ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 153: Đầy đầu

(1) Trong câu máu chó đầy đầu: Ý chỉ mắng nhiếc người rất thậm tệ.

—–o0o—–

“Ta là em trai của ngươi, cùng một mẹ sinh ra! Ngươi không thể cứ như vậy giết ta!” Biện Phượng gầm lên: “Ta là người thân thiết nhất của ngươi trên đời này!”

Vẻ mặt của Lương Diệp đột nhiên tối sầm lại: “Ngươi——”

Bang!

Máu nóng lập tức bắn đầy mặt Lương Diệp, giữa mùi máu tanh, hắn chậm rãi chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Vương Điển xuyên qua làn máu.

Biện Phượng hai mắt trợn trừng, đầu lăn đến bờ tường, dường như còn chưa kịp hoàn hồn vì quá đỗi kinh ngạc.

Gió trên đỉnh núi thổi bay vạt áo và ống tay áo của Vương Điền, trên chiếc cằm trắng nõn của y bị vài giọt máu đỏ tươi bắn lên, y mặt không chút cảm xúc nhìn xác chết không đầu của Biện Phượng, máu tươi theo trường đao trên tay y tí tách chảy xuống đất.

Y cân nhắc trường đao dài và nặng trong tay, chỉ bằng một cú lật cổ tay, trường đao đã cắm chính xác vào khe hở giữa những viên gạch và đá, lung lay hai lần trước cơn gió núi đang gào thét.

Các ám vệ trong miếu khiếp sợ mà nhìn với vẻ mặt không thể tin nổi, cùng với sự im lặng chết chóc.

Y từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên cằm, quay đầu nhìn Lương Diệp, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ: “Xẻo quá mất thời gian, không cần khách khí.”

Lương Diệp cau mày.

Vương Điền mở chiếc khăn tay rất là vuông vắn đặt lên mặt hắn, hắn vô thức ngửa đầu ra sau, sau đó một bàn tay lạnh lẽo đè vào gáy hắn, ngăn cản hắn động đậy.

Vương Điền cụp mắt xuống, chăm chú cùng tỉ mỉ lau đi vết máu trên mặt Lương Diệp, sau đó ném chiếc khăn tay ướt sũng máu xuống đất, nắm lấy tay Lương Diệp nói: “Đi thôi.”

Gió núi gào thét, chiếc khăn đẫm máu bay lên, rơi xuống vực sâu vô tận.

——

Lúc bọn họ xuống đến chân núi Chướng Mục đã gần tối, Vương Điền và Lương Diệp im lặng suốt đường xuống núi, lúc lên xe ngựa, Lương Diệp chậm rãi nói: “Ngươi biết dùng đao.”

“Cũng chưa học nghiêm túc.” Vương Điền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen tối của hắn: “Nhìn nhiều tự nhiên sẽ học được”.

Ám vệ bên ngoài quất roi, bánh xe bắt đầu lăn, thân xe hơi xóc nảy.

Lương Diệp ánh mắt không rõ ý tứ nhìn y.

Vương Điền khẽ mỉm cười: “Sao thế, cảm thấy khó coi sao?”

“Ta tưởng ngươi sẽ thích dùng mũi tên hơn.” Lương Diệp cầm chiếc khăn tay ướt trên bàn lên, cầm lấy tay y, lau từng vết bẩn và vết máu trên đó: “Mũi tên sạch sẽ hơn”.

“Không bằng dùng đao cho hả giận.” Vương Điền ánh mắt dán chặt vào mặt hắn, lẩm bẩm nói: “Cái thứ xui xẻo đó dám động vào ngươi, ngươi chỉ cần chạm vào gã một chút ta đã cảm thấy ghê tởm.”

Lương Diệp cong cong khoé miệng: “Ít nhất cho ta chút thời gian để ta xẻo gã chứ.”

Vương Điền dùng ngón tay sạch sẽ nâng cằm hắn, cười lạnh nói: “Ta thấy ngươi do dự.”

“Ta chỉ có chút kinh ngạc.” Lương Diệp đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt rơi vào khóe miệng đang cười của y.

“Là em trai cùng mẹ… gã cũng xứng sao?” Vương Điền đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau vành tai hắn, đến khi nó chuyển sang màu đỏ, y mới cảm thấy hài lòng, tiến lên cọ vào chóp mũi có chút lạnh của hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi có ta là đủ rồi”.

Lương Diệp nghiêng đầu muốn hôn khóe miệng y, lại bị y giữ chặt gáy, hung ác mà hôn môn hắn, đầu hắn ngửa ra sau, lại đặt đúng vào lòng bàn tay của Vương Điền.

Bất kể lời nói của Biện Phượng là thật hay giả, chỉ cần gã có những suy nghĩ không nên có này, Vương Điền thật sự cảm thấy ghê tởm.

Lương Diệp là của y, là quan hệ thân mật gắn bó nhất, chỉ có thể bao dung một mình y.

Cho dù Lương Diệp chỉ do dự trong chốc lát, nhưng đối với y chính là khiêu khích.

Trong xe ngựa xóc nảy truyền đến thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập, cành liễu ven đường đang run rẩy đâm chồi mới, gió xuân luôn trong lành và ấm áp.

Ám vệ đánh xe ước gì mình bị điếc bẩm sinh, vì để giữ cái mạng nhỏ này, gã dứt khoát dùng nội lực để phong bế thính giác của mình.

Dù thế nào cũng phải chọn! Xóc nảy nhất! Con đường này sao?

Trong xe ngựa, Vương Điền đặt một tay lên mép cửa sổ, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào vết thương trên eo và bụng của Lương Diệp, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đen tối chửi rủa một câu thô tục.

Lương Diệp uể oải nói: “Không sao.”

“Không sao cái rắm.” Vương Điền đè nén cơn nóng nảy đang trào dâng trong bụng: “Đem ngươi đùa chết ta tìm ai khóc đây?”

Lương Diệp nhướng mày nói: “Nếu không để ngươi tự làm thì thế nào?”

“Con mẹ nó có gì khác nhau? Ngươi không thể thì làm được gì chứ?” Vương Điền hít một hơi thật sâu, đôi mắt bất mãn của y đảo quanh miệng và tay một lúc lâu.

Lương Diệp nheo mắt lại, thấy Vương Điền dùng ánh mắt ác ý nhìn mình.

Khi xe ngựa dừng lại thì trời đã tối.

Ám vệ đánh xe thăm dò mà mở ra thính giác, phát hiện trong xe yên lặng liền thở ra một hơi.

Công việc đánh xe này còn khó khăn hơn cả việc giết người.

“Chủ tử, chúng ta đã đến quán trọ trong thành rồi.”

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Đan Dương Vương từ trong xe truyền ra.

Ám vệ nghe xong liền cảm thấy một cơn ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng.

Đan Dương Vương ngày thường nhìn có vẻ hiền lành, dễ gần, nhưng trước mặt mọi người, đặc biệt là chủ tử, lại dùng một đao chém đầu Biện Phượng, cái này đối với ám vệ thực sự thay đổi nhận

Đó chính là chủ tử, ai dám cướp đi mạng sống của người khác từ tay chủ tử? Quả thực chính là chán sống.

Cố tình Vương Điền không chỉ làm như vậy, mà chủ tử của gã cũng không hề tức giận.

Có lẽ cũng có chút tức giận. Ám vệ nhìn chủ tử của mình sắc mặt đen tối xuống xe ngựa, lo lắng mà nuốt khan nước miếng.

Lương Diệp sắc mặt xanh lét như có thể xẻo mười tên Biện Phượng, sải bước đi về phía quán trọ, một lúc sau, Vương Điền mới thong thả ung dung từ trong xe ngựa đi ra, hợp lại tay áo, nở nụ cười ôn hoà với ám vệ đánh xe: “Vất vả rồi.”

“Chuyện thuộc hạ nên làm!” Ám vệ cười đến toát mồ hôi lạnh, lao vút đi.

Thật đáng sợ, vị tổ tông này lúc trước khi giết người cũng cười như thế này.

Có lẽ mình sẽ không sống lâu được nữa. Ám vệ tuyệt vọng nghĩ.

Vương Điền không có tâm tư để ý đến ám vệ, chậm rãi đi theo Lương Diệp vào phòng, đồng thời sai người phục vụ mang nước nóng lên, lịch sự cảm ơn trước khi đóng cửa lại.

Xoay người, y thấy Lương Diệp ánh mắt u ám ngồi ở bàn nhìn chằm chằm y, như thể đang nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn.

Vương Điền hắng giọng, thản nhiên nhướng mày: “Giận rồi sao?”

Lỗ tai Lương Diệp đỏ bừng như sắp chảy máu, không biết là tức giận hay khó chịu, hắn dùng giọng điệu gay gắt nói: “Lần này trẫm tha cho ngươi, nếu có lần sau ——

“Lần sau tới ngươi.” Vương Điền cười nói: “Nếu không phải lo lắng vết thương trên bụng ngươi, ta thật sự nhịn không nổi.”

Sắc mặt Lương Diệp có chút quái dị, sau đó cười lạnh nói: “Giả vờ giả vịt, cũng chỉ là lừa trẫm chơi mấy trò không biết xấu hổ mà thôi”.

Vương Điền đi tới nghiêng người hôn lên cổ hắn, đưa tay lau đi vết bẩn ở khóe mắt hắn, cười nhẹ: “Ngươi sẽ thích.”

————-

Ji: Đố biết tụi nó làm gì =))))

Chương 152

Chương 154

5 bình luận về “[TRĂNG] Chương 153: Đầy đầu”

Bình luận về bài viết này