ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 139: Lạnh lùng

—–o0o—–

Vương Điền chìm vào giấc ngủ sâu mấy ngày, dường như bù đắp cho tất cả những giấc ngủ mà y thiếu do thức khuya tăng ca.

Lúc Lương Diệp bón thuốc cho y, y cau mày đẩy ra, giọng uể oải nói: “Ta không muốn ngủ nữa.”

“Thấy dễ chịu hơn không?” Lương Diệp nắm cổ tay y, bắt mạch, sau đó đặt bát sang một bên.

“Ừ.” Vương Điền nhắm mắt lại: “Không còn khó chịu nữa.”

Sự sắc bén, tức giận cùng khó chịu đã giảm đi rất nhiều, thậm chí y còn cảm thấy hơi đói.

Nghe được y muốn ăn, Lương Diệp rất vui vẻ, nhanh chóng sai người đi nấu ăn.

Lần trước Vương Điền vì chứng trầm uất trở về phủ, có khi mỗi ngày chỉ ăn hai miếng hoặc không ăn gì, lúc đó Lương Diệp chỉ nghĩ người không đói chết là được, cũng không thể tức giận với y.

Ở trên đường mấy ngày qua, mỗi lần Vương Điền tỉnh lại đều không muốn ăn, bị hắn ép uống nửa bát cháo, lúc tức giận sẽ mất bình tĩnh, sẽ mắng hắn, Lương Diệp bị mắng tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dỗ dành người ăn thêm vài miếng, vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng, sợ y đói lại mắc thêm tật xấu nào nữa.

“Không phải thuốc, là nước.” Lương Diệp bưng bát lên uống hơn nửa, mới đưa đến miệng y: “Uống đi cho đỡ khát.”

Vương Điền cau mày liếc hắn một cái, miễn cưỡng uống nửa bát nước, y ngủ nên chẳng có bao nhiêu sức, dựa vào người Lương Diệp ngáp dài.

Lương Diệp xoa xoa tay y nói: “Không muốn ngủ nữa, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Vương Điền hừ một tiếng: “Ngươi phái ai đi Đông Thần?”

“A?” Lương Diệp giả bộ ngơ ngác nhìn y.

“Ngươi để cho ta ngủ nhiều ngày như vậy, hoặc là ngươi đã tới kinh đô của Đông Thần.” Vương Điền chậm rãi nói: “Hoặc là Thân Nghiêu đã chết, bằng không làm sao ngươi có thể yên tâm để ta tỉnh lại?”

Lương Diệp cười toe toét, dùng sức xoa xoa gáy y: “Vừa mới tỉnh lại đã nghĩ nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi bị trầm uất là do đầu óc làm việc quá sức.”

Vương Điền cười cười, mắng hắn: “Đồ khốn nạn, ngươi được phép tính kế, còn ta thì không được phép nghĩ tới sao.”

“Ngươi rõ ràng đã đoán ra, có thể không uống.” Lương Diệp đắc ý nói.

“Quá mệt mỏi.” Vương Điền mở nửa con mắt nói: “Ta muốn ngủ ngon mấy ngày.”

Sau khi bệnh trầm uất phát tác, y rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ và căng thẳng, bất cứ quyết định nào đưa ra cũng dễ dàng cực đoan, Lương Diệp lại là người thích cảm giác mạnh, nếu không có việc gì làm hắn có thể đánh qua đánh lại vài trận, có khi còn đi Đông Thần đánh cược.

Nhưng nếu Thân Nghiêu không chết, y có thể mượn việc này cắn trả Bắc Lương để đạt được mục đích của mình, đối với Lương Diệp đây là sự phản bội, nếu cần thiết y sẽ làm, nhưng chỉ khi bị dồn đến đường cùng, y thật sự không muốn phá vỡ sự tín nhiệm giữa hai người mà rất vất vả mới hình thành.

Và thật sự y cũng không muốn chuyện gì cũng phân cao thấp với Lương Diệp.

Cũng không phải kẻ thù.

“Lát nữa chúng ta ra ngoài chạy bộ.” Lương Diệp sờ lên mặt y: “Lúc trước khi ngươi ở Ứng Tô Phường, ta thấy ngươi chạy bộ, tắm nước nóng rất dễ ngủ.”

“Đầu óc không tốt mà nhớ kĩ như vậy” Cơ thể Lương Diệp nóng như lò sưởi lớn, Vương Điền dựa vào cảm thấy rất thoải mái.

“Nếu là người khác, trẫm sẽ moi não của hắn ra, cho hắn xem đầu óc của chính mình.” Lương Diệp đưa tay nhéo nhéo mặt y: “Đúng là cậy sủng mà kiêu.”

Vương Điền hất tay hắn ra, vén rèm lên nhìn ra ngoài: “Đây là đâu?”

Y hầu hết thời gian đều ngủ say, chỉ nhớ xe ngựa xóc nảy và tiếng gió bên ngoài.

“Quận Xuyên Tùng.” Lương Diệp lại dỗ y uống thêm chút nước. “Đi hai trăm dặm về phía đông nam chính là quận Hoa Đông. Tiêu Viêm canh giữ ở quận Ninh Minh, ta muốn lợi dụng tình thế lấy Hoa Đông về”.

“Ngu Phá Lỗ đâu?” Vương Điền ngồi dậy, lấy tấm bản đồ từ trong tay áo Lương Diệp ra, mở ra xem xét kỹ càng.

Lương Diệp chỉ vào quận An Hán trên bản đồ và nói: “Quận Ninh Minh gần Lâu Phiến, nơi này cách xa phía nam, Tiêu Văn Bách không đủ sức nên không thể tới tiếp viện, cho nên Ngu Phá Lỗ muốn cùng ta đánh nhau ở quận Ninh Minh, hơn nữa bọn họ thiếu lương thảo, hắn muốn chiếm quận Ninh Minh trước rồi tấn công An Hàn, vượt qua Hạc Thuỷ đánh thẳng về Đại Đô. Nhưng lần này ngươi hộ tống rất nhiều lương thảo đến nên ta mới dám đấu trực diện với hắn. Nếu suy nghĩ sâu xa, hắn chắc chắn sẽ muốn từ Xuyên Tùng tấn công An Hàn, ta chia quân một số ở lại Ninh Minh, nếu hắn muốn đánh cũng rất dễ dàng”.

“Ngươi để lại bao nhiêu người cho Tiêu Viêm?” Vương Điền hỏi.

“Mười hai vạn.” Lương Diệp nói: “Với năng lực của Tiêu Viêm, lôi kéo mười lăm vạn đại quân của Lâu Phiến cũng không thành vấn đề”.

“Ngươi chỉ mang 23 vạn quân, quá ít.” Vương Điền nói: “Xuyên Tùng nhiều núi, địa hình phức tạp, Ngu Phá Lỗ có thể tập kích chúng ta trong núi, quá mạo hiểm.”

“Xuyên Tùng có sáu vạn quân của quan phủ.” Lương Diệp chỉ vào Xuyên Tùng trên bản đồ: “Cho dù sáu vạn người này không dùng được, Tiêu Văn Bách cũng có thể từ quận Thừa Nguyên gấp rút tiếp viện chúng ta”.

Vương Điền nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc: “Muốn ông ấy đi đường thuỷ sao?”

“Ngu Phá Lỗ không giỏi thủy chiến.” Lương Diệp nói: “Ta sai Lữ Thứ dẫn quân chặn đầu hắn, sau đó lại sai Biện Phượng cắt đuôi hắn, nếu như có thể lộ ra tin tức của Đông Thần, ép hắn đến huyện Hoa Đông trước thì ta sẽ có cơ hội thu hồi quận Hoa Đông về tay”.

“Đừng quá tham lam.” Vương Điền vẫn cảm thấy thủ đoạn của hắn quá cực đoan: “Chỉ cần ép hắn để ​​đàm phán điều kiện là được, nếu đánh quá mức sẽ rất khó coi. Quận Hoa Đông có rất nhiều mỏ vàng, Đông Thần chưa chắc đã nhả ra, biến khéo thành vụng thì phải làm sao?’.

“Chính là muốn đánh đến mức khó coi thì mới nói điều kiện được.” Lương Diệp âm trầm nói: “Quận Hoa Đông ngay từ đầu đã là lãnh thổ của trẫm.”

Vương Điền hơi nhướng mày khi nghe hắn nói: “Thân Nghiêu đã chết?”

Lương Diệp vui vẻ nói: “Con của ông ta quá nhiều, không biết người nào để ông ta sinh nhiều con như vậy, thật sự hiếu thảo tới lúc chết”.

Vương Điền thở dài nói: “Lương Tử Dục, miệng ngươi tích đức chút đi.”

“Nên là chúng ta sinh ít con đi.” Lương Diệp nghiêm túc nói: “Ngươi sinh cho trẫm một đứa là được.”

“Ta mẹ nó nếu có thể sinh con, nhất định sẽ bỏ cha, giữ con lại”, Vương Điền vỗ vỗ bụng hắn: “Có A Hoàn là đủ rồi, ngươi đừng suy nghĩ viển vông.”

“Chậc, con thỏ trắng nhỏ đó.” Lương Diệp nhắc đến đứa con của mình đầy mặt ghét bỏ.

Cả ngày chỉ biết ăn với khóc, lời nói cũng không rõ ràng, nếu một ngày nào đó Bắc Lương chết trong tay nó cũng không có gì ngạc nhiên.

“Còn A Hoàn, ngươi gọi nó cũng thân mật quá đi” Lương Diệp nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng không gọi ta như vậy.”

“…Ngươi cũng không phải trẻ con bốn năm tuổi.” Vương Điền nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, tự động im lặng, ngồi cách Lương Diệp xa một chút.

Lương Diệp không vui nhìn y.

Đồ ăn trong quân doanh có hạn, đương nhiên không tinh tế bằng đồ ăn trong cung, nhưng đồ ăn đưa cho Lương Diệp cũng không kém mấy, có lẽ hắn đã cẩn thận phân phó, đều là đồ ăn thanh đạm cùng với cháo.

“Đói cũng không thể ăn quá nhiều.” Lương Diệp cất bản đồ sang một bên: “Ăn xong rồi mới bàn chính sự.”

Vương Điền múc một thìa cháo uống xong, dạ dày trống rỗng lập tức ấm lên: “Ta không biết đánh giặc, tốt nhất đừng làm loạn nữa.”

“Ta biết, ngươi đương nhiên cũng có thể làm được.” Lương Diệp uống gần hết bát cháo, gắp rau lên ăn.

Vương Điển cảm giác được gân xanh trên trán đang giật giật: “Ăn từ từ thôi.”

Lương Diệp gắp một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, ngước mắt cười với y: “Trước đây đánh giặc lúc nào cũng vậy, ta quen rồi.”

Vương Điền vừa đau lòng vừa bất lực: “Chúng ta bây giờ không đánh giặc nữa, ăn chậm thôi.”

“Được.” Lương Diệp ăn nhỏ nhẹ hơn, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, ăn xong hai cái bánh lớn, Vương Điền mới chỉ uống được nửa bát cháo.

Nhìn thấy Vương Điền buông đũa xuống, hắn lập tức cau mày nói: “Ngươi không phải đói bụng sao?”

Đến con chim còn ăn nhiều hơn y.

“No rồi.” Vương Điền nói: “Ta đã ăn rất nhiều thức ăn rồi.”

Lương Diệp liếc y một cái, nhận lấy phần cháo còn sót lại trong tay y, uống hai ba ngụm sạch sẽ: “Ngươi chính là ăn quá ít nên mới bị bệnh trầm uất”.

“…” Vương Điền không nhịn được cười khi nghe hắn cằn nhằn lải nhải: “Ngươi nói xong chưa?”

“Chưa xong.” Lương Diệp tức giận nói: “Trẫm như vậy cũng chưa bị trầm uất, cha mẹ ngươi yêu thương ngươi, tài sản còn nhiều hơn cả một nước, sao ngươi lại bị bệnh này chứ?”

“Còn lâu mới giàu bằng một nước.” Vương Điền biết hắn sợ hãi, liền an ủi hắn: “Chỉ cần ngươi đừng chọc tức ta là được.”

Lương Diệp bị nghẹn trừng mắt với y, cẩn thận quan sát sắc mặt của y.

Vương Điền nhéo nhéo lòng bàn tay hắn: “Cũng khôn sao đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng.”

Nơi Lương Diệp tạm thời hạ trại là một ngọn núi bằng phẳng, quân của Ngu Phá Lỗ khá xa nơi này, Lương Diệp không có ý định giao thủ với cậu, chỉ muốn ngồi chỉ huy.

Vào mùa đông phong cảnh nơi này không đẹp lắm, nhưng gió nhẹ hơn nhiều so với sa mạc, Vương Điền hợp lại tay áo đi sóng đôi với Lương Diệp, Sung Hằng không xa không gần đi phía sau, thỉnh thoảng nhảy lên cây để ngắm cảnh chơi.

“Hứa Tu Đức có tài ăn nói”, Vương Điền nói: “Nhưng ta tưởng ngươi sẽ phái người đáng tin cậy hơn đi.”

“Những người trong triều kia à.” Lương Diệp cười lạnh: “Bọn họ ước gì trẫm có thể chết trên chiến trường, trẫm tin bọn họ chính là tự tìm chết”.

Hứa Tu Đức có điểm yếu nằm trong tay hắn, càng yên tâm hơn.

“Thật đáng tiếc.” Vương Điện thở dài.

“Đáng tiếc” Lương Diệp cầm dây cương quay đầu nhìn y, cười nham hiểm: “Không được đi Đông Thần khiến ngươi sầu muộn như vậy?”

“Không dễ dàng gì mới có thể tới đây, nên ta vẫn muốn nhìn ngắm một chút.” Vương Điền cười dè dặt nói: “Nhưng mỹ nhân khổ sở, ta cũng không đành lòng”.

Lương Diệp nhìn nụ cười của y khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhướng mày nói: “Ngươi nên gọi ta là phu quân.”

Vương Điền ngạc nhiên nói: “Ta xem trong thoại bản đều gọi là tướng công.”

Lương Diệp dừng một chút, ánh mắt sáng ngời, dường như cuối cùng cũng nắm được bím tóc của Vương Điền: “Trẫm biết ngươi đã trộm nhìn, tập tranh kia hẳn là cũng xem rất nhiều lần”.

Vương Điền vẻ mặt ngay thẳng nói: “Ta chỉ muốn tìm hiểu văn học dân gian cổ đại thôi.”

“Giả vờ giả vịt.” Lương Diệp kiên định nói: “Ngươi nhất định đã xem rất nhiều, bằng không sao có nhiều chiêu trò như vậy.”

“Bây giờ chúng ta đang ở đâu?” Vương Điền cong cong khoé miệng: “Ngươi gọi ta một tiếng ông xã (1), ta sẽ dạy cho ngươi điều càng thú vị hơn”.

Lương Diệp nghi ngờ nhìn chằm chằm y: “Ông xã không phải là thái giám (2) sao?”

(1) [lǎogōng] Ông xã, lang quân

(2) [lǎo·gong]: Thái giám

Sở thích này… thực sự kì lạ.

“Ở chỗ chúng ta, nó có nghĩa là chồng, là người yêu.” Vương Điền mặt không đổi sắc: “Ngươi xấu hổ sao?”

Lương Diệp cười khinh thường: “Trẫm có gì phải xấu hổ?”

Vương Điền nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn, hài lòng nhìn tai Lương Diệp lập tức đỏ bừng, cười khúc khích, dùng đầu ngón tay khảy nhẹ vành tai môt chút, đột nhiên nhận ra: “Không ở trên giường nói nên ngươi không nói nên lời à?”.

Lương Diệp chậc lưỡi, đang định nói, nơi xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa.

“Bệ hạ!” Từ xa có người cưỡi ngựa mà tới, giọng nói đầy kích động.

Vương Điền mất hứng thú, đứng thẳng dậy nhìn thiếu niên xoay người xuống ngựa.

“Bái kiến Bệ hạ! Bái kiến Vương gia!” Biện Phượng quỳ xuống đất ôm quyền hành lễ, nhưng ánh mắt nóng bỏng cùng sùng bái lại dán chặt vào Lương Diệp, gã lấy phong bì ra, lớn tiếng nói: ” Bệ hạ, có tin chiến thắng từ Xuyên Nam!”

Lương Diệp đưa tay nhận lấy phong thư, Biện Phượng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nắm chặt ngón tay vừa rồi vô tình chạm vào hắn, lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Gã quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương Điền.

Chương 138

Chương 140

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 139: Lạnh lùng”

Bình luận về bài viết này