ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 155: Khó phân biệt

—–o0o—–

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Gió xuân ấm áp, ngoài cửa sổ cành cây khẽ đung đưa trong gió, bầu trời trong xanh đóng khung trong ô cửa sổ nhỏ hình vuông, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Nữ nhân ngã trên mặt đất mở to mắt nhìn bầu trời, dùng hết chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía cửa sổ.

‘Tiểu Sương Nhi, ngươi nhìn thấy chưa?’

‘Bầu trời tái ngoại cao và rộng hơn ở đây gấp ngàn lần, nếu hai năm trước các ngươi gặp được ta, ta sẽ mang các ngươi đi thảo nguyên cưỡi ngựa hái hoa, uống rượu nhảy múa, sẽ hạnh phúc biết bao!’

‘Kiếp sau, ta sẽ làm đại bàng bay lượn trên bầu trời, ăn những con thỏ ngon nhất, đắm mình trong những cơn mưa rào mát mẻ nhất và không bao giờ sống vì ai cả!’

‘Nếu ngươi ở trong cung điện này quá lâu, người sẽ biến thành quỷ. Tiểu Sương Nhi, ngươi là nữ nhân thuần khiết nhất mà ta từng gặp. ’

‘Gió cát ở Bắc Cương đều lạnh thấu xương, nếu có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi xem. ’

‘Ta muốn đi khỏi cung điện ăn thịt người này, Tiểu Sương Nhi, ngươi có đi cùng ta không?’

Vì sao không thể ra ngoài… Tại sao nàng đã dùng hết sức lực cũng không thể ra ngoài…

Cổ tay gầy gò nhợt nhạt nặng nề rơi xuống sàn, dòng máu đen từ từ lan ra, nhuộm màu trắng ngần không tì vết.

Ánh nắng nhạt nhoà xuyên qua cửa sổ tiến vào, chiếu sáng những chú chim én được vẽ trên bình sứ.

Bên trong cánh cửa, tiếng bình sứ rơi xuống đất rõ ràng lại nặng nề.

Lương Diệp đứng ở cửa vẻ mặt khó hiểu, Vương Điền hợp lại tay áo nhìn khu rừng vô tận ở sân sau: “Lấy tâm tư của Đàm Diệc Sương, không thể nào đầu độc Sung Hằng trắng trợn như vậy được, chỉ là cô ta thật sự muốn chết thôi, lời cô ta nói không thể tin được”.

Lương Diệp trầm mặc nhìn bầu trời nơi xa: “Trẫm không trách ngươi giết Biện Phượng.”

“Ta biết.” Vương Điền nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy mấy con chim én bay qua tầng mây thấp: “Ngươi tàn nhẫn, ta cũng tàn nhẫn, ai cũng không thể ghét bỏ ai.”

Lương Diệp khóe miệng giật giật: “Năm đó ta ôm Sung Hằng đi tìm cô ta, cô ta đưa cho trẫm một bát sữa bò.”

Vương Điền thu hồi ánh mắt, hơi quay đầu lại, dường như đang kiên nhẫn lắng nghe.

“Nhưng trẫm không thích.” Lương Diệp cười với y: “Bát sữa cuối cùng trẫm uống có lẫn thạch tín, bụng trẫm đau mấy ngày liền.”

Vương Điền nhìn chằm chằm hắn một hồi.

“Thôi Kỳ đã lâu không truyền tin tới nữa, chúng ta nên về thôi.” Lương Diệp rời ánh mắt đi, xoay người đi xuống lầu.

Vương Điền từ phía sau đi theo, nắm chặt tay hắn bên trong ống tay áo rộng rãi, cùng hắn đi đến xe ngựa: “Trong cung nấu sữa bò có vị tanh, ta đã đổi công thức, A Hoàn cũng Sung Hằng đều rất thích”.

Lương Diệp quay đầu nhìn y.

Vương Điền giơ tay lên, dùng sức xoa đầu hắn, cười đến dịu dàng lại ác liệt: “Hồi cung ta sẽ làm cho ngươi.”

Lương Diệp khẽ cười một tiếng, cúi đầu để y càng dễ dàng sờ vào: “Được.”

——

Đại Đô, hoàng cung.

Lương Hoàn đang xếp gỗ trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chạy ra sau xe lăn trốn, trong tay vẫn cầm những khối gỗ còn chưa kịp đặt xuống.

Thôi Kỳ quay đầu nhìn đứa bé đang co rúm lại, cố gắng để giọng nói không quá lạnh nhạt: “A Hoàn, ra ngoài đi.”

Lương Hoàn nhỏ giọng hỏi gã: “Chú về rồi ạ?”

“Không phải.” Thôi Kỳ nói: “Con có nhớ chú không?”

Lương Hoàn dùng sức gật đầu: “Chú là… người đầu tiên không hung dữ với con.”

Thôi Kỳ cười nhạt.

Lương Hoàn cau mày nói: “Cha là người thứ hai không hung dữ với con.”

Thôi Kỳ sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt non nớt của nó: “Lại đây, để cha nhìn một chút.”

Lương Hoàn ôm khối gỗ trong tay chậm rãi đi đến trước mặt gã, nhút nhát sợ sệt nhìn gã, thấy gã chỉ nhìn mình không nói gì, cúi đầu chơi với khối gỗ một mình một lúc, sau đó nhịn không được duỗi tay sờ đầu gối gã, rầu rĩ hỏi: “Chú nói chân cha bị thương, khi nào thì lành?”

“Hả?” Thôi Kỳ khó hiểu.

“Chú nói sẽ không sao đâu.” Lương Hoàn nói một cách chắc chắn: “Cha sẽ giống Lương Diệp, mang theo con bay lên.”

“Không biết lớn nhỏ, phải kêu phụ hoàng.” Thôi Kỳ nói.

“Chú nói nếu không muốn không cần phải gọi.” Lương Hoàn không ngừng nói về Vương Điền, hơn nữa còn tin mấy lời dỗ dành trẻ nhỏ của y vô cùng: “Chú Thập Cửu chỉ biết bắt nạt con, còn đánh không lại con, con không cần chú ấy làm cha con”.

Thôi Kỳ hỏi: “Con có muốn Vương Điền làm cha con không?”

“Vương Điền là chú con, chú không thể làm cha.” Lương Hoàn không đồng ý: “A Hoàn chỉ có một người cha duy nhất là cha.”

Thôi Kỳ im lặng một lúc lâu, giơ tay lên sờ sờ đầu nó: “A Hoàn, con có nhớ chú không?”

“Con nhớ.” Lương Hoàn dùng sức gật đầu: “Chú khi nào trở về?”

“Ta không biết.” Thôi Kỳ nói: “Ta có thể nhờ người đưa con đi gặp chú được không?”

“Thật sao?” Ánh mắt Lương Hoàn sáng lên.

“Thật chứ.” Thôi Kỳ nhìn về phía cửa: “Bách Lý đại nhân, vào đi.”

“Vi thần bái kiến Thái Tử điện hạ, bái kiến Thôi đại nhân.” Bách Lý Thừa An hành lễ xong mới ngẩng đầu lên, gã còn chưa kịp nhìn rõ mặt Thái Tử, đứa trẻ đã trốn sau xe lăn, chỉ để lộ góc áo màu trắng.

“Bách Lý đại nhân.” Thôi Kỳ chắp tay đáp lễ, trịnh trọng nói: “Bây giờ trong ngoài cung đều là gián điệp của thế gia, Thái tử giao cho đại nhân, đại nhân hãy đi về hướng đông, vạn mong đại nhân đem Thái Tử giao cho Bệ hạ.”

“Thôi đại nhân yên tâm.” Bách Lý Thừa An khuôn mặt ôn hoà lộ ra sự kiên định: “Vất vả cho Thôi đại nhân ở trong cung đối đầu với Biện Thương”.

Lương Hoàn rất ít khi khóc, chỉ là khi thái giám mặc quần áo cho, vẻ mặt căng thẳng nhìn Thôi Kỳ, muốn gọi cha, nhưng vì có người khác ở đây nên hai mắt đỏ hoe nắm chặt tay áo của mình.

“Thái Tử điện hạ, ngài nhất định phải nghe lời Bách Lý đại nhân mới có thể tìm được chú mình.” Thôi Kỳ vẻ mặt lạnh lùng nói: “Đi đi.”

Bàn tay nhỏ bé của Lương Hoàn bị Bách Lý Thừa An nắm lấy, đôi mắt tròn xoe trong nháy mắt ngập nước, mím môi nhìn Thôi Kỳ, cố gắng không khóc, đại khái là không muốn.

“Thần Thôi Kỳ cung tiễn Thái Tử điện hạ.” Thôi Kỳ lạnh lùng hành lễ với nó, sau đó tàn nhẫn quay xe lăn đưa lưng về phía nó.

“Thái Tử điện hạ, chúng ta phải đi rồi.” Bách Lý Thừa An liếc nhìn Thôi Kỳ, vươn tay bế Lương Hoàn lên, mới đi tới cửa cung, nửa ống tay áo đã bị tiểu Thái Tử khóc ướt đẫm.

Bách Lý Thừa An lấy khăn tay lau mắt cho Thái Tử, cười bất đắc dĩ nói: “Hoá ra điện hạ là một đứa bé hay khóc nhè.”

Lương Hoàn khịt mũi, nước mắt lưng tròng nhìn gã: “Khăn tay… thơm quá.”

Bách Lý Thừa An sửng sốt một lát, mặt không đổi sắc nhét khăn vào trong tay, cười ôn hòa nói: “Nếu thơm như vậy đưa cho điện hạ được không? Ngoan ngoãn đi theo ta, đừng nói là mình đi tìm chú được chứ?”

Lương Hoàn cầm khăn tay, dùng sức gật đầu: “Tìm được chú rồi… liền trở về.”

“Nơi này là nhà của điện hạ” Bách Lý Thừa An quay đầu nhìn về phía cung điện nguy nga phía sau, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Đương nhiên phải trở về”.

Cánh cửa cung điện đang đóng chặt ầm ầm mở ra.

Tiếng bước chân lộn xộn trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ đại điện trống trải, có người mang ủng quan bước vào, nhìn chiếc xe lăn lẻ loi trong đại điện cùng con người lạnh lùng ngồi trên xe lăn.

“Thôi đại nhân.” Giọng nói trẻ tuổi vang lên trong đại điện, mang theo chút áp bức non nớt: “Thỉnh đại nhân giao Thái Tử điện hạ ra đây”.

Thôi Kỳ ngắm nghía khối gỗ bóng loáng trong tay, ngước mắt nhìn vị quan trẻ đứng ngược sáng, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài dự đoán, chỉ là trong giọng nói có chút trào phúng: “Tuân Dương?”

Chương 154

Chương 156

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 155: Khó phân biệt”

Bình luận về bài viết này