ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 126: Tranh luận

—–o0o—–

Nội các mới thành lập tổng cộng có bảy người, thân là cấp trên trực tiếp, Vương Điền gương mẫu đi đầu, hầu như việc ăn uống và nghỉ ngơi đều ở thiên điện của Nghị Sự Điện, Yến Trạch và mọi người cũng không có phản đối, bởi vì mỗi ngày từ cung điện nơi họ ở đến Nghị Sự Điện thường mất nửa canh giờ, cũng chẳng muốn chịu lạnh, nên đơn giản tìm một cung điện cạnh Nghị Sự Điện rồi chuyển đến đó.

Hậu cung của Lương Diệp ngàn năm để không cuối cùng cũng chật kín người như Văn Tông mong muốn, thêm chút hơi người, chẳng qua những người này không giống như những gì Văn Tông tưởng tượng.

Chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng, nhưng điều Vương Điền muốn làm không chỉ vì chiến tranh, y còn muốn tận dụng cơ hội này —— dù sao không phải lần nào cũng có cơ hội xé mặt, đặt thanh đao lên cổ các thế gia (1) —— để thực hiện các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh quan lại vô dụng của Bắc Lương cùng bộ máy quan liêu thối nát.

(1) Gia tộc có nhiều đời hiển hách.

“Cạo xương trị độc (2) cũng được, nhưng Vương gia, việc cải cách bộ máy quan lại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Bệ hạ đang chinh chiến, trong triều thay đổi chính sách mạnh mẽ như vậy, chỉ cần không cẩn thận sẽ thua hết cả bàn cờ”, Yến Trạch cẩn thận, cũng không đồng ý với cách làm của Vương Điền.

(2)  Đây là thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là xử lý triệt để và giải quyết tận gốc vấn đề.

Biện Thương mặc dù hiếm khi mở miệng, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Vương gia, từ trước đến nay cải cách luôn phải được thực hiện từ từ. Đông Thần cải cách hệ thống thuế mất ba mươi năm, Nam Triệu cải cách khoa cử cũng gần mười năm. Bây giờ Đại Lương đang trong tình thế nguy cấp, nếu chém đao này xuống có thể làm hỏng nền móng quốc gia.”

Thôi Vận cau mày không nói lời nào, rõ ràng là không đồng ý.

“Các vị đại nhân, hạ quan cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần.” Bách Lý Thừa An nói: “Nếu như chúng ta không thay đổi, Đại Lương chưa chắc có thể sống sót. Nếu thay đổi, chúng ta có thể có cơ hội sống sót.”

“Văn Bân, băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh giá (3), nói thì dễ nhưng sửa thế nào chứ? Sửa tới mức độ nào?”. Kỳ Minh nói: “Nếu muốn sửa, chính là chống lại các thế gia của triều Đại An vẫn luôn sừng sững qua cả trăm năm, Vương gia giam cầm bọn họ trong cung đã là đắc tội với các thế gia, nếu đụng đến lợi ích của họ, có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ.”

(3) Câu này xuất phát từ tác phẩm Luận hành · trạng lưu thiên của nhà tư tưởng, phê bình văn học Vương Sung thời Đông Hán “Nước sông Hoàng Hà kết băng không chỉ vì một ngày lạnh giá. Một đống đất tích tụ thành núi, không phải một chốc lát mà có thể biến thành”. Khi dùng với nghĩa xấu, nó thường được dùng để mô tả sự tích tụ của những mâu thuẫn không phải ngày một ngày hai; khi dùng với nghĩa tích cực, nó được dùng với nghĩa không phải việc gì cũng có thể dễ dàng thành công, đòi hỏi nỗ lực không ngừng và cả một quá trình kiên trì.

“Nếu không nỗ lực thay đổi, chính là cùng nhau đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ khác là chết hôm nay hay chết ngày mai mà thôi.” Bách Lý Thừa An nói: “Bệ hạ trận chiến này thắng bại còn chưa biết, nếu thua trận này, dẫn đầu cầu hoà bỏ rơi nước Lương chính là những thế gia đó!”

“Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ bỏ rơi nước Lương? Các thế gia này chưa chắc đã là tai họa, nếu có thể thuyết phục bọn họ quyên góp tiền bạc và lương thực thì sẽ giúp ích rất nhiều cho Bệ hạ!” Kỳ Minh phản bác.

“Hồ đồ!” Bách Lý Thừa An nói: “Đây chính là đường chết.”

“Sư đệ——”

“Kỳ đại nhân.” Thôi Kỳ nãy giờ vẫn im lặng liếc nhìn Vương Điền không có ý định ngăn cản, cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Bách Lý đại nhân, xin hai vị hãy bình tĩnh lại. Vương gia hiện tại cũng chỉ là đang đề nghị, cụ thể làm thế nào còn phải xem tình hình thực tế ở Bắc Lương.”

Một câu đã quay trở lại ban đầu, cũng nhường chỗ cho sự hoà hoãn, nhờ đó không khí căng thẳng giữa Bách Lý Thừa An và Kỳ Minh mới dịu đi đôi chút.

Tằng Giới ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không nói lời nào, nhìn Lương Hoàn đang trốn trong góc nghe lén cười cười.

Lương Hoàn sợ hãi đến mức muốn trốn đi.

“A Hoàn, lại đây.” Vương Điền thoáng nhìn thấy chiếc áo choàng nhỏ màu trắng, vẫy tay với nó.

Lương Hoàn do dự một lúc, sau đó bước đến gần y, ôm con hổ bằng bông mà chú đã làm cho nó lắc lư đi đến trước mặt y, nũng nịu gọi: “Chú ơi.”

Nó rối rắm một lúc, thấy Thôi Kỳ nên muốn gọi cha, nhưng nhớ tới lời dặn dò của chú, nó đành phải ngậm miệng.

Con chỉ có thể gọi cha khi không có người nào ở xung quanh.

Vương Điền nuôi dạy trẻ con rất tùy ý, trong lúc mọi người còn đang tranh cãi, y yêu cầu Vân Phúc dời một chiếc bàn nhỏ ra phía sau, đồng thời mang một số đồ chơi xếp hình và tranh ảnh nhiều màu sắc tới cho nó chơi.

Lương Hoàn vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, ít nói, ban đầu vốn rất sợ người, nhưng càng về sau càng bạo dạn, dù sao cha và chú nó đều ở đây, mặc dù mấy ông này đôi khi cãi nhau kịch liệt, nhưng khi chú mỉm cười với nó, nó không thấy sợ hãi nữa.

Mặc dù hôm nay rất ồn ào nhưng nó vẫn yên lặng chơi xếp hình, thỉnh thoảng nó nghiêng đầu lắng nghe bọn họ nói chuyện, có lúc hiểu, có lúc không.

“Theo tại hạ thấy, hiện nay vấn đề cấp thiết nhất của nước Lương chính là chuyện thế gia này.” Bách Lý Thừa An nói: “Hiện nay, thế gia chiếm giữ sáu mươi bảy phần đất đai của đất nước. Chỉ riêng ở các huyện xa xôi như huyện Quảng Viễn, những kẻ có thế lực chiếm đoạt đất đai không biết kiêng nể gì, khiến dân chúng không có đất để cày cấy, nếu có thể canh tác trên đất đai của mình thì đều trở thành nông nô hoặc là lưu dân, cộng thêm sưu cao thuế nặng, dân thường làm sao không bỏ nghề nông, trở thành nô dịch?”.

“Những thế gia này không chỉ chiếm đất, còn cung cấp chỗ ở cho khách và người thân. Hầu hết các quan chức ở Đại Lương đều nhận lương bổng, phần lớn đều là sâu mọt do thế gia nuôi dưỡng! Có bao nhiêu người thực sự được việc!? Thôi thị nắm quyền, mặc kệ thế gia này chuyên quyền, mấy chục năm nay bọn họ đã gặm nát Đại Lương chỉ còn trơ xương cốt! Các gia tộc ở Đại Đô muốn tranh giành quyền lợi sẵn sàn chi mấy chục vạn bạc để mua một nhành san hộ, nhưng lưu dân lại bị ép bức đến mức phải đổi con cho nhau để lấy đồ ăn!

Bách Lý Thừa An hồng con mắt nói: “Các vị đại nhân, tại hạ biết trong lòng mọi người còn nhiều lo lắng, nhưng xin các ngài hạ mắt xuống, nhìn ra ngoài kinh thành Đại Đô kia, chúng ta đang ở nơi phồn hoa mỹ lệ, nhưng bên ngoài kia chính là địa ngục Tu La của nhân gian!”.

Toàn bộ phòng đều rơi vào im lặng.

Mọi người đều biết rằng thay đổi là cần thiết, nhưng con đường này quá khó khăn, nếu bắt đầu thì sẽ không có đường lui, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.

Mọi người tản đi, chỉ có Kỳ Minh ở lại.

Vương Điền và gã có quan hệ cá nhân thân thiết, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, không tránh khỏi nói về chuyện ngày hôm nay.

“Ta cũng không muốn tranh cãi với Văn Bân, nhưng hắn thật sự quá mức cực đoan.” Kỳ Minh cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười khổ: “Trước đây sư phụ nhờ ta khuyên nhủ hắn nhiều hơn, nhưng bây giờ xem ra hắn thật sự không muốn nghe bất cứ ai…Hành động thật sự theo cảm tính.”

Vương Điền rót rượu động tác hơi dừng một chút, theo lời gã nói: “Bách Lý đại nhân quả nhiên là một người có cá tính.”

Kỳ Minh ý tứ không rõ mà cười một tiếng, nắm lấy cổ tay Vương Điền một hồi, mang theo ba phần men say nói: “Trọng Thanh, có một số chuyện ta không nên nói, nhưng ta coi ngươi là tri kỷ, bất luận ngươi là Hộ Bộ thượng thư hay là tham tri chính sự, hay là Vương gia, hay chỉ là nam nhân mặc áo trắng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu.”

“Nhạc Hoằng cứ nói.” Vương Điền nắm tay gã nói: “Sao ta không coi ngươi như tri kỷ được chứ! Ở cái nơi rộng lớn như nước Lương này, cũng chỉ có ngươi là người duy nhất mà ta có thể tâm sự”.

Kỳ Minh nhìn thật sâu vào mắt y, nắm chặt tay y hơn, say khướt nói: “Trọng Thanh, Trọng Thanh! Thế gia không động vào được đâu!”

Vương Điền ánh mắt mông lung nhìn gã hồi lâu, trên khuôn mặt vô cảm đột nhiên hiện lên một nụ cười: “Vậy Nhạc Hoằng nói xem! Hiện tại ta là Vương gia, sao không động vào họ được chứ!”

“Thế gia rắc rối đan xen, động vào một cái chính là động vào tất cả! Bắc Lương hiện tại đang gặp hoạ ngoại xâm, nên không thể động vào!” Kỳ Minh dựa vào vai y đứng lên: “Nếu ngươi giết hết bọn họ, trên triều chỉ còn lại hơn nửa! Ở Bắc Lương sẽ không còn ai dùng được nữa! Chúng ta hãy lùi lại một bước——”

Gã ghé vào tai Vương Điền nhỏ giọng nói: “Hành động của ngươi là đắc tội người khác, còn Bệ hạ là người thu được lợi ích, bất kể thành công hay thất bại, khi Bệ hạ trở về, ngươi chính là người đầu tiên bị chém đầu. Tội gì chứ, Trọng Thanh, tội gì!”.

Vương Điền cười rung cả vai, làm đổ gần hết rượu trong ly.

Kỳ Minh dùng sức ấn vào vai y, nửa say nửa tỉnh nhìn chằm chằm cánh cửa cung điện đã đóng kín trước mặt, mơ hồ nói: “Trọng Thanh, trên đời khó có được một tri kỷ, ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt…”

Vương Điền cười đủ rồi, đứng dậy thở dài một tiếng: “Nhạc Hoằng.”

Kỳ Minh nhìn y, bị y vỗ vỗ vai: “Ta cũng thật lòng coi ngươi là tri kỷ.”

Hai người nhìn nhau dưới ánh nến một lúc lâu, sau đó cùng cười lớn.

Cảm giác say chuếnh choáng, Vương Điền nằm trên bàn ngủ thiếp đi, Kỳ Minh loạng choạng cáo từ, được Vân Phúc đỡ ra khỏi thiên điện.

Gió lạnh cuốn đi mùi rượu trong phòng.

Sung Hằng lặng lẽ đáp xuống đất, lúc gã đang định duỗi tay đẩy Vương Điền thì thấy Vương Điền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút say rượu nào.

Sung Hằng ngượng ngùng rút tay lại, xoay người muốn quay lại xà nhà.

“Này.” Vương Điền gọi gã: “Chân giò hầm trong bếp sắp xong rồi.”

Sung Hằng quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn y: “Ta không ăn.”

Vương Điền cười tủm tỉm nói: “Chủ tử ngươi dặn dò ta mỗi ngày phải hầm chân giò cho ngươi ăn, ta nhất định phải nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp, nếu ngươi gầy đi, hắn sẽ náo loạn với ta.”

“Ngươi mới trắng trẻo mập mạp!” Sung Hằng thẹn quá thành giận, thở phì phì nhảy lên xà nhà: “Hai người các ngươi mới trắng trẻo mập mạp! Mỗi ngày đi kể chuyện cho con chuột bạch đó đi!”

Vương Điền xắn tay áo đứng ở phía dưới, ngẩng đầu cười nói: “Công thức mới nghe nói rất thơm.”

Sung Hằng hừ lạnh, ôm kiếm nuốt nước bọt.

“Ngươi không ăn ta liền sai người đổ đi.” Vương Điền lạnh lùng nói.

Sung Hằng dứt khoát từ trên xà nhà nhảy xuống.

Vương Điền thấy gã ăn đồ ăn ngấu nghiến, đẩy ly sữa tới cho gã: “Ăn từ từ thôi.”

Sung Hằng nhìn chằm chằm sữa thơm một lúc lâu mới miễn cưỡng cầm lên uống hai ba ngụm đã hết sạch.

Lúc y đưa cho Lương Hoàn uống, Sung Hằng vẻ mặt đen xì mà nhìn chằm chằm, Vân Phúc nói mấy câu liền, gã mới phản ứng lại, bất kể là đồ ăn hay đồ dùng, cách chuẩn bị cho hai đứa nhỏ này rất khác nhau.

Sung Hằng từ nhỏ đã được Lương Diệp chăm sóc, tuy là thuộc hạ nhưng giống như nuôi dưỡng con trai, tuy Lương Diệp nuôi dạy gã có chút thô bạo, nhưng nhìn qua Sung Hằng tính tình không phải chịu chút thiệt thòi nào, cái gì cũng viết ở trên mặt, ở trong hậu cung nguy hiểm này, cũng thật hiếm có.

Sung Hằng chưa bao giờ xa Lương Diệp lâu như vậy, lại vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau say đắm trong tuyết, trái tim non nớt của gã thật sự bị đả kích nặng nề, hơn nữa Vương Điền dành rất nhiều tâm tư cho Lương Hoàn, trong khoảng thời gian này gã đối với Vương Điền luôn có chút ấm ức.

Sau đó chẳng chút tiền đồ mà bị một cái chân giò và một ly sữa nóng của Vương Điền dỗ dành thành công.

“Ăn ngon không?” Vương Điền hỏi.

Sung Hằng hơi do dự rồi gật đầu.

“Vậy giúp ta một chuyện được không?” Vương Điền nở nụ cười dịu dàng và ân cần.

Sung Hằng còn chưa kịp lau bọt mép, đã ôm kiếm nhảy lên xà nhà, hung hăng cự tuyệt: “Chủ tử nói, chỉ muốn ta trông chừng ngươi!”

“Nếu đi ta sẽ mang ngươi đến cung An Khang chơi.” Vương Điền tiếp tục tăng giá.

Sung Hằng hai mắt lập tức sáng lên, rồi lại nghi hoặc cúi đầu nhìn y: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Vương Điền cười nói: “Ngươi có đi hay không?”

Người trên xà nhà dứt khoát nhảy xuống: “Đi ngay!”

Vương Điền bật cười.

Lương Diệp mưu mô đến thế mà lại nuôi ra được một tên ngốc như vậy.

Chương 125

Chương 127

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 126: Tranh luận”

Bình luận về bài viết này