ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 117: Tuyệt vọng

—–o0o—–

Ngày khai triều vốn tính là qua tết Thượng Nguyên, nhưng lại dời sang mùng một Tết.

Đêm qua nhận được tin Văn Tông qua đời không lâu, một số trọng thần còn chưa kịp kinh ngạc đã nhận được thánh chỉ truyền vào cung.

Tử Nhạn Thành bị phá, mười vạn tướng sĩ tất cả đều bị tàn sát, Bắc quân còn lại tan tác, triều đình đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ các tướng lĩnh – kỳ thực nếu không phải Dương Vô Cữu trời xui đất khiến phát lệnh cầu cứu, người mà Lương Diệp phái đi để mắt tới gã kịp thời phát hiện, chờ tin tức truyền đến Đại Đô thì có lẽ đã quá muộn.

Bắc Lương thiếu tướng quân mới thay thế, đây là sự thật không thể chối cãi, con trai Tiêu Văn Bách là Tiêu Viêm nhận lệnh khẩn cấp dẫn người của mình đến Đại Đô, nhưng cũng phải mất nửa tháng mới tới nơi, chứ đừng nói đến việc tiếp tục hành trình của mình về phía bắc.

Trong triều đình võ tướng ít đến đáng thương, có thể thượng triều thì cũng bị dầu nước của dân chúng vỗ cho béo tốt, khó có thể mặc áo giáp, giờ đây mỗi người đều cáo ốm ở nhà dưỡng bệnh, sợ người khác không biết rằng bọn họ thiếu người, có vài vị lão tướng đang ở nhà nhàn rỗi chăm sóc cho tuổi già tự xin xuất chinh, Lương Diệp thấy bọn họ cũng trạc tuổi Văn Tông, run rẩy quỳ trên mặt đất xin mệnh lệnh, hắn thật sự không thể đồng ý.

Động thái của Đông Thần quả thực là không kịp phòng bị, vượt xa dự đoán của mọi người – Đông Thần và Lâu Phiến có mối hận sâu sắc đến vậy, lúc trước đều là ngươi sống ta chết, hiện tại Đông Thần sắp đánh tới hoàng cung của Lâu Phiến, không có đạo lý nào dừng lại, thế nhưng Đông Thần có thể thu tay, còn xúi giục Lâu Phiến tấn công Bắc Lương.

Mặc dù Bắc Lương những năm này hỗn loạn, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, Đông Thần muốn gặm thịt thì cũng phải gãy răng, tự nhiên gấp không chờ nổi muốn đánh nhau, thật sự không khôn ngoan chút nào.

Nhưng bất kể lão già Thân Nghiêu hồ đồ hay là có âm mưu gì đó, trận chiến đầu tiên Bắc Lương đã chết mười vạn người, phía bắc phòng tuyến phòng thủ hở ra một lỗ hổng lớn cho Lâu Phiến, nếu không phải Lương Diệp đa nghi phái người nhìn chằm chằm vào Dương Vô Cữu, tên nhóc này phát ra tín hiệu, thì không cần đợi đến tết Thượng Nguyên, tướng quân của Lâu Phiến có thể trực tiếp hành quân qua Đại Đô để chúc mừng tuổi già của hắn.

Dường như cuối cùng ông trời cũng chiếu cố Bắc Lương một lần, nhưng lại không chiếu cố hoàn toàn, bản thân Hoàng đế cùng với trọng thần trong triều đã thức trắng đêm tìm kiếm nhưng cũng không tìm được vị tướng nào có thể xuất binh.

Nếu như là chuyện của một năm trước, Lương Diệp hẳn là sẽ vui mừng, sảng khoáng vỗ mông rời đi, thậm chí có thể sẽ đốt pháo hoa ăn mừng, nhưng hiện tại có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn ra quyết định, mạng sống của hàng vạn dân chúng ở Bắc Lương đang đè nặng lên vai hắn, hắn đành phải kiềm chế một chút, dấu đi vẻ mặt cáu kỉnh của mình.

Vốn dĩ hắn muốn nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đi Nam Triệu xem múa lân cùng Vương Điền, lần này hắn chưa chuẩn bị gì để đón người trở về.

Tất cả kế hoạch tan thành bọt nước, Lương Diệp càng khó chịu hơn.

Hắn sắc mặt vô cảm nhìn phía dưới các đại thần đang cãi vã thành một nồi cháo, nhẹ nhàng chém chết hai tên hèn nhát muốn cắt đất cầu hoà, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Các cận thần từ hưng phấn chuyển sang sợ hãi nơm nớp lo sợ, cuối cùng họ cũng nhớ ai đang ngồi trên ngai vàng, đột nhiên cảm thấy tương lai của Đại Lương càng ngày càng u ám.

Lương Diệp hết sạch sự kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn đám cận thần đang quỳ trên mặt đất, mỉm cười vỗ tay.

“Trẫm, Hoàng đế, sẽ tự mình xuất chinh”.

Sức sát thương của mấy từ này có thể sánh với sự hủy diệt của Tử Nhạn Thành, đầu gối của các đại thần như cắm rễ xuống sàn, khóc lóc cầu xin hắn suy nghĩ lại.

Không có Văn Tông, Yến Trạch khó có thể thuyết phục hắn vì thân phận “bỏ  tà theo chính”, cho dù không có thân phận này, ông cũng không quen đối phó với một kẻ điên như Lương Diệp, Thôi Vận vẻ mặt ủ rũ đồng ý vô điều kiện với mọi quyết định của Hoàng đế, Biện Thương cau mày lưỡng lự muốn nói lại thôi, ba vị lão thần đều không nói được, những người bên dưới chỉ có thể gào thét.

Chuyện Hoàng đế tự mình xuất chinh thường là để ủng hộ tinh thần chiến đấu trên chiến trường với các tướng của mình, nhưng bây giờ Hoàng đế phải đích thân dẫn quân đánh giặc, nếu giống như Thánh Võ Hoàng đế có mưu lược quân sự, tinh thông binh thư, bất khả chiến bại trong các trận chiến thì còn được, nhưng mọi người trong triều đều biết Lương Diệp chưa bao giờ đọc quá hai cuốn sách, hắn không nổi điên mọi người đã cám ơn trời đất lắm rồi.

Để hắn tự mình xuất chinh, quả thực chính là mang đồ ăn tới cho Lâu Phiến cùng Đông Thần, chuyện mất nước gần ngay trước mắt rồi.

Các cận thần bên dưới nóng lòng muốn kéo Văn Thái phó ra khỏi quan tài, cầu xin ông ta hai ngày sau hãy chết, đứng dậy mà quản kẻ điên không biết trời cao đất dày này.

Ngay cả những người trước đó cúi đầu giả vờ ốm cũng cố ngăn hắn lại bằng cách run rẩy nói mình có thể xuất chinh.

Lương Diệp đến cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

Thấy Hoàng đế nhất quyết muốn chết, cả triều đình chìm trong u ám, vì vậy chỉ có thể lấy lui làm tiến với Lương Diệp, cầu Lương Diệp lập Thái Tử trước khi ra trận.

Sau khi tan triều, Lương Diệp ngồi ở bậc thang của Nghị Sự Điện ngơ ngẩn, hắn nhìn ngoài cửa điện tuyết bay lả tả, sờ sờ đồng xu trên cổ.

Hắn chưa từng đọc qua mấy cuốn binh thư, cũng chưa từng dẫn quân ra trận, hắn đã sống trong cung hơn 20 năm, tất cả những gì hắn học được chỉ là âm mưu cùng tính kế lòng người, phần lớn thời gian hắn đều suy nghĩ làm thế nào để sống hoặc chết.

Ngay cả trong việc trị quốc, mấy tháng nay hắn cũng chỉ mới đi theo Văn Tông và Vương Điền học tập, còn chưa kịp hiểu rõ thì hai người họ một người chết, một người bỏ đi, không chịu dạy hắn nữa.

Hắn có thể dễ dàng làm cho người chết đi, nhưng lại không có cách khiến người sống lại, ở phương diện này hắn kém thật sự.

Lương Diệp tức giận muốn từ bỏ tất cả không muốn làm nữa, làm Hoàng đế thật sự rất phiền phức, đang nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Một góc áo choàng nhung trắng đột nhiên xuất hiện từ phía sau cột rồng, lại thật cẩn thận kéo trở về, lá liễu đao gần như ngay lập tức bay lên không trung, đóng đinh chiếc áo choàng vào cây cột: “Cút ra đây”.

Khuôn mặt như cái bánh bao trắng nõn run rẩy từ sau cột rồng bò ra, lay lay cột rồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, muốn khóc.

Đầu của Lương Diệp càng đau hơn khi nghĩ đến việc phong đứa trẻ này làm Thái Tử.

“Tới đây.” Lương Diệp kiên nhẫn vẫy tay.

Lương Hoàn sợ đến mức nước mắt rơi xuống, Lương Diệp chán ghét nhìn nó một cái: “Cút đi.”

Lương Hoàn hiểu ý, nhưng cũng vô cùng sợ hãi, dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy chiếc áo choàng lông xù của mình, cố gắng hết sức nhưng không thể kéo chiếc áo choàng ra khỏi đao lá liễu. Vừa kéo vừa sợ hãi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, đôi chân nhỏ bé đạp lên cột, bật khóc, tiếng khóc trong đại điện trống trải vô cùng rõ ràng.

Lương Diệp lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, thấy vật nhỏ sắp làm mình chết luôn, cuối cùng cũng đứng dậy từ trên bậc thang, chậm rãi đi đến chỗ nó, quỳ xuống, dùng ánh mắt tà ác nhìn nó: “Lương Hoàn.”

Lương Hoàn chỉ nhớ tới người này muốn ăn thịt trẻ con, bị hắn nhìn như vậy, sợ đến mức không dám rơi nước mắt, áo choàng của nó bị đóng đinh trên cột, chạy cũng không nổi, vốn khuôn mặt trắng nõn trở thành cắt không còn giọt máu, nó lắp bắp hồi lâu mới phun ra được mấy chữ: “Ta… ta không thể ăn…”

Đại Lương thật sự không thể cứu nổi.

Lương Diệp buồn bã nói: “Trẫm chuẩn bị sắc phong ngươi làm Thái Tử. Nếu trẫm chết, ngươi chính là Hoàng đế.”

Lương Hoàn co rúm người lại, có lẽ là quá sợ, òa lên khóc, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn non nớt không chút do dự nắm lấy đao lá liễu trên cột, liều mạng rút ra, nhưng nó túm được một nửa, máu tươi tí tách rơi xuống sàn nhà.

Lương Diệp nhướng mày, không dấu vết mà dùng nội lực giúp nó một chút, để nó tự mình rút ra được đao lá liễu.

Lương Hoàn nắm chặt lưỡi đao, quay người bỏ chạy, kết quả, bị người phía sau thô bạo túm lấy góc áo choàng của nó, chạy một lúc lâu vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Lương Hoàn nức nở, đột nhiên quay lại, nắm lấy đao lá liễu muốn đâm vào mắt Lương Diệp, kết quả lưỡi đao dễ dàng bị ngón tay của Lương Diệp đánh bay, đâm sâu vào cây cột bên kia, đập vào giữa đôi mắt của rồng.

Vị Thái Tử tương lai vừa rồi còn có ý định giết vua lúc này khóc lóc thảm thiết, dường như người suýt chút nữa bị chọc mù mắt chính là nó.

Lương Diệp xách cục bột nếp trước mặt lên nói: “Nếu ngươi còn khóc nữa, trẫm sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Lương Hoàn nấc lên, lập tức không dám khóc nữa, nước mắt trào ra quanh hốc mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn đầy máu, nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng như tuyết của nó.

Lương Diệp xách đứa bé lên, ném lên ngai vàng, nhìn kỹ hồi lâu, cảm thấy con thỏ nhỏ này quá xinh đẹp, không có chút uy nghiêm nào, lạnh lùng nói: “Hung dữ một chút cho trẫm xem.”

Lương Hoàn cuộn tròn trong góc ngai vàng, ôm đôi bàn tay nhỏ bé đang chảy máu rơi nước mắt, vô cùng đau lòng: “Đau quá… Con muốn chú của con…”

Hiếm khi nghe được những lời khác từ miệng nó, Lương Diệp vô cùng hứng thú: “Chú của ngươi là ai?”

Lương Hoàn nhìn hắn vừa sợ vừa lo, mặc dù bị đối phương đe doạ ăn thịt người, nó vẫn khóc nức nở: “Chú… chú ta tên Vương Điền… Ta, tên ta là Lương Hoàn, năm nay năm tuổi rưỡi… chú ta tên Vương Điền …Chú Thập Cửu của ta tên Lương Diệp…Cha ta tên Lương Huyễn…sư phụ ta tên Lưu Sách…sống ở Bắc Lương, Đại Đô Bắc Lương…cách ngoại thành Đại Đô ba mươi dặm… là Ngũ Cốc điền trang, hức, nếu ngươi ăn ta… chú thứ mười chín của ta biết võ công, ta sẽ bảo Lương Diệp giết chết ngươi!”

Đứa trẻ thời điểm nói đến chuyện giết người hung dữ thật sự, giống như một con thỏ trắng tức giận muốn cắn người, cách tự giới thiệu kỳ lạ này chắc chắn là do Vương Điền dạy, dù sao cũng chẳng có đứa trẻ nào lại lớn gan gọi thẳng tên người lớn trong nhà như vậy.

Chú Thập Cửu hàng thật miễn cưỡng hài lòng, chọc vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nó, nhe răng nghiến lợi: “Trẫm chính là Lương Diệp.”

Lương Hoàn sửng sốt một lát, đại khái là bởi vì nó từng uống qua canh bạch ngọc, đầu óc cũng không minh mẫn lắm, phải một lúc lâu mới phản ứng lại, hoảng sợ cùng bối rối nhìn hắn, kêu lên: “Ta, ta sẽ bảo chú ta… giết ngươi.”

“Chú của ngươi yêu trẫm còn chẳng kịp.” Lương Diệp không biết xấu hổ khoe khoang với đứa trẻ, đắc ý nói: “Chú của ngươi nghe lời trẫm nhất, chính y đưa ngươi tới đây”.

Hắn tiện tay chọc vào khuôn mặt mềm mại như bông của đứa trẻ, nhưng Lương Hoàn bị dồn vào chân tường cắn vào lòng bàn tay hắn, hắn run rẩy cũng không ngăn cản, sợ thỏ con nếu dùng lực quá mạnh, sẽ bị bóp chết, chỉ có thể đen mặt đi tới đại điện để cung nhân hỗ trợ.

Cung nữ và thái giám đều kinh hãi, luống cuống tay chân muốn lôi tiểu tổ tông này khỏi tay đại tổ tông, tuy nhiên, Lương Hoàn tuy khóc thảm thiết vẫn không chịu buông miệng, như thể muốn chết cùng với Lương Diệp, Nghị Sự Điện gà bay chó sủa.

Thái Y Viện, Lý Bộ đang chuẩn bị thuốc thì nhìn thấy Bệ hạ sắc mặt đen xì xách một bọc lớn màu trắng qua cửa, vội vàng chạy ra quỳ xuống nghênh đón, lại không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ, suýt chút nữa quên không hành lễ.

“Xuống cho trẫm.” Lương Diệp không kiên nhẫn nói.

Lý Bộ nhìn một lớn một nhỏ hai tay đều đầm đìa máu, rơi vào im lặng.

Chương 116

Chương 118

6 bình luận về “[TRĂNG] Chương 117: Tuyệt vọng”

Bình luận về bài viết này