ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 188: Chưa trải qua

—–o0o—–

” Tôi đã có một giấc mơ hỗn loạn và hoang đường.”

Những bức tường nhợt nhạt, bàn làm việc lạnh lẽo, ánh nắng chiều xuyên qua rèm, những cánh hoa rực rỡ trên bậu cửa sổ đung đưa nhẹ nhàng theo gió, trong không khí tràn ngập hương hoa hải đường thoang thoảng.

“Trong mơ, tôi tên là Lương Diệp.”

Từ Ngô nhìn chàng trai mặc vest giầy da ngồi đối diện, đẩy mắt kính lên.

Đối phương có bề ngoài cực kỳ tuấn tú, học thức cao, giọng nói nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, như thể y là một tài năng trẻ có tên trong tạp chí tài chính nào đó, giọng điệu trầm ổn điềm tĩnh, cách kể chuyện cũng rất mạch lạc và logic, như thể y đang nói về một chuyện cũ không liên quan đến mình, thật khó liên hệ y với người trong bệnh án.

Y thật sự bình tĩnh chắc chắn đến mức Từ Ngô phải đẩy kính lên lần nữa, nhìn vào đôi mắt dịu dàng và điềm tĩnh của đối phương: “Vậy, Vương tiên sinh, ngài cho rằng mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật phải không? Thời điểm ngài là Lương Diệp, cha mẹ ngài vì muốn ngài sống sót nên giao ngài cho Biện Vân Tâm nuôi dưỡng, bà ta thường xuyên ngược đãi ngài, sau đó ngài nương tựa vào Thôi Ngữ Nhàn, lại bị ép uống canh bạch ngọc, cho nên trí nhớ hỗn loạn sao?”

“Có thể cho là vậy.” Đối phương mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước với tư thế áp bức, bình tĩnh nhìn Từ Ngô, khẽ mỉm cười: “Bác sĩ Từ, tôi có thể nói tiếp không?”

Từ Ngô nhìn y cười mà toát mồ hôi hột, lại cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết, nhưng vẫn thẳng lưng gật đầu.

Sau khi nói rất nhiều, Vương Điền cầm chiếc cốc giấy dùng một lần lên, uống một ngụm nước ngọt: “Tôi đã chết ở Toái Tuyết Viên. Hôm đó trời mưa rất to, khắp nơi đều là tay chân của quan viên bị cắt rời, trong xoang mũi chỉ còn lại mùi máu, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, là do một thị vệ tên Giản Lăng bắn, gã mỉm cười với tôi ở trong mưa, nhưng tôi không chết.”

“Tôi ngã xuống đất, một người đàn ông mặc áo choàng xám đi tới, túm lấy cổ tôi.” Vương Điền hơi dừng lại, cau mày, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng quan sát phản ứng của đối phương: “Những ngón tay của hắn đâm xuyên qua da thịt sau gáy của tôi. Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng xương gãy vỡ, hắn lấy đi đốt xương thứ ba sau cổ của tôi, máu thịt của tôi vẫn còn dính chặt vào đó, máu loãng nhỏ giọt rơi xuống, vào mắt tôi, rất nóng”.

Từ Ngô gật đầu, ý bảo y tiếp tục.

“Sau đó, tứ chi và cổ của tôi bị trói bằng dây thừng dày rồi buộc vào ngựa”. Các ngón tay của Vương Điền mất tự nhiên mà cuộn tròn, co rút một chút: “Thời cổ đại, hình phạt này được gọi là ngũ mã phanh thây.”

“Sau đó thì sao?” Từ Ngô hỏi y.

Vương Điền cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên là tôi chết.”

“A.” Từ Ngô lại đẩy kính lên, gã theo bản năng cảm thấy khó chịu. Sự khác biệt giữa Vương Điền và những bệnh nhân mà gã từng gặp trước đây chính là y không nóng lòng muốn được giúp đỡ, cũng không kháng cự đối với bác sĩ, y càng giống như đang thăm dò chính mình hơn, như thể đang chờ đợi một sự xác nhận nào đó: “Vậy ý ngài là, giấc mơ đã kết thúc, phải không?”

“Xem là vậy đi.” Vương Điền lông mày khẽ động: “Mùa xuân năm ngoái, tôi vì tăng ca quá nhiều mà phải nhập viện, ngủ nửa tháng liền mơ thấy giấc mơ này, nhưng cảnh trong mơ quá hỗn loạn, tôi phải uống thuốc chống lo âu trong vòng ba tháng, sau đó tôi không nhớ được nhiều, mãi đến năm nay tôi mới nhớ tới”.

“Vậy năm nay ngài nghĩ tới chuyện gì?” Từ Ngô lại hỏi: “Là gặp phải thứ gì kích thích sao?”

“Năm nay tôi tăng ca quá nhiều. Hồi tháng tư, tôi hôn mê và phải nhập viện. Trợ lý tìm thấy tôi trong gara của nhà máy rượu. Tôi ngã bên cạnh xe, trên tay còn cầm chai vang đỏ, trán sung đỏ, trầy xước”.

Từ Ngô có chút nghi hoặc nhìn y.

“Lần này tôi hôn mê cả tháng, lại có một giấc mơ, lần này tôi nhớ rõ mọi chuyện.” Vương Điền ngồi thoải mái dựa vào ghế, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Từ Ngô: “Hơn nữa theo tôi thấy, lần này không phải là mơ”.

Ánh mắt của y khiến Từ Ngô cảm thấy có chút mâu thuẫn, tuy y cư xử rất ôn hòa, nhưng sự mạnh mẽ, áp bức, ẩn sâu trong xương cốt khiến người ta có cảm giác không bình đẳng. Nhưng nhớ tới Vương Điền từng nói về thân phận của y, Từ Ngô cảm thấy thoải mái hơn, quyết định bao dung và kiên nhẫn hơn với bệnh nhân.

“Vậy lần này ngài mơ thấy cái gì?” Từ Ngô hỏi.

Vương Điền dường như nhìn thấu suy nghĩ của gã, trong mắt hiện lên sự thất vọng cùng buồn chán, nhấp một ngụm nước rồi nói: “Bác sĩ Từ, đã muộn rồi, tối nay tôi có cuộc họp, lần sau gặp rồi nói chuyện.”

Nhìn thấy sự không đồng tình của y, Từ Ngô lập tức hiểu ra, nhưng vẫn ngạc nhiên trước sự nhạy bén của đối phương, càng ngạc nhiên hơn khi chi phí khám và chữa bệnh khổng lồ của y bị lãng phí.

Giống như đối phương đã bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để gã lắng nghe chuyện cũ vừa tẻ nhạt vừa vô vị.

Gã thậm chí còn bắt đầu tò mò về giấc mơ thứ hai của Vương Điền, y rốt cuộc đã mơ thấy điều gì, mà có thể khiến một người lý trí và mạnh mẽ như vậy hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Vương Điền kéo cà vạt, đứng dậy, bắt tay chào tạm biệt gã rồi lấy hồ sơ bệnh án trên bàn đi, bởi động tác của y, hồ sơ bệnh án trong chốc hé mở, lộ ra mấy dòng chữ.

Lo âu nghiêm trọng.

Rối loạn nhân cách phân ly (1).

(1) Hay còn gọi là rối loạn rối loạn đa nhân cách, là một loại rối loạn phân ly đặc trưng bởi ≥ 2 trạng thái nhân cách (hay còn gọi là người thay đổi, trạng thái tự thân, hoặc nhân dạng) thay đổi. Rối loạn bao gồm việc không có khả năng nhớ lại các sự kiện hàng ngày, thông tin cá nhân quan trọng, và/hoặc các sự kiện sang chấn hoặc căng thẳng, tất cả đều không bị mất khi quên bình thường.

“Cám ơn bác sĩ, hoa rất thơm.” Vương Điền bắt tay gã, xoay người rời đi.

Từ Ngô hít một hơi thật mạnh, trong không khí cố gắng ngửi ngửi, nghi hoặc nhìn vào bông hoa hải đường đang nở rộ bên cửa sổ.

Hoa này không có mùi.

——

Vương Điền ném hồ sơ bệnh án sang một bên, dùng sức nhéo lông mày, sự lãnh lẽo của cái chết đang quanh quẩn dần tiêu tán.

“Vương tổng, ngài tới công ty sao?” Tài xế ngồi phía trước hỏi.

Vương Điền nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài đột nhiên tỉnh táo lại: “Cái gì?”

“Ngài muốn đi đâu?” Tài xế không khỏi khuyên nhủ: “Ngài vừa mới xuất viện, thân thể còn yếu, tốt nhất không nên làm thêm giờ, miếng đất ở phía đông thành phố kia đã ——”

“Không sao đâu.” Vương Điền nghe tiếng nhạc êm dịu trong xe, mỉm cười nói: “Đấu thầu sao, ai lấy được thì cứ lấy đi, bỏ lỡ rồi thì thôi. Gần đây quá mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Về nhà đi.”

Y nhắm mắt ngủ ở ghế sau, trong đầu tràn ngập hình bóng của Lương Diệp.

Y cau mày, cố gắng chống lại việc nhớ mọi thứ về Lương Diệp, tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường và kỳ quái.

Giấc mơ này có lẽ bắt nguồn từ sự hoang đường —— trên đời này căn bản không hề tồn tại chuyện xuyên qua này.

Sau đó, nó dần dần phát triển thành những chi tiết chân thật —— một triều đại và đất nước chưa từng tồn tại với cấu trúc hoàn chỉnh, những con người sống động và đa dạng, khuôn mặt và tên tuổi mà y có thể nhớ rõ từng người, những sự kiện xảy ra có nhân quả và logic rõ ràng, có thể hôn vào môi Lương Diệp, những cảm xúc dần mất kiểm soát trong đầu, sự giằng co giữa hiện thực và ảo ảnh, sự tỉnh táo cùng chìm đắm hoà vào cùng nhau.

Cuối cùng, nó kết thúc bởi sự hoang đường —— những người tu tiên xuất hiện không thể giải thích được, liên quan đến những sự kiện trong quá khứ của cả ba triều đại, Quốc sư bí ẩn và đáng sợ, tiên cốt cùng đạo sĩ kỳ quái, làm chuyện y có thể xuyên qua trở nên hợp lý, để rồi lại rơi vào ảo cảnh cùng Lương Diệp trầm luân trong mơ, nơi mà hắn có thể tồn tại.

Đáng tiếc, cuối cùng lý trí đã chiến thắng, buộc y phải tỉnh táo lại.

“Tôi đã có một giấc mơ hỗn loạn và hoang đường”.

Y luôn bắt đầu bằng câu nói này khi kể cho rất nhiều bác sĩ tâm thần chuyện của mình, nhưng chưa từng kể lại chuyện giữa y và Lương Diệp.

Y có thể bình tĩnh và thờ ơ mô tả cuộc sống của mình như là Lương Diệp từ khi sinh ra cho đến khi chết, hàng vạn mũi tên xuyên tim hay là tùng xẻo, phanh thây và chặt xác một cách hết sức bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không thể nói về lần đầu tiên y gặp Lương Diệp.

Tẩm cung mở ra rồi đóng sầm lại, y thận trọng bước từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo, sau đó nhìn Lương Diệp trần trụi từ phía sau bình phong bước ra, điên cuồng đánh giá y, khoanh tay uể oải nói câu đầu tiên.

“Trẫm không biết trên đời này còn có chuyện kỳ lạ như vậy”.

Đúng là điều kỳ lạ.

Đến nỗi y cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở trước ánh mắt thương hại, bao dung của vô số bác sĩ cùng rất nhiều giấy chẩn đoán bệnh.

Y là người đầu tiên định nghĩa đó là một giấc mơ, rồi lại tự mình phủ nhận, từ chối kể chi tiết để tránh bị cái gọi là “Quyền uy” áp đặt mình đang ảo tưởng.

Khi y không nói, Lương Diệp sẽ là thật.

Nhưng y bắt đầu không thể khống chế, điên cuồng và tuyệt vọng để chứng minh sự tồn tại đó là thật.

Nhưng tất cả đều thất bại mà không có ngoại lệ.

Thế giới hiện đại xa hoa truỵ lạc không phù hợp với Lương Diệp, y không tìm thấy đủ bằng chứng chứng minh sự tồn tại của đối phương, ngay cả ánh đèn chớp tắt cũng đang chế giễu y trong yên lặng.

Vương Điền, ngươi điên rồi.

Ngươi bây giờ là một người mất trí bị bệnh tâm thần.

Vì thế y nhìn vào gương mỉm cười, nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống, giống hệt Lương Diệp của y.

Y vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm gương lạnh lẽo, từng chút một mà miêu tả hình dáng mặt mày của Lương Diệp, trong làn hơi nước mờ ảo nhìn khuôn mặt người trong gương dần dần mờ đi.

Y thậm chí còn bắt đầu tự hỏi nếu mình chết đi, có phải lần nữa xuyên qua hay không, rồi có thể tìm được Lương Diệp.

Nhưng y nhớ đến dòng chữ “có xu hướng tự sát nghiêm trọng” trên tờ giấy trong hồ sơ bệnh án, cau mày chán ghét, y và Lương Diệp đã cố gắng sống sót, không phải để cuối cùng tự mình kết thúc mạng sống của bản  thân.

Dựa vào cái gì mà bắt y phải chết?

Nếu mọi chuyện từng xảy ra đều là sự thật thì nhất định phải có cách nào đó để tìm ra Lương Diệp.

Nếu điều đó là sự thật.

Vương Điền buồn bã nghĩ về giả thuyết của mình, khuôn mặt trong gương bắt đầu trở nên hung ác vặn vẹo, giọng nói của Lương Diệp, mùi cơ thể của Lương Diệp, hơi thở của Lương Diệp khi hắn động tình, nước mắt của Lương Diệp… Mọi thứ về Lương Diệp giống như cơn thuỷ triều hướng y mà lao tới, nhấn chìm y vào trong đó.

Vương Điền hít một hơi, ho dữ dội, đưa tay bật chốt mở, nước nóng từ vòi sen đang ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sương mù trên gương hóa thành giọt nước.

Y đưa tay lau đi rồi nhìn thẳng vào người trong gương, đôi mắt đen láy hơi rung động, lộ ra nụ cười u ám vặn vẹo.

Y từ từ tiến lại gần gương, khi định chạm chóp mũi với người trong gương thì y dừng lại tại chỗ.

Hơi nước tỏa ra khiến người trong gương lại mờ ảo không rõ.

“Lương Diệp…” Y thấp giọng gọi tên mình: “Vương Điền…”

Người trong gương như gần như xa.

“Ngươi là Lương Diệp hay Vương Điền?”

“……Ta là ai?”

“Ta không tin ai cả, ta chỉ tin Lương Diệp.” Y nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, mỉm cười với Lương Diệp trong gương: “Ta không thể mang về được bất cứ thứ gì, kể cả bản thân mình, nên không thể thuyết phục được …”

“Có một điều.” Y thở dài, si mê nhìn Lương Diệp, gần như cầu xin nhưng cũng giống như uy hiếp, nghiêng người về phía trước trìu mến hôn lên môi Lương Diệp, vừa chạm vào liền tách ra.

Y nhìn vết môi trên gương, bình tĩnh và lý trí nói với Lương Diệp: “Hãy cho ta thứ gì đó có thể chứng minh sự tồn tại của ngươi, ta mẹ nó dù tu tiên cũng đi tìm ngươi”.

Trong gương, Lương Diệp nở nụ cười rạng rỡ với y.

—————-

Ji: Phần đối thoại xưng hô với người hiện đại tôi để xưng tôi – anh hay cái gì đó, vì để ta ngươi nó không hợp. Còn xưng hô của Diệp – Điền tôi vẫn để ta ngươi nhé. Xin các thím góp ý giúp.

Chương 187

Chương 189

7 bình luận về “[TRĂNG] Chương 188: Chưa trải qua”

    1. Nhưng Diệp nó vẫn xưng trẫm, để xưng hô trẫm cậu nó ngang lè lè. Mà Điền giao tiếp với cấp dưới rồi đối tác mà để ta ngươi nó cũng ngang. Chả có bộ nào nó nửa nạc nửa mỡ kiểu này ý, giờ sao 😭

      Đã thích bởi 2 người

      1. Tui thấy xưng hô ngươi trẫm vẫn hay hơn, hợp với cái tính ngang ngược của diệp đế dù là ở thời không nào. Còn về xưng hô của điền thì cứ để điền là con ng của hiện đại thoii. Ko nhất thiết phải thống nhất xưng hô trong toàn bộ cốt truyện về sau. Tùy không gian giao tiếp của 2 đứa nó mà linh động thay đổi vậy

        Đã thích bởi 3 người

        1. Ừ cám ơn cô góp ý nhé. Khó phết đấy. T hôm qua không có chương thứ hai vì cứ lấn cấn mãi vụ xưng hô này. Mà t lười beta lắm nên phải nhờ góp ý mới tiếp tục edit không sửa không nổi

          Đã thích bởi 2 người

  1. Mà kb đúng không nhưng tui thấy lần nào miêu tả nội tâm nv thì tình cảm từ phía Vương tổng cũng thấy đc cái độ si mê + điên ====> Chi tiết và đằm thắm hơn Lá rất nhiều. Mỗi lần tả thì đều thấy là Lá vẫn chưa nhận ra mình iu anh tổng tài, mà chỉ coi đấy là chinh phục và ham thú thì đúng hơn, đến gần đây mới nhận ra tình cảm của mình. Thế mới thấy là Lá với Vương tổng tuy một mà hai, môt người chỉ mới là hoàng đế Đại Lương còn người kia thì đã trải qua một đời người đủ bi thảm và đã luân hồi chuyển kiếp, nhận thức cũng sâu sắc và rõ ràng hơn.

    Đã thích bởi 2 người

    1. Thì tại Diệp được Điền dạy mọi thứ, từ chẳng hiểu gì rồi dần nhận ra, biết định nghĩa nó là gì, rồi mới biết bày tỏ ý. Như chăm cây non từng chút một, phải dần dần nó mới ra hoa.

      Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này