ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 156: Vai vế

—–o0o—–

Sung Hằng tỉnh dậy vào ngày thứ ba sau khi họ rời khỏi Xuyên Nam.

Khi Vương Điền mở cửa, y giật mình khi thấy thiếu niên quỳ trên mặt đất.

“Chủ tử…” Sung Hằng nói được một nửa mới nhận ra mình gọi nhầm người, ngượng ngùng mấp máy môi, cúi đầu không nói nữa.

Quán trọ đóng cửa, ám vệ được phân phó đứng bên ngoài, Vương Điền cũng không mang mặt nạ để hít thở không khí, thấy gã im lặng quỳ ở cửa, liền xắn tay áo lên ngồi ở ngưỡng cửa: “Chủ tử ngươi uống thuốc, hiện tại đang ngủ”.

“Vết thương của chủ tử đã đỡ hơn chưa?” Sung Hằng hỏi.

“Bị người ta đâm xuyên bụng, ta nói đỡ rồi ngươi cũng sẽ không tin.” Vương Điền mang khuôn mặt giống hệt Lương Diệp nói: “Nhưng so với lần trước bị mũi tên xuyên qua đỡ hơn nhiều.”

Sung Hằng cúi đầu thật thấp nói: “Là ta hại chủ tử.”

“Không có gì tốt hơn biết sai mà sửa.” Vương Điền ỷ vào việc đầu gã bị băng bó như cái xác ướp không thể động đậy, không kiêng nể gì sờ lên lớp vải trắng trên đầu gã: “Người trẻ tuổi đôi khi hay nóng nảy, tuổi này không bốc đồng sau này không có cơ hội nữa, coi như là một bài học”.

“Ta… muôn lần chết cũng không thể chối bỏ tội lỗi của mình.” Sung Hằng khịt mũi.

“Đừng nói cái gì mà sống chết, ta trăm cay ngàn đắng mới cứu được ngươi trở về, mở miệng lại nói chuyện sống chết, ngươi đang đùa à?” Vương Điền nghiêm túc nói: “Chuyện tình cảm chỉ là nhất thời xúc động, một khi hormone đi qua sẽ ổn thôi. Ngươi cảm thấy bây giờ mình yêu đến chết đi sống lại, nhưng hai năm nữa khi ngươi trưởng thành, sẽ phát hiện chuyện này cũng chẳng là gì”.

Sung Hằng uể oải hỏi: “Vậy ngươi cùng chủ tử thì sao?”

“Ta và chủ tử ngươi?” Vương Điền hít một hơi, há mồm nói ra mấy lời lừa gạt trẻ nhỏ: “Ngươi nhìn khuôn mặt này đi? Chủ tử ngươi chỉ là ham muốn sắc đẹp của mình, hai chúng ta là vì lòng tham sắc đẹp nên muốn tìm chuyện kích thích, tên ngốc như ngươi cũng đừng học, nếu có người nào đó lợi hại hơn chủ tử ngươi, ta nhất định sẽ…”

Y đối diện với đôi mắt điên cuồng của Sung Hằng, dần im bặt, cứng đờ người quay đầu lại, nhìn thấy Lương Diệp đang ngồi xổm ở cửa cười nhìn bọn họ: “Nhất định thế nào? Nói tiếp đi.”

Vương Điền yên lặng quay đầu nhìn Sung Hằng nói: “Ta nhất định sẽ không thay lòng”.

Sung Hằng cẩn thận liếc nhìn Lương Diệp một chút, nhỏ giọng hô: “Chủ tử.”

Lương Diệp đẩy Vương Điền sang một bên, khuôn mặt giống hệt hắn ngồi ở bậc cửa, nheo mắt nhìn Sung Hằng rồi nói với Vương Điền: “Là ai cho hắn làm vỏ bánh bao? Sao xấu như vậy?”

“Dù sao Lý Mộc còn trẻ, tay nghề không bằng cha hắn được.” Vương Điền hất cằm: “Aiza, vừa rồi ai cùng ta còn nói đến tha thiết chân thành, sao chủ tử ngươi đến liền bị câm, nói chuyện đi”.

Sung Hằng mắt đỏ hoe liếc nhìn Lương Diệp, bang bang dập đầu trên mặt đất: “Sung Hằng tự ý đi ra ngoài, liên luỵ chủ tủ bị thương, xin chủ tử trách phạt ta!”

Lương Diệp liếc nhìn người đang quỳ trước mặt, chơi đùa với tua rua ngọc bội đeo bên hông Vương Điền, không nói gì, để gã quỳ trên mặt đất, đứng dậy kéo Vương Điền lên nói: “Ngươi không phải vừa rồi kêu đói sao? Đi, trẫm đưa ngươi đi ăn bánh bao”.

Vương Điền nhìn máu chảy trên đầu Sung Hằng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi không muốn ăn, trẫm tự mình ăn.” Lương Diệp cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi.

Vương Điền nắm lấy đai lưng của hắn kéo lại, nhìn Sung Hằng đang quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Lương Diệp cười lạnh: “Không có đầu óc ngu xuẩn không xứng được ăn”.

“Ngươi mẹ nó đầu óc tốt như vậy, còn bị người khác xoay vòng vòng, chả biết ngươi nuôi nấng nó thế nào mà lời người khác nó cũng không hiểu, cuối cùng ngươi còn bảo nó không có đầu óc?” Vương Điển giận dữ nói: “Ngươi thế nào cũng phải để nó dập đầu đến chết ngươi mới thoải mái đúng không?”.

“…” Lương Diệp bị y mắng đến mức phải ngửa đầu ra sau, giơ tay sờ sờ mũi, chột dạ nói: “Trẫm cũng không bảo nó làm vậy, cũng không phải trừng phạt nó vì nó trí nhớ không tốt”.

“Ngươi thế nào cũng phải trừng phạt nó lúc này đúng không? Cổ nó gần như bị tên khốn Biên Phượng đó bẻ gãy rồi!” Vương Điền nói càng tức giận hơn, đồng thời kéo Sung Hằng đang đập đầu từ dưới đất lên: “Đứng dậy! “

Sung Hằng đập đầu xong vẫn còn choáng váng, Vương Điền nắm lấy cánh tay, ôm lấy gã: “Người quỳ lạy hắn làm cái gì, ngươi càng quỳ lạy, hắn mẹ nó càng hưng phấn”.

Sung Hằng hoảng sợ lắc đầu, muốn quỳ xuống, nhưng lại bị y nửa đỡ nửa kéo về phòng, ấn gã xuống giường.

Sung Hằng giãy giụa một hồi mới nhớ ra, Vương Điền gương mặt âm trầm giống hệt Lương Diệp nhìn gã: “Ngươi khỏi bệnh rồi quỳ mặt đất thành lỗ ta cũng mặc kệ, hiện tại thành thật mà dưỡng thương đi”.

Sung Hằng theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Vương Điền giống hệt chủ tử mình, gã không còn dũng khí phản kháng, mũi thậm chí còn có chút đau nhức, không nói rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào.

Gã thậm chí còn nhìn thấy trong mắt Vương Điền có chút sợ hãi, mím môi, cẩn thận nói: “Ngươi mắng chủ tử như vậy, người sẽ tức giận”.

Chủ tử ghét nhất người khác ngỗ nghịch trước mặt hắn, cho dù đó là Vương Điền thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để trả thù.

“Mặc kệ hắn.” Vương Điền lúc này vẫn chưa nguôi giận, dùng khăn tay lau vết máu trên trán Sung Hằng: “Vậy tờ giấy kia viết cái gì mà ngươi còn không thèm để lại tin tức, dám một mình chạy ra ngoài?”

Sung Hằng nghẹn ngào, im lặng hồi lâu mới nói: “Là chữ viết của Đàm Diệc Sương. Nàng ấy nói trước khi đến Bắc Cương có chuyện quan trọng muốn nói, liên quan đến sống chết của chủ tử, bảo ta đi một chuyến để nói chuyện”.

“… Ngươi không nghi ngờ chút nào sao?” Vương Điền nhịn không được nói: “Cô ta bị giam lỏng trong cung. Nếu cô ta có thể thuận lợi trốn thoát, nhất định phải có người đứng sau giúp đỡ cô ta. Cô ta sao không đi mà một hai phải đến Xuyên Nam chui đầu vào lưới? Nếu cô ta thực sự muốn quy hàng, người cô ta liên hệ sẽ là Lương Diệp, cũng sẽ nói với Lương Diệp, hiển nhiên là cố tình gài bẫy ngươi, nói đến cùng, nếu có ai bắt chước chữ của cô ta cố tình lừa gạt ngươi thì sao? Chỉ vì một tờ giấy không rõ lai lịch mà ngươi dám mạo hiểm như vậy?”.

“Ta, ta chỉ muốn đưa nàng ấy về Đại Đô.” Sung Hằng bối rối, lắp bắp: “Ta rất tức giận, không nghĩ nhiều như vậy.”

Vương Điền thở dài: “Ngươi đi theo Lương Diệp, thật sự không học được bất kỳ thủ đoạn nào của hắn.”

“…Ta không học được.” Sung Hằng mở miệng: “Chủ tử bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó.”

Kết quả là lần đầu tiên tự mình chủ trương, suýt chút nữa giết chết chủ tử của mình.

Vương Điền nhìn thấy trong mắt gã mờ mịt cùng chẳng hiểu gì, bất đắc dĩ cười: “Quên đi, như vậy cũng tốt.”

Dù sao cũng cần phải có người trung hoà tâm địa tổ ong vò vẽ của Lương Diệp.

“Ngươi…” Sung Hằng có chút lúng túng nhìn y: “Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?”

Gã tuy đầu óc không tốt, nhưng theo bản năng gã có thể cảm nhận được Vương Điền thực ra không để ý đến mạng sống của người khác ngoại trừ chủ tử của gã, thậm chí mang theo tâm thái cao cao tại thượng coi thường tất cả.

Kết quả Vương Điền không những chắn cho gã một đao, mà còn không trách gã liên luỵ người khác, thậm chí còn ngăn chủ tử trừng phạt gã, cho dù yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cũng không cần thiết phải làm đến mức như vậy.

“Có lẽ là bởi vì từ khi tới đây ta chưa từng gặp người nào ngu ngốc như vậy.” Vương Điền âu yếm xoa cái đầu giống như xác ướp: “Làm ta cảm nhận được sự quen thuộc đã lâu không có được”.

Sung Hằng không thích bị người khác sờ đầu, lúng túng đẩy tay y ra, nhe răng nhìn y.

“Tính tình thì thật ra học được mười phần từ chủ tử ngươi.” Vương Điền cố ý sờ vào đầu gã thêm hai lần, rồi vui vẻ bước đi, để lại Sung Hằng một mình ôm đầu suy nghĩ.

Học rồi, nhưng mà gã  học không đúng đường.

Vương Điền bị cảm xúc trêu chọc đứa nhỏ khiến mình bật cười, chắp tay sau lưng đi xuống cầu thang.

Hoàng đế bệ hạ vừa bị y mắng một trận, đang hung hăng ăn bánh bao hấp trên bàn, ý đồ khiến mình no bụng chết.

Vương Điền thong thả ung dùng ngồi đối diện hắn, cầm đũa chuẩn bị ăn bữa sáng, y vừa định đưa đũa ra thì lại bị một đôi đũa khác kẹp lại, y gắp miếng khác lại bị Lương Diệp đoạt lấy, chẳng bao lâu sau, bánh bao chồng chất trong bát hắn.

“…Ngươi có phải trẻ con quá rồi không?” Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn.

“A.” Lương Diệp cười lạnh, có lẽ đang nghĩ bánh bao kia là đầu của Vương Điền, mỗi lần cắn một miếng, cực kỳ tàn nhẫn.

“Sung Hằng đã quỳ cả buổi sáng, ngươi còn muốn nó dập đầu. Lý Mộc nói thiếu chút nữa là không cứu được người về, ngươi thật sự không sợ nó quỳ đến chết sao” Vương Điền nói.

Lương Diệp tiếp tục cắn bánh bao.

“Con không dạy được, là lỗi của cha.” Vương Điền tay nhanh mắt lẹ gắp được một cái bánh bao: “Bình thường ngươi dạy dỗ không tốt, giờ nó sai lại trách phạt nó, thật sự quá đáng rồi. “

Lương Diệp nuốt xong cái bánh bao, lạnh lùng nói: “Ngươi che chở nó như vậy, vậy ngươi nhận nó làm con trai đi.”

“Ta nhận nó là con trai, hắn gọi ta là cha, gọi ngươi là ca ca.” Vương Điền chậm rãi nói: “Vậy ngươi nên gọi ta là gì?”

Lương Diệp vừa mới uống ngụm trà, suýt chút nữa phun ra.

Chương 155

Chương 157

1 bình luận về “[TRĂNG] Chương 156: Vai vế”

Bình luận về bài viết này