ÔM TRĂNG SÁNG

 [TRĂNG] Chương 198: Tự chuốc lấy

—–o0o—–

Vương Điền một tay giữ chặt gáy Lương Diệp, trong mắt sự không cam lòng dần dần bị lửa giận thay thế, lực tay không thể khống chế tăng lên, như muốn bóp nát cổ hắn.

Lương Diệp liếm đôi môi khô khốc, nghiêng đầu lấy lòng mà cọ vào cánh tay đang căng chặt của y, trên mặt lộ ra sự vô tội cùng ấm ức: “Đốt sống cổ gì cơ?”

“Ta nên trở về giết chết kẻ ngu xuẩn là ngươi.” Vương Điền vẻ mặt âm trầm nói: “Nếu như ngươi một hai không muốn làm Hoàng đế tốt, mà chỉ muốn giả vờ làm kẻ si tình, sao nào, ngươi cảm thấy ngươi đến tìm ta, ta sẽ hạnh phúc sao?”.

Lương Diệp dùng sức gật đầu: “Hạnh phúc chứ, nửa ngày ngươi không nhìn thấy trẫm đã chịu không nổi”.

“…Đừng có giả ngu”, Vương Điền kìm nén hơi thở, cơn tức giận vẫn còn chưa tan: “Ta có thể đi một lần, cũng có thể đi lần thứ hai. Ta lăn lộn nhiều như vậy vì không muốn ngươi phải đi con đường giống ta”.

Lương Diệp đắc ý nói: “Trẫm không vô dụng như ngươi, trẫm còn sống.”

Hơi thở của Vương Điền lập tức căng thẳng, nắm lấy cổ áo hắn đè người xuống dưới thân, cười nham hiểm nhìn hắn: “Vậy ngươi con mẹ nó thử xem ngươi có thể sống sót ra khỏi đây không.”

Cơn tức giận của Vương Điền bắt đầu tích tụ khi y ngửi thấy mùi hoa hải đường trên cổ Lương Diệp, mỗi ngày sự phẫn nộ cùng lý trí đến gần bờ vực sụp đổ, Lương Diệp từng giây từng phút ở dưới mắt y, y còn có thể chịu đựng nổi, nhưng Lương Diệp chỉ rời khỏi y một buổi sáng ngắn ngủi thôi, lý trí mà y cố gắng rất nhiều để tồn tại đã hoàn toàn sụp đổ.

Y cố gắng hết sức để quay về không muốn Lương Diệp phải chịu nỗi đau bị cắt xương xẻo thịt, y ghen tị với Lương Diệp hơn bất kỳ ai khác, nhưng y cũng hy vọng Lương Diệp sẽ bình an vô sự hơn bất kỳ ai khác.

Y muốn Lương Diệp hoàn hảo, không tổn hại gì.

Lương Diệp của y nên có được thứ tốt nhất trên đời.

Mà không phải vì tình yêu mà tự huỷ căn cơ của mình ——Vương Điền túm chặt cổ hắn, hôn một cách thô bạo, những chiếc cúc áo sơ mi của hắn rơi ra, lạch cạch rơi xuống đất, bắn tung tóe lên gương rồi bật ngược trở lại, va vào sợi dây xích lạnh lẽo.

Lương Diệp cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại trên mắt cá chân được che đi bởi chiếc quần tây, sợi dây xích dài dọc theo đường viền chân tường phía dưới gương tiến sâu vào trong bóng tối, hắn vui vẻ di chuyển cổ chân, nói: “Trên cổ nữa —— ưm!”

Hắn bị Vương Điền đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo, Vương Điền rũ mắt xuống, vô cảm nhìn hắn, con dao phẫu thuật giữa các ngón tay dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo: “Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ rạch cổ ngươi ra xem nó có còn ở đó không.”

Lương Diệp do dự hai giây, nghiêng đầu lộ ra cổ: “Vậy thì nhẹ nhàng một chút.”

Con dao phẫu thuật sắc bén sượt qua cần cổ mỏng manh, cắm xuống sàn nhà, sàn gỗ nứt ra những đường như mạng nhện, Vương Điền nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi buông tay hắn ra.

Lương Diệp quay đầu, nhìn y đôi mắt đỏ hoe, giơ tay lên muốn sờ mặt y, nhưng lại bị y dùng một tay ấn cổ tay hắn lên đỉnh đầu.

“Vẫn là thao cho đến chết đi”.

Vương Điền mặc dù thích nói những lời tục tĩu nhưng luôn dịu dàng, thích tra tấn người khác một cách chậm rãi, Lương Diệp từ lâu đã quen với sự dịu dàng săn sóc của y, nhưng khi bị đối xử thô bạo như vậy, hắn gần như không thể kiềm chế được giọng nói của mình.

Tức quá đi…Lương Diệp giữa tiếng thở dốc cùng sung sướng liên tục đứt quãng mà suy nghĩ, sợi dây xích kim loại va vào gương phát ra âm thanh chói tai, hắn nhướng hàng mi ướt đẫm mồ hôi, thất thần mà nhìn ánh sáng trắng trong tầng hầm.

*

Ánh sáng trắng dần dần nhạt nhoà trong những giọt mồ hôi, hóa thành ban ngày, hiện lên bầu trời vuông vức treo cao ở trong cung điện.

Vào cuối mùa xuân năm Định An thứ 19 ở Bắc Lương, Đại Đô.

Ngày thứ mười sáu sau khi Đan Dương Vương mất.

“Ngươi nói cái gì?” Lương Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Phúc đang nơm nớp lo sợ.

“Bệ hạ…” Vân Phúc quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Đan Dương Vương lần đầu đến đây, quả thật mặc một bộ quần áo kỳ lạ, Thái hậu yêu cầu thay đổi, nô tài liền đặt nó trong nhà kho, không ai mang đi đâu cả… Nhưng, khi nô tài kiểm tra nhà kho hai ngày trước, quần áo không thấy tăm hơi nữa”.

Lương Diệp đã từng nhìn thấy bộ quần áo đó, khi mới hồi cung, hắn rất tò mò về thân phận của Vương Điền, bộ quần áo kỳ quái kia càng có thể chứng minh nguồn gốc không rõ ràng của y, nhưng hắn cũng không để trong lòng, cũng chưa từng nhắc với Vương Điền.

Không thấy.

Vô duyên vô cớ biến mất… Là bởi vì người xuyên qua cũng biến mất hay sao.

“Trẫm biết rồi.” Lương Diệp xua đám cung nhân đang quỳ trên mặt đất, nhìn tẩm điện quen thuộc lại trống vắng, đột nhiên có chút mờ mịt.

Vương Điền cái gì cũng không mang đi, cái gì cũng không để lại.

Ngày thứ mười bảy sau khi Đan Dương Vương mất.

Nước trong hồ sen vẫn lạnh buốt thấu xương, tiếng quần áo phá vỡ mặt nước yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

“Chủ tử, vết thương của người…” Sung Hằng vẻ mặt lo lắng đứng trên bờ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lương Diệp trong hồ sen, muốn đi xuống giúp đỡ nhưng lại không dám, chỉ có thể nôn nóng đứng trên bờ khuyên nhủ: “Cái hồ này bên dưới chỉ toàn là bùn, đã một ngày một đêm, những thứ đó hỏng rồi… Ca!”

Lương Diệp phớt lờ gã, trong hồ sen mò mẫm đồ vật vụn vặt.

Có một cành cây nhỏ phủ đầy bùn, không biết có phải của Vương Điền hay không.

Một viên đá trơn nhẵn, hẳn là nó rồi.

… Những đồng xu, may mắn chỉ ở dưới hồ một đêm, vẫn còn sợi dây ở đó.

Lá cây bạch quả… Sức lực hắn quá lớn nên đã bị nghiền nát.

Khăn tay.

Dây tơ hồng quấn quanh chân, bên trên có những lá vàng.

Mặt ngọc bội có tua rua màu đỏ…

Sung Hằng cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, cùng hắn nhảy xuống hồ tìm kiếm, mặt trời treo cao thay thế bằng mặt trăng, nhưng hắn vẫn không tìm được hết.

Lương Diệp lảo đảo đứng trong hồ, mặc cho dòng nước chui vào mồm mũi, sau đó được Sung Hằng kéo vào bờ.

Vết thương đã ngâm trong bùn và nước bẩn suốt một ngày đang nhức nhối, hắn chống tay lên lan can chạm ngọc, mở lòng bàn tay ra, trong đó có một lá thư đã bị ngâm nước từ lâu.

Rất nhiều thư, phần lớn đều là gửi cho Vương Điền, Vương Điền thỉnh thoảng sẽ có hứng thú, cẩn thận chép lại một lần, gần như không khác nhau là bao, nhưng y thường có thói quen để lại một chấm mực nhỏ bên cạnh.

“…Đây là dấu chấm câu” Khi hắn hỏi, Vương Điền sẽ kiên nhẫn giải thích, như thể chia sẻ một bí mật nhỏ mà chỉ hai người họ biết: “Dấu chấm câu có nghĩa là kết thúc”.

“Lương Tử Dục, đây là chữ viết tay duy nhất ngươi có thể đọc được”.

“…Bức thư ta ném xuống nước kia ư, tò mò lắm đúng không, đã vậy ta càng không nói cho ngươi biết”.

“Một số thứ không có chính là không có, ta kể lại với ngươi cũng không hẳn là y hệt như thế…”

‘Trên đời này có những thứ không thể theo ý ngươi muốn, ngay cả ngươi là Hoàng đế cũng không được”.

Lương Diệp cả người ướt sũng ngồi dưới đất, nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành đã nát nhừ, vết thương đau đến mức hắn sắp không thở nổi.

“Sung Hằng.” Hắn quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: “Ta không muốn làm Hoàng đế nữa.”

Sung Hằng hốc mắt đỏ lên, dùng sức hít hít mũi: “Ca, ca muốn làm gì thì làm, ta sẽ luôn đi theo ca”.

Lương Diệp cả người chật vật đầy bùn, mỉm cười rạng rỡ với gã: “Ta không cần ngươi, ta muốn Vương Điền.”

Sung Hằng tay chân luống cuống nhìn hắn.

Lương Diệp giơ tay ấn lên đầu gã, bôi bùn lên tóc gã: “Đừng có học theo Lương Hoàn, hơi tý là rơi nước mắt.”

Sung Hằng dùng sức lau mắt: “Ta muốn đi theo chủ tử.”

“Về sau ta không còn là chủ tử của ngươi nữa.” Lương Diệp nhìn tường thành chung quanh tối tăm cao vời vợi cùng bầu trời bị cung điện cắt ra góc cạnh, mệt mỏi nói: “Chờ mọi chuyện kết thúc, hãy rời khỏi cung, giúp ta và Vương Điề nhìn ngắm bầu trời bên ngoài Đại Lương”.

Yên ổn năm thứ mười chín, mùa hè.

Lương Diệp vỗ vỗ bùn trên tay, quay đầu nhìn Sung Hằng đang đẩy quan tài: “Dựa núi gần sông, sư phụ tới đây nói nơi này phong thủy tốt.”

Sung Hằng thở hồng hộc nói: “Chủ tử, chủ cửa hàng nói đây là quan tài lớn nhất rồi, hay người muốn cái lớn hơn”.

Lương Diệp có chút ghét bỏ vỗ vỗ quan tài đen như mực: “Cũng được.”

Sung Hằng nhìn hắn muốn nói lại thôi.

“Hoàng lăng quá ồn ào, trẫm và Vương Điền đều không thích.” Lương Diệp vung xẻng đâm thẳng xuống bùn, nhìn cỗ quan tài lớn rơi xuống đáy hố, hắn chống tay lên hông vui vẻ nói: “Cái này là đủ cho trẫm cùng Vương Điền ở rồi”.

Đôi mắt Sung Hằng thật chẳng có tiền đồ mà đỏ hoe.

Lương Diệp ném hai bộ long bào rách nát vào trong quan tài, cau mày nói: “Không biết ngâm trong nước có mục nát nhanh hơn không.”

“Có thể.” Sung Hằng cùng hắn ngồi xổm trước hố.

Lương Diệp im lặng một lúc lâu, sau đó ném tất cả những đồ vật linh tinh tìm được trong hồ sen, cùng với thanh nhuyễn kiếm và binh khí mà mình yêu thích vào, hai con rùa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên long bào, bên cạnh là hai đồng xu và hai khối ngọc bội giống hệt nhau, tua rua màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp đẽ.

“Để nó nhìn hai đồ vật này.” Lương Diệp miễn cưỡng vừa lòng, cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn vàng trong tay, xoa xoa, chúng đã dính đầy bùn đất.

“Cái này bẩn quá, Vương Điền thích sạch sẽ.” Hắn cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, quay sang hỏi Sung Hằng: “Nếu không để trẫm giữ? Mất công Vương Điền lại cãi nhau với trẫm.”

“Được.” Sung Hằng đứng dậy đi lấy xẻng, không dám nhìn hắn.

Lương Diệp vui vẻ cất hai chiếc nhẫn đi.

Bầu trời bay đầy giấy vàng, ánh nắng chói chang chiếu xuống nấm mồ lẻ loi không có bia mộ.

Lương Diệp ngồi xếp bằng trước mộ, cẩn thận đốt giấy, bên cạnh là một đống giấy màu vàng và đồ vật kỷ niệm: “Trẫm trước đốt một ít, Vương Điền kĩ tính, khó nuôi thực sự”.

Núi hoang cằn cỗi cùng những nấm mồ hoang, áo mũ bên nhau, cũng có thể coi là yên bình.

Yên ổn năm thứ mười chín, mùa thu.

Thiếu niên cùng thiếu nữ trong lần săn bắn này vô cùng vui vẻ, đi chơi cùng bạn bè, quan viên dẫn theo gia quyến của họ vô cùng náo nhiệt, không ngừng có tiếng hò reo cổ vũ.

Lương Diệp không có hứng thú ngẩng đầu lên nói với Thôi Kỳ: “Săn thu lần này thật sự không thú vị chút nào.”

Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn lạnh lùng gật đầu, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

Yên ổn năm thứ mười chín, mùa đông.

Thập Tái Sơn.

Tiếng nhạc tang thương khi Hoàng đế băng hà vang vọng khắp Đại Đô, Hoàng đế hàng thật cao hứng quỳ gối trước Tam Thanh Điện.

“Sư phụ, sư thúc!” Lương Diệp không để ý tới Hạng Mộng đang khuyên can hắn: “Ta biết các người ở đây.”

Không có ai trả lời.

Lương Diệp không để ý chút nào, từ trong tay áo lấy ra một lá thư, vui vẻ nói: “Sư thúc để lại cho ta một lá thư, nói nếu ta gặp nạn có thể đến núi Thái Cực. Ta hiện tại đã đưa tang, có tính là gặp nạn không?”.

Chỉ một lời đã khiến Nhạc Cảnh Minh tức giận hiện thân, chuẩn bị dùng kiếm chém chết tên nghịch đồ này, Tiêu Xuân Hoà và Hạng Mộng vội vàng ngăn cản, trong đại điện một trận gà bay chó sủa.

Lương Diệp bị phất trần đánh gần chết, quỳ trên đệm hương bồ, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay nhìn Nhạc Cảnh Minh trước mặt cười cười.

Nhạc Cảnh Minh sắc mặt lạnh lùng hỏi hắn: “Lương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”

“Ta biết.” Lương Diệp không dám cợt nhả nữa, thu lại ý cười quỳ thẳng lưng, trên cổ dải vải dày đang chảy máu đỏ tươi, hắn không thể cúi đầu, chỉ có thể rũ xuống đôi mắt.

Nhạc Cảnh Minh còn muốn đánh hắn lần nữa, nhưng Tiêu Xuân Hoà ở bên cạnh đã nhanh chóng túm lấy cây phất trần của gã, lạnh lùng nhìn Lương Diệp: “Được rồi, tổ tông này cũng sắp tắc thở rồi, mau cứu nó đi.”

“Chính ngươi ở hồng trần nói mình phải làm Hoàng đế.” Nhạc Cảnh Minh đáy mắt hiện lên vẻ tức giận hiếm có: “Chín thế công đức trắc trở, mười thế Nhân Hoàng thành tiên, ngươi có biết đời này có biết bao hiền giả khổ tu trăm năm mới miễn cưỡng bước qua ngưỡng cửa, còn trên người ngươi rơi xuống biết bao cơ duyên không?”.

Lương Diệp ngước mắt lên nói: “Ta không muốn những thứ này.”

Nhạc Cảnh Minh nhắm mắt lại: “Cuối cùng một đời độ hai lần kiếp nạn cũng không quá, Lương Diệp, ngươi có biết hậu quả không?”

“Ta tự mình lấy ra, vẫn còn rất mới.” Lương Diệp nâng tay lên, mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hắn là một đốt sống cổ nhuốm đầy máu thịt, vô cùng thê thảm. Tấm vải dày quấn quanh cổ hắn thấm đầy máu tơi, trên mặt sớm đã không còn màu máu nữa, nhưng lại mang theo nụ cười cuồng si cùng hưng phấn: “Ta muốn đi tìm Vương Điền.”

“Vương Điền không còn ở đây nữa.” Tiêu Xuân Hoà nhìn đốt xương kia không đành lòng: “Lương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm gì không!? Cái này là tiên cốt có thể giúp ngươi phi thăng thành tiên!”

“Chưa thấy qua nên không tin.” Lương Diệp cười toe toét: “Ta muốn Vương Điền.”

Nhạc Cảnh Minh mở mắt ra, tràn đầy tiếc nuối nhìn hắn: “Nghĩ kỹ chưa?”

Lương Diệp tung tung đốt sống cổ trong tay: “Ta không nghĩ thứ này có thể mang về nữa.”

Nhạc Cảnh Minh ánh mắt nhìn hắn như muốn dùng kiếm chém một nhát tên nghiệt đồ này, lạnh lùng nói: “Các ngươi thực ra chỉ là một người, y có thể ở đây lâu như vậy, đã là trái với ý trời rồi. Nếu ngươi vượt qua tử kiếp, số mệnh có thể quay về, cho dù ở thế giới của Vương Điền, y chưa chắc còn tồn tại nữa”.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp bỗng nhiên cứng đờ, máu trên cổ càng đậm hơn: “Vậy ta sẽ quay lại cứu y.”

Nhạc Cảnh Minh trầm mặc một lát: “Các ngươi là một người, nếu ép buộc cùng tồn tại, ngươi sẽ phải trả giá.”

Đôi mắt Lương Diệp đột nhiên sáng lên.

“Từ giờ trở đi, sẽ không còn tiên cốt nữa, y sẽ không có kiếp trước, ngươi cũng sẽ không có kiếp sau.” Nhạc Cảnh Minh không vui không buồn nhìn hắn: “Chỉ còn mấy chục năm nhân gian mà thôi”.

Lương Diệp cười rạng rỡ: “Được.”

———————–

Ji: Ngày mai sẽ kết thúc Chính văn nha các thím.

Chương 197

Chương 199

7 bình luận về “ [TRĂNG] Chương 198: Tự chuốc lấy”

  1. Hơi buồn nhưng kết này đẹp nhất rồi. Phi thăng thành thiên, đầu thai chuyển thế để làm gì rồi không tìm thấy nhau. Người hiện đại nhiều khi chẳng biết có kiếp sau hay không nữa, cứ sống trọn vẹn một đời là tốt rồi

    Thích

Bình luận về bài viết này