ÔM TRĂNG SÁNG

 [TRĂNG] Chương 140: Từ biệt

—–o0o—–

Bắc Lương, Đại Đô.

An Khang cung.

“Nếu ngươi xuống tay với thị vệ của hắn, Lương Diệp trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Đàm Diệc Sương cụp mắt, thêu túi tiền trong tay, những cánh hoa đỏ tươi mềm mại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Đứa trẻ đó khi còn nhỏ rất giống với A Hằng con trai ta, đáng tiếc càng lớn càng không giống, đã không giống nó còn có tâm tư khác, Hoàng đế còn dung túng nó, hắn coi ta là cái gì? Thật làm người ta ghê tởm.”

“Ta đã nói rất nhiều lần, ngươi đừng làm việc theo cảm tính, Biện Vân Tâm ngu xuẩn kia ta không thể trông cậy vào được, rõ ràng ngươi bên này còn có đường sống, nhưng hiện tại ngươi không thể không đi rồi” Nam nhân đứng phía sau bình phong nói.

Đàm Diệc Sương thêu những đốm đỏ trên cánh hoa, cong môi cười: “Vốn là ngươi cũng không có ý để ta sống, nếu không phải Hằng Nhi cứu ta, ta đã sớm chết dưới mũi tên đó”.

“Chuyện quá khứ không cần nhắc lại.” Nam nhân kia nói: “Sống sót là bản lĩnh của ngươi. Ta tới hôm nay là vì niệm tình cảm ngày xưa, chỉ cho ngươi một con đường sống khác”.

Đàm Diệc Sương nhàn nhã thêu túi tiền trên tay, bông sen trên đó đã bắt đầu thành hình: “Ngươi không cần phải nói hoa mỹ như vậy, Kỳ Minh tận tâm tận lực vì ngươi như vậy cũng bị ngươi độc chết, bây giờ Kỳ Minh chết rồi, Đàm gia cũng chết sạch sẽ, ta còn cái gì để đại nhân ngài phải phí tâm tư?”.

“Không phải ngươi luôn muốn đi đến tái ngoại sao? Ngươi làm giúp ta việc cuối cùng này, ta sẽ đưa ngươi rời đi.”

Bàn tay thêu hoa của Đàm Diệc Sương hơi khựng lại: “Nhất định phải là ta sao?”

“Chỉ có ngươi mới có thể làm điều này.”

Kim chỉ đâm lung tung, Đàm Diệc Sương bình tĩnh nói: “Ta chỉ sợ làm chuyện này xong cho ngươi, được cá quên nơm, lại có kết cục giống như Kỳ Minh”.

Người ẩn trong bóng tối cười nói: “Làm sao ngươi biết Kỳ Minh thật sự đã chết?”

Đàm Diệc Sương đột nhiên ngước mắt lên.

——————–

Thời tiết đầu xuân se lạnh, gió thổi những cành liễu đung đưa nhẹ nhàng, những mầm non xanh run rẩy trong gió.

Sau tin thắng trận từ Xuyên Nam là tin tân đế Đông Thần là Thân Tầm lên ngôi.

Mặc dù có tin đồn là cháu trai của hoàng đế Thân An, người tài đức vẹn toàn, văn thao võ lược, được các quan đại thần trong triều và dân chúng vô cùng yêu mến, Thân Nghiêu cũng dày công bồi dưỡng gã trong nhiều năm, nhưng cuối cùng vì cung biến mà chết.

“Thân Tầm là con trai thứ hai mươi bảy của Thân Nghiêu, bình thường không ai biết đến. Thân An từ nhỏ đã lớn lên cùng với người chú thứ hai bảy này, hai người xấp xỉ tuổi nhau, luôn nâng đỡ nhau. Hai người một đường giết hết con trai của Thân Nghiêu, nhưng Thân An lại chết dưới lưỡi kiếm của Thân Tầm vào đêm trước ngày đăng cơ.

Trên mật thư chỉ có vài chữ, nhưng bên dưới dòng chữ ấy là máu chảy thành sông.

Tình bạn trong lúc sống chết vô cùng sâu đậm, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi quyền thế.

Vương Điền đọc xong bức thư, ném vào bếp lò, nhìn ngọn lửa bốc lên, kéo tai Lương Diệp: “Lúc ngươi đăng cơ cũng thảm thiết như vậy sao?”

Lỗ tai Lương Diệp giật giật, hắn đổi tư thế gối lên đùi y, đem lỗ tai dấu ở phía dưới, dẫm chân lên tay vịn của ghế hai lần, “Ừm, không nhớ rõ.”

Vương Điền gãi gãi tóc hắn nói: “Thân Tầm người này lòng dạ thâm sâu nhưng bên ngoài ẩn nhẫn bao dung, chỉ sợ là người không dễ đối phó”.

“Ngu Phá Lỗ và Thân An là bạn tốt.” Lương Diệp xoay đao lá liễu một vòng trong tay, đâm vào kinh đô Đông Thần trên bản đồ: “Trận chiến này sẽ sớm kết thúc.”

Thân Nghiêu có lòng mưu lược thiên hạ, có tham vọng thống nhất ba nước, nhưng rõ ràng là con trai ông không như vậy, hoặc không có số mệnh làm được điều này – Ngu Phá Lỗ và Thân An giao tình đậm sâu, Thân Tầm giết chết Thân An, ai ở Đông Thần và thuộc hạ của cậu đều biết Ngu Phá Lỗ tính tình hung bạo, hiện nay có lẽ hận không thể quay về giết người.

Khi lá thư của Đông Thần về chuyện hoà đàm được gửi đến, Tiêu Văn Bách vừa dẫn quân qua Thường Thủy quận Thừa Nguyên đến quận Xuyên Tùng, để thể hiện sự coi trọng của mình, Lương Diệp đã đích thân ra nghênh đón.

“Thần Tiêu Văn Bách, khấu kiến Bệ hạ!” Tiêu lão nguyên soái càng già càng dẻo dai, giọng nói vẫn như cũ nghe rất chói tai.

“Tiêu soái mau đứng lên!” Lương Diệp tự mình tới đỡ ông dậy, cười lớn nói: “Trẫm đang mong Tiêu soái đến!”

“Nếu không phải hai ngày trước nước đóng băng, lão thần có thể đến sớm hai ngày, được gặp một lần Ngu tướng quân kia!” Tiêu Văn Bách cười lớn.

Hơn chục vị tướng quân phía sau Lương Diệp nghe vậy đều sôi nổi phụ hoạ, lại tán dương Tiêu lão soái năm đó tư thế oai hùng dũng mãnh như thế nào.

Vương Điền lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng thấy vị tướng trẻ tên Biện Phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lương Diệp, thậm chí còn tìm cơ hội đỡ cánh tay Lương Diệp, có lẽ thằng ranh Lương Diệp này ở trong quân hỗn loạn, hắn cũng quên mất tật xấu là không để người khác chạm vào mình, hoàn toàn không quan tâm đến điều đó nữa.

Vương Điền khó chịu tặc lưỡi một cái, Sung Hằng đứng bên cạnh vẻ mặt cũng oán hận.

“Chủ tử mỗi ngày đều mang tên Biện Phượng đó theo, phong làm đại tướng quân, còn tự mình dạy gã tập võ.” Sung Hằng buồn bã nói: “Lúc dạy ta tập võ mỗi ngày đều mắng ta, chủ tử thật bất công”.

Vương Điền hợp lại tay áo, liếc nhìn Biện Phượng lần nữa rồi nói: “Gã là con nuôi của Biện Như Phong. Dù sao hắn cũng coi như một nửa anh trai của gã, về tình cảm có thể tha thứ.”

Vương Điền không hiểu được quan niệm truyền tục hương khói của dòng tộc thời cổ đại, dù sao người chết đi cũng chẳng còn lại gì, không bằng để chính mình sống thoải mái một chút.

Nhưng dù sao Lương Diệp cũng là người cổ đại, trong đầu có chút cặn bã thời phong kiến, muốn loại bỏ không dễ, y cũng không vội.

Tiệc chiêu đãi ăn uống linh đình, hơn nữa cuộc đàm phán sắp diễn ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao trận chiến này sẽ không mang lại lợi ích gì cho Bắc Lương.

Vương Điển nghe đám người uống rượu rồi bàn luận cách đánh giặc mơ màng sắp ngủ, y trao đổi ánh mắt với Lương Diệp, sau đó rời khỏi lều ra ngoài hít thở không khí.

Sung Hằng vốn muốn đi theo, nhưng Vương Điền lại bảo gã ở trong lều, Lương Diệp liếc gã một cái, Sung Hằng đành ở lại.

Vì thế y vô cùng thuận lợi mà gặp được Quyền Ninh.

“Ồ, Lương Đế lại bằng lòng thả ngươi ra ngoài?” Quyền Ninh mặc quần áo sặc sỡ, ngồi xổm trước sườn dốc, giống như gà lôi đang đào hố.

Vương Điền thổi đất trên đống đất bên cạnh rồi ngồi xuống: “Hắn dám không thả”.

“Không đề cập tới cái khác, chỉ bằng việc ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời kẻ điên như vậy ta thật lòng bội phục”. Quyền Ninh hướng y ôm quyền.

Có trời mới biết lúc gã thấy hắn bị mắng thậm tệ mà còn ra sức dỗ dành người khác, gã vui sướng đến mức muốn đốt pháo ăn mừng, tên khốn suýt chút nữa giết chết gã cuối cùng cũng có ngày hôm nay, quả thật ông Trời có mắt.

“Nhưng ngươi thật sự không cần thiết phải thuê nhiều người như vậy vì Lương Diệp, người khác không thể dễ dàng đến gần hắn, hắn lại giết người khác quá nhiều, bạc của ngươi dùng lãng phí rồi.” Quyền Ninh có chút nuối tiếc nói.

“Bỏ tiền mua sự an tâm, lãng phí cũng không sao cả.” Vương Điền nhặt một bó cỏ khô trên mặt đất: “Trận chiến kết thúc, việc làm ăn kết thúc, những người khác cũng đã rời đi. Tại sao ngươi còn không đi?”

“Nói nhảm, ta có giống họ không?” Quyền Ninh ngả người ra sau, dựa vào đống đất, lấy túi nước từ thắt lưng ra uống mấy ngụm: “Ta đến đây để từ biệt ngươi.”

Vương Điền quay đầu nhìn gã: “Từ biệt?”

“Việc xây dựng Cửu Tinh Các sắp hoàn thành, chủ nhân của nó vẫn để ngươi đảm đương đi.” Gã lại nhấp một ngụm, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nheo mắt nhìn đám cỏ dại trên mặt đất trước mặt: “Ta phải về Nam Cương.”

Vương Điền ngạc nhiên hỏi: “Đang êm đẹp ngươi về Nam Cương làm gì? Ngươi không thấy nơi đó u ám và nóng bức sao?”

“Người như chúng ta không thể sống ở nơi quá sạch sẽ.” Quyền Ninh chống tay nói: “Gặp người quá sạch sẽ cũng không được.”

Vương Điền hiểu ra: “Là bởi vì Thất công tử kia của ngươi sao?”

“Không phải của ta, ngay từ đầu đã không phải của ta rồi.” Quyền Ninh cười nói: “Trong lòng người đó có người khác, đến chết cũng không chịu buông tha, ta cũng không quan tâm đến điều đó”.

Vương Điền thở dài, vỗ vỗ vai gã.

Quyền Ninh thuận thế làm tới, cầm lấy tay y, tiến lại gần thổi một hơi đầy ái muội về phía y, cười nói: “Người mưu mô như ngươi mới là người phù hợp nhất với ta.”

Vương Điện bị hơi rượu mạnh thổi đến mức nhắm mắt lại, để mặc gã nắm tay, chậm rãi nói: “Ta rất muốn trải nghiệm cuộc sống lang bạt giang hồ, nhưng Lương Diệp chắc chắn sẽ truy đuổi thời gian rất dài, nếu ngươi không sợ, ta cũng không sợ”.

Quyền Ninh buông tay ra, vẻ mặt nhăn nhó nói: “Ngươi chán quá đi, đùa ngươi chút cũng không được.”

“Đây không phải là đang đùa ngươi sao?” Vương Điền cũng ngửa người ra sau, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh phía trên đầu: “Đại Đô không phải là nơi sạch sẽ, Lương Diệp không thể rời đi, cho nên ta phải ở bên cạnh hắn.”

Quyền Ninh nghe vậy sửng sốt: “Không phải lúc đầu ngươi muốn giết hắn sao?”

Vương Điền chỉ cười, Quyền Ninh nhìn chằm chằm y một lát rồi cũng cười, vỗ vai y, đưa túi rượu tới trước mặt y: “Muốn uống không?”

Vương Điền quay đầu nhìn gã.

Quyền Ninh cười nói: “Ta có rất ít bạn bè, ngươi có thể tính là một người, coi như lời từ biệt đi.”

Vương Điền cầm túi rượu nhấp một ngụm, cổ họng nóng rát: “Rượu dở quá.”

“Ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để lấy được rượu từ phía bắc của ngươi! Không biết nhìn hàng.” Quyền Ninh oán giận nói: “Nếu ta coi trọng ai ta sẽ không phân biệt đối xử như vậy, con ngựa ta đưa ngươi lại để Lương Diệp giết chết.”

Vương Điền sờ sờ mũi, xấu hổ cười nói: “Ta đã chôn nó ở một chỗ rất tốt”.

“…” Quyền Ninh cầm túi rượu chỉ vào y nói: “Ngươi cũng vô tâm như Lương Đế vậy.”

“Nếu không làm sao có thể gọi là song sinh.” Vương Điền cười nói.

Quyền Ninh nghe xong lời này càng đau răng hơn: “Quá loạn! Trong cung các ngươi thật hỗn loạn!”

Vương Điền cười lớn.

Hai người chia nhau túi rượu, câu được câu không nói chuyện một lúc, trời dần dần tối, gió vốn ấm áp cũng dần trở nên lạnh hơn, mùi rượu nồng nặc chậm rãi lan tràn trong hương thơm của cây cỏ mùa xuân.

Sau khi uống hết rượu, Quyền Ninh từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ đống đất, nghiêm túc nói: “Người anh em, ta xin lỗi, mượn chỗ này của anh em uống rượu, nếu ngươi không vui có thể đi tìm y, y có rất nhiều tiền”.

“Cút!” Vương Điền đứng dậy, vỗ nhẹ vết bẩn trên quần áo, mới nhận ra phiến đá mình đang ngồi chính là bia mộ của người khác, cúi đầu xin lỗi người đó, say khướt nói: “Tội lỗi tội lỗi, thật không phải, lát nữa ta sẽ đốt cho ngươi ít tiền giấy, đốt cho ngươi toà nhà thật lớn…”

“Ngươi mẹ nó tìm cái chỗ nào vậy?” Vương Điền mở miệng mắng gã, đang mắng dở, chợt phản ứng lại, vội vàng nói với đống đất kia: “Cái này, không phải ta nói chỗ của ngươi không tốt đâu. ..”

Quyền Ninh cười lớn, Vương Điền giơ chân đá gã.

Quyền Ninh mặc một thân sặc sỡ nhìn hoa cả mắt, xoay chiếc nanh sói trong tay nói: “Ngươi thật sự không muốn sao?”

“Không muốn, không muốn.” Vương Điện say khướt xua tay: “Lương Tử Dục vì thứ đồ này mà không biết bao nhiêu lần ăn dấm của hắn, phiền thật sự.”

Quyền Ninh cười hắc hắc, đem nanh sói cất vào vạt áo trước, hướng y ôm quyền nói: “Lần từ biệt này, không biết kiếp này chúng ta có gặp lại nhau hay không. Bảo trọng nhé.”

Vương Điền dưới ánh hoàng hôn nheo mắt lại, chắp tay nghiêm túc nói: “Bảo trọng.”

Quyền Ninh cười thoải mái, quay người xách theo túi rượu lảo đảo bước đi, đưa lưng về phía y vẫy vẫy tay rồi cười lớn: “Đừng quên lập cái bia mộ mới cho người anh em nhé, ngươi cũng ngồi chỗ đó rồi, cẩn thận nửa đêm họ tìm tới ngươi!”

“Cút!” Vương Điền cười lớn mắng một tiếng.

Sau đó, y nhìn theo bóng dáng gã càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong ánh hoàng hôn.

Chương 139

Chương 141

Bình luận về bài viết này