ÔM TRĂNG SÁNG

[TRĂNG] Chương 124: Khéo léo

—–o0o—–

Người trước nay luôn ôn hoà lịch sự với người khác bị chọc giận đến mức muốn hộc máu, Lương Diệp lúc này mới hài lòng, hắn đưa tay ra để đóng lại tấm rèm bị gió vô tình thổi bay, lần nữa ngăn cách gió tuyết ở bên ngoài.

Gấm vóc đẹp đẽ bị đóng đinh vào thành xe ngựa, xung quanh nứt ra những đường như mạng nhện.

Vương Điền dễ dàng bị hắn giam cầm ở trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiền sửa xe sẽ lấy từ kho bạc riêng của ngươi.”

Lương Diệp hai mắt sáng lên, hắn từ nơi nào móc ra một chùm chìa khóa, nhét vào trong tay y, cười nói: “Muốn gì cứ lấy.”

Vương Điền nắm chặt chìa khóa, nhớ tới lý do vì sao hắn dễ dàng đưa cho y như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng tức giận thì tức giận, không có lý do gì mà không lấy bạc cả, y nhét chìa khóa vào trong tay áo, đầu óc vốn đang tức giận đến mức choáng váng cuối cùng cũng trở nên sáng suốt: “Ngươi không có ý định đi quận Thọ Vân… cho nên đến để Hứa Tu Đức thay đổi tuyến đường áp giải lương thảo? Không đúng, ngươi có thể gửi tin – chẳng lẽ trong triều có gián điệp?”

Lương Diệp cho y một ánh mắt tán thưởng, Vương Điền gần như không kiềm chế được muốn tát hắn ta.

“Trẫm không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là trước đó trẫm vẫn chưa xác định.” Lương Diệp nghiêm túc nói.

Vương Điền nhếch khóe môi: “Chỉ là trước đó không xác định ta có trở về Bắc Lương hay không.”

Lương Diệp ôm người, nghiêm túc nói: “Trẫm không bao giờ có ý này. Vương Điền, lòng dạ ngươi thật hẹp hòi.”

“Vậy xin ngươi hãy bỏ tay ra.” Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật.

Lương Diệp đúng lý hợp tình không chịu lùi mà tiến tới, nói một cách ngắn gọn: “Năm trước khi trẫm tới Nam Triệu để bắt ngươi, phát hiện trong ám vệ có người phản bội. Tuy nhiên, trẫm còn chưa tìm được người đứng sau màn thì Văn thái phó chết, ngay sau đó Nguỵ Vạn Lâm làm phản, trẫm chỉ đành xử lý toàn bộ ám vệ, Tử Nhạn Thành ngay từ lúc bắt đầu đã dễ dàng thắng được, nhưng ngay khi tin tức trẫm tới Thọ Vân, Khách Thập Đa Lỗ đã điên cuồng phản công, Hứa Tu Đức áp giải lương thảo cũng có vấn đề, trẫm hiện tại không rảnh rỗi đi bắt gián điệp, gửi tin tới cũng không an toàn nên chỉ có thể tự mình đến nói cho ngươi biết… Trẫm dự định đi An Hán gặp Tiêu Viêm.”

“Người này nhất định đã nhúng tay vào chuyện lương thảo”, Lương Diệp nhắc nhở y: “Càng sớm càng tốt bắt được người này, loại người này ở bên cạnh ngươi trẫm không yên tâm.”

Hiếm khi hắn nói được câu giống tiếng người, cơn giận khi bị người đánh thứcc của Vương Điền đã tiêu tan đi phần nào, y sờ râu cứng ngắc trên cằm hắn, người gầy đi rất nhiều, hốc mắt có chút trũng xuống. Mặc dù chuyện đánh trận ở Bắc Cương trong miệng hắn nói đến nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể thu thập những binh sĩ bại trận một lần nữa, còn xây dựng lại tuyến phòng thủ ở Tử Nhạn Thành thật sự là không dễ dàng. Thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi đã phải dẫn người đến An Hán đối đầu với đại quân của Khách Thập Liên Tuyết và Ngu Phá Lỗ, dù hắn có là thiên tài thì cơ hội chiến thắng cũng cực kỳ thấp.

Cả hai người họ đều hiểu rõ đây là cuộc chiến gì.

Khả năng cao là sẽ thua, thắng được cũng là thắng thảm.

Nhưng y không khuyên Lương Diệp.

“Biết rồi.” Vương Điền cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi sẽ ở lại bao lâu?”

Đầu Lương Diệp lười biếng tựa vào vai y, ngáp một cái nói: “Nửa canh giờ.”

Vương Điền gãi gãi tóc của hắn hỏi: “Ngủ một giấc không?”

Lương Diệp không muốn y chạm vào đầu mình nên né tránh hôn vào cổ y, Vương Điền thở dài, kéo hắn lên hôn, cẩn thận cảm nhận hơi thở dần trở nên dồn dập cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương tăng lên.

Nụ hôn chậm rãi của Vương Điền luôn thử thách sự kiên nhẫn của Lương Diệp, hắn bị hôn có chút khó thở, hai tay ôm chặt lấy eo Vương Điền, cuối cùng sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt, hắn đè người xuống tấm da lông mềm mại, thô bạo mà hôn lại y.

Tiếng gió rít ngoài xe ngựa càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục sẽ lau súng cướp cò, Vương Điền đặt tay lên cổ hắn, đẩy hắn đứng dậy, giọng nói run run: “Đừng nghịch nữa.”

Lương Diệp ánh mắt như có lửa đốt nhìn chằm chằm y, có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự rất khó chịu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Trẫm muốn mang ngươi đi.”

Vương Điền dựa vào xe ngựa, sửa lại quần áo bị hắn làm cho lộn xộn, giọng nói lười biếng: “Ta thật ra cũng muốn đi theo ngươi.”

Lương Diệp nắm lấy ngón tay thon dài của y nhét vào trong miệng, răng nanh nghiến qua khớp xương, để lại một vòng tròn dấu răng, hắn nóng lòng muốn thử cắn đầu ngón tay nhưng Vương Điền đã ấn răng đẩy về phía hắn, nheo đôi mắt cảnh cáo hắn.

Lương Diệp kiêu ngạo nhướng mày, dường như rất muốn nhai nát ngón tay y nuốt vào bụng.

“Còn có chuyện muốn nói sao?” Vương Điền rút tay ra khỏi miệng hắn: “Nói nhanh lên.”

Thật vất vả mới có thể gặp nhau, y đã phác thảo ra tình hình hiện tại trong cung và muốn thảo luận với Lương Diệp một chút.

“Ban đêm trẫm luôn mơ thấy ngươi.” Lương Diệp cau mày nói: “Trong giấc mơ ngươi luôn gọi trẫm, rất khó chịu.”

Trong đầu Vương Điền tràn ngập chuyện quốc gia đại sự, nhịn không được vui vẻ nói: “Bị điên rồi.”

Lương Diệp tiến tới ôm y, trên người áo giáp lạnh cứng, còn có mùi máu tanh khó chịu, Vương Điền muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không nỡ, liền cúi người hôn lên đôi môi khô khốc của Lương Diệp: “Ngươi chôn thánh chỉ ở dưới gốc cây quýt là có ý gì?”.

Lương Diệp cắn lỗ tai y, giọng nói đầy hưng phấn: “Trẫm muốn làm thịt ngươi ở nơi đó.”

Sự dịu dàng vừa mới dâng lên trong lòng Vương Điền bỗng chốc tan thành mây khói, nhất là khi y nhớ tới lúc trước mình bị tên súc sinh Lương Diệp này đè vào thân cây làm, sắc mặt lập tức tối sầm.

Lương Diệp đắc ý nói: “Trẫm biết ngươi thích mà.”

“Thích cái đầu ngươi.” Vương Điền thật muốn ném hắn ra khỏi xe ngựa.

Lương Diệp ôm hắn cười lớn.

Nhưng rất nhanh không cần y ném hắn khỏi xe ngựa hắn cũng phải đi, Lương Diệp vén rèm nhìn ra ngoài, cau mày nhìn Vương Điền: “Trẫm phải đi rồi.”

“Đi thôi.” Vương Điền vẻ mặt bình tĩnh, xuống xe ngựa trước hắn, bị mưa tuyết thổi vào mặt lạnh cứng.

Lương Diệp đi theo sau y một bước, nhảy xuống xe, rũ áo choàng lông chồn phủ lên người y, kéo mũ trùm đầu lên sau đó thắt nút gọn gàng cho Vương Điền.

Vương Điền nâng mí mắt lên nhìn hắn.

“Đi đây” Lương Diệp sờ lên mặt y, trên người áo giáp lạnh thấu xương, bao phủ một tầng dày đặc sương giá.

“Ừ.” Vương Điền tâm tình cũng không ổn lắm, y cảm thấy mưa kèm thêm tuyết khó chịu hơn bất kỳ thời tiết nào khác, đường cũng lầy lội hơn.

Lương Diệp cúi đầu, buộc tụ tiễn đã sửa đổi nhiều lần vào cánh tay y, cũng chẳng để ý mà nửa quỳ ở bùn đất, buộc ngọc bội có tua rua đỏ vào bên hông Vương Điền, còn nhân cơ hội vỗ mông y.

“Mỗi lần tức giận đừng ném của trẫm đi” Lương Diệp đứng dậy, tóc ướt nhẹp bởi mưa tuyết bết thành một đống: “Trẫm trước đây làm mất, rơi vào tay Thân Nguyệt Lệ, vốn dĩ là đưa cho ngươi, ngươi và trẫm mỗi người một nửa.”

Vương Điền nhìn tua rua màu đỏ mơ hồ lộ ra trên hông hắn, mũi lạnh buốt: “Biết rồi.”

Lương Diệp xuyên qua gió tuyết cố chấp nhìn chằm chằm y, Vương Điện thở dài, từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa bình an: “Vốn dĩ ta cầu cho ngươi, cầm đi.”

Y cũng không thực sự tin vào điều này, nhưng khi nhìn thấy nó trên đường y đã mua một cái, nó chỉ có giá một đồng, vốn dĩ y không muốn đưa cho Lương Diệp, dù sao cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt, ai ngờ Lương Diệp đột nhiên xuất hiện, nhìn dáng vẻ là biết hắn đã sờ thấy trong tay áo y rồi, chỉ chờ y đưa cho hắn mà thôi.

Xấu hổ không dám nói thẳng là mình muốn, nên phải ném xuống một “viên gạch” để thu được một “viên ngọc” (1), khéo léo mà nhắc nhở y.

(1) Ném gạch thu ngọc: Câu này là thành ngữ của Trung Quốc, ý nói một người bỏ ra đồ vật không có giá trị để lấy được đồ vật quý giá. Câu “Thả con tép, bắt con tôm” hay “Thả con săn sắt bắt con cá rô” của Việt Nam mình có ý nghĩa tương tự.

Vương Điện thở ra sương trắng: “Bình an trở về.”

Cho dù mỗi ngày hắn đều phát điên, y vẫn thấy thoải mái hơn là thấy người trên chiến trường mà chẳng biết sống chết thế nào.

Lương Diệp nhìn hắn cười rạng rỡ, vui vẻ nhét bùa bình an vào vạt áo trước của hắn, giơ tay huýt một tiếng sáo lớn, một con ngựa lốm đốm cực kỳ xấu xí từ trong tuyết chạy ra.

Vương Điền cảm thấy mắt mình cay cay.

“Trông không đẹp sao?” Lương Diệp kiêu ngạo khoe với y: “Trẫm nhặt được từ trong núi.”

Vương Điền khó có thể thuyết phục lương tâm mình rằng con ngựa này đẹp, nên miễn cưỡng gật đầu.

Lương Diệp xoay người lên ngựa, quất một roi, người và ngựa nhanh chóng biến mất trong mưa tuyết.

Mũi Vương Điền lạnh buốt, y bình thản thở ra một hơi nóng, ​​nhưng bên trong tay áo tay lại nắm chặt, trước khi hơi thở của Lương Diệp hoàn toàn tiêu tán, sự không cam lòng cùng cáu kỉnh đã lặng lẽ bám lấy cơ thể y.

Y không muốn Lương Diệp đi, y muốn giữ hắn ở bên mình, cho dù hắn có bị giết hay bị đóng băng cũng tốt hơn là một thứ vô hình không thể chạm vào.

Phụ lòng tất cả người trong thiên hạ thì sao chứ, Lương Diệp vốn dĩ nên là của một mình y thôi.

Vương Điền ánh mắt tối sầm, hoảng hốt khi nhìn thấy bóng dáng của Lương Diệp, giây tiếp theo, bị người nặng nề mà đè vào xe ngựa.

Hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của Lương Diệp vẫn còn mang theo nước mưa lạnh lẽo, lông mi Vương Điền ướt đẫm tuyết, run rẩy hai lần, không chút nể tình mà hôn đáp lại.

Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn lúc trước trên xe ngựa, hai người hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng, tuyết đọng ở thùng xe bị hơi nóng làm tan ra, thấm ướt bộ lông của áo choàng.

“Bệ hạ, phải đi rồi.” Bỗng nhiên có người nhắc nhở hắn.

Vương Điền khi nghe thấy âm thanh quay đầu lại, vẻ mặt nham hiểm và lạnh lùng nhìn sang, ôm Lương Diệp trong chiếc áo choàng dày nặng, tư thế bá đạo muốn giam cầm đối phương.

Người ẩn nấp trong bóng tối dù biết Vương Điền không thể nhìn thấy mình, nhưng bị ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng sát ý khiến gã phải run rẩy.

Lương Diệp nhéo nhéo sau cổ y, hôn thật mạnh vào vành tai y, cười nhẹ: “Vương Điền.”

Vương Điền lúc này mới bất đắc dĩ quay đầu lại, đè nén lửa giận trong lòng, dùng sức ôm thật chặt người vào trong lòng, rồi mới chậm rãi buông ra.

Tiếng vó ngựa xa dần, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.

Vương Điền không chút lưu luyến nào lên xe, Sung Hằng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, xe ngựa lao qua mưa tuyết theo hướng ngược lại, hướng về Đại Đô.

——————–

Ji: Đôi chim cu bịn rịn quá.

Chương 123

Chương 125

2 bình luận về “[TRĂNG] Chương 124: Khéo léo”

Bình luận về bài viết này