ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 123: Cơ mật

—–o0o—–

Càng tới gần Đại Đô, binh lính canh giữ càng nghiêm ngặt, dọc đường bọn họ bị tra hỏi rất nhiều lần, khi mấy người đưa giấy tờ để đi qua, dù binh lính có chào hỏi Hứa Tu Đức cũng không còn vui vẻ nữa.

“Đại Đô không xảy ra chuyện gì chứ?” Gã lo sợ bất an hỏi Thôi Kỳ.

Tuy trong đoàn này gã tuổi cao nhất, có chức vụ lớn nhất nhưng trước nay gã chẳng có chủ kiến gì, ngay cả Sở Canh cũng biết người thực sự có tiếng nói nhất trong số bọn họ chính là Thôi Kỳ đang ngồi trên xe lăn.

“Bệ hạ ra ngoài chinh chiến, ở Đại Đô xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ.” Thôi Kỳ vẻ mặt dù trời có sập vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm cau mày: “Khi nào vào cung sẽ biết thôi.”

Sở Canh muốn từ biệt họ ở cổng thành, nhưng Hứa Tu Đức túm lấy cổ áo gã nói: “Này, Tiểu Sở, theo chúng ta vào cung đi.”

Lão mập mạp tay mạnh đến mức Sở Canh không thoát được, vẻ mặt đau khổ nói: “Hoàng cung là chỗ một kẻ áo trắng như ta có thể tuỳ tiện vào sao? Ta đi trước còn cầm thư của Trọng Thanh tìm Kỳ Minh đại nhân”.

“Kỳ Minh cùng lắm cũng chỉ là Hộ Bộ thượng thư mà thôi, sau khi vào cung, ngươi xuất hiện trước mặt Yến Trạch đại nhân, trở thành quan hay không chẳng phải do câu nói của hắn” Hứa Tu Đức khi nghĩ tới việc mình bị mất chức Hộ Bộ thượng thư rất đau lòng, càng không muốn để Vương Điền được lợi. Gã cũng nhìn ra Sở Canh có vài phần bản lĩnh, nếu gã tiến cử với Yến Trạch, sau này có chuyện gì xảy ra, Sở Canh cũng sẽ nhớ tới ơn dìu dắt của gã.

Tính toán của Hứa Tu Đức lớn đến mức rung cả trời, Sở Canh không giống như mấy lão già đắm chìm trong quan trường nhiều năm, chưa cân nhắc được trong đó có thứ gì, đã bị Hứa Tu Đức kéo lên xe ngựa.

Văn Ngọc như cũ không nói câu nào, chỉ đẩy xe lăn giúp Thôi Kỳ, mặc dù Thôi Kỳ nhiều lần nói gã có thể làm được nhưng Văn Ngọc vẫn làm theo ý mình, dần dần Thôi Kỳ cũng để đối phương đẩy giúp mình.

“Đan Dương Vương?” Hứa Tu Đức trên đường nhét tiền cho tiểu thái giám, nhận được tin tức chấn động như vậy, gần như muốn hét lên, gã run rẩy nắm lấy tay vịn xe lăn của Thôi Kỳ, nhỏ giọng nói: “Thôi đại nhân, mọi chuyện không ổn rồi.”

Đan Dương Vương vừa có đất phong vừa có thực quyền Vương gia, chưa kể Đan Dương lại ngay sát với Đại Đô, nếu muốn mưu phản thật dễ như trở bàn tay.

Thôi Kỳ cau mày, trong lúc nhất thời không hiểu được ý định của Lương Diệp khi phong Đan Dương Vương này làm gì.

Chỉ là Hứa Tú Đức nhét tiền nửa ngày mà vẫn không hỏi thăm được người được phong Đan Dương Vương là thần thánh phương nào.

Sau hai nén hương, mấy người ở Nghị Sự Điện gặp được Vương Điền đang chậm rãi uống trà.

Tất cả đều nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

“Vương, Vương đại nhân?” Hứa Tu Đức giật mình, như cũ gã vẫn luôn là người thiếu kiên nhẫn nhất.

Không phải đã kiên quyết không muốn quay lại Đại Đô sao? Tại sao còn trở về sớm hơn cả bọn họ?

Vương Điền đặt chén trà xuống, hắng giọng để che giấu sự xấu hổ: “Hứa đại nhân, bước chân của ngài thật chậm.”

Hứa Tu Đức nhìn y trên người mặc huyền sắc mãng bào (1), trong lòng dậy sóng, nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh nói: “Thật sự… đường xa trời giá rét, Thôi đại nhân bị bệnh hai lần, nên phải trì hoãn về Đại Đô đến tận ngày hôm nay, không nghĩ Vương đại nhân lại đi nhanh như vậy, haha, haha.”

(1) Áo thêu hình con mãng, cùng họ nhà rồng nhưng chân chỉ có 4 móng, dành cho Thái Tử, Vương gia hoặc các đại thần có chức tước cao trong triều mới được mặc.

Hứa Tu Đức cười gượng nghiêng đầu, cố gắng hết sức nháy mắt với Thôi Kỳ, nhưng Thôi Kỳ lại không để ý tới gã, chỉ nhìn Vương Điền, chắp tay hành lễ: “Hạ quan Thôi Kỳ khấu kiến Vương gia.”

Lời này vừa nói ra, Hứa Tu Đức và Văn Ngọc cùng quỳ trên mặt đất, hành lễ với Vương Điền, mặc dù Sở Canh vẫn còn sửng sốt nhưng gã cũng vội vàng hành lễ theo bọn họ.

Vương Điền theo bản năng muốn trốn sang một bên, nhưng lại cố gắng không nhúc nhích, tiếp nhận lễ của bọn họ, mỉm cười nói: “Chư vị đại nhân, xin mời đứng lên.”

Sau màn chào hỏi mang tính tượng trưng, Hứa Tu Đức lễ phép nói đã đến lúc bọn họ nên rời khỏi cung, không ngờ Vương Điền mỉm cười, bày tỏ muốn bọn họ ở lại trong cung thêm vài ngày nữa, hiện tại sư phụ Yến Trạch của Hứa Tu Đức vẫn còn ở trong cung.

Trái tim Hứa Tu Đức chợt lạnh đi.

Đây không phải lần đầu Vương Điển phong toả cung điện, mặc dù lần trước là do Lương Diệp ra lệnh, nhưng lần này y thực sự đã “mời” tất cả các đại thần và những người đứng đầu gia tộc vào cung, động tác nhanh chóng và tàn nhẫn. Hầu hết mọi người đều không kịp phản ứng, không ai ngờ một người “ốm bệnh nằm liệt giường”, tiền nhiệm Hộ Bộ thượng thư bỗng nhiên xuất hiện lại trở thành Vương gia, càng miễn bàn là kẻ điên này không sợ bêu danh, tiếp tục để binh lính bao vây người nhà của bọn họ uy hiếp.

Dường như chẳng biết sợ tiếng xấu muôn đời là gì.

Hứa Tu Đức và những người khác được lịch sự mời tới cung điện nơi các đại thần đang ở, Sở Canh mặc đồ trắng lúng túng đứng tại chỗ, nhìn Vương Điền với vẻ mặt phức tạp, lúc đầu Vương Điền không muốn về, gã tưởng Vương Điền là tham sống sợ chết, tức giận đến cực điểm, nhưng bây giờ Vương Điền không những trở về mà còn trở thành Vương gia, mỗi hành động đều mang theo sự phản nghịch, tâm trạng Sở Canh thậm chí còn trở nên phức tạp hơn.

Không bằng…đừng quay lại thì tốt hơn.

“Bộ Binh hiện tại đang thiếu nhân lực, ngươi tạm thời đi Bộ Binh trước.” Vương Điền nói: “Ta không thể tới Bộ Binh tìm người chào hỏi. Trong tình huống hiện tại, nếu bọn họ biết ngươi là người của ta, nhất định sẽ tìm cách ngáng chân ngươi.

Trong lòng Sở Canh cảm xúc lẫn lộn, Vương Điền đối xử rất tốt với gã, hai người có cùng sở thích, từ tận đáy lòng, gã không muốn tin Vương Điền sẽ mưu phản, nhưng bây giờ mỗi bước đi của Vương Điền đều là hành động mưu phản, càng đi càng xa…

“Ý Viễn?” Thấy gã mất tập trung, Vương Điền mỉm cười gõ gõ bàn.

Sở Canh cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng hỏi một câu: “Xin hỏi Vương gia, tại sao ngài lại giam cầm mọi người ở trong cung?”

Gã dùng từ “giam cầm”, ám chỉ trực tiếp ý đồ của Vương Điền.

Vương Điền không tức giận mà cười nói: “Chúng ta làm những điều phi thường vào những thời điểm phi thường. Bệ hạ hiện đang chinh chiến ở bên ngoài, ta ở tiền triều lại không có chỗ dựa, nếu không đánh đòn phủ đầu, trong kho mười vạn lương thảo đưa đến tay Bệ hạ chỉ còn một phần ba. Chỉ khi những đại nhân này bị kề dao vào cổ mới nghe thấy lời nói của ta”.

Sở Canh sửng sốt: “Nhưng nếu chuyện này xảy ra, danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đợi bệ hạ trở về, ngươi khó tránh khỏi…”

Bị chúng thần bức bách, phải nghi ngờ chính mình, mặc dù y làm điều đó để cứu nước, nhưng cuối cùng lại mang danh mưu phản.

“Trên đời này có một số việc nhất định phải có người làm.” Vương Điền thoải mái cười nói: “Nếu có lợi cho Đại Lương và Bệ hạ, vậy tại sao người này lại không phải ta?”

Ánh mắt Sở Cảnh nhìn y lập tức thay đổi.

Giống như Vương Điền bất chấp an toàn của bản thân lúc trước, đến hoàng cung nước Triệu mượn quân liên minh, y cũng không ngần ngại gánh chịu ô danh bị nghìn người chỉ trỏ, chỉ để Bệ hạ ở tiền tuyến yên tâm đánh giặc.

Người này trước giờ chưa bao giờ là kẻ hèn nhát sợ chết.

“Ý Viễn, ngươi có nguyện ý giúp ta một tay không?” Vương Điền nhìn gã, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.

Sở Canh quỳ gối trên mặt đất, chắp tay lên trán dập đầu nói: “Sở Canh muôn lần chết cũng không chối từ.”

Vương Điền hơi nhếch khóe miệng, tiến lên đỡ gã đứng dậy, giọng nói rõ ràng: “Không có Bộ Binh, chúng ta khó có thể làm được gì.”

Sở Cảnh hiểu ý: “Thần nhất định không phụ sự tin tưởng của Vương gia.”

Hành động giam cầm các đại thần mặc dù thực sự là đại nghịch bất đạo (2), nhưng Vương Điền cũng không thực sự giam cầm, mà giống như thành lập một đại bản doanh hiệu quả cao thời chiến, đừng nói những người có chức vụ, thậm chí cả những lão thần xuất thân từ những gia tộc, con cháu thế gia chưa từng làm quan, Vương Điền đều có cách khiến bọn họ “tỏa sáng”, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của bọn họ, phải biết rằng nếu giam cầm thật sự con mẹ nó cũng chẳng phải làm việc đâu!

(2) Là một thuật ngữ trong đạo Phật, được dùng để chỉ việc làm đi ngược lại với đạo lý, những hành động không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và giá trị đạo đức của Phật giáo. Khái niệm này cũng có thể ám chỉ đến những hành động gây hại đến người khác vì lý do cá nhân hoặc vì lợi ích riêng của mình. Đại nghịch bất đạo là một hành vi đáng lên án và người tuân thủ đạo lý sẽ không làm những việc như thế.

Lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công mỗi người đều được phân đến một cung, Thượng thư, môn hạ, Trung Thư tam tỉnh được thành lập nội các lâm thời, Yến Trạch, Thôi Vận và Biện Thương ba người được giao trọng trách, Vương Điền tuy chỉ là người giám quốc, nhưng làm đều là việc của Hoàng đế, một đám người dưới sự đe doạ cùng dụ dỗ dậy sớm hơn gà, đi ngủ muộn hơn chó, hiệu suất công việc có bước tiến nhảy vọt ——  không nhảy vọt thì cũng không được, Vương Điền một mình nắm giữ quyền lực, mặc dù bề ngoài ôn hoà khiêm tốn, nhưng sự tàn nhẫn của y so với Lương Diệp càng khiến người căm phẫn, nếu đắc tội với Lương Diệp cùng lắm là chết, nhưng rơi vào tay Vương Điền chính là sống không bằng chết.

Tăng ca nửa tháng, ngay cả kỳ nghỉ ngơi cũng bị cưỡng bức hủy bỏ, hơn nữa Vương Điền vốn là người biết lấy lòng người, thật sự đã tập hợp được không ít quan viên toàn tâm toàn ý đi theo y. Tiền tuyến thiếu lương thảo thực sự đã gom đủ, nếu Vương Điền muốn mưu phản, hà tất phải làm điều thừa như vậy?

Sau khi gom đủ lương thảo phải vận chuyển đến quận Thọ Vân, thời điểm quan trọng phái ai đi cũng là vấn đề.

Hứa Tu Đức hận không thể đem mình lăn thành quả bóng, nhưng gã cũng không thể cưỡng lại khuôn mặt thiện lương, cười tủm tỉm của Vương Điền: “Hứa đại nhân, ngươi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển lương thực và bạc trước đây, lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi nước Triệu, lần vận chuyển lương thảo này, theo bổn vương thấy, việc này nên để ngài gánh vác”.

Hứa Tu Đức khổ không nói hết lau mồ hôi trên trán, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sư phụ Yến Trạch.

Yến Trạch cũng cảm thấy khó hiểu, Hứa Tu Đức tham lam khéo đưa đẩy, luôn thích bạc, Lương Diệp doạ gã một lần liền sợ vỡ mật, thèm đến mấy cũng không dám tham lam nữa, ngược lại để Lương Diệp dùng gã, kết quả bây giờ không chỉ Lương Diệp mà Vương Điền cũng thích dùng gã, điều này thực sự kỳ quái.

Thậm chí gần đây trong triều có tin đồn, Hứa Tu Đức cải tà quy chính, khôi phục lại được thanh danh đã mất của mình.

Thật con mẹ nó không thể tưởng tượng nổi.

Bản thân Hứa Tu Đức càng bối rối hơn, gã hơn nửa năm đều ở bên ngoài bôn ba, một năm cũng không được thuận lợi, bụng cũng nhỏ đi vài vòng, gã thật sự không muốn gánh vác những nhiệm vụ nặng nhọc này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã, nước đục gã cũng chẳng dám vớt cá, chỉ cần thiếu một hai thứ mọi người sẽ đều nghĩ là gã tham, làm tốt nhận được vài câu khích lệ không đau không ngứa, làm việc không tốt gã sẽ mất đầu, ai muốn làm chứ?

Tuy nhiên, khi mệnh lệnh của Vương Điền giáng xuống, sư phụ Yến Trạch mắt nhắm mắt mở ngoảnh mặt làm ngơ, không hề có ý định giúp đỡ, cuối cùng gã chỉ có thể buồn bã mà nhận lệnh.

Liên quan đến cái mạng già này, gã thật sự không muốn ra chiến trường chút nào.

Nhưng Vương Điền nói một không nói hai, căn bản không thể từ chối, cuối cùng gã còn chưa bỏ ý định muốn kéo thêm cái đệm lưng: “Bệ hạ, Bách Lý đại nhân đã hồi kinh, hiện tại nhàn rỗi đang ở nhà…”

Dong dài một đống lời, cũng chỉ nhằm kéo Bách Lý Thừa An xuống nước.

Vương Điền dùng vài câu để từ chối đề nghị của gã: “Bách Lý đại nhân sức khỏe không tốt, e rằng không thể đi cùng Hứa đại nhân được”.

Cuối cùng, Hứa Tu Đức chấp nhận số phận, nhận lệnh áp giải lương thảo, Vương Điền cũng điều thêm một người làm phó để hỗ trợ, cũng là người quen của gã.

Hứa Tu Đức nhìn Văn Ngọc vẫn như cũ không có cảm giác tồn tại, ngửa mặt lên trời thở dài: “Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì chứ…”

Nhưng dù có khóc lóc thương tâm thế nào, cuối cùng dưới cơn gió lạnh thấu xương tuyết bay đầy trời, gã vẫn phải lên đường.

Với tư cách là cấp trên trực tiếp của gã, Vương Điền vẫn có lệ mà tới tiễn gã, ​​thời tiết ẩm ướt, tuyết rơi, mưa phùn, Vương Điền đứng bên ngoài xe ngựa, trong chốc lát tay chân tê dại vì lạnh. Y sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào Hứa Tu Đức hai mắt đẫm lệ đang có ý định muốn cầm tay y: “Hứa đại nhân, không còn sớm nữa.”

Hứa Tu Đức lưu luyến nhìn Đại Đô phía sau: “Vương gia, một khi thần rời khỏi đây, sống chết sẽ không biết trước được. Xin Vương gia nể tình trước đây chúng ta đã từng sống chết cùng nhau, hãy tìm người thu thập giúp xương cốt của thần”.

Vương Điền không dấu vết mà rút tay ra, cười nói: “Hứa đại nhân phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an vô sự.”

Mưa tuyết ngày càng nặng hạt, Hứa Tu Đức cuối cùng mang theo lương thảo, người và ngựa rời đi, Vương Điền cảm thấy mình đã hoàn toàn bị đông cứng nên lên xe, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng trở về Đại Đô.

Trong xe ngựa đang đốt một lò sưởi, thức mấy ngày liền mệt mỏi, mưa tuyết rơi lộp độp lên tấm rèm, y cau mày, nhưng không muốn mở mắt ra, một lúc sau, rèm đã được buộc lại, y lúc này chỉ nghĩ là Sung Hằng làm, ý thức càng ngày mê mang.

Trong xe vô cùng ấm áp, hơi thở lạnh lẽo mơ hồ phả vào chóp mũi, Vương Điền đột nhiên mở mắt, đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp cảnh giác thì đã bị người ôm lấy từ phía sau, cắn mạnh vào cổ y.

Giọng nói của y bị những ngón tay lạnh lẽo chặn lại trong cổ họng, môi và lưỡi ác ý bị người trêu đùa, những nụ hôn nóng bỏng và tinh tế từ cổ đến vai và lưng y, mãi đến khi xe ngựa xóc nảy thật mạnh, y mới từ trong mơ tỉnh lại, huých mạng khuỷu tay ra phía sau.

Người nọ đang dở thói lưu manh ăn đau, bất đắc dĩ buông người ra, ngón tay ướt át ấn mạnh vào môi y, một lần nữa dán sát lại: “Vừa gặp đã muốn đánh người, ngươi làm Vương gia thật thuận buồm xuôi gió quá đi”.

Vương Điền cho rằng mình đang nằm mơ, lẽ ra lúc này Lương Diệp phải mang quân tới quận Thọ Vân, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể xuất hiện ở ngoại thành Đại Đô, trong lúc y vẫn còn thắc mắc thì bị người ức hiếp, đè xuống chiếc ghế mềm mại của xe ngựa.

“Ngươi ngay cả trẫm cũng không muốn?” Lương Diệp vẻ mặt có chút tổn thương.

Vương Điền nheo mắt lại, Lương Diệp trông gầy đi rất nhiều, đáy mắt có quầng thâm, cằm lún phún râu xanh cả người trông sắc bén âm trầm, giống như một loại dã thú nào đó đã bộc lộ bản tính.

Bộ giáp trên người khiến ngực Vương Điền đau nhức, Vương Điền cau mày đẩy hắn ra: “Tránh ra.”

“Không dậy nổi.” Lương Diệp cố ý tiến về phía trước dùng sức đè ép, hài lòng nhìn y lông mày càng nhíu chặt, hơi thở còn mang theo hơi ẩm của mưa tuyết, tiến lại gần Vương Điền, nhìn vào mắt y: “Ngươi có nhớ trẫm không? “

Lương Diệp mặc áo giáp, đè lên người nặng như gấu, Vương Điền bị đè đến không thể thở nổi, mặt bị bếp lò hun đến đỏ bừng, Lương Diệp thích thú nheo mắt thưởng thức vẻ mặt bị đè nén của y, sau đó hắn bị tát một cái vào mặt.

“Nhớ cái chú nhà ngươi!” Vương Điền tức giận đá vào chân hắn, kết quả bị áo giáp đập vào bàn chân đau đớn, y liếc nhìn xung quanh, túm lấy đôi tai lộ ra của Lương Diệp: “Ngươi mẹ nó không đứng dậy, ta sẽ giết ngươi!

Lương Diệp ăn đau, dùng sức đứng dậy, toàn bộ máu và bùn trên áo giáp cọ xát vào áo choàng lông chồn trắng như tuyết của Vương Điền, hất tay y ra, tức giận nói: “Trẫm thấy ngươi lá gan thật lớn! Buông tay ra!”.

Vương Điền tức giận đến mức cuối cùng cũng nhận ra mình không phải đang nằm mơ, liền buông tay ra, nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi hiện tại lẽ ra đang dẫn quân đến Thọ Vân, sao ngươi lại ở đây?”

“Bí mật quân sự.” Lương Diệp ngồi khoanh chân trên mặt đất, nghiêng đầu xoa xoa đôi tai đau nhức, oán hận nói: “Dám kéo tai trẫm, ngươi quả thật không muốn sống nữa.”

Vương Điền trầm mặc không nói lời nào, nhìn nam nhân còn chưa kịp cởi áo giáp, đột nhiên chân lạnh buốt, cúi đầu nhìn, thấy Lương Diệp thằng ranh này đã cởi một chiếc ủng của y, để chân trần dẫm lên đùi hắn, đầu ngón tay vuốt ve hai sợi dây tơ hồng ở cổ chân, cách một tiếng nhẹ nhàng, một vật nhỏ màu đen được buộc chặt trên đó.

Có vẻ như nó được lấy ra từ một hố bùn nào đó.

“Trẫm ở trên chiến trường nhặt được.” Lương Diệp vui vẻ nói: “Quả nhiên rất thích hợp.”

Vương Điền vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn đồ vật vẫn còn chưa rửa sạch bùn, chân cố nhịn muốn đá vào mặt hắn: “Đây là lý do ngươi trở về sao?”

Lương Diệp không chút để y mà ngắm nghía chân y, cảm thấy đôi chân trần của Vương Điền trông rất đẹp dù đặt trên áo choàng lông chồn trắng như tuyết hay trên bộ giáp đen, nghe vậy bất mãn nói: “Trẫm gửi thư cho ngươi nhiều lần, nhưng ngươi không thèm trả lời trẫm.”

Vương Điền có chút lúng túng muốn rút chân lại, nói: “Ngươi ở chiến trường lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác, gửi thư tới cũng phí công.”

Hơn nữa, nếu lá thư viết quá nhiều hoặc viết quá ít, vô tình chạm vào dây thần kinh nhạy cảm và mỏng manh nào đó của Lương Diệp, thằng ranh này nhất định sẽ quay về Đại Đô… chẳng hạn như bây giờ.

“Sao trẫm cảm thấy ngươi đang cố ý?” Lương Diệp tóm lấy cổ chân gầy guộc của y, dùng chút sức lực kéo người khỏi ghế rồi ngã vào ngực hắn, hắn giống như một con ác thú đang tuần tra lãnh địa của mình, sờ soạng khắp người Vương Điền từ trên xuống dưới, ánh mắt nghiêm nghị, khàn giọng nói: “Vương Điền, ngươi còn nợ trẫm hai lần nữa.”

Xe ngựa lắc lư dữ dội, mảnh gỗ mục bên ngoài tấm rèm bị gió lạnh thổi bay vụt qua, Vương Điền nắm lấy bàn tay không thành thật của hắn, lạnh lùng nói: “Đây không phải đường về Đại Đô.”

“Đương nhiên không phải.” Lương Diệp đại khái là cảm thấy áo giáp vướng víu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cởi ra, chỉ cố ý xoa nắn khiến bộ đồ chỉnh tề của Vương Điền thành một mớ hỗn độn, không có bất kì quy tắc nào hôn lên cổ y, không kiên nhẫn nói: “Trẫm còn phải đánh giặc.”

Khi hắn giết người trên chiến trường, hắn ước gì mình có thể ở đó mãi mãi, nhưng khi gặp được Vương Điền, ôm y trong vòng tay, hắn cảm thấy việc đánh giặc thật phiền phức, tất cả những gì hắn nghĩ tới là dày vò Vương Điền như thế nào, tốt nhất đỏ mắt cầu xin hắn dừng lại hoặc chửi rủa hắn, so với giết người thú vị hơn nhiều.

Chính là đừng nói chuyện chính sự với hắn.

Tuy nhiên, Vương Điền cố tình không như mong muốn của hắn, thành thục mà kéo tóc hắn buộc hắn phải ngẩng đầu lên, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm hắn: “Giải thích một chút vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, nếu không lập tức cút khỏi đây”.

Lương Diệp liếm đôi môi khô nứt của mình, giơ tay lên chỉ cho y một lỗ thủng bằng cái móng tay ở giữa hổ khẩu, nghiêm nghị nói: “Trẫm bị thương nặng——”

Vương Điền đứng dậy vén rèm lên, Lương Diệp vòng cánh tay dài qua eo y, kéo y ngồi lên đùi mình, nhìn y cười nham hiểm: “Trên xe ngựa này ngươi hầu hạ trẫm hai lần, trẫm sẽ nói cho ngươi biết.”

“Không cần.” Vương Điền cười như không cười nhìn hắn: “Tốt nhất để ta đi lập kế hoạch mưu phản trước đã.”

Mẹ nó muốn tìm chết.

Tên ngốc Lương Diệp này.

——————

Ji: Chương này dài như cái sớ, nói thật cứ gần 6k chữ là lười edit lắm lắm.

Chương 122

Chương 124

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 123: Cơ mật”

Bình luận về bài viết này