chính là diệt trừ y, nếu không sau này y sẽ gây họa.”

Lương Diệp khẽ cau mày, Văn Tông nắm chặt cánh tay hắn, chân thành nói: “Bệ hạ, đế vương không cần tình ái, tấm gương của Tiên đế gần ngay trước mắt, nếu không phải vì Biện tướng quân, năm đó làm sao người có thể thất bại… …Bệ hạ! Đến lúc dứt bỏ nên dứt bỏ, nếu hiện tại ngài nhân từ nương tay ngày sau sẽ trở thành một mũi tên sắc nhọn nhắm vào cổ họng của ngài.”

Lương Diệp ngước mắt nhìn ông, không từ chối cũng không đồng ý.

Hơi thở của Văn Tông trở nên khó khăn, sức lực mạnh mẽ của ông trước đây giờ trở nên yếu ớt và chậm chạp: “Cuối cùng, lão thần có một yêu cầu quá đáng”.

“Bách Lý Thừa An là đệ tử lão thần cầm tay dạy bảo, nếu sau này hắn phạm phải sai lầm lớn, hy vọng Bệ hạ… tha cho hắn một mạng. Người này tài năng xuất chúng, nếu Bệ hạ muốn dùng hắn, đảm bảo cơ nghiệp 300 năm của Đại Lương…”

Lương Diệp gật đầu.

Bàn tay siết chặt của ông dần buông ra, căn phòng tràn ngập mùi thuốc trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở của một người.

Pháo hoa nở rộ rực rỡ khắp cả Đại Đô, tiếng pháo nổ vang từ mọi hướng, giờ khắc đêm giao thừa cuối cùng cũng chào đón khoảng khắc vui vẻ và náo nhiệt nhất.

Tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng cười đan xen, tiếng gió lạnh rít gào mang theo mùi khói thuốc súng thổi bay những tua rua màu đỏ buộc trên ngọc bội.

Lương Diệp dắt ngựa, lặng lẽ dẫm lên tuyết, từng bước nặng nề một mình đi về phía cổng cung điện âm u tĩnh lặng.

Chương 113

Chương 115

4 bình luận về “[TRĂNG] Chương 114: Đêm giao thừa”

Bình luận về bài viết này