ÔM TRĂNG SÁNG

 [TRĂNG] Chương 145: Học hỏi

—–o0o—–

Mang theo nhiều người chung quy sẽ làm giảm tốc độ, Vương Điền dừng ngựa, giải thích với phó tướng mình đã lựa chọn, sau đó dẫn Trường Lợi phi ngựa phóng nhanh đến núi Tứ Bàn.

Vì sao lại muốn Lương Diệp lên đó?

Dùng Sung Hằng để giăng bẫy dụ Lương Diệp cắn câu, bất kể bắt ba ba trong rọ hay chim vàng anh ở phía sau, Lương Diệp đều có thể bị đội quân đánh bại, đưa Lương Diệp tới núi Chướng Mục cách rất xa núi Tứ Bàn hoàn toàn không cần thiết, thậm chí không thể dùng Sung Hằng để đe doạ, biến thành một viên cờ bỏ trên bàn cờ, rốt cuộc là trí thông minh thế nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ?

Chẳng lẽ có nhiều hơn một người đứng sau màn sao?

Vương Điền hô hấp ngưng trệ, nếu như vậy, nguy hiểm thật sự không phải Sung Hằng, mà là Lương Diệp.

“…Lương Diệp nhất định phải chết”, Lời nói của Kỳ Minh vẫn văng vẳng bên tai y.

Mặc dù không thể xác định được Kỳ Minh là thật sự muốn nhắc nhở hay cố ý nói ra để làm rối loạn phán đoán của y, nhưng không thể phủ nhận câu nói này đã có tác động đến tiềm thức của Vương Điền.

Đối với thế gia mà nói, cái chết của Lương Diệp trên chiến trường là kết quả tốt nhất, nếu Lương Diệp may mắn sống sót thì hắn sẽ phải chết trên đường trở về Đại Đô.

Thận trọng từng bước một, giống như đi trên băng mỏng, luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ tới.

Y không nên để Lương Diệp đi một mình. Ý nghĩ này trong đầu Vương Điền càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù Lương Diệp có năng lực xử lý mọi tình huống, nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

“Đi!” Y dùng sức mà quất roi, chỉ hy vọng con ngựa dưới thân mình có thể chạy nhanh hơn.

Tuy rằng lý trí nói cho y biết, đi tới đó chưa chắc có thể giúp được hắn, nhưng y chỉ muốn nhìn thấy Lương Diệp, nhìn thấy người ở dưới mí mắt mình, làm cái gì cũng được, nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Cho dù lần này là Lương Diệp âm mưu lừa y, y cũng chấp nhận, không phải chỉ làm Hoàng hậu sao? Y có thể làm.

Sắc trời hoàn toàn tối đen.

“Đi!” Y lại quất roi, gió càng lúc càng lớn, nước chảy cuồn cuộn, phía chân trời loáng thoáng có thể nghe thấy sấm sét, cành lá bên đường xào xạc trong gió.

“Công tử!” Trường Lợi đuổi theo, hung hăng nắm lấy dây cương của y.

Vương Điền nhìn hắn, hơi thở không ổn định, dưới tiếng sấm vang là tiếng chém giết, tiếng đao kiếm chạm vào nhau, hai người lặng lẽ xuống ngựa.

“Lương Diệp khẳng định đoán được có mai phục, rất có thể là hắn bỏ lại người ngựa dưới chân núi.” Mưa rơi lộp độp, trên mặt có chút lạnh lẽo, làm Vương Điền miễn cưỡng có thể bình tĩnh lại: “Nhưng hắn chỉ mang theo ba ngàn người, đối phương chưa chắc sẽ mang ít người hơn. Những người ta mang theo vẫn còn ở phía sau, nửa khắc cũng không thể đuổi kịp tới đây, chúng ta lên núi trước đi”.

“Công tử, địa hình núi Tứ Bàn rất hiểm trở, hiện tại đang mưa, vội vàng lên núi rất nguy hiểm.” Thường Lợi không đồng ý nói.

Vương Điền trầm ngâm một lát: “Không được, chúng ta trước tiên phải đi tìm Lương Diệp, hắn không tìm được Sung Hằng, nhất định sẽ biết mình bị lừa, dễ dàng ỷ vào võ công cao cường của hắn để hành động bốc đồng, đối phương nhất định đã tính toán điều này, chưa biết chừng sẽ chết chung”.

Lương Diệp thông minh, nhưng hắn làm việc luôn rất mạo hiểm, Vương Điền đã nhận ra điều này từ lâu, cái này không có nghĩa là Lương Diệp liều lĩnh, hắn sẽ biết động não, nhưng khi đối mặt với chuyện sống chết, hắn sẽ có xu hướng mạo hiểm hơn, không sợ sống hay chết, khi sức chiến đấu của hắn chiếm ưu thế áp đảo, hành vi của hắn sẽ kích thích mọi người, nhưng khi hắn hành động một mình, nó trở thành điểm yếu nguy hiểm nhất.

Bình thường điểm yếu này không gây tử vong, nhưng một khi nó trộn lẫn với tình cảm cá nhân sẽ khiến hắn không đủ quyết đoán—— tỷ như hắn không nhìn thấy Sung Hằng như mong đợi.

Nói tóm lại, thằng ranh này giết người đỏ cả mắt rồi nên dễ dàng bị tẩu hoả nhập ma.

Nếu một người không sợ chết gặp phải một nhóm người không sợ chết thì đó thực sự sẽ là kết cục chết không thể nghi ngờ.

Vương Điền đi theo Trường Lợi tránh khỏi chiến trường chém giết, đi đường vòng lên núi, cuối cùng đành phải bỏ ngựa, may mà võ công của Trường Lợi không hề yếu, mang theo một người không biết võ công như y đi trên đường núi gập ghềnh cứ như là đi trên đất bằng.

Không thể không cảm khái có tiền thật tốt.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Vương Điền đơn giản cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài, buộc lại vạt áo, lau nước mưa trên mặt, nhỏ giọng nói: “Địa điểm vừa rồi chém giết chính là ở phía bắc ngọn núi, đối phương hẳn là đi từ phía bắc, còn Lương Diệp hẳn là đi lên núi từ phía tây”.

“Công tử làm sao biết?” Trường Lợi nhịn không được hỏi.

“Hắn tính tình thất thường, nhưng cũng đa nghi và thận trọng, luôn suy nghĩ kỹ càng.” Vương Điền vẻ mặt ủ rũ nói: “Nếu ta không lầm, đối phương nghĩ ta sẽ đi lòng vòng sau đó đánh lén từ phía nam, nhưng ta sẽ không làm vậy. Nếu còn lại phía đông và phía tây, ta sẽ cảm thấy phía đông không may mắn, nên khẳng định sẽ làm ngược lại và đi từ hướng tây”.

“…” Thường Lợi cảm thấy công tử có bệnh, nhưng lại không dám nói gì.

Cho đến khi bọn họ vòng tới phía tây, Trường Lợi nhìn dấu vết còn chưa bị nước mưa cuốn trôi, kinh ngạc nói: “Công tử, đã có người tới đây, khoảng hai mươi người, đa số đều có kỹ năng khinh công tốt, còn mang theo rất nhiều ám khí”.

“Chính là vậy.” Vương Điền vì trời mưa không thể mở mắt ra: “Ám vệ của Lương Diệp trước đó phản bội nên hắn đã lập tức đổi người. Nhưng ám vệ này phần lớn tuổi còn trẻ, kỹ năng khinh công của họ không đủ tốt, nên mới để lại dấu vết, đi thôi”.

Trường Lợi gật đầu, Vương Điền đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi gã: “Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Trường Lợi dùng mũi sức hít lấy hít để, mờ mịt lắc đầu.

Vương Điền nhắm mắt lại ngửi, y chỉ mơ hồ ngửi thấy mấy mùi hương, nhưng trong mưa lại không rõ, y đang định nói tiếp thì bị Trường Lợi bịt miệng, giữ chặt vai y, ấn y vào lùm cây.

“Có người.” Trường Lợi thấp giọng nói: “Công tử, nín thở.”

Vương Điền và gã ngồi xổm trong bụi cỏ, nheo mắt nhìn hàng chục bóng đen đột nhiên đáp xuống mặt đất.

Y gần như chỉ liếc mắt một cái liền khoá chặt bóng dáng của Lương Diệp, trái tim y nháy mắt rơi xuống đất, sau đó y nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Bệ hạ, ngài thật sự làm mạt tướng tìm quá vất vả.” Biện Phượng đứng dưới mưa, không che giấu được sự si mê cùng chấp niệm trên mặt: “Ở đây trời đang mưa rất to, tốt nhất nên theo mạt tướng đi tránh mưa. “

Lương Diệp nhìn thấy là gã, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhếch môi nói: “Sao nào, Biện Thương rốt cuộc nhịn không được nữa?”

“Việc này là ta tự mình quyết định, không liên quan gì đến ông nội của ta.” Biện Phượng cười với hắn: “Ta cầu xin ông nội cho ta tòng quân chỉ vì muốn phụng sự cho Bệ hạ. Bệ hạ thật sự không nhớ ta sao? “

Lương Diệp không thể hiểu nổi, liếc mắt nhìn gã: “Sung Hằng đâu?”

“Quả nhiên có liên quan đến Sung Hằng.” Biện Phượng cười nói: “Lúc ta mười tuổi, ta vào cung gặp Thái hậu nương nương, không cẩn thận làm đổ bình hoa, Sung Hằng cũng ở đó, cho nên ta nói dối là hắn làm đổ, Bệ hạ biết là ta, nhưng ngài vẫn trừng phạt Sung Hằng thật nặng, từ đó trở đi, ta liền nhớ mãi không quên Bệ hạ.”

“Ta không nhớ.” Lương Diệp mặt không biểu tình nói.

Biện Phượng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo: “Bệ hạ chỉ là nhất thời bị Vương Điền làm u mê tâm trí, nên hắn mới thành công ở bên cạnh ngài. Thần sẽ khiến Bệ hạ nhớ lại từng chút một.”

Lương Diệp tò mò nhìn gã: “Ngươi chỉ là một tên nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh, cả ngày suy nghĩ cái gì vậy?”

Lão già Biện Thương này dạy dỗ đứa trẻ thành cái quái gì vậy?

Biện Phượng tức giận mặt xanh lét, cười lạnh nói: “Hiện tại trên núi này tất cả đều là người của ta, Bệ hạ, ngươi không thể trốn thoát.”

“Sao trẫm phải trốn chứ?” Lương Diệp mất kiên nhẫn: “Sung Hằng đâu?”

Biện Phượng cười khẽ một tiếng: “Bệ hạ, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Tiểu thị vệ của ngươi căn bản không ở núi Tứ Bàn. Đàm Diệc Sương muốn dùng Sung Hằng để dụ ngươi vào bẫy. Một khi ngươi đến đó, ngươi nhất định sẽ phải chết. Ta lén lút thay đổi tấm lệnh bài dụ ngươi đến núi Tứ Bàn, bệ hạ, hiện tại ngươi đã nằm trong tay ta, nếu ngươi hợp khẩu vị của ta, ta vẫn có thể tha mạng cho ngươi.”

Lương Diệp nheo mắt lại.

“Về phần tiểu thị vệ của ngươi, nếu ngươi không đi tìm hắn như đã hứa, Đàm Diệc Sương nhất định sẽ giết hắn.” Biện Phượng sung sướng mà nở nụ cười.

Nụ cười của Lương Diệp thậm chí còn đáng sợ hơn cả gã: “Trẫm thật sự quá coi thường ngươi.”

“Ta không quan tâm đến kế hoạch của bọn họ chút nào.” Ánh mắt Biện Phượng dán chặt vào hắn: “Bệ hạ, ta chỉ muốn ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể làm bất kì điều gì vì ngươi, thậm chí phản bội cả Biện gia”.

Lương Diệp ghét bỏ nói: “Thứ thô tục như ngươi thật sự không xứng với vẻ đẹp của trẫm.”

Vẻ mặt Biện Phượng càng vặn vẹo: “Miệng của bệ hạ quả nhiên rất lợi hại, cũng không biết trên giường ngươi có lợi hại như vậy không!”

Lương Diệp ngạo mạn cười nói: “Đương nhiên là lợi hại hơn, đáng tiếc ngươi không có cơ hội học hỏi, đồ thối tha.”

Nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, trong bóng đêm xuyên thủng màn mưa, hai bên đánh nhau ở một chỗ, nhưng Biện Phượng hiển nhiên biết Lương Diệp võ công cao cường nên đã chuẩn bị sẵn sàng, người bước ra ngày càng nhiều, võ công không thua gì ám vệ của Lương Diệp, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, chẳng bao lâu sau, rất nhiều người bên phía Lương Diệp đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Biện Phượng ánh mắt càng hưng phấn, nhìn Lương Diệp như đang nhìn đồ vật trong tay mình, mấy chục người xếp thành vòng tròn, dần dần tiến lại gần Lương Diệp.

“Công tử, ngài có muốn giúp không?” Trường Lợi thay Lương Diệp mà đổ mồ hôi hột, nhịn không được thấp giọng hỏi.

Sắc mặt Vương Điền trong mưa trông lạnh lùng đến đáng sợ: “Không, đợi một chút.” =)))

Chương 144

Chương 146

3 bình luận về “ [TRĂNG] Chương 145: Học hỏi”

Bình luận về bài viết này