ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 150: Làm dáng

—–o0o—–

Vì lũ quét bất ngờ nên họ phải dừng lại một ngày một đêm.

Vương Điền muốn Lương Diệp nghỉ ngơi hai ngày, nhưng vết thương không có đại phu xử lý nên y không yên tâm, tình hình bên ngoài cũng không cho phép bọn họ ở lại lâu hơn.

Vương Điền phần lớn thời gian ở trong hang đều là ngồi, hiện tại phải đi, Lương Diệp mới nhận ra chân y đi khập khiễng, liền cau mày.

Nhịn một hồi, vẫn không nhịn được hỏi: “Chân ngươi sao vậy?”

“Không cẩn thận nên bị thương một chút, đã đỡ hơn nhiều rồi.” Vương Điền không để ý, nheo mắt xác định phương hướng, sau đó bị Lương Diệp ấn ngồi xuống một tảng đá.

“Thật sự không sao mà.” Vương Điền sợ hắn bị thương sẽ phát điên, huyệt Thái Dương đau nhức: “Ngươi bị thương nặng như vậy mà còn thấy không sao, sức khỏe của ta cũng không tệ.”

Què chân mà vẫn còn đi bắt được cả gà rừng.

Lương Diệp nửa quỳ xuống đất, nhấc cái chân bị thương của y lên, Vương Điền vừa bối rối vừa tức giận: “Lương Tử Dục, vết thương của ngươi không đau nữa phải không? Ta đã nói là không sao, bỏ xuống đi.”

Lương Diệp sờ lên mắt cá chân của y, ỷ vào việc y không dám lộn xộn, chậm rãi xắn ống quần lên, vết sẹo lớn màu xanh đen trông vô cùng chói mắt.

Hắn chậm rãi sờ dọc theo mắt cá chân, khi hắn chạm vào vết thương, sắc mặt Vương Điền nhất thời vặn vẹo.

“Xương cốt không gãy.” Lương Diệp nhéo nhéo bắp chân, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ta chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy, ngươi còn có thể nghe được cả âm thanh.”

“…” Vương Điền vẻ mặt thẫn thờ nhìn hắn: “Đã nói là không sao – mẹ kiếp!”

Một tiếng cạch vang lên, Vương Điền đau đến toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, hồi lâu vẫn không thả lỏng nổi.

Lương Diệp nhếch miệng cười: “Còn nói không yếu ớt”.

Sau đó lòng bàn tay có một ít nội lực tích tụ, đặt vào vết thương, Vương Điền chỉ cảm thấy vết thương đau nhức, nóng bừng, sưng tấy, cơn đau buốt dần dần biến mất.

“Hiện tại ổn rồi.” Lương Diệp nói một cách chắc chắn: “Ta chỉ có thể mệt nhọc thêm chút, cõng ngươi lên đường.”

“Cút đi.” Vương Điền trán toát ra mồ hôi lạnh vì đau đớn.

Lương Diệp đặt tay lên vết thương một lúc lâu, kéo ống quần xuống rồi đi ủng, rất tùy ý lau mồ hôi trên đầu y, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào, nhưng lại rất cẩn thận, vỗ vỗ đùi Vương Điền, dường như không có chuyện gì mà sờ soạng hai lần: “Xương đã trật khớp rồi, nếu còn đi tiếp, ngươi sau này cũng ngồi xe lăn giống Thôi Kỳ.”

Vương Điền lúc này mới lấy lại bình tĩnh, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại cảm thấy xấu hổ: “Đi thôi.”

Lương Diệp kéo y đứng dậy, cố ý đi chậm lại bên cạnh y, hắng giọng nói: “Chân đi khập khiễng như vậy, mà ngươi vẫn có thể cõng ta đi xa như vậy, lại còn hái thuốc, bắt gà rừng, yếu ớt như ngươi mà làm được những điều này, tình cảm ngươi dành cho ta quả là sâu đậm”.

“Lương Tử Dục,” Vương Điền nghiến răng nghiến lợi cười: “Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ đá ngươi xuống sông.”

Lương Diệp sung sướng nói: “Cái này thì không được. Nếu trẫm chết đi, chẳng phải ngươi sẽ thành goá phụ thủ tiết một đời sao?”

“Yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ nạp đầy hậu cung, cho bọn họ mỗi ngày tổ chức hội nghị ở trên mộ ngươi.” Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười: “Ồn ào đến mức ngươi chết cũng không yên.”

“…Ngươi thật tàn nhẫn.” Lương Diệp nheo mắt lại, tiến lại gần y, sau đó tìm được thời cơ thích hợp, dứt khoát nắm lấy tay y.

Vương Điền quay đầu nhìn hắn.

Lương Diệp đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn lại: “Làm sao?”

Vương Điền nhếch khóe miệng, nắm chặt tay hắn: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy trở về từ Nam Triệu cũng không tệ lắm.”

Lương Diệp cười nhạt một tiếng: “Cho dù——

“Câm miệng.”

“Chậc.”

——

“Khụ, khụ, khụ!” Người từ trong bùn bò ra ho khan một cách tuyệt vọng, quỳ xuống đất phun ra mấy ngụm bùn rồi cười lớn.

“Biện gia các ngươi toàn là kẻ điên.” Người đứng trước mặt lạnh lùng nói: “Quyết định ngu xuẩn của ngươi suýt nữa đã hủy hoại mọi thứ.”

“Dù sao, các ngươi chỉ cần Lương Diệp chết, chết trong tay ai, chết ở nơi nào chẳng giống nhau sao?”. Biện Phượng che lại bả vai, nghiến răng nghiến lợi kéo mạnh, rút ​​ra mũi tên ngắn trên đó. Gã cố gắng kìm nén sự đau đớn, tiếng rên nuốt vào trong cổ họng, ngẩng đầu cười nhìn người trước mặt: “Hay là nói Kỳ đại nhân quan tâm đến Đan Dương Vương? Ngươi coi y là bạn, vậy mà y tính kế ngươi không chút nương tay, nếu không phải ta mạo hiểm đổi thuốc giả chết cho ngươi, ngươi đã bị đầu độc chết rồi.”

“Biện đại nhân không có ý định để ta uống thuốc độc tự sát, trước khi bị xử tử ngài ấy đã tìm người thế thân.” Kỳ Minh vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã: “Là ngươi tự mình quyết định. Nếu không phải ta phải ứng nhanh, đã sớm lộ ra sơ hở”.

Biện Phượng giơ tay lau bùn trên mặt: “Là ta thì sao? Ngươi bảo ông nội giết ta đi.”

Kỳ Minh hít một hơi thật sâu: “Ta tới đây chỉ để cảnh cáo ngươi, đừng tự cho mình là thông minh. Hiện tại kế hoạch chỉ vì ngươi mà bị phá hỏng. Lương Diệp không chết ở núi Tứ Bàn, cái bẫy ở núi Chướng Mục rất có khả năng sẽ thất bại, nếu Lương Diệp trả thù, người đầu tiên chết chính là ngươi, uổng công Biện đại nhân bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy”.

Biện Phượng khinh thường nhìn gã, bất chấp máu chảy ra từ bả vai: “Thôi đi Kỳ Minh, không cần đem mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy. Cho dù ta không ra tay, với thực lực của Lương Diệp, các ngươi ở núi Chướng Mục cũng không thể giết được hắn”.

Kỳ Minh biết rõ tính tình đối phương, lạnh lùng nói: “Ngươi bại lộ quá sớm.”

“Sớm hay muộn có gì khác nhau?”. Biện Phượng phun bùn từ trong miệng ra, cười đầy ẩn ý với gã: “Kỳ đại nhân, làm sao ngươi biết ông ta thật sự sẽ cứu mạng ngươi? Kể từ khi ngươi bị Vương Điển lừa gạt, ngươi chỉ là một quân cờ bỏ đi, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi, Đàm Diệc Sương và ta đều là quân cờ mà ông ta sẵn sàng vứt bỏ bất kì lúc nào, tại sao ngươi còn bán mạng vì ông ta làm việc như vậy?”.

“Biện đại nhân có ơn với ta”. Kỳ Minh nói.

“Đừng tự lừa dối bản thân, vì người khác bán mạng mà nói hay như vậy.” Biện Phương lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, “Lão già Biện Thương đó không dám làm phản, cùng lắm chỉ muốn làm Nhiếp Chính Vương. Đi theo ông ta thì có lợi ích gì? Ông ta không làm phản, còn ngươi thông đồng với giặc phản quốc. Ngươi vẫn trông mong ông ta sẽ trọng dụng ngươi hay là danh chính ngôn thuận đưa ngươi trở về triều đình? Ngươi, bao gồm cả Nguỵ Vạn Lâm, cho dù Lương Diệp có chết, chỉ cần người ngồi trên ngai vàng còn mang họ Lương, sẽ vĩnh viễn gánh trên lưng tội danh phản quốc, không giết ngươi đã là tốt lắm rồi, còn ngồi đó mà mơ mộng viển vông”.

Kỳ Minh trầm giọng nói: “Ngươi muốn phản bội Biện đại nhân sao?”.

“Ha ha ha ha, đừng nói nghiêm trọng như vậy.” Biện Phượng cười vỗ vai gã: “Biện Thương dù sao cũng là ông nội ta, ông ấy đã vất vả bồi dưỡng ta như vậy, ta cũng muốn giúp ông ấy một tay. Lương Diệp dù có chết ở núi Tứ Bàn hay không, thì hắn cũng ủng hộ đứa trẻ kia kế vị. Nếu Lương Diệp mạng lớn không chết rơi vào tay ta, ta đã bại lộ, Biện gia nhất định phải làm phản, không muốn phản cũng phải làm. Chỉ cần giết chết Lương Hoàn kia, ngươi đoán xem người ngồi trên ngai vàng sẽ là ai?”

Ánh mắt của Kỳ Minh nhìn gã lập tức thay đổi.

Biện Phượng vỗ vỗ bùn trên quần áo: “Đáng tiếc Đàm gia không đủ quyết đoán, cho rằng Vương Điền là người tầm thường nên đánh mất cơ hội, nếu ông nội tiếp tục chần chừ, sớm muộn gì cũng bị Lương Diệp giết chết”.

Gã tiến lên hai bước, quay lại nhìn chằm chằm vào Kỳ Minh vẫn đứng đó: “Cho nên Kỳ đại nhân, ngươi có hiểu mình cần phải đi theo ai không?”

Kỳ Minh cười lạnh: “Không ngờ trước đây ta không phát hiện ngươi có tài ăn nói như vậy”.

“Chỉ là xé nát quần lót của các ngươi thôi.” Biện Phượng khoanh tay cười: “Nếu có cơ hội, ngươi không muốn ngồi thử lên ngai vàng kia sao?”

Nói xong gã quay người rời đi.

Kỳ Minh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo gã.

Biện Phượng bước qua cái xác dưới chân mà không thay đổi sắc mặt, ánh mắt dừng lại một lúc rồi lùi lại, đá xác chết trên mặt đất: “Đây là người của Vương Điền, chặt đầu hắn mang theo”.

“Vâng.” Người bên cạnh đáp: “Chủ nhân, tên mật thám Lý Mộc bên cạnh Lương Diệp đã bỏ trốn, thuộc hạ bất tài”.

Biện Phượng quay đầu nhìn đối phương, cười nói: “Đúng là bất tài, cho dù để ngươi giết người cũng chẳng có ích lợi gì”.

Người kia co rúm lại.

“Đừng sợ, ta không tàn nhẫn như Lương Diệp.” Biện Phượng có chút tiếc nuối nói: “Ta không phải diễn giống lắm sao? Ai từng nói với ta Lương Diệp thích nam nhân hay ghen chứ?”

Những người xung quanh im lặng, phó tướng mạnh dạn nói: “Là thái giám thân cận hầu hạ Lương Diệp trong cung nói ra.”

Biện Phượng nheo mắt lại, cười nói: “Nhưng khuôn mặt kia của Lương Diệp thật sự không tồi, tương lai nếu như ta lên ngôi, có thể làm luyến sủng chơi đùa”.

Trong mắt Kỳ Minh loé lên sự chán ghét, bước tới trước mặt gã nói: “Tiểu công tử, Biện đại nhân muốn ngươi lập tức trở về Đại Đô.”

“Không cần gấp.” Biện Phượng xoay người lên ngựa: “Lương Diệp nhất định sẽ đi núi Chướng Mục. Nếu ta chặt đầu hắn đưa cho ông nội, ông nội sẽ rất vui mừng! Đi!”

Kỳ Minh cau chặt mày lại.

“Đại nhân, mời.” Người bên cạnh dẫn ngựa tới.

Kỳ Minh liếc nhìn đối phương rồi lên ngựa, nhưng lại đi theo hướng ngược lại.

“Đại nhân! Ngài đi đâu vậy Kỳ đại nhân!?” Phó tướng phía sau hỏi gã.

“Đây là việc quan trọng của tiểu công tử.” Kỳ Minh quất mạnh roi và tăng tốc.

Biện Phượng tuyệt đối không phải là minh chủ sáng suốt, cuối cùng gã cũng hiểu tại sao Biện Thương lại luôn kìm chế người này không chịu buông ra – đối phương là một kẻ ngu xuẩn không hề biết điểm mấu chốt là gì hết.

Núi Chướng Mục này đã là quân cờ bỏ đi, Biện Phượng đi chính là tìm chết.

Ngựa phóng nhanh về phía tây, hướng thẳng về Đại Đô.

——————

Huyện Đông Xuyên, núi Chướng Mục.

Dương Vô Cữu ngồi trong bụi cây, từ xa nhìn ngôi miếu đổ nát chênh vênh trên vách đá, khẩn trương nói: “Trường Doanh, Sung Hằng thật sự ở bên trong sao?”

Trường Doanh gật đầu: “Có ít nhất một trăm cao thủ mai phục xung quanh ngôi miếu đổ nát này. Ta vừa đến gần, suýt nữa đã bị phát hiện.”

Dương Vô Cữu lập tức nhìn gã với ánh mắt sùng bái: “Thế mà vẫn có thể sống sót trở về”.

“…” Trường Doanh khóe miệng giật giật: “Công tử gửi thư tới nói chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ.”

Dương Vô Cữu lập tức vui mừng nói: “Vương gia khẳng định đã giúp Bệ hạ giải vây.”

Trường Doanh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu: “Công tử mang gần hai vạn quân đến núi Tứ Bàn, nhưng đến nay vẫn chưa có người quay về, hơn nữa giấy viết thư thì thô ráp, mực chất lượng kém, như là qua loa tìm được, hẳn là đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn”.

Trái tim Dương Vô Cữu chợt nhảy lên, đang định nói thì nhìn thấy một đám người dừng lại trước ngôi miếu đổ nát, có người xuống ngựa, tuy cách xa nhưng gã vẫn nhận ra bóng dáng của đối phương: “Biện tiểu tướng quân?”.

“Biện Phượng?” Trường Doanh ẩn nấp trong quân đội đã nhiều ngày nên đương nhiên biết tên của gã, chỉ nhớ gã là một vị tướng trẻ, sức chiến đấu rất mạnh mẽ.

Trường Doanh giỏi võ, nhìn rõ hơn Dương Vô Cữu, Biện Phượng cởi một vật tròn trên ngựa ném cho thuộc hạ, sau khi phân phó, vật tròn đó được treo cao ở lối vào miếu.

Khi gió thổi qua, mặt tối được thay thế bằng các đặc điểm trên khuôn mặt, hóa ra là đầu người.

“Trường Doanh đại ca, ngươi làm sao vậy?” Dương Vô Cữu thấy gã sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi.

Trường Doanh nhìn chằm chằm vào cái đầu bị treo lên, mấp máy môi: “… Trường Ly?”

Chương 149

Chương 151

Bình luận về bài viết này