ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 129: Châm chọc

—–o0o—–

“Tránh ra!” Sung Hằng sắc mặt lạnh lùng quát.

“Đại nhân, Vương gia đang nghị sự”, thị vệ ngăn cản gã cũng không lùi lại nửa bước.

Sung Hằng nheo mắt lại, thanh kiếm trong tay sắp rời vỏ, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong.

Dục Anh cung kính hành lễ với gã: “Đại nhân, Vương gia mời ngài vào.”

Sung Hằng sải bước đi vào thư phòng, ngoài Vương Điền còn có Bách Lý Thừa An và Thôi Kỳ, nghe thấy thanh âm, ba người đều nhìn về phía gã.

“Thuộc hạ…” Nhìn thấy còn có người khác, Sung Hằng tạm thời đè nén cơn tức giận, cảm thấy không biết phải làm sao.

Với tình huống này chủ tử của gã thường sẽ mắng gã một trận rồi đuổi ra ngoài, nhưng Vương Điền chỉ liếc gã một cái rồi nói với hai người: “Tạm thời như vậy đã, ngày mai chúng ta nói tiếp.”

“Hạ quan xin cáo lui.” Hai người cúi đầu hành lễ, rồi rời đi.

Vương Điền cất bản đồ trên bàn, đi đến trước bàn, Vân Phúc đúng lúc bưng trà lên, y uống hai ngụm trà sau đó vẫy tay cho Vân Phúc cùng Dục Anh lui ra ngoài, nhìn gã cười: “Ai làm gì mà ngươi tức giận thế?”.

“Thái phi nương nương nhất định không liên quan đến chuyện này, tại sao phải giam nàng ở cung Khang Ninh?” Sung Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Giam giữ thì cũng thôi đi, sao toàn bộ cung nữ và thái giám bên cạnh đều xử tử chứ?”.

Vương Điền thở dài: “Sao ngươi có thể khẳng định nàng không liên quan gì đến chuyện này?”

“Nàng là người đối xử tốt nhất với ta và chủ tử trong hậu cung này!” Sung Hằng tức giận nói: “Ngươi không có sự đồng ý của chủ tử đã tự ý giam lỏng nàng như vậy, còn không cho phép ai đến thăm, chờ chủ tử quay về ngươi cho rằng người sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi đây là cố —“

“Sung Hằng.” Vương Điền trầm giọng nói.

Sung Hằng biết mình suýt chút nữa đã nói sai, đành nén giận cúi đầu, cắn răng nói: “Chờ chủ tử trở về, ngươi nhất định phải chết.”

“Mưu phản là Đàm gia, nếu không có sự hỗ trợ của Đàm Diệc Sương, ngươi cho rằng những bức tường cao và cổng cung điện này là đồ trang trí sao?” Giọng nói của Vương Điền có chút lạnh lùng: “Kế hoạch của Đàm gia là sau khi giúp Lương Diệp lật đổ Thôi Ngữ Nhàn đã bắt đầu bố trí, có lẽ còn sớm hơn chúng ta tưởng. Nếu Đàm gia không sụp đổ, chính là ngươi, ta, cùng Lương Diệp.”

Sung Hằng cúi đầu không nói lời nào.

Vương Điền thở dài: “Tại sao Lương Diệp lại để lại nhiều cấm quân và binh lính phân tán ở núi Thập Tái Sơn như vậy? Tại sao hắn luôn ngăn cản ngươi đi cung An Khang? Ngươi cho rằng hắn thật sự không phát hiện ra sao? Sung Hằng, hắn chỉ là muốn ngươi không nhúng tay vào chuyện này mà thôi”.

Sung Hằng xoay người rời đi.

“Ta có thể cho ngươi gặp Đàm Diệc Sương.” Vương Điền đứng phía sau gã, chậm rãi nói: “Nhưng ngươi phải để ta đi cùng”.

Sung Hằng bước chân dừng lại, quay người, đôi mắt đỏ hoe hung tợn nhìn y.

Vương Điền mỉm cười, đứng dậy bước qua gã ra khỏi cửa điện, Sung Hằng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo y.

Không có cung nữ và thái giám, cung An Khang vốn luôn ấm áp nay trở nên không còn sức sống, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, chôn lấp một nửa lá khô, khi gió thổi qua, lạnh lẽo thêm vài phần, chỉ còn lại vẻ hoang tàn tiêu điều.

Sung Hằng siết chặt vỏ kiếm, đi theo Vương Điền bước lên tuyết đọng vào hành lang dài.

Trong phòng có một bếp than đang cháy, Đàm Diệc Sương mặc bộ đồ trắng tinh ngồi ở ghế chính, ngước mắt nhìn Vương Điền, cười nhạt nói: “Ngưỡng mộ đại danh của Vương gia đã lâu, hiện giờ mới có thể chân chính nhìn thấy người”.

Tuy rằng trước đó bọn họ vội vàng gặp nhau mấy lần, nhưng lại bị ngăn cách bởi nhiều người, ngày binh biến ấy, nhìn từ xa Đàm Diệc Sương chỉ nhớ đến nụ cười lạnh lùng của y, bây giờ nhìn gần, kẻ tàn nhẫn như vậy lại có gương mặt tuấn tú, ôn hoà.

“Thái Phi nương nương có vừa lòng không?” Trong phòng tuy đang đốt than nhưng không đủ ấm áp, Vương Điền hợp lại tay áo đứng bên bếp lửa.

“Ngươi là người của Tử Dục, ta vừa lòng hay không không quan trọng.” Đàm Diệc Sương liếc nhìn Sung Hằng đang gắt gao nhìn nàng, cười nói.

“Hẳn là nương nương không vừa lòng, nếu không tại sao lại để Đàm gia tìm Đàm Cửu tiểu thư thay thế ta chứ?” Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười: “Xem ra nương nương muốn bắt chước Thôi Ngữ Nhàn.”

Nụ cười trên mặt Đàm Diệc Sương nhạt đi hai phần.

“Ta chỉ tới muốn hỏi nương nương một câu.” Vương Điền vẫn cảm thấy rất lạnh, đặt tay lên bếp than chậm rãi hơ tay: “Ngụy Vạn Lâm làm phản, giết chết mười vạn Bắc quân, nương nương có từng hối hận một giây phút nào không?”.

“Đã lựa chọn con đường này, không có tư cách nói hối hận hay không, thưa Vương gia.” Đàm Diệc Sương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài tuyết rơi mịn màng: “Mười vạn người… Là bao nhiêu? Tử Dục lên ngôi hơn mười năm, Đại Lương mỗi năm chết hơn mười vạn người có sao đâu.”

“Bọn họ vô tội.” Vương Điền lạnh lùng nói.

Đàm Diệc Sương mỉm cười lắc đầu: “Vương gia nhìn qua thì lương thiện nhưng ngươi vẫn giết hết phản quân đó thôi, phần lớn bọn họ là Hắc giáp vệ mà lúc trước ngươi cố gắng giúp đỡ để họ được lưu đày. Ngươi cứu bọn họ, bây giờ chính tay giết, bọn họ chỉ là bị Đàm Dũng Hoà ép buộc, bọn họ thật sự có tội sao?”

Vương Điền trầm mặc không nói.

“Tranh quyền đoạt lợi luôn dẫn đến cái chết.” Đàm Diệc Sương nói: “Nếu mười vạn Bắc quân không chết, Tử Dục làm sao có thể tự mình xuất chinh? Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, lại không tính được Vương Điền ngươi”.

“Ta hiểu”, Vương Điên nhếch khóe miệng.

“Ngươi không hiểu đâu.” Đàm Diệc Sương cười khẽ: “Biện Như Phong luôn nói với chúng ta, bên ngoài bầu trời rất rộng lớn, cuộc sống sôi động thoải mái, ban đầu ta cũng không muốn tin, dù chúng ta có tranh giành đến hết cuộc đời, thì nàng vẫn luôn sôi nổi hoạt bát như vậy, trong lòng chúng ta chỉ có Hoàng đế, nhưng trong lòng nàng có đất nước cùng bầu trời Bắc Cương bao la. Nàng đưa ta ra khỏi cung, dạo chơi ở Đại Đô, nói cũng buồn cười, ta lớn lên ở Đại Đô, nhưng không biết Đại Đô lại thú vị như vậy, nàng còn đưa ta đi du ngoạn núi sông, đọc sách tập võ, những thứ mà nam nhân các ngươi quá quen thuộc, nhưng đối với nữ nhân chúng ta chính là cầu mà không được…”

“Nhưng sau khi nàng chết, ta chỉ có thể ngày đêm ngắm nhìn bầu trời vuông vức của cung An Khang, nhìn xuân hạ thu đông trôi qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối cùng”. Đàm Diệc Sương thở dài một tiếng: “Thôi Ngữ Nhàn hại chết Biện Như Phong và Tiên đế, ta hận cô ta, nhưng cũng không thể không ngưỡng mộ cùng bội phục. Phải mất mười năm ta mới hiểu Biện Như Phong đã sai ngay từ đầu, đối với nữ nhân chúng ta mà nói, tự do là phải có quyền lực ở trên cao”.

“Các ngươi có thể ham muốn thiên hạ, tại sao ta lại không thể?”

“Đương nhiên có thể.” Vương Điền nói: “Nếu không có ta, ngươi đã thắng, ai dám nói ngươi kém hơn Lương Diệp hay Thôi Ngữ Nhàn chứ?”

Đàm Diệc Sương quay đầu lại, kinh ngạc nhìn y: “Ngươi…”

“Ngai vàng của Bắc Lương rơi vào tay ai đối với ta đều không quan trọng.” Vương Điền cụp mắt nhìn khối than nóng đỏ, “Nhưng ngai vàng vốn là của Lương Diệp, hắn chưa nói không cần, ta không thể để nó biến mất ngay trước mắt ta”.

Đàm Diệc Sương im lặng hồi lâu, đưa tay nắm lấy khung cửa sổ, cười nhẹ nói: “Khó trách Tử Dục lại thích ngươi, ngươi quả thực khiến người ta yêu thích”.

Âm thanh xé gió của mũi tên vang lên, đồng tử Vương Điền co rút lại, Sung Hằng ở bên cạnh đã lao lên phía trước.

“Sung Hằng!”

“Nương nương!”

Sung Hằng đỡ Đàm Diệc Sương xuống, ôm người vào trong lòng, mũi tên sượt qua má gã, cắm sâu vào cây cột bên cạnh.

“Đuổi theo!” Vương Điền ra lệnh cho thị vệ, sắc mặt khó coi ngước nhìn cửa sổ đang mở, nghiêng người kéo Sung Hằng đang bảo vệ người không thể dậy nổi: “Đứng dậy.”

Sung Hằng ôm chặt Đàm Diệc Sương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã không thể nào quên, giọng nói hơi run run: “Nương nương…”

Đàm Diệc Sương nhìn gã, lộ ra nụ cười khổ sở.

Vương Điền đột nhiên cảm giác được một luồng điện chạy dọc sống lưng, y nắm lấy vai Sung Hằng kéo lên, gần như theo bản năng giơ tay chặn một bên cổ Sung Hằng.

Chuỷ thủ phát ra ánh sáng xanh đâm sâu vào da thịt, máu nóng bắn tung tóe khắp mặt Sung Hằng.

“Vương Điền!”

Sung Hằng giúp y đứng dậy, trong khi Đàm Diệc Sương rút chuỷ thủ định đâm vào tim Vương Điền, nhưng Sung Hằng đã dùng chuôi kiếm đập vào gáy nàng, khiến người bất tỉnh.

“Ngươi không sao chứ?” Vương Điền giơ cánh tay không bị thương của mình lên, hoảng sợ sờ sờ một bên cổ Sung Hằng, giọng nói không được tự nhiên mà hơi run: “Sung Hằng?”

“Ta, ta không sao.” Sung Hằng nghe giọng khẩn trương của y thì hoảng sợ, điểm yếu chí mạng này đối với người tập võ vô cùng quan trọng, ngoại trừ Lương Diệp ra, không có người khác dám làm như vậy, nhưng Sung Hằng bị y sờ vào cổ cũng không phản kháng chút nào: “Ta không sao, Vương Điền.”

Môi Vương Điền hơi tím lại, y thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.

Sung Hằng nhìn chằm chằm màu môi của y không được tự nhiên, đột nhiên phản ứng lại, nắm lấy cánh tay y: “Chuỷ thủ này có độc!”

Trong lòng Vương Điền có chút bối rối, chung quanh trở nên ồn ào, y nắm chặt tay Sung Hằng nói: “Không sao đâu, không chết được. Đừng làm ầm ĩ như vậy nữa.”

Vương Điền không có kinh nghiệm trúng độc, chỉ cảm thấy cánh tay sưng tấy và tê dại, nhưng lại không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, trong lòng vẫn còn bối rối, nhưng vẫn mơ hồ nói với Sung Hằng: “Để Thôi Kỳ…”

Cũng may chất độc không phải là kịch độc, chỉ đâm vào cánh tay, Sung Hằng kịp thời hút ra gần hết chất độc, Vương Điền ngủ mê man ba bốn ngày mới tỉnh lại.

“Người bắt được chưa?” Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên y hỏi Thôi Kỳ.

Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn lắc đầu: “Tình thế lúc đó quá hỗn loạn, cung An Khang đúng lúc bị ngập nước.”

“Đàm Diệc Sương và Kỳ Minh đâu?” Cánh tay đau nhức khó chịu, Vương Điền cau mày, ngồi dậy khỏi giường, Vân Phúc đưa cho y nửa ly nước.

“Bọn họ đều còn sống.” Thôi Kỳ nói.

“Có người muốn lấy mạng Đàm Diệc Sương.” Vương Điền cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta đi gặp Kỳ Minh.”

Sung Hằng đứng ở một bên, khẩn trương nhìn Vương Điền, nhưng lại do dự không dám nói.

Y giơ tay ra hiệu Vân Phúc không cần khuyên nhủ: “Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi.”

Vân Phúc ngượng ngùng ngậm miệng lại.

“Sung Hằng, đi theo ta.” Vương Điên mặc xong quần áo, liếc nhìn thiếu niên đang luống cuống chân tay: “Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ta sẽ không để ngươi đến gần cung An Khang một bước”.

Sung Hằng mím môi nói: “Ừm.”

Vương Điền dùng cánh tay không bị thương vỗ nhẹ lên vai gã: “Đi thôi.”

Trong nhà lao, Kỳ Minh đang ngồi trên giường rơm, dùng đũa viết dưới đất, bên cạnh có bát cơm ăn dở, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy Vương Điền. Gã cười khẽ: “Không ngờ trước khi chết ta có thể gặp được ngươi, Trọng Thanh.”

Chất độc còn sót lại vẫn chưa được tiêu trừ hết khiến tầm nhìn của Vương Điền có chút mơ hồ, y nhìn nụ cười không rõ ràng lắm của Kỳ Minh, chậm rãi nói: “Đàm Diệc Sương chưa chết.”

Tay cầm đũa của Kỳ Minh hơi khựng lại: “Nương nương phúc lớn mạng lớn, đối với Bệ hạ có ơn, cho dù Đàm gia có sụp đổ, người vẫn có thể sống sót”.

“Nhưng cô ta một lòng muốn chết.” Vương Điền lạnh lùng nói: “Cô ta biết ngoài cửa sổ có mũi tên bắn lén, nhưng cố ý mở cửa sổ, Sung Hằng muốn cứu cô ta, ngược lại khiến cô ta muốn giết người”.

Kỳ Minh cười lớn: “Tâm tư của nương nương thật khó đoán.”

“Nhạc Hoằng, suy nghĩ của ngươi cũng rất dễ thay đổi.” Vương Điền lạnh lùng nhìn gã: “Ngươi có biết ta tại sao tha mạng cho ngươi không?”

Kỳ Minh cuối cùng cũng ngừng vuốt ve đôi đũa gỗ trên tay, nắm chặt chúng trong lòng bàn  tay.

“Nếu theo như ngươi nói, ngươi ghen ghét Bách Lý Thừa An, nên mới không từ thủ đoạn như vậy, vậy tại sao ngươi còn cố ý nhắc nhở ta?” Vương Điền nói: “Mà tại sao ngươi không đem cái gọi là “bí mật” của Bách Lý Thừa An công khai ra bên ngoài, cắt đứt đường làm quan của hắn?”

Kỳ Minh cười lạnh: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Ngươi biết ta đang nói cái gì.” Vương Điền khẽ cười: “Kỳ Minh, ngươi đang bảo vệ ai?”

Kỳ Minh vứt đôi đũa trong tay, đứng dậy khỏi giường rơm, kéo xiềng xích đi đến hàng rào sắt, nhìn vào mắt Vương Điền, “Ngươi đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đâu, Trọng Thanh, thật sự cần thiết phải làm vì Lương Diệp đến mức này sao?”.

“Không có hắn, những chuyện này đều không có ý nghĩa.” Vương Điền tiến lên một bước: “Nhạc Hoằng, ngươi cũng nên nghĩ tới vợ con của mình”.

“Ta vốn là một kẻ tiểu nhân ích kỷ.” Kỳ Minh duỗi tay đặt lên cột sắt lạnh lẽo: “Nếu không làm sao ta có thể làm bạn với ngươi được? Trọng Thanh, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cho dù có họ có mục đích thế nào, nhưng nếu cùng đặt một chỗ, ngươi cũng chẳng khác gì ta”.

Vương Điền ánh mắt nặng nề nhìn gã, đột nhiên ngừng lại: “Kỳ Minh!”

Máu đen từ từ tràn ra từ khóe miệng và mũi của Kỳ Minh, Sung Hằng giục cai ngục mở cửa nhưng không tìm được chìa khóa, trong cơn tuyệt vọng, Sung Hằnh đành phải dùng kiếm chặt đứt sợi xích sắt đen, mặc dù dùng nội lực nhưng cũng chỉ để lại dấu vết nhỏ.

“Trọng Thanh, được làm bạn với ngươi …” Kỳ Minh cười hắc hắc với y, nắm lấy lan can đi tới bên cạnh y, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy: “Trận chiến này, Lương Diệp nhất định phải chết”.

Sau đó, dưới ánh mắt u ám của Vương Điền, thất khiếu đổ máu lặng yên không một tiếng động.

Xiềng xích đánh vào thanh sắt, phát ra âm thanh sắc bén và châm chọc.

Chương 128

Chương 130

Bình luận về bài viết này