ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 85: Hổ khẩu

Edit: Ji

[Tại sao trẫm không dám chứ?]

—–o0o—–

Ứng Tô Phường trước sau vẫn luôn náo nhiệt như vậy.

Vương Điền dựa vào thùng xe ngựa nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, suốt đường đi đều mơ màng ngủ, mãi đến khi xe ngựa dừng ở cổng phủ, mới bị xa phu đánh thức.

“Đại nhân, chúng ta đến rồi.”

Vương Điền chậm rãi mở mắt ra, quấn áo choàng xuống xe ngựa, gió lạnh táp vào mặt, y đút hai tay vào ống tay áo, nhún vai, quay đầu nhìn người qua lại trên đường tấp nập, bước lên bậc thang.

Quản gia Chu An là người mà y đã đích thân tuyển chọn từ trước, là một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi, để ria mép cá trê, mắt tròn và mũi củ tỏi, trông phúc hậu và thành thật, khi nghe tin mình trở về, ông mang theo người chờ ở cửa, thấy y xuống xe liền chào hỏi, cười nói: “Công tử đã về!”

“Chú Chu, gọi mấy người khỏe mạnh dỡ mấy thứ trên xe vào nhà kho đi.” Vương Điền chỉ vào bốn, năm chiếc xe ngựa đồ vật chất đầy: “Đồ vật bên trong kiểm kê đầy đủ, khi nào xong việc đến tìm ta ở đại sảnh.”

“Dạ vâng.” Chu An liên tục gật đầu: “Bên ngoài lạnh, công tử, mau đi sưởi ấm, phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa, đều là những thứ ngài thích ăn.”

“Được.” Vương Điền cười cười, liền có một người hầu trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn.

Y không nhanh không chậm đi vào phủ, phủ này được y sửa sang từng chút một lúc nhàn rỗi, trong phủ chỉ có hơn chục người hầu, đều là ký văn khế cầm cố (1), nên y dùng người cũng thoải mái.

(1) Giấy tờ ký kết thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch mua bán một việc gì đó. Chỗ này là ký hợp đồng lao động làm việc nha.

Trên đường có những chỗ tuyết rất dày, y thỉnh thoảng cố ý giẫm lên, để lại dấu chân, thiếu niên bên cạnh y tên Vu Lang, chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt hẹp dài, tướng mạo lạnh lùng. Cậu mặc áo màu xanh đen bên ngoài khoác áo bông, thấy y giẫm lên cậu cũng không dám nói, có lẽ vì sợ ủng ướt chân sẽ lạnh cóng.

“Giẫm tuyết rất vui, ngươi thử xem?” Vương Điền cười với cậu.

Vu Lang là người điềm tĩnh, hiểu chuyện nhất trong số những người hầu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất quyết đoán, vì không muốn cha mẹ bán đi em gái mình, cậu đã tự mình ký khế nô (2), được đưa về phủ của Vương Điền, không chỉ ký văn khế cầm cố mà còn được nghỉ 8 ngày mỗi tháng, có thể về thăm cha mẹ anh em, nên đối với Vương Điền cậu vô cùng cảm kích.

 (2) Giấy tờ ký kết bán thân.

Nhưng mà, trước đến giờ Vương Điền luôn bận bịu, cũng không để ý tới bọn họ, không có khí chất của một chủ nhân, cũng không thân cận ai, đây là lần đầu tiên y nói chuyện với cậu như vậy.

Vu Lang mím môi nhìn y, sau đó vội vàng cụp mắt xuống, bắt chước hành động của Vương Điền giơ chân giẫm lên tuyết, gật gật đầu.

Vương Điền vén vạt áo của mình, ngồi xổm chỗ tuyết đọng bên cạnh, hỏi cậu: “Ngươi từng đắp người tuyết chưa?”

Vu Lang cả người cứng đờ, lắc lắc đầu.

“Đi, ta dạy cho ngươi.” Vương Điền vươn tay nắm lấy một nắm tuyết, dùng sức lăn đi lăn lại, làm cho khối cầu tuyết ở trong tay lăn mấy vòng.

Vu Lang ngồi xổm trên mặt đất, động tác cứng ngắc bắt chước y nắm lấy quả cầu tuyết, nhìn thấy những ngón tay thon dài xinh đẹp bị tuyết làm cho đỏ bừng, có chút hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, đem quả cầu tuyết trong tay lăn xuống rất nhiều tuyết, nắm chặt đưa cho y.

“Cám ơn.” Vương Điền cười nhận lấy, đặt viên tuyết lớn xuống dưới, đặt viên tuyết nhỏ lên trên, nhặt hai cục đá nhỏ dưới đất làm mắt cho người tuyết, cành cây làm tay, lại lôi từ trong tay áo ra chiếc khăn: “Có kéo không?”

“Ta đi lấy cho công tử.” Vu Lang lập tức đứng dậy chạy sang phòng bên cạnh.

“Không cần mà—” Vương Điền chưa kịp nói hết câu, người đã chạy mất.

Y bất đắc dĩ cười cười, nhìn chằm chằm quả cầu tuyết một hồi, tìm một tảng đá lớn hơn một chút đè lên trên, tự nói: “Chậc chậc, có chút xấu.”

Vu Lang nhanh chóng cầm kéo chạy tới, Vương Điền lấy khăn tay cắt thành hình tam giác, buộc quanh “cổ” của người tuyết nhỏ để làm khăn quàng cổ.

“Thế nào?” Y hỏi Vu Lang.

Vu Lang nghiêm túc gật đầu: “Đẹp.”

Vương Điền đưa kéo cho cậu: “Hồi nhỏ ta rất thích nặn người tuyết, tiếc là lớn lên rồi không làm nữa.”

Vu Lang nhìn người tuyết nhỏ, đè phẳng lớp tuyết lộn xộn xung quanh.

“Cho ngươi.” Vương Điền vỗ vỗ tay, đứng dậy chà xát hai bàn tay đỏ bừng: “Đi thôi.”

“Công tử, sưởi ấm tay đi.” Vu Lang đưa cho y một chiếc lò sưởi tay được chế tác tinh xảo.

Vương Điền nhận lấy, đặt hai tay vào, cười nói: “Cám ơn.”

“Chuyện ta nên làm thôi.” Vương Điền không cho phép bọn họ xưng hô với mình là nô tài, vì vậy Vu Lang liền làm theo yêu cầu của y: “Công tử không chê là được rồi.”

“Rất đẹp.” Vương Điền giống như con thú nhỏ vỗ vỗ lò sưởi tay trong ngực, đi vào nhà.

Vu Lang cong khóe miệng, sau đó vội vàng mím chặt lại, bước nhanh theo.

Vương Điền sau khi ăn xong liền đi tắm thay quần áo, Chu An nói với mấy cung nữ cùng người hầu bên ngoài: “Công tử vài ngày trước ở trong cung bị cảm, nhớ hầu hạ cẩn thận, đừng để công tử bị nhiễm lạnh, quần áo phải dày, áo khoác mùa đông mới mang tới chưa?”

“Chu quản gia, tất cả đều có rồi.” Một cung nữ nói: “Địa long đã đốt từ sáng.”

Chu An gật đầu, thấy Vương Điền chỉ mặc áo lót, khoác thêm áo ngoài đi ra, chân trần đi guốc gỗ, nhất thời than thở: “Công tử, thế này không được.”

“Không sao, địa long trong phủ so với trong cung ấm hơn mấy lần.” Vương Điền đầu tóc ướt sũng, định đi qua bọn họ về phía phòng trong: “Ta ngủ một lát, sổ sách buổi tối kiểm tra”.

“Không được, công tử, phải lau khô tóc mới có thể ngủ.” Chu An lo lắng nói: “Nhanh, Mặc Ngọc, đi lấy ủng cho công tử, Vương Lang, giúp công tử lau khô tóc, Thúc Thuyền, cho thêm ít than vào bếp lò”.

Vương Điền dở khóc dở cười nhìn bọn họ bận rộn, nơi này hắn đã cải tiến địa long cùng bếp lò, nên cả phòng đều ấm áp, chỉ mặc ít quần áo cũng không có vấn đề gì, so với trong cung ấm áp hơn nhiều, thực sự không cần thiết.

Nhưng Chu An là người biết săn sóc người khác, cho nên y sẽ không từ chối ý tốt của ông.

Vu Lang cầm khăn vải khô đi tới giúp y lau tóc, Vương Điền mặc áo trong lỏng lẻo, vừa mới tắm xong làn da trắng nõn có chút đỏ ửng, vươn tay cầm sổ sách trên bàn, ống tay áo rộng kéo lên  tận khuỷu tay, lộ ra cổ tay và cánh tay nhẵn nhụi, nhưng trên cổ tay vẫn còn một số vết sẹo chưa lành hẳn, như bị thứ gì đó bào mòn, cậu liếc nhìn hai lần, rồi vội vàng rũ đôi mắt xuống.

Công tử lại bị thương.

Trước đó cậu đã chú ý tới, trên người công tử luôn có một ít vết thương nhỏ, không tính là nghiêm trọng, mấy ngày là sẽ lành, nhưng nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy…vô cùng ái muội.

Ánh mắt cậu tình cờ rơi vào bên cổ của Vương Điền, đột nhiên sững người, những vết bầm tím hay vết đỏ đó vô cùng dễ thấy, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở đầu đường xó chợ nên đương nhiên biết đó là cái gì, cho nên mới cảm thấy dấu hôn ái muội này đặc biệt chói mắt.

Trong phủ không có phu nhân hay thê thiếp, mấy cô nương ở bên ngoài hay ở lầu xanh làm sao có thể xứng với công tử… Vu Lang lau tóc cho Vương Điền, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia phẫn nộ.

Công tử như trăng sáng trên trời, sao có thể để người khác khinh thường chứ?

Vương Điền không để ý, nhìn sổ sách nghiêm túc cẩn thận, Mặc Ngọc mang chăn thật dày đắp cho y, thấp giọng nói: “Công tử, phòng bếp đã làm sữa đậu nành, ngài có muốn uống một chút không?”.

“Được.” Vương Điền cũng không ăn mấy, nghe vậy gật gật đầu.

Rất nhanh Mặc Ngọc mang đến một bát nhỏ sữa đậu nành, Vương Điền nhận lấy, theo bản năng nói: “Cảm ơn.”

Mặc Ngọc cười cười: “Công tử, ngài khách khí quá, đây là việc Mặc Ngọc nên làm”

Vương Điền uống nửa bát vừa xem sổ sách, hỏi Chu An vài vấn đề, sau đó nói: “Ta định mua mấy cửa hàng ở Tế Thế Phường, chú ngày mai cùng ta đi xem một chút, đúng rồi, chuyện lúc trước sắp xếp thế nào rồi?”.

“Bẩm công tử, người đã sắp xếp xong, nhưng quận Hà Tây cách kinh thành quá xa, chúng ta thật sự muốn xây dựng đội tàu ở Vân Thuỷ sao?” Chu An vẫn có chút lo lắng: “Lương, Triệu luôn tranh giành quyền sở hữu Vân Thuỷ, nếu như có chiến tranh ——

“Yên tâm, cứ bảo những người đó làm là được.” Vương Điền nói: “Không đủ tiền thì cứ báo lên trên, sau hai ngày ta rảnh, có lẽ sẽ tự mình đi một chuyến”.

“Vâng, công tử.” Chu An gật đầu: “Nhà hàng bên kia chúng ta đã đàm phán được hai toà nhà, còn phải thỉnh công tử chỉ dạy cho ta nên làm như thế nào.”

“Tìm hai người chủ tiệm đáng tin, kế hoạch cụ thể lát nữa ta sẽ nói cho chú biết.” Vương Điền suy nghĩ một chút: “Trang viên nào ở ngoại thành là lớn nhất?”

Chu An bị câu hỏi của y làm cho sửng sốt: “Ta, ta thật sự không biết chuyện này.”

“Cũng đúng, để ngày khác ta đi hỏi một chút.” Vương Điền ngáp một cái: “Cứ vậy đi, ta chợp mắt một lát.”

“Công tử, tóc của ngài còn chưa khô.” Vương Lang không dấu vết đè lên vai y: “Ngủ như vậy rất dễ đau đầu.”

“Ừm.” Vương Điền uể oải gật đầu: “Vậy chờ lau khô rồi ngủ”.

Chu An dẫn những người khác ra ngoài, Vương Điền dựa vào trên ghế mơ màng sắp ngủ, sau khi Vu Lang cẩn thận lau khô tóc, nhẹ giọng gọi y: “Công tử, tóc của ngài khô rồi”.

Vương Điện nhắm mắt lại không đáp.

Vu Lang để khăn vải sang một bên, đi đến bên cạnh ghế khẽ lay vai y: “Công tử, công tử?”

“Hả?” Vương Điền trả lời.

“Lên giường ngủ đi.” Vu Lang nói.

Vương Điền nhíu mày, nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy, toàn bộ chăn và áo khoác trên người đều rơi xuống ghế, đi chân trần đến bên giường, Vu Lang lo lắng nhanh chóng nhặt chăn trên đất quấn lên người y: “Công tử, đeo giầy vào”.

“Được rồi.” Vương Điền ngáp một cái: “Vu Lang, ngươi ở bên ngoài trông chừng đi, ta ngủ không quen có người bên cạnh.”

“Vâng.” Vu Lang gật đầu, nhìn y lên giường nằm xuống, sau đó buông màn giường xuống, nhẹ nhàng rời đi.

Nhưng mà, cậu canh giữ bên ngoài không bao lâu, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến những tiếng thở dốc, cậu chạy vào, vén màn giường lên: “Công tử! ?”

Vương Điền ngồi ở trên giường mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, hai tay nắm chặt chăn, các khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười áy náy: “Ta không sao, có phải khiến ngươi sợ không?”

Vu Lang mím môi, dùng sức lắc đầu: “Công tử, ngài gặp ác mộng sao?”

“Ừ.” Vương Điền nhíu mày: “Không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Vu Lang có chút do dự nhìn y,  Vương Điền nghi hoặc nhìn cậu: “Có chuyện gì sao?”

Vu Lang lo lắng nói: “Ta, ta trước từng gặp ác mộng, mẹ ta thường xuyên nhéo hổ khẩu của ta vài lần (3), sẽ tốt hơn chút.”

(3) Chỗ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

“A, cám ơn.” Vương Điền cười với cậu, cúi đầu nhéo hổ khẩu của mình, nghiêm túc hỏi: “Như vậy sao?”

“Đừng dùng sức quá nhiều.” Vu Lang nhéo hổ khẩu của mình cho y xem, một lúc sau, cậu thấy Vương Điền vẫn dùng lực quá mạnh, lực mạnh đến mức muốn chảy máu, lập tức căng thẳng: “Công tử, để ta làm.”

Cậu mạnh bạo cầm tay Vương Điền, Vương Điền cũng không trốn tránh mà theo sức lực của cậu buông lỏng tay ra, Vu Lang nhéo y một hồi, Vương Điền cuối cùng cũng tỉnh lại, rút tay lại nói: “Khá hơn nhiều rồi, phương pháp của mẹ ngươi quả là hiệu quả”.

Vương Lang người cứng đờ cười với y, Vương Điền đột nhiên hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi hình như biết chữ?”

“Vâng, ta lúc trước theo tiên sinh làm sổ sách nên học được.” Vương Lang trả lời.

Vương Điền khen ngợi gật đầu: “Được, từ nay về sau ngươi là người hầu của ta.”

Vương Lang kinh ngạc nhìn y, vừa định quỳ xuống dập đầu, Vương Điền vội vàng đỡ cậu: “Trong phủ chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy, ngươi không cần quỳ.”

“Vâng, công tử.” Vu Lang trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười không hề che giấu.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com

Hoàng cung.

Mật lao.

Lương Diệp nhận lấy chiếc khăn do ám vệ bên cạnh đưa cho, lau vết máu trên cằm, cười như không cười nhìn người đàn ông da tróc thịt bong bị treo lên giá, cười nói: “Giản Lăng, Thôi Ngữ Nhàn chết rồi, ngươi giờ phải làm sao?”

Nam nhân bị xiềng xích bó chặt trên giá gỗ chậm rãi ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Lương Diệp, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện! Đừng có lừa ta! Chủ nhân, người sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu! Uổng cho ngươi là vua của một nước! Lại dùng độc kế hãm hại ta!”

Lương Diệp cười khẽ một tiếng, lười biếng dựa vào ghế, chậm rãi lau vết máu trên ngón tay trắng nõn của mình: “Thôi Ngữ Nhàn không phải là thích nhất hạ độc nhất sao? Ta chỉ là ăn miếng trả miếng, sao lại trở thành đê tiện vậy? Giản thống lĩnh, ngươi thật sự không nói đạo lý, đúng rồi, trẫm đến đây là muốn nói cho  ngươi biết, năm vạn Hắc giáp vệ của Thôi Ngữ Nhàn, một người trẫm cũng không giữ lại, chém đầu quá mức đẫm máu, có người không thích, trẫm đem tất cả bọn chúng chôn sống, ngươi chính là Hắc giáp vệ cuối cùng, có vui không?”.

Giản Lăng nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, kịch liệt giãy giụa: “Ngươi là đồ điên! Lương Diệp! Ngươi chính là bạo quân!”

“Ra đây đi.” Lương Diệp nhìn vào bóng tối hô một tiếng.

Một tên lính trẻ tuổi, trong bộ đồ của Hắc giáp vệ bước ra, ném một tay nải đầy máu lên bàn.

Giản Lăng mở to mắt nhìn tên lính: “Là ngươi! Sao có thể là ngươi! Ta đã cứu mạng ngươi — sao ngươi có thể phản bội ta! Ngô Tư Liêm! Ta đã bồi dưỡng ngươi như thế nào chứ!”

Tên lính giật giật khóe miệng, xé bỏ mặt nạ da người trên mặt, lộ ra khuôn mặt của Sung Hằng, khoanh tay cười nói: “Ngô Tư Liêm trước giờ chưa từng tồn tại, việc ngươi cứu ta chỉ là cái cái bẫy do chủ tử bày ra. Giản thống lĩnh, đừng nghĩ nữa, tin tức chính là ta tiết lộ, độc là ta hạ, những thuộc hạ đắc lực dưới quyền của ngươi cũng là do ta giết. Giản thống lĩnh, cảm ơn sự bồi dưỡng cùng ân cứu mạng của ngươi. Vì để báo đáp ngươi, ta đã xin chủ tử cho ngươi được chết toàn thây, ngươi thấy sao?”.

Nói xong, gã dùng kiếm đẩy tay nải trên bàn, là đầu của Thôi Ngữ Nhàn.

“Lương Diệp—” Giản Lăng khàn cả giọng gầm lên: “Ta sẽ giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Ta giết các ngươi!!! Sao ngươi dám!!!?”

“Tại sao trẫm không dám chứ?” Nụ cười trên khóe miệng Lương Diệp từ từ biến mất, long bào màu đen trên người hắn không nhìn thấy ánh sáng, hắn giống như ác quỷ bò ra từ biển máu, trong bóng đêm lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn: “Đáng tiếc Thôi Ngữ Nhàn chết quá dễ dàng, trẫm rất muốn bà ta chết, còn muốn bà ta bị nghiền xương thành tro chết không có chỗ chôn, muốn Hắc giáp vệ, Thôi gia, Giản gia…tất cả đều chết hết, năm đó các ngươi tàn sát cung điện Đại Lương như thế nào, nay trẫm trả lại cho các ngươi như thế”.

“Chuyện này không liên quan gì đến Giản gia!” Giản Lăng gầm lên: “Tất cả là do ta một mình làm! Không liên quan gì đến họ!”

Lương Diệp chế nhạo: “Khi bọn họ được ngươi cùng Thôi Ngữ Nhàn che chở cũng không nói như vậy. Trẫm mệt rồi, Sung Hằng, đừng để hắn ta chết. Trẫm muốn hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ Giản gia bị chém đầu”.

“Vâng!” Sung Hằng tiến lên nâng cằm Giản Lăng lên.

Tiếng gầm của Giản Lăng không còn giống con người nữa, nhưng Lương Diệp lại cảm thấy dễ nghe vô cùng, sau khi ra khỏi mật lao, hắn lấy chiếc khăn tay ướt mà Vân Phúc đưa cho, chậm rãi lau những ngón tay dính máu của mình: “Vương Điền đã về chưa?”

Ám vệ lặng lẽ từ trong bóng tối xuất hiện: “Rồi ạ, tâm tình của Vương đại nhân dường như rất tốt, sau khi về đến phủ liền cùng người hầu đắp người tuyết, hắn đưa cho ngài ấy một cái lò sưởi ấm áp… Nhưng ăn uống không được tốt lắm, chỉ ăn nửa bát cháo, ăn hai đĩa rau xanh… Tắm xong, xem sổ sách một lúc, rồi uống nửa bát sữa đậu nành, sau đó sắp xếp chuyện đội tàu cùng nhà hàng… Đại nhân tóc lau khô mới đi ngủ, ngủ một lúc thì giật mình tỉnh dậy một lần, tên người hầu kia trấn an ngài ấy, đại nhân sau đó nói để tên đó làm người hầu bên cạnh…”

Mật vệ báo cáo cặn kẽ mọi chuyện, Lương Diệp khóe miệng dần dần mím chặt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thấp giọng cười: “Làm người tuyết… trấn an… tên người hầu kia trấn an như thế nào?”

Ám vệ nơm nớp lo sợ nói: “Hắn giúp Vương đại nhân nhéo hổ khẩu rất lâu”.

Lương Diệp bất ngờ nheo mắt lại, cười nham hiểm.

Chiếc khăn tay lau máu bị nghiền nát thành từng mảnh, nhuốm đầy máu lơ lửng rơi xuống nền tuyết trắng.

————

Ji: Giấm này của Diệp đế khủng khiếp lắm ựa ựa.

Chương 84

Chương 86

Bình luận về bài viết này