ÔM TRĂNG SÁNG

​ [TRĂNG] Chương 189: Lởm chởm

—–o0o—–

Y giơ tay chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của Lương Diệp, nhưng chỉ có thể chạm vào mặt gương trơn nhẵn và lạnh lẽo.

Y thẫn thờ hồi lâu, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào môi mình.

Mềm mại, ấm áp… giống như Lương Diệp vậy.

Ánh mắt y không thể khống chế được sự si mê cùng lưu luyến, nhìn bàn tay trong gương vuốt ve môi mình, để lại một vệt đỏ như máu.

Rõ ràng đều giống nhau, nhưng cuối cùng lại không giống.

Khi y là Lương Diệp thời gian trôi qua thật chậm, nhàm chán, cuộc sống không có gì thú vị, bị hận thù cùng tham vọng vây hãm, cố gắng vùng vẫy để tìm con đường sống, bị chính mình bức cho phát điên. Những nơi y nhìn thấy, tất cả đều là bóng tối nhớp nháp, sự không cam lòng cùng phẫn nộ khi phải chết đốt y thành tro bụi, nhưng sự chán ghét vẫn in sâu trong tâm hồn y, cả ngày lẫn đêm đều gào thét, không thể an ổn mà có cuộc sống mới.

Nhưng Lương Diệp của y lại sống động linh hoạt, mỗi lần đều gặp dữ hoá lành, dễ dàng đạt đến quyền lực đỉnh cao.

Là một tên điên vô cùng đáng yêu.

Y hận bản thân mình khi là Lương Diệp, mang theo sự kiêu hãnh của Vương Điền, để rồi y không thể buông bỏ Lương Diệp hiện tại.

“Ngươi quả thực điên rồi.” Vương Điền khinh thường nhìn mình trong gương, cúi người sờ trán, thống khổ thở dài: “Lương Diệp, thật là thất bại.”

Y lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm trên cơ thể mình một số vết sẹo hoặc vết thương, nhưng chẳng có gì ngoại trừ vết sẹo nhỏ trên tay trái đã tồn tại từ lâu, ngay cả nốt ruồi đỏ trên ngực y vẫn còn đó, như thể đang âm thầm chế nhạo sự ảo tưởng của y.

Chiếc gương vỡ tan, vương vãi khắp sàn nhà.

Bàn tay nhuốm máu của y cầm một mảnh sắc nhọn, siết chặt tay rồi từ từ ấn vào nốt ruồi đỏ trên ngực mình.

“…Quên đi.” Vương Điền bỗng nhiên mất hết sức lực, ném mảnh vỡ đi, mặt không cảm xúc vứt mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay ra, lẩm bẩm: “Lương Diệp thích hôn ở đây, giữ lại cho hắn.”

Y đi chân trần bước ra khỏi phòng tắm mù sương, suy nghĩ hồi lâu tìm được hộp y tế, rũ mắt xuống bắt đầu xử lý vết thương, nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay, giãy giụa hồi lâu, vẫn là không nhịn được cúi xuống liếm một chút.

Đệt.

Ngọt.

Y nhướng mày, gần như mê muội mà hôn lên vết thương, cẩn thận gặm vết thương hơi đau một chút, từ xương cụt dâng lên cảm giác run rẩy tê dại.

Nhớ Lương Diệp quá.

Muốn Lương Diệp, muốn cãi nhau với hắn, muốn nhìn thấy hắn giết người, muốn nhìn thấy hắn vừa xảo quyệt lại quyến rũ, muốn hôn từng tấc trên cơ thể hắn, muốn nghe hắn run rẩy gọi hai tiếng ca ca, muốn ôm hắn và thao hắn cho đến khóc, nhớ hắn khi tức giận ấm ức mà vẫn dán sát lại hôn… Y muốn chạm vào hắn.

Nhưng nơi này chỉ có mình y.

Vương Điền ngửa đầu nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn cùng cầu vượt uốn lượn quanh co phía xa, dòng xe cộ vô tận hội tụ thành điểm sáng lộng lẫy, nhìn thoáng qua ồn ào lại méo mó.

Y khi ở Bắc Lương luôn nhung nhớ thời hiện đại, thế nhưng hiện giờ lại cảm thấy không có đến nửa phần chân thực.

Là đang mơ.

Tỉnh dậy có thể nhìn thấy Lương Diệp.

Y nhắm mắt lại rồi mở ra, nhắm mắt lại, mở ra, nhắm lại, mở ra… Chỉ có trần nhà nhợt nhạt, không có Lương Diệp.

Nếu y thực sự điên, tại sao y không thể điên được? Tại sao lại tỉnh lại chứ?

Vương Điền nằm ngửa trên ghế sofa, cẩn thận cân nhắc sự việc, bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối, khó có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua.

Tiếng nhạc chói tai vang lên trong căn phòng trống trải và tĩnh lặng.

Vương Điền lười biếng giơ tay kết nối, mở miệng gần như không phát ra âm  thanh: “Xin chào.”

“Vương tổng, là thế này. Lúc trước chúng ta thu mua công ty khoa học kỹ thuật Nhất Duy…” Giọng nói lải nhải của đối phương phát ra từ điện thoại di động.

Ánh mắt Vương Điền trống rỗng nhìn chiếc tủ trong suốt bên cạnh TV, kiên nhẫn đợi đối phương nói xong, sau đó mới chậm rãi nói: “Tôi nhớ hình như Liền Bồ là người toàn quyền phụ trách việc thu mua Nhất Duy?”

Người trong điện thoại ngượng ngùng cười: “Vâng, vâng, đúng là Liền phó tổng phụ trách, nhưng lý do chính chúng ta mua Nhất Duy là muốn có được mảnh đất phía đông thành phố kia, nhưng bây giờ … Tôi chỉ muốn gọi cho ngài, xin chỉ thị một chút…”

“Cậu đi hỏi Liền Bồ đi.” Vương Điền cười khẽ một tiếng: “Tôi sẽ không nhận cuộc điện thoại này nữa.”

Người kia không dám nói tiếp.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Điền nheo mắt nhìn thời gian, lại nhìn đủ loại món ngon, nhưng không hề cảm thấy đói.

Mặc dù lý trí nói với y, hai ngày hai đêm không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng hắn lại không hề đói, chỉ khi nghĩ đến Lương Diệp, trên đầu lưỡi mới có chút vị ngọt, thậm chí còn cảm thấy đói khát khiến đầu óc y choáng váng.

Muốn ăn Lương Diệp, muốn ôm hắn mà gặm cắn, lột da róc xương, uống máu, nghiền nát thành từng mảnh rồi ôm vào lòng… Toàn bộ cơ thể máu chảy nhanh qua từng lỗ chân lông, mang theo hưng phấn cùng run rẩy, y nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại di động tối đen, sự khao khát trong đáy mắt dần dần lan rộng.

Chắc chắn phải có cách.

Nếu y có thể xuyên qua một lần, khẳng định có thể xuyên qua lần thứ hai!

Dù chuyện xuyên qua này chỉ là chuyện hoang đường ảo tưởng của y cũng thật sự phi lý, y có thể điên lần đầu thì cũng có thể điên lần hai!

Y muốn Lương Diệp! !

Vương Điền đột nhiên từ trên sô pha ngồi dậy, căng thẳng cắn chặt vết thương sớm khép miệng lại trên lòng bàn tay, dù chưa uống một giọt nước nào mà khuôn mặt y đỏ bừng dị thường, cuống lưỡi nếm được vị ngọt tanh đã lâu không thấy, y hứng thú mà nhìn màn hình TV chiếu ra hình ảnh của Lương Diệp, đứng dậy nôn nóng đi lại trong phòng khách, cảm giác sung sướng tràn ngập mọi dây thần kinh.

Y hiện tại có khuynh hướng nghĩ mình sắp điên, điều này càng khiến khả năng hoạt động cải thiện rất nhiều —— chỉ cần mình điên thì khả năng xuyên qua càng dễ dàng hơn.

Chỉ cần có thể ở bên Lương Diệp lần nữa, phát điên y cũng không ngại.

Vì vậy, y bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những gì đã xảy ra ngày hôm đó khi y đến nhà máy rượu, y tăng ca đến khoảng bốn giờ sáng, sau đó lái xe về nhà, tắm rửa, ăn sáng đơn giản rồi lái xe đến công ty mở ba cuộc họp video với chi nhánh ở nước ngoài trong ba giờ, sau đó có một bữa tiệc vào buổi trưa kéo dài đến hơn ba giờ, ngủ trong xe hơn hai giờ nữa. Sau khi thức dậy đến nhà máy rượu ở vùng ngoại ô, chọn một chai rượu có thể uống được…Bữa tiệc?

Bữa tiệc nào?

Vương Điền tham lam nếm thử máu tươi tràn ra từ lòng bàn tay, nheo mắt lại ——  vẫn là vì miếng đất kia, có người nhanh nhạy đã tìm ra thứ y muốn, phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể cùng y ăn tối, còn muốn hợp tác với y, còn tặng y một món quà…

Y cho rằng lòng bàn tay của mình là của Lương Diệp, hơi nghiêng đầu, dùng đôi môi nhuốm máu hôn lên cổ tay y, cẩn thận cảm nhận sự ướt át và mềm mại của môi lưỡi, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc tủ trong suốt.

Y không nhìn kĩ quà đối phương tặng cho mình, hẳn là trợ lý để vào, bên trong chứa đầy quà cáp linh tinh, đa số đều chưa mở ra.

Vương Điền miễn cưỡng rời môi khỏi cổ tay mình, lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen trong tủ, thoáng nhìn thấy trên cổ tay của mình xuất hiện một vòng dấu răng.

Nếu là của Lương Diệp sẽ càng tốt.

Y liếm môi, mở hộp ra, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Đó là một khúc xương hình cung, mặt phía trên lồi lõm, có màu trắng pha vàng, dưới ánh sáng phát ra màu đỏ nhạt quỷ dị, khiến y lập tức dựng tóc gáy.

Xương rơi xuống đất, dính đầy máu từ vết thương, nhìn qua lại càng đỏ hơn một chút.

Y gần như ngay lập tức cảm thấy đau đớn phía sau gáy, khuôn mặt dữ tợn há miệng thở dốc, hoảng sợ vội vàng ôm lấy gáy mình, chiếc tủ chứa đầy quà tặng nặng nề đổ xuống người y.

Cơn đau dữ dội khiến y không còn thời gian để ý đến bất cứ điều gì khác, y ôm lấy gáy mình, cả người cuộn tròn, nhìn chằm chằm vào khúc xương cách đó không xa, không tiếng động mà gào lớn.

Tại sao… tại sao người chết lại là ta?

Ta không cam lòng!

Ta muốn trở về!

Không thể thế này được!

Trở về! ! !

Vương Điền nhìn khúc xương, khoé mắt muốn nứt ra, y khó nhọc vươn tay ra, nắm chặt khúc xương vào lòng bàn tay, ôm vào lòng.

“Vương tổng, đây là đồ vật tôi mua được trong buổi đấu giá, nghe nói ngài thích sưu tầm những thứ này nên tôi mạo muội mua cho ngài…”

‘Một đốt sống cổ, lẻ loi bị lấy ra, không có giá trị gì, nhưng nó rất đẹp… dưới ánh sáng trông nó có màu đỏ và rất đẹp…”

“Hahaha, tại sao nó lại màu đỏ? Tôi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, ngài mới là chuyên gia trong lĩnh vực này… Không, không, Vương tổng, ngài hiểu lầm rồi. Đây là những cuộc đấu giá chính quy và hợp pháp. Tôi biết quy tắc của ngài, nguồn gốc đều rất rõ ràng…”.

“Chỉ là món quà nhỏ, không thể hiện hết được thành ý của tôi. Chờ ngài lấy được mảnh đất đó, tôi nhất định sẽ xử lý mọi việc hoàn hảo cho ngài…”.

Vương Điền thở dốc, cuối cùng buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng lại không dám nhìn xuống mảnh xương trong tay mình.

Y chật vật đẩy chiếc tủ nặng nề ra, khó khăn đứng dậy từ dưới đất, đã hai ngày hai đêm chưa ăn gì, vừa đứng dậy, ánh mắt tối sầm, lảo đảo dựa vào tường.

Y mờ mịt nhìn căn phòng trống trải và lạnh lẽo, chợt nhớ ra thứ mình thích sưu tầm.

Y rửa mặt, thay quần áo, nắm chặt mảnh xương trong tay, mở cửa, xuống thang máy, khởi động xe.

Một giờ sau, xe dừng trước một biệt thự ở ngoại ô.

Vương Điền cầm vô lăng thở ra một hơi, nhìn về phía cửa sổ tối tăm trong biệt thự, hồi lâu sau mới mở cửa bước xuống xe.

Y xuất thân từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đã không phải nếm trải nỗi khổ cuộc đời, bản chất thích theo đuổi sự kích thích, khi còn trẻ y cực thích vận động và chơi các môn thể thao mạo hiểm. Khi trưởng thành, y quay đầu, lại theo đuổi những thứ văn nhã, chơi ngọc, chơi trà, chơi đủ các thứ có thể tu thân dưỡng tính.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da vang vọng trong hành lang trống trải, ánh sáng mờ ảo chiếu bóng người đàn ông lên tường, trên tường treo các loại tiêu bản của động vật, một đám ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào người tới, vạt áo bị gió thổi mà buông xuống một cách tự nhiên, lại bị cánh cửa đóng mở mà kéo lên một chút.

Nhưng thứ mà y đam mê nhất chính là sưu tập đủ loại đồ linh tinh.

Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Trong tầng hầm rộng hơn một trăm mét vuông, có vô số tủ trưng bày trong suốt được sắp xếp ngay ngắn, đèn sáng trưng chiếu rõ từng tủ.

Không có ngoại lệ, chúng đều là những mảnh xương trắng có kích thước tương tự nhau.

————————

Ji: Vương tổng điên nhỉ, kiểu đúng kẻ điên phản xã hội ấy.

Chương 188

Chương 190

5 bình luận về “​ [TRĂNG] Chương 189: Lởm chởm”

  1. Đọc chương này mới để ý chương trước vương điền có nói với bs tâm lý là có lần bệnh nằm mơ thấy mình là lương diệp, nhưng sao sau khi xỉu xuyên qua lại quên mình từng mơ là lương diệp nhỉ.
    Đọc một hồi điên theo thg chả luôn quá.
    Đây là bộ tự công tự thụ dầu tiên tui đọc nên loạn quá huhu

    Đã thích bởi 2 người

    1. Điền lúc đầu nghĩ tất cả chỉ là mơ, trước khi xuyên qua cũng đã từng phải nằm viện vì đau đầu. Vụ nặng nhất là xỉu, ổng xuyên qua rồi chết đi. Thỉnh thoảng lúc phát bệnh trầm cảm ổng vẫn nghĩ đây là giấc mơ, tỉnh lại mọi thứ sẽ không còn. Cái này là do bệnh nhân họ tưởng tượng ra không liên quan đến tự công tự thụ gì cả.
      Khi ổng kể với bác sĩ ông là Diệp, đấy là ông nghĩ mọi thứ hoàn toàn là mơ, ông về kiếp trước náo loạn. Ông vẫn hoàn toàn biết khi xuyên qua Diệp là kiếp trước của mình.
      Túm váy lại là do bệnh của ổng và khi tác giả xây dựng nhân vật lúc đầu có lẽ không nghĩ ổng sẽ không quay về hiện đại, giờ muốn nó phù hợp với nội dung viết bắt buộc phải lái sang vụ mơ mộng thấy mình thành một người khác

      Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này