ÔM TRĂNG SÁNG

 [TRĂNG] Chương 130: Lợi hại

—–o0o—–

Khi tuyết tan cây cối bắt đầu đâm chồi, mùa đông khó chịu cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc.

Đoàn xe vận chuyển lương thực dài vô tận nhìn không thấy điểm cuối, quân lính được huấn luyện bài bản đang chất vũ khí đã được rèn tốt lên xe thành từng bó, khung cảnh vô cùng tấp nập.

“Bệ hạ đã cùng Ngu Phá Lỗ ở quận Ninh Minh giằng co hơn một tháng. Lần này lương thảo và vũ khí đến chắc chắn sẽ phá vỡ cục diện bế tắc.” Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn nhìn về phía Vương Điền ngày càng trầm ổn: “Hiện tại Đại Đô đã yên ổn, cải cách hệ thống quan lại bắt đầu có kết quả, nhưng trong tối ngoài sáng vẫn còn rất nhiều người đang tính kế chúng ta, ngươi lúc này rời đi, thật sự không ổn.”

“Thế gia nửa khắc cũng không dám động đậy.” Vết thương tuy đã lành nhưng chất độc còn sót lại không dễ gì loại bỏ, vào những ngày nhiều mây, cánh tay trái của y đau nhức, Vương Điền cử động cánh tay: “Lúc này rời đi, bọn họ cũng không biết ta muốn làm cái gì, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, ở Đại Đô có Thập Lục huynh, ta có thể yên tâm rời đi.”

Thôi Kỳ nghe cái xưng hô Thập Lục huynh này liền đau đầu, tuy nhiên Vương Điền lại rất nhiệt tình, thật sự muốn đánh, gã không thể làm gì nên chỉ có thể phớt lờ, giả vờ như không nghe thấy.

Tâm trạng u ám hơn hai tháng của Vương Điền cuối cùng cũng có dấu hiệu sáng sủa hơn, y quay đầu nhìn về phía cổng thành rộng lớn: “Đại Đô tuy tốt, nhưng ở lâu ngày lại khiến người ta cảm thấy khó thở. Ta đi ra ngoài để thanh lọc tâm hồn, mọi việc đều nhờ Thập Lục huynh giúp đỡ”.

Thôi Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, nói: “Bệ hạ sẽ không yên tâm.”

“Hắn yên tâm hay không không quan trọng, nếu ngươi làm phản, cũng chỉ có thể đẩy A Hoàn lên làm Hoàng đế. Ta tiện thể mang theo em trai ngươi đi mà thôi.” Vương Điền hài lòng với giả thuyết của mình, vỗ vỗ vào chỗ tựa lưng của xe lăn: “Đây chẳng phải là trận chiến mà ngươi thích đánh thế nào thì đánh sao, ta cũng có thể quyên góp chút bạc thuế ruộng để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Thôi Kỳ sắc mặt tối sầm, rõ ràng là muốn chửi người, rốt cuộc gã bị Vương Điền trói lên “thuyền tặc” của bọn họ, gã muốn cự tuyệt, nhưng Lương Hoàn sẽ là Hoàng đế, tuy rằng gã không có suy nghĩ này, nhưng bị Vương Điền cùng Lương Diệp tính kế chặt chẽ, trong lòng gã không tránh khỏi uất nghẹn.

Thật sự muốn đứng dậy đá người.

Vương Điền có lúc còn khó chịu hơn cả Lương Diệp, y thản nhiên kéo cổ áo choàng của Thôi Kỳ, đùa giỡn: “Nếu ngươi mưu phản, ta sẽ giúp ngươi.”

“Cũng không còn sớm nữa, Vương gia, tốt nhất nên khởi hành đi.” Thôi Kỳ đẩy xe lăn lùi lại, chắp tay hành lễ với y.

Vương Điền thở dài, đứng thẳng lên, chắp tay nghiêm túc nói: “Đại Đô đều nhờ cậy huynh trưởng.”

Tiếng gọi huynh trưởng này gọi đến bình tĩnh tự nhiên, Thôi Kỳ cũng không cảm thấy có gì không ổn, có lẽ luôn bị gọi là Thập Lục huynh khiến gã trở nên chết lặng, cuối cùng lại nói thêm một câu: “Vương gia, lên đường bình an.”

Vương Điển dẫm chân lên xe ngựa, nghe vậy, quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ.

Thôi Kỳ hoảng hốt nghĩ rằng mình đang nhìn thấy Lương Diệp, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì xe ngựa đã chạy nhanh, bùn tuyết bắn tung tóe khắp mặt đất.

Đội quân hộ tống lương thảo mênh mông cuồn cuộn tiến về quận Ninh Minh phía đông bắc.

——

Bởi vì chuyện của Đàm Diệc Sương, Sung Hằng gần đây luôn im lặng, bình thường nhảy nhót lung tung không chịu ngừng nghỉ, mỗi khi ra ngoài đều điên cuồng cưỡi ngựa, nhưng hiện tại lại thành thật ngồi ở trong xe ngựa với Vương. Điền, uể oải mà bóc vỏ đậu phộng rang, một hạt ăn thành hai cách.

Vương Điền đang xem bản đồ, trên bàn lại có thêm hai hạt đậu phộng đã được bóc vỏ.

Y ngẩng đầu nhìn Sung Hằng, Sung Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra, Vương Điền mỉm cười, nhặt đậu phộng bỏ vào miệng ăn.

“Người đứng sau Kỳ Minh vẫn chưa tìm ra, tại sao ngươi lại rời khỏi Đại Đô?” Sung Hằng có lẽ cảm thấy khó xử khi ở một mình cùng y, nên chỉ có thể tìm chủ đề để nói chuyện.

Đương nhiên, gã cũng thực sự không hiểu được.

“Thế gia bị ta ép cho quá chặt, nếu tiếp tục nữa sẽ phản tác dụng.” Vương Điền kiên nhẫn giải thích với gã: “Một khi Kỳ Minh chết, đối phương hẳn đã an tâm một nửa, hơn nữa thế gia lần này nguyên khí tổn hại nặng nề, đoán chừng trong thời gian ngắn không có hành động gì lớn, ta chỉ là ra tay lừa họ mà thôi, rồi sau đó vui vẻ mà rời đi, họ làm sao biết được ta có kế hoạch khác hay không? Chỉ xem lá gan ai lớn hơn.”

Sung Hằng nhai đậu phộng, mờ mịt gật đầu: “À.”

Vương Điền bật cười: “Giống như chơi cờ vậy, ảo có thực có, thật thật giả giả, có lúc biết là bẫy nhưng mà vẫn nhảy vào, biết là có lợi cũng không dám động tới”.

Sung Hằng đưa cho y thêm hai hạt đậu phộng nữa, ra hiệu bảo y ăn.

“Hơn nữa ta cũng nhớ Lương Diệp.” Vương Điền cầm lên bỏ vào miệng ăn.

“Ồ.” Sung Hằng lúc này đã hiểu: “Ta cũng nhớ chủ tử.”

——

Trong lều lớn, Lương Diệp liên tục hắt hơi mấy cái, khiến tất cả tướng lĩnh đều sợ hãi ngồi đó không dám cử động.

“Tiếp tục nói đi.” Lương Diệp xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, ra hiệu bọn họ tiếp tục.

“Đêm qua giữa quân đội Lâu Phiến và Đông Thần xảy ra xích mích, gần một trăm binh lính chết, chủ yếu là phía Lâu Phiến.” Lữ Thứ nói: “Doanh trại của bọn họ quá gần nhau, ở càng lâu càng có nhiều xích mích, cho nên mạt tướng nghĩ rằng, chúng ta vẫn tiếp tục hoãn binh (1), chờ đợi cơ hội”.

(1) Trì hoãn việc giao chiến giữa hai bên quân đôi, chờ cơ hội thuận tiện.

“Lữ tướng quân, ý tưởng tuy hay, nhưng chúng ta không thể trì hoãn được nữa.” Một vị tướng lĩnh khác phản bác: “Lương thực gần như cạn kiệt, vũ khí cũng không đủ, chúng ta có thể dùng cái gì để hoãn binh?”

Lữ Thứ cau mày nói: “Nhưng hiện tại đây là cách an toàn nhất.”

“Ngu Phá Lỗ cũng đang muốn hoãn binh.” Biện Phượng nói: “Mặc dù trước đó chúng ta giao chiến với Ngu Phá Lỗ có thắng có thua, nhưng rõ ràng là hắn chưa dùng hết toàn lực.”

“Hoàng đế Đông Thần Thân Nghiêu bị bệnh.” Lữ Thứ nói: “Thái tử chết, Thân Nghiêu lập cháu nội của mình làm người kế vị, nhưng ông ta còn có hơn chục người con trai, Thân Nghiêu này bệnh tật kết quả cũng khó nói. Cháu trai của hoàng đế Thân An căn cơ chưa ổn định, còn có một đám chú bác đang muốn đấu đá với hắn, Ngu Phá Lỗ chưa chắc đã muốn đánh nhanh, nhưng ý của Hoàng đế hắn cũng không thể trái được”.

Lương Diệp vuốt nhẹ râu trên cằm nói: “Khách Thập Liên Tuyết người này thế nào?”

“Nghe nói người này rất dễ nói chuyện.” Tiêu Viêm nói: “Hiện tại hắn đã gia nhập quân của Khách Thập Đa Lỗ, quân quyền cơ bản đều rơi vào tay Khách Thập Đa Lỗ. Hắn bệnh nặng, ngày ngày chơi cùng li nô (2) Không biết con li nô đó có thể biến thành mỹ nữ được hay không, nói không chừng ngày nào đó bị con li nô đó cắn chết cũng nên.”

(2) Con mèo, thời cổ đại mèo là loài vật đặc biệt được người yêu thích.

Lời này nói ra không chút khách khí, trong doanh trại đều là những kẻ giết người thô lỗ, nghe vậy đều cười ha hả.

Lương Diệp cong cong khoé miệng, dùng vỏ kiếm gõ nhẹ vào bản đồ: “Khách Thập Đa Lỗ kia ngu xuẩn, lỗ tai mềm, tìm mấy người nói tiếng Lâu Phiến trà trộn vào, Ngu Phá Lỗ tính tình ngay thẳng, trẫm cũng không tin bọn họ vẫn có thể một lòng”.

“Vâng!”

“Báo —— Bệ hạ!” Một quan truyền lệnh xốc tấm vải doanh trướng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vui mừng nói: “Lương thảo cùng vũ khí từ Đại Đô đã tới!”

Tin tức truyền ra, toàn bộ doanh trại đều hưng phấn.

“Cuối cùng con mẹ nó cũng chờ nổi rồi! Mấy con sói dưới chướng của Lão tử mắt đều sáng hết cả lên rồi!”

“Được lắm! Tới rồi! Làm chết con mẹ nó Ngu Phá Lỗ đi!”

“Mấy người ở Đại Đô cuối cùng cũng làm được việc mà con người nên làm!”

“A hèm…” Tiêu Viêm đánh mạnh vào vị tướng bên cạnh, tướng quân lập tức ý thức được mình nói sai, lúng túng sờ đầu gã.

“Bệ hạ, chúng ta có nên ra ngoài nhìn chút không?” Biện Phượng vô cùng kích động, không nhịn được hỏi.

Lúc này mọi người trong doanh trướng mới nhớ ra lão đại của mình vẫn còn ngồi đây, nhất thời tất cả đều ngồi xuống ghế ngoan ngoãn như con chim cút.

Lương Diệp chậm rãi quay cổ, đập vỏ kiếm trong tay lên bàn, đứng dậy nói: “Đi! Đi theo trẫm xem bọn họ mang tới những gì!”

Tất cả tướng lĩnh đều vui vẻ đi theo Lương Diệp, hùng hổ giống như bầy sói đói đi ra khỏi lều.

Vương Điền vừa vén rèm xe lên, liền bị gió lạnh cắt da ập vào mặt, giống như nuốt phải một nắm cát khô, Sung Hằng biết y sợ lạnh, vội vàng khoác áo choàng vào cho y.

Vô số lều trại được dựng ở sa mạc, tuyết rơi cùng cỏ khô vô tận trên thảo nguyên mênh mông. Khắp nơi hoang tàn và lạnh lẽo. Bầu trời u ám, lính tuần tra luân phiên đi qua. Xung quanh đều đốt lửa trại. Các tướng lĩnh phụ trách việc nhận lương thảo đang tiến lên đối chiếu số lượng cụ thể.

“Bệ hạ tới!”

Khi âm thanh vang lên, những người xung quanh đều quỳ xuống.

Một đám người mặc áo giáp với khuôn mặt mơ hồ từ trong bóng tối đi tới, Vương Điền nhìn không rõ Lương Diệp là ai, cúi đầu nhìn mặt đất cứng ngắc lạnh lẽo, thật sự không muốn quỳ xuống.

Sung Hằng nhẹ nhàng kéo vạt áo y.

Vương Điền thở dài, đang định quỳ xuống thì có người nắm lấy cánh tay y.

Nhiệt độ thiêu đốt xuyên qua quần áo dán lên làn da của y, hơi thở quen thuộc lại xa lạ đột nhiên xâm chiếm khu vực an toàn của y, Vương Điền nheo mắt nhìn người trước mặt, sững sờ.

“Ba tháng không gặp, Đan Dương Vương có phải nhớ trẫm không?” Giọng nói đùa cợt của Lương Diệp vang lên trước mặt y.

Ngay sau đó, tiếng cười sảng khoái và thô tục của một đám người truyền đến từ phía sau Lương Diệp.

Vương Điền ngơ ngác nhìn Lương Diệp trước mặt đầu râu, làn da rám nắng, nếu không phải trong mắt hắn cảm xúc mãnh liệt quá mức trắng trợn, y suýt nữa tưởng rằng đứng trước mặt y chính là thủ lĩnh của bọn thổ phỉ.

Sự khao khát điên cuồng, không thể kiểm soát đối với Lương Diệp đột nhiên trở nên khống chế được.

“Thần Vương Điền khấu kiến Bệ hạ”, y rũ mắt xuống, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nửa ngày trước tưởng tượng Lương Diệp khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đến đón mình là như thế nào.

“Không cần đa lễ!” Mấy tháng nay Lương Diệp đã quen đánh nhau, giọng điệu mà hắn cho là bình thường thực sự cũng rất tục tằng: “Biện Phượng, kiểm kê lương thảo! Tiêu Viêm, Lữ Thứ, kiểm kê vũ khí!”

“Mạt tướng tuân lệnh!” Các tướng lĩnh kích động hồi lâu lập tức đem Hoàng đế vứt sang một bên, chủ yếu là vì bọn họ rất coi trọng binh khí, mức độ náo nhiệt trong doanh trại lập tức tăng lên mấy lần.

Lợi dụng bóng tối, Lương Diệp nắm chặt tay Vương Điền, dường như một đường kéo y về lều của mình.

Ngay khi tấm rèm nặng nề buông xuống, Vương Điền còn không kịp mở miệng đã bị người ôm vào trong ngực, hung hăng mà hôn lên.

Vương Điền lúc đầu muốn từ chối, dù sao bộ râu rậm của Lương Diệp ảnh hưởng tới y rất nhiều, nhưng chẳng mấy chốc y cũng không để ý nữa, đã ba tháng không gặp, nếu không phải ở Đại Đô có một đống việc quay xung quanh y, có lẽ nhớ hắn cũng khiến y phát điên rồi.

Mùi hương trên người Lương Diệp là mùi của gió và sự thê lương của sa mạc, áo giáp trên người lạnh thấu xương, cơ thể và áo giáp nặng nề đè lên người Vương Điền, hắn gần như thô bạo cắn môi Vương Điền, mùi máu tanh giữa hai hàm răng khiến sự hung hãn trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Lòng bàn tay hắn tùy ý đè nặng vào sống lưng của Vương Điền, hắn dùng sức ấn người về phía mình, hận không thể đem cả người y hoà vào trong máu thịt của mình.

Vương Điền trải qua cả mùa đông trong cung, cả người đều rất trắng nõn đến mức không thể tin được, bộ quần áo mềm mại sạch sẽ vẫn còn vương mùi thơm nhàn nhạt, giống như một chiếc sủi cảo lớn nóng hổi và trắng nõn, khiến Lương Diệp đang đói phát điên phải nhỏ dãi.

Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt áo giáp của hắn, Vương Điền thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu hôn ta lần nữa, ngươi sẽ phải chết. Đứng dậy đi.”

Lương Diệp thở dốc nặng nề, hung hăng nhìn y, dùng sức nuốt nước bọt, đôi mắt thâm trầm, dục vọng trần trụi dâng trào không hề che giấu chút nào: “Không muốn.”

Hắn giống như một con thú vừa giết chết con mồi, đánh hơi khắp nơi và suy nghĩ xem nên cắn vào đâu để lấy được miếng thịt béo ngậy nhất.

Vương Điền giữ chặt bàn tay đang muốn cởi đai lưng của mình, hô hấp cũng không thể ổn định, đầu lưỡi bị hắn cắn vài chỗ, lúc này vẫn còn tê dại, duỗi tay nâng cằm hắn lên: “Ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút”.

Lương Diệp miễn cưỡng theo sức lực của y mà ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt y, vừa nhìn hắn vừa tiến lại gần, muốn cắn đôi môi đỏ mọng của y.

Vương Điền nắm cằm hắn, ghét bỏ lùi về sau: “Bệ hạ, ngươi định dẫn quân của mình vào rừng làm cướp sao?”

“Trẫm cũng cảm thấy rất lợi hại.” Lương Diệp cười hắc hắc, ôm lấy eo y kéo người vào trong ngực, đầu gối của hắn đặt vào giữa hai chân Vương Điền, dùng sức ấn xuống: “Còn có thứ lợi hại hơn nữa, có muốn thử không?”

“…” Vương Điền trầm mặc hai giây: “Ngươi ở trong quân đội học được thứ gì vậy?”

Chương 129

Chương 131

Bình luận về bài viết này