ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 118: Sấm sét

Với vết cắn này, Lương Hoàn đã đảm bảo được vị trí Thái Tử của mình.

Chiến tranh sắp xảy ra, muốn chọn ra một đứa trẻ trong hoàng tộc cũng phải tốn rất nhiều công sức, lợi ích liên quan thì nhiều vô kể, hiện tại Thôi Kỳ muốn sinh thêm đứa con nữa cũng đã muộn, Lương Diệp cho rằng con thỏ nhỏ này vẫn có chút tàn nhẫn, cũng ba phần là vì nó kêu Vương Điền là chú, hắn mới miễn cưỡng định ra vị trí Thái Tử này cho nó.

Lương Hoàn bị chú mình đưa lên ngôi vẫn chẳng hay biết gì, Lương Diệp vừa dụ dỗ vừa đe doạ trong buổi lễ long trọng mà vội vàng, ít nhất nó cũng kìm lại nước mắt, không để ngày đầu tiên lên làm Thái Tử bị mất mặt.

Con rồng vàng trên áo choàng nhỏ giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng hung ác bằng Lương Diệp, nó lặng lẽ chạm vào sừng của con rồng vàng, đứng cạnh Lương Diệp vẻ mặt ủ rũ, phía sau là đao lá liễu uy hiếp chọc chọn bả vai, khiến nó khẽ gọi một tiếng phụ hoàng.

Lương Diệp lạnh lùng liếc nó một cái, đưa cho nó một viên kẹo để khen thưởng.

Lương Hoàn tưởng mình che dấu rất kĩ nhét viên kẹo vào miệng, phát hiện nó có vị giống như viên kẹo mà chú nó thường đặt trên bàn, tuy nó cũng sợ chú nhưng nếu được lựa chọn nó vẫn thích người chú này, đây là người đầu tiên nó gặp mà hiền lành như vậy, những người còn lại đều khiến nó sợ muốn chết.

Hai “cha con” miễn cưỡng kết hợp đứng cùng nhau, hiển nhiên chẳng hề quen thuộc, rõ ràng tên nhóc Thái Tử này thích cột rồng ở Nghị Sự Điện hơn, hận không thể tránh xa Lương Diệp tám mét, phía dưới các đại thần không cảm thấy kinh ngạc mà còn hiểu rõ, nếu bọn họ ở bên cạnh Lương Diệp, thà họ leo lên cột còn hơn.

Chỉ là tên nhóc Thái Tử này trắng nõn, đẹp quá mức, càng giống một tiểu công chúa đáng yêu hơn, nhưng không ai dám nói như vậy, dù sao dựa vào những gì Lương Diệp đã làm trước đó, có thể có được Thái Tử này bọn họ cũng mừng rơi nước mắt rồi.

Làm lễ xong, Lương Diệp đi tới đài cao .

Trước giờ đều là ngọc bào xa hoa lộng lẫy của Hoàng đế, nay mặc một bộ áo giáp đen dày nặng đầy sát khí, bên hông là một thanh kiếm nặng, khác với thanh nhuyễn kiếm giết người không thấy máu lúc trước, thanh kiếm này không phải đi giết người mà là đi cứu nước.

Trên đài cao, Lương Diệp nhìn xuống đội quân nghìn nghịt không thấy điểm cuối, trong miệng là những lời động viên, khích lệ quân lính, bên tai là tiếng hô vang sôi trào đầy khí thế, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, xé toạc bầu trời, chỉ thẳng về phía Tử Nhạn Thành, tuy giọng nói không lớn nhưng lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng.

“Các tướng sĩ, theo trẫm giết địch bảo vệ tổ quốc, báo thù rửa hận!”

“Giết địch bảo vệ tổ quốc! Báo thù rửa hận!”

Âm thanh vang vọng trên bầu trời Đại Đô, lá cờ bay phấp phới dưới bầu trời, cánh cổng cung điện nguy nga ầm ầm mở rộng.

Mùi khói thuốc pháo trong đêm giao thừa vẫn chưa tan, hồng liên cờ trắng, áo giáp đen, đoàn quân lên đường.

Lương Diệp ngồi trên lưng ngựa, cầm đồng xu ấm áp ôm vào lòng, vó ngựa vừa bước ra khỏi cổng thành một khắc, gió tuyết ập tới đập vào mặt khiến hắn bị sặc.

Hắn tiếc nuối vì trên tường thành không thấy bóng dáng Vương Điền, nhưng lại vui mừng vì y đã ở cách xa hàng ngàn dặm.

Chỉ là không biết Vương Điền có dán câu đối hay không.

Giấy đỏ bị hồ dán làm cho hơi nhăn, giấy kém chất lượng và những dòng chữ không mấy đẹp mắt này nhìn thật sự không hợp với toà nhà này, khi cửa mở ra bị gió thổi tung lên rồi lại rơi trở xuống.

Vương Điền nhận được tin của Trường Lợi, vừa đi vừa mở ra, liếc nhìn một cái, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng.

Hứa Tu Đức, Thôi Kỳ và những người khác đang đợi y trong đại sảnh nhìn y, Vương Điền đưa lá thư ra.

Một mảnh giấy mỏng manh được truyền trong tay mấy người, Sở Canh còn trẻ, mặt tái mét vì kinh ngạc, bàn tay mập mạp cầm lá thư của Hứa Tu Đức hơi run lên: “Ngụy Vạn Lâm làm phản, mười vạn Bắc quân ở Tử Nhạn Thành bị tiêu diệt… Ngụy Vạn Lâm sao dám!?”

“Ngụy Vạn Lâm tính tham lam.” Thôi Kỳ bình tĩnh nói.

“Hắn có tham lam đến đâu cũng không thể phản quốc chứ! Nếu ta tham lam như vậy, ta sẽ—” Da thịt trên mặt Hứa Tu Đức rung lên, gã đột nhiên ngừng nói, mỉm cười với Vương Điền: “Ta đương nhiên là người thanh liêm chính trực, Ngụy Vạn Lâm này tội đáng muôn chết!”

Sở Canh lo lắng nói: “Tử Nhạn Thành nằm ngay phía bắc Đại Đô. Đường sông trải dài thông suốt dẫn thẳng đến Đại Đô. May mà lúc này đang là giữa mùa đông rét đậm, nước sông phía bắc đóng băng. Nếu là mùa xuân băng tan, Lâu Phiến có thể xuôi theo sông tới Đại Đô, nước Lương nguy khốn rồi”.

Văn Ngọc ở một bên không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Điền.

Trong ấn tượng của Vương Điền, Ngụy Vạn Lâm hình tượng luôn là một người trung thành, tận tâm tậm lực vì đất nước, dù sao trước đó ở núi Thập Tái Sơn khi bị ám sát, Ngụy Vạn Lâm bị trúng tên, liều mạng bảo vệ y khỏi vòng vây, cảnh tượng đó vẫn còn sống động trong lòng y, người này trung hậu thiện lương, nếu không Lương Diệp cũng sẽ không yên tâm  giao Bắc quân cho gã.

Nhưng mà, điều khó lường nhất chính là lòng người, Ngụy Vạn Lâm quay lưng phản quốc, mười vạn tướng sĩ chết thảm dưới tay thống soái của mình cùng quân địch.

Cứ như vậy, việc hợp tác mà họ đã thảo luận trước đó với nước Triệu không biết sẽ có thêm biến số nào nữa.

“Bệ hạ tự mình xuất chinh…” Hứa Tu Đức tuy rằng láu cá tham lam, nhưng gã vẫn là một lão thần, biết rõ lợi hại trong đó: “Trong triều không có tướng quân!”

Khi Lương Diệp tiếp quản mớ hỗn độn này, hắn không chọn ra được người nào có thể đánh trận, Tiêu Văn Bách trấn giữ phương nam, uy hiếp Nam Triệu và Đông Thần, ít nhất Đông Thần không dám ra tay ở phía đông nam nước Lương, Tiêu Viêm dẫn quân bảo vệ Đại Đô, nếu đi xa hơn về phía bắc sẽ không ổn, hai cha con một nam một bắc, cho dù không có ý định, nhưng Lương Diệp vẫn phải cân nhắc chuyện này để hắn không phải đổi sang họ Tiêu.

Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ, nhưng đứng trên góc độ của Lương Diệp, Vương Điền cảm thấy hắn làm như vậy cũng không đáng chỉ trích, thậm chí y cũng rõ ràng Lương Diệp lợi dụng trận chiến này để tạo dựng danh tiếng cho mình, gây chấn động cho triều đình và dân chúng của mình, càng đảm bảo vị trí của mình hơn.

Nhưng thứ hắn phải đối mặt là chính là sự liên minh của hai nước Lâu Phiến và Đông Thần, hơn nữa hắn chưa từng dẫn quân đánh giặc, cộng thêm hành động trước khi hắn xuất chinh đã lập Thái Tử, Vương Điền trong lòng thật sự muốn đánh cho hắn một phát.

Tác phong làm việc thô bạo của Lương Diệp trước giờ chưa bao giờ thay đổi, nếu được lợi có thể liều chết, căn bản chưa từng do dự khi đã quyết định.

Hắn quyết liệt và độc đoán như vậy rất thích hợp làm Hoàng đế, nhưng nếu làm người yêu, Vương Điền thật sự muốn đánh hắn.

“Trọng Thanh, chúng ta phải nhanh chóng trở về nước Lương.” Sở Canh nói: “Khi nào thì chúng ta xuất phát?”

“Đúng vậy, chúng ta chẳng phải nên nhanh chóng rời đi sao?” Hứa Tu Đức cũng đang chờ Vương Điền quyết định.

Vương Điền vân vê chiếc phong bì rỗng, không lên tiếng.

Trong kế hoạch của y, y không có ý định trở về nước Lương trong vòng hai năm, y cần thời gian để làm chuyện của mình, y cũng có cách để dây dưa cùng Lương Diệp mấy năm, dù sao nước Lương chính là xích sắt để kìm hãm Lương Diệp.

Nhưng mà, tình thế hiện tại rất nguy cấp, Lương Diệp ngoại trừ trong thư chỉ nói mấy câu, cũng không nói thêm điều gì, dường như là đang công khai hỏi y, ngươi về hay không về?

Đó cũng là sự “tôn trọng” hiếm có, cũng là “âm mưu” hết sức trần trụi.

Về công về tư, Vương Điền đều không muốn quay về, mặc dù ngoài miệng đã cùng Triệu Kỳ nói tới tha thiết chân thành, cũng tận mắt chứng kiến ​​sự khó khăn của dân chúng, nhưng về cơ bản, y không có nhiều đồng cảm với thời đại phong kiến ​​ lạc hậu này, nhìn thấy khổ đau sẽ đau lòng một chút, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, cho dù y có thề non hẹn biển với Lương Diệp ——cũng có thể chưa đến mức này —— y cũng không muốn từ bỏ lợi ích của mình vì đối phương.

Sự lạnh lùng và ích kỷ của thương nhân khắc sâu vào trong xương, từ đầu đến cuối đều coi thường thế giới và mọi người phía dưới.

Trong đó có cả Lương Diệp.

Lương Diệp tự mình xuất chinh sống chết khó nắm bắt, Bắc Lương trước sau gì cũng gặp nguy hiểm, việc Vương Điền có thể thuyết phục Nam Triệu xuất binh giúp đỡ đã là tận tình tận nghĩa, y nên kịp thời rút lui, sau đó đặt cược một lần nữa, tìm cách đưa Lương Diệp vào túi của mình, hoặc là hợp lý hơn, nên đổ thêm dầu thêm lửa vào mớ hỗn độn nước Lương này, càng hoàn hảo tách Lương Diệp ra khỏi thân phận Hoàng đế, hoàn toàn trở thành chính mình.

Được làm vua thua làm giặc, thiên thời địa lợi nhân hoà đều không đứng về phía Lương Diệp, y nên đưa ra quyết định để tối đa hóa lợi ích.

Vương Điền nghĩ như vậy, bình tĩnh đón nhận ánh mắt lo lắng tha thiết của Sở Canh và những người khác, vô thức siết chặt phong thư một chút.

“Hứa đại nhân, Sở bằng hữu.” Thôi Kỳ liếc nhìn Vương Điền nói: “Vương đại nhân nhất định vẫn còn chuyện quan trọng khác.”

“Ồ, đúng, đúng, hạ quan quả thật hồ đồ.” Hứa Tu Đức ngượng ngùng cười nói: “Bệ hạ coi trọng Vương đại nhân, cho nên sẽ còn có việc quan trọng khác, nếu chuyện Vân Thuỷ đã giải quyết xong, không bằng chúng ta khởi hành trở về Đại Đô trước?”.

Thôi Kỳ gật đầu.

Sở Canh biết Vương Điền không có chuyện gì quan trọng nên khó hiểu mà nhìn y: “Trọng Thanh?”

Vương Điền nhếch khóe môi, nói với Sở Canh: “Ý Viễn, ta sẽ viết một phong thư tiến cử ngươi, để ngươi khi trở về Đại Đô, cầm lá thư này đi tìm Kỳ Minh, Kỳ Nhạc Hoằng”.

Sở Cảnh đột nhiên đứng lên nói: “Vương Trọng Thanh! Hiện tại quốc gia nguy nan, ngươi chẳng lẽ muốn đứng ngoài cuộc sao!?”

Vương Điền liếc gã một cái, gã còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Tu Đức đã tiến lên hoà giải, tóm lấy Sở Canh đang vô cùng kích động: “Aida, anh bạn này, ngươi kích động như vậy làm gì, Vương đại nhân khi nào nói sẽ đứng ngoài cuộc chứ? Ngươi chưa vào triều nên không biết, Bệ hạ cùng Vương đại nhân tình nghĩa vô cùng sâu nặng, Vương đại nhân khẳng định có chuyện quan trọng không tiện tiết lộ…”

Sở Canh nghi ngờ nhìn Vương Điền.

Phải nói rằng, những người như Hứa Tu Đức tuy chẳng đáng yêu, giỏi gây chuyện nhưng đôi khi lại rất mềm mỏng, khéo đưa đẩy như vậy, một hồi giông bão dăm ba câu đã hoá giải.

Sau khi mấy người rời đi, huyện Khánh Thương trời bắt đầu mưa, sấm sét nổi lên bốn phía, gió thổi mưa rơi.

Hứa Tu Đức nhìn bầu trời, trước khi lên xe thở dài một tiếng: “Tháng giêng sẽ có sấm sét mưa bão…”

Vương Điền cầm ô nhìn theo mấy cỗ xe ngựa cùng thị vệ chậm rãi rời đi, mưa rơi lộp độp trên chiếc ô giấy dầu, hơi lạnh ẩm ướt thấm vào xương cốt, áo choàng gấm màu ngọc bích bị mưa rơi xuống ướt đẫm một mảng.

“Công tử, bọn họ đã đi xa rồi, hồi phủ thôi.” Trường Doanh cầm ô đứng ở phía sau nói.

Vương Điền không nhúc nhích, vẫn nhìn bầu trời u ám ở phương Bắc phía xa kia, khi nói chuyện thở ra một làn sương trắng, tựa như đang hỏi hắn, lại tựa như đang nói với chính mình: “Văn Tông đã chết, hoàng đế tự mình xuất chinh, Thái Tử tuổi còn nhỏ, trong thành sẽ loạn… sao hắn dám?”

Trường Doanh dốt đặc cán mai không biết gì về chuyện triều chính, chỉ nói: “Có thể Lương Đế có kế hoạch khác.”

“Đối thủ của hắn là Ngu Phá Lỗ.” Giọng nói của Vương Điền mang theo sự tàn nhẫn và lạnh lùng của người ngoài cuộc: “Ngu Phá Lỗ là một thiên tài về quân sự, nhưng hắn thì không phải, cũng chưa đọc bất kì quyển binh thư nào. Hắn ra chiến trường, mang theo một đám ô hợp, hậu phương phía sai vỡ nát, lương thực trong kho sắp chạm tới đáy, hắn làm sao chống chọi được?”

Trường Doanh thực sự không biết nói thế nào, chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Vương Điền siết chặt cán ô gỗ, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, xoay người cầm ô bước lên bậc thang.

Màn mưa dày nặng khiến tấm lưng cao lớn của y trông mờ ảo và lạnh lẽo.

“Kết cục thảm bại chính là điều ta mong muốn.”

Hắn muốn chính là Lương Diệp, không phải Hoàng đế, càng không phải Bắc Lương.

Cánh cửa màu son từ từ đóng lại dưới cơn mưa lớn, ngăn cách cơn gió mùa đông lạnh giá đầy trời.

Chương 117

Chương 119

7 bình luận về “[TRĂNG] Chương 118: Sấm sét”

Bình luận về bài viết này